Chương 18: Episode 18 : Gặp lại Cố Minh

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, cây bàng ở trong sân trường đã bắt đầu rụng những chiếc lá vàng xuống đất rồi. Cô lao công trong trường lại bắt đầu vất vả rồi đây. Đi dạo trong sân trường với Tiểu Mạt thì có một bóng hình quen thuộc lướt qua cô và Tiểu Mạt , cô quay ra nói với Tiểu Mạt " Ây! Tiểu Mạt nhìn xem. Anh sinh viên kia nhìn quen quá như đã gặp ở đâu rồi vậy "

" Hả ?? Mình đâu có thấy ai đâu "

" Mắt mũi có vấn đề rồi hm ? "

" À !! Nghe cậu nói thế mình cũng có chút ấn tượng đó nha "

" Đó thấy chưa? Haizz chỉ tiếc nhìn thấy sau lưng thôi, nhìn thấy mặt là nhận ra được rồi "

" Ây !! Không chỉ ấn tượng đâu, mình nhận ra hình bóng đấy "

" Cậu... cậu nhận ra thật sao? Là ai vây ?

" Là lớp trưởng hồi cấp 3 của bọn mình đó. Cố Minh ! "

" Cậu chắc chắn vậy sao ?"

" Mình không dám chắc lắm. Nhưng cái form dáng người này rất giống với cậu ấy "

"Cũng đã hơn một năm rồi chúng ta không liên lạc gì với cậu ấy "

" Còn nhớ hồi bọn mình đăng ký chia ban không ?"

" Đương nhiên là mình nhớ chứ. Ba chúng ta cùng có một lời hứa hẹn là sẽ cùng nhau thi vào một trương đại học mà. Sao mình quên được "

" Nhưng đó chỉ là lời nói xuông thôi. Không chắc là sự thật, bây giờ cậu nhìn xem còn mỗi hai chúng ta "

Tiểu Mạt nói rất nhều , cô cũng có cảm giác bóng lưng đó cũng có chút quen quen cũng có ấn tượng, nhưng cô không nghĩ rằng sẽ là Cố Minh, chả nhẽ Cố Minh thực sự là sinh viên trường đại học A sao ? Vậy suốt một năm qua cậu ấy ở đâu, tại sao cứ thần bí như vậy? Muôn vàn câu hỏi được cô đặt ra lúc này, rất muốn chạy đến đó xem như thế nào, nhưng mỗi bước chân cô đi đều nặng trĩu xuống bước không nổi. Thế rồi cô lại về ký túc xá, vùi đầu vào đống sách vở.

..........

Hai tháng sau....

Sắp tơi là kỳ thi chuyên ngành quản trị của khoa để đánh giá năng lực của từng học sinh, mỗi sinh viên năm hai đều phải tham gia. Sau kỳ thi này là kỳ nghỉ đông mà bao nhiêu học sinh mong mỏi, và kỳ nghỉ đông đó cũng có một ngày vô cùng đặc biệt với cô là sinh nhật của cô. Cô hy vọng rằng năm nay anh có thể về đón sinh nhật cùng mình, nếu anh có thể về thì sinh nhật năm nay nó thật nhiều ý nghĩa với cô.

Có một hôm, có một bạn nam đứng ở ngoài lớp đợi cô nhưng cô không hay biết là ai. Lúc đang ngồi học ở trong giảng đường thì có một bạn nam hớt ha hớt hải vào bảo cô " Tiểu Đồng !!! Ở ngoài kia có người tìm cậu. Ra nhanh đi "

" Hả?? Ai tìm vậy? "

" Đứng đấy thì làm sao biết được, ra ngoài đi. Người ta đang đợi ở ngoài kìa "

" Ừ. Cảm ơn cậu đã thông báo nhé !!!! "

Vừa ra ngoài cô đã sốc đến tận mắt rồi, cậu sinh viên đang đứng dựa vào lan can cầu thang thực sự là Cố Minh. Thấy cô đứng ngẩn ngơ ra đó, cậu bước tới " Sao nhìn thấy mình như nhìn thấy ma vậy? Cậu không nhận ra mình nữa rồi à "

