Chương 17: Episode 17 : Tâm sự với Tiểu Mạt

Ngày hôm sau Tiểu Mạt rất đúng hẹn, đến nhà cô rất đúng giờ không lệch một giây. Lúc Tiểu Mạt đến thì ba mẹ cô đã đi làm rồi, nên chỉ có cô ở nhà một mình , vừa vào đến cửa Tiểu Mạt hoạt bát đã lên tiếng

" Ây gu!! Tiểu Đồng à ! Sao cậu đi chơi về sớm thế "

Thấy Tiểu Mạt đến cô vội vàng lao ra và nói " Thì mình nhớ cậu nên mới về đó "

" Xiii. Ai thèm cậu nhớ mình chứ "

" Aiza!! Mình mua rất nhiều quà nha! Cậu không cho mình nhớ thì quà để lại cho mình vậy "

Nhắc đến quà mắt Tiểu Mạt sáng lên, liền sốt sắng lên tiếng " Có chứ ! Mình nhớ cậu chết đi được ấy. Đâu quà của mình đâu "

Nghe Tiểu Mạt nói vậy cô vội vàng lên phòng lấy những món quà cho cô ấy, vừa thấy cô bước xuống cầu thang Tiểu Mạt đã lên tiếng hỏi cô " Sao rồi. Sang bên đấy được gặp anh ấy vui không? Cậu tỏ tình với anh ấy chưa "

Bị Tiểu Mạt nói trúng tim đen cô liền xấu hổ không lên tiếng, thấy cô như vậy Tiểu Mạt đã nói tiếp

" Cậu không nói, mình cũng biết cả rồi. Nhìn cái mặt cậu tràn đầy hạnh phúc thế kia cơ mà "

" Hả??? Cậu nói gì vậy?? Mình không hiểu cậu nói gì luôn "

Thấy cô xấu hổ Tiểu Mạt lại được đà trêu cô " Mình nói sự thật thôi, chứ đâu nói sai gì đâu. Chả nhẽ nói trúng tim đen của cậu rồi à "

" Đâu có, mình không có gì thật mà "

" Nhưng mà mình thấy cậu thấy vui hơn trước rất nhiều, đặc biêt là sau chuyến du lịch này đó nha. Có chuyện gì thì tâm sự với mình đi "

" Cậu thực sự muốn biết thật sao "

" Đương nhiên rồi "

" Thì như cậu nói đó. Mình...mình "

" Cậu lắp bắp cái gì chứ. Chúng ta có gì mà phải ngại hm? "

" Thì sau hơn một tuần đi sang đó anh ấy dẫn mình đi rất nhiều nơi vui chơi thoải mái và đặc biệt là anh ấy đã...đã "

" Làm sao, Tiểu Đồng à cậu nói nhanh đi "

" Anh ấy...anh ấy tỏ tình với mình rồi "

" Thật sự sao ? "

" Ừm. Khi nghe anh tỏ tình mình cũng sốc lắm. Mình không tin là anh ấy cũng có tình cảm với mình "



" Trời đất !! Có vậy mà cũng khó nói sao ?"

" Thì mình ngượng chứ bộ "

" Yêu đương thôi mà có gì mà phải ngại đâu. Cậu hâm quá đấy "

" Cậu đã yêu ai bao giờ đâu mà biết "

" Bổn cô nương đây tuy không yêu ai nhưng kinh nghiệm lúc nào cũng đầy mình. Tiểu Đồng cậu cần tư vấn tình cảm thì cứ tìm mình "

" Ai thèm cậu tư vấn chứ "

" Vậy hai người đã kiss....kiss nhau chưa? "

Cô ngượng mặt trước câu hỏi của Tiểu Mạt không dám trả lời mà chỉ bẽn lẽn gật đầu một cái

" Mình biết ngay mà. Có ai yêu nhau mà không kiss nhau đâu. Mà với lại kiss là chuyện bình thường thôi mà cần gì xấu hổ chứ "

" Xấu hổ chứ! Chả có cô gái nào bạo gan như cậu đâu. Mai này yêu đương vào mới thấy nha , không biết ai bẽn lẽn hay xấu hổ hơn ai đâu. Do cậu chưa gặp tiếng sét ái tình của mình thôi "

