Chương 24

Mấy ngày sau đó không biết bằng cách nào Đạt có được số điện thoại của em. Giọng anh ấy vẫn thế, có phần chững chạc hơn trước, nội dung cuộc gọi không lâu, Đạt có ý hẹn em đi uống nước nói chuyện riêng. Em suy nghĩ mãi rồi cuối cùng nhận lời anh ấy. Không phải vì em ghen tuông với Chi, giờ anh ấy là bạn trai của Chi rồi. Cũng không phải vì em tham lam tiền bạc vật chất của anh ấy, nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, anh ấy ngoại hình có, tiền tài dư giả, bất cứ ai cũng muốn đem lòng yêu anh ấy.

Nhưng em không vậy, trải qua nhiều chuyện, giờ đây em biết mình thực sự cần gì và muốn gì. Tiền bạc cũng rất quan trọng, người mình yêu bảnh bao lý tưởng thì ko còn gì tuyệt vời hơn. Nhưng thứ em muốn là 1 thứ tình cảm mà cả hai đều hướng về nhau, dù ở đâu vẫn luôn nhớ và quan tâm đến nhau dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất. Em quyết định gặp anh ấy 1 lần vì em muốn biết quãng thời gian chúng em xa cách anh ấy đã và làm những gì, …. có quá nhiều thứ em muốn biết.

Vì chuyện tình cảm ngày ấy của hai đứa không phải 1 sớm 1 chiều mà chia ly. Anh ấy đi mãi, 1 dòng hồi âm tin tức của nhau cũng biền biệt. Giờ bỗng nhiên xuất hiện tại nơi đây, 1 hoàn cảnh bất ngờ làm cho em và anh vô tình gặp lại. Nhưng anh đã không còn là ĐẠT của ngày xưa nữa. Anh bây giờ là người hoàn toàn khác. Anh đã không còn yêu em nữa. Chỉ riêng câu nói tại bữa tiệc đã chứng minh điều đó : ” Có lẽ anh nhìn nhầm thôi “. Giống như 1 gáo nước lạnh vậy.

Một buổi chiều đông lạnh lẽo, gió lùa buốt hai tai, em mặc ấm, makeup nhẹ rồi đi đến chỗ mà ĐẠT đã hẹn trước. Trong lòng em ngổn ngang tâm sự. Quán nước giờ này không đông người lắm, Đạt đã đến rồi, anh ấy ngồi ngay ban công tầng 2 nhìn xuống, em ngước lên đã chạm phải ánh mắt anh ấy. Trái tim có phần lỗi nhịp, Đạt ngày càng đẹp trai và biết cách ăn mặc, em hít thở sâu 1 cái rồi mở cửa bước vào phòng Đạt đang ngồi đó.

Anh đến lâu chưa ?

Em cất lời trước.

Anh cũng vừa mới đến thôi, em ngồi đi.

Cảm ơn anh.

Em cảm thấy chúng em như người xa lạ vậy, nói chuyện gượng gạo và hết sức gò bó.

Em uống gì ?

Nước ép trái cây nhé.

Em thế nào cũng được.

Mấy năm không gặp em có vẻ gầy đi nhiều đúng không ?

Sinh viên mà anh, đói ăn nên gầy cũng là lẽ dĩ nhiên.

Em cứ đùa, chủ yếu con gái bây giờ muốn giữ dáng thôi.

Anh về nước lâu chưa ?

Anh về nửa năm rồi .

Ồ .. Vậy mà bây giờ mới có duyên gặp lại ….

Anh xin lỗi …

Bỗng nhiên anh ấy ngập ngừng.

Tại sao lại xin lỗi em ?

Hôm ở bữa tiệc sinh nhật Chi, anh đã