Cô vẫn đứng bất động không lên tiếng , cậu bước đến trước mắt cô lôi cô đi trước bao nhiêu con mắt đang dõi theo ở phía sau , lại có những tiếng xì xào không hay bủa vây xung quan họ như hồi cấp 3 cho mà xem. Cô cứ thế bị cậu lôi đi mà không hề hay biết cậu sẽ đưa mình đi đâu. Ra đến ngoài cổng trường , cậu đưa cô lên một chiếc xe ô tô dồn cô lên ghế lái phụ, cậu thì ngồi trên ghế lái chính bắt đầu đạp chân ga phóng xe ra trường đại học A. Cô vẫn lặng im không nói từ lúc gặp cậu, thỉnh thoảng liếc sang nhìn cậu nhận ra cậu đã đĩnh đạc hơn rất nhiều, đã có phong thái của một người đàn ông rồi.

Thấy cô quay sang nhìn mình như vậy, cậu liền hỏi " Cậu nhìn mình vậy đã đủ rồi chứ "

" Cậu... cậu là lớp trưởng thật sao ? "

" Đừng có lớp trưởng này lớp trưởng nọ nữa. Mình không còn là lớp trưởng của cậu lâu rồi. Gọi mình là Cố Minh hoặc là Minh được rồi "

" Hả??.. Ừm "

" Gặp lại mình cậu thấy không vui sao? Cũng đã hơn một năm rồi chúng ta không gặp nhau "

" Vui chứ!!! Đương nhiên là mình vui rồi "

" Sao mình nghe có vẻ hơi miễn cưỡng vậy "

" Đâu có đâu. Do cậu suy nghĩ quá nhiều rồi "

" Cậu không hỏi suốt hơn một năm qua mình đi đâu và làm gì sao ? "



" Cậu có thể nói hoặc không nói cũng không sao. Đây là chuyện cá nhân của cậu mà "

" Cậu thực sự nghĩ vậy . Lần này xuất hiện ở đại học A là có lý do ? "

" Cậu có lý do ? "

" Phải "

" Là gì vậy?

" Chính là cậu "

" Là mình ?? "

" Vì cậu chính là động lực của mình "

" Cậu kể chi tiết hơn đi. Mình không hiểu gì cả "

" Sau ngày chúng ta thi tốt nghiệp xong mình bị ba mẹ bắt đi sang bên Pháp thi Toán Olympic Quốc Tế, nhưng mình không đồng ý. Bức quá mình bỏ nhà đi mấy ngày nhưng rồi lại vẫn bị bắt về, lần này mẹ mình sai người bỏ thuốc mê mình. Khi tỉnh dậy mình phát hiện đã ở bên Pháp rồi, không có cách nào quay về nước cả. Tất cả hộ chiếu của mình đều bị tịch thu, tong căn phòng rộng lớn đó mình bị giam cầm hơn nửa năm chỉ để chuyên tâm vào ôn thi. Không được đi đâu hết, đến bữa cơm ăn cũng sẽ có người mang vào, ăn xong có người đến dọn dẹp rồi bưng đi. Còn mình chỉ cần học hành cho đàng hoàng và thi tốt thôi "

" Hả ?? Tại sao ba mẹ cậu lại bắt cậu tham gia cuộc thi đó "

" Mình là con một của tập đoàn, bắt buộc phải thu kỳ thi đó để lấy tiếng vang cho tập đoàn nhà mình"

" Nhà cậu đúng thật là kỳ dị "