" Haahaha. Đến thì cứ đến thôi, mình sợ gì chứ "

............ ########

Hai cô nương cùng nhau tâm sự cũng hết cả buổi mà vẫn không hết chuyện. Tâm sự hết tất cả quá trình anh tỏ tình với cô, sau đó tiến triển ra sao cô cũng tâm sự với cô bạn thân của mình..... Những ngày sau đó ngày nào cô cũng gọi điện thoại cho anh, nếu hôm nào cô bận quá hay quên thì anh không ngần ngại gọi điện cho cô. Hai người hôm nào cũng tâm sự đến đêm, nếu anh không nhắc nhở cô thì cô cũng không phát hiện ra là đã khuya lắm rồi. Cô không muốn anh tắt máy đi cũng không muốn bản thân mình tắt máy đi, vì vậy anh nói với cô " Em cứ ngủ đi , anh sẽ vẫn để máy đó khi nào em ngủ anh mới tắt máy đi.

" Cách này hay đó ạ "

" Bé yêu của anh ngủ ngon "

Cô cười hihi nhìn anh qua màn hình điện thoại gật đầu đồng ý, nhìn thấy nụ cười của cô qua màn hình điện thoại tim anh lại đập liên hồi. Cách xa nghìn trùng anh nhớ cô da diết, ngày nhớ đêm mong muốn gặp cô, kể từ ngày cùng cô xác định quan hệ ngày nào anh cũng đánh dấu vào lịch và đếm ngược ngày về được gặp cô. Thấy cô như vậy , anh suy nghĩ chắc mình phát điên lên rồi. Nhưng anh không dám nói ra mình đang nhớ cô. Nhìn qua màn hình điện thoại như vậy lòng anh nhộn nhịp không thôi, lòng cứ nôn nao. Ngày nào cũng như vậy đợi cô ngủ thật say anh mới tắt điện thoại đi, để cô chìm đắm vào giấc ngủ của mình. Còn anh lại tiếp tục với công việc đang dang dở của mình, đến tối về nghỉ ngơi anh lại lôi ảnh của cô ra ngắm , cầm bức ảnh trên tay chạm vào chiếc môi hồng xinh xắn và chiếc má núm đồng tiền của cô anh liền bật cười, lòng lại nghĩ " Anh nhớ em quá rồi. Phải làm sao bây giờ. Nhớ nụ cười ngọt ngào của em, nhớ đôi môi ngọt ngào từ em, nhớ từng mùi hương của em. Em bảo anh phải làm sao có thể cho thời gian trôi nhanh đi để về bên em đây ". Chắc anh phát điên thật rồi, ngoài cô ra thì vẫn là cô, hình bóng cô lúc nào cũng ở trong anh, nhộn nhịp sốt sắng chắc anh phải nhanh chóng hoàn thành xong việc của mình để được nghỉ phép rồi về thăm cô nữa chứ cứ như này mãi anh sợ mình chịu không nổi nữa rồi.

...........

Tháng 9 _ Ngày khai giảng

Lại một học kỳ nữa đến, năm nay cô đã là sinh viên năm hai rồi. Cô đã trưởng thành hơn năm trước rất nhiều, hôm nay là ngày khai giảng thứ hai của cô sau khi lên đại học. Cô cùng với Tiểu Mạt cùng nhau đi đến trường không giấu được những bồi hồi như năm nhất vậy đó, Đi vào trong hội trường của trường cô bỗng giật mình, cô nghĩ " Năm nay trường khác quá!! Làm long trọng hơn năm ngoái nữa "

Giờ khai giảng bắt đầu rồi, cô ngồi cạnh Tiểu Mạt cùng nhau nhìn xem văn nghệ trên sân khấu rất vui vẻ còn quay ra cười khúc khích với nhau nữa.

..........



Hết chương 17

( P/s : Hôm nay ra hơi muộn, mình xin lỗi mọi người nhiều nha. Chap sau na8 xuất hiện lại nha. Có thể là sẽ tỏ tình với n9 nhé !!!!!!!!!!!!!!!!. Mình cũng không dám chắc đâu, bởi còn theo mạch truyện viết nữa )