" Mình ở bên đó rất cô đơn và lạnh lẽo. Nhưng khi nhớ đến cạu thì mình lại nghĩ lòng ấm hơn. Mình nói với mẹ " Nếu con đoạt giải thì mẹ nhất định phải cho con về nước ".Mẹ mình nói chỉ cần đoạt giải thì muốn đi đâu thì đi. Nhưng mà mình đấi thật rồi, sao lại đi tin những lời nói của mẹ cơ chứ. Hóa ra chỉ là đang lừa mình mà thôi, ngày mà mình mang huy chương vàng về mẹ mình không những không quan tâm mà còn nỡ buông một câu " Đấy là nhiệm vụ tất yếu con phải làm, con nghĩ mẹ sẽ để con về nước thật sao. Con ở yên đây cùng với Hứa Thiên và Gia Lạc học cách kinh doanh của gia đình đi. Đừng mong về nước nữa ". Mẹ mình nói như vậy thực sự khiến cho mình rất bị tổn thương và đau khổ, cậu có biết chỉ để được về nước mình đã phải nỗ lực thế nào không? Mình chỉ đợi đến giây phút được về nước để thực hiện lời nói của chúng ta khi còn học cấp 3 "

" Vậy cậu về bằng cách nào vậy "

" Cũng may là còn có Hứa Thiên đã giúp mình về nước. Cậu ấy rất tốt, lúc ở bên đó may mà có cậu mình mới trụ vững đến vậy"

" Cậu về chỉ vì câu nói của năm đó thôi sao? "

" Đương nhiên rồi. Ngày đó khi biết cậu thi vào đại học A thì mình nghĩ cũng sẽ thi vào đại học A thì mình cũng đã đăng ký luôn vào đại học A theo cậu luôn "

" Tại sao lại như vậy. Đó chỉ là một câu nói đùa mà thôi "

" Đó không phải là câu nói đùa mà là sự thật mình thực sự không biết nên nói như nào cậu mới hiểu được. Nhưng Tiểu Đồng à lần này mình về là có một thứ mình muốn làm "

" Cậu muốn làm gì "

" Mình muốn nói với cậu " Mình thích cậu " "

" Hả...hả??? Cậu đang nói cái gì vậy "

" Mình không nói đùa. Mình nói thật, mình thích cậu từ lâu lắm rồi chỉ là không dám thổ lộ ra mà thôi "

" Không hiểu cậu đang nói gì cả. Cậu mau đưa mình quay lại trường đi mình còn phải đi học "

" Cậu gấp gáp cái gì? Cậu còn chưa trả lời mình mà "

" Mình đã có người... người "

" Cậu có người yêu rồi. Là ai vậy ????? "

" Là ai cũng đâu liên quan đến cậu đâu "

" Thôi được. Mình đưa cậu về trường "

Thấy cậu nhấn chân ga , cô liếc liếc sang nhìn cậu. Đôi mắt cậu hằn sâu lên sự u buồn, cô nhìn vào trong đó cảm nhận được sự thất vọng. Trong suốt một năm đó , cô không nghĩ là cậu sẽ phải chịu khổ nhiều đến như vậy. Cô nhìn hơn một năm nay cậu cũng đã gầy đi. Cứ như vậy hai người không nói gì về thẳng đến trường , đến nơi cô đang định xuống xe thì cậu nói

" Mình không biết những lời cậu nói là cậu có người yêu là thật không nữa. Nhưng mà mình không để tâm. Mình có thể sẵn sàng chờ cậu."

Một câu nói đó khiến cô chết lặng ngay tức khắc, cô bước xuống xe chạy thật nhanh về lớp học. Cơn gió lạnh lẽo của mùa đông rơi xuống nhòe đi đôi mắt đang đỏ ửng lên của cô. Cô vào nhà WC rửa mặt qua một chút rồi mới dám quay về lớp học của mình.....



Hết chương 18

( P/s : Na8 hôm nay lại lên sàn nữa rồi nhé!!!! Mọi người thấy na8 xuất hiện như thế nào, cho tui xin ý kiến nhé !!!!

Hôm nay có nhân vật mới xuất hiện , con trai của Hứa thị anh trai của n8 nhé. Anh này là bạn thân của na9 sau này sẽ có mối tình với Tiểu Mạt nhé !!!! Anh này là cao thủ tình trường đó nha !!!!! Tán em nào là bách phát bách trúng luôn, nhưng khi gặp được Tiểu Mạt rồi thì nhất kiến chung tình luôn nhé!! Mặt anh siêu dày luôn. Các bạn cùng nhau đón đọc các chap tiếp theo của mình nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Thanks you < 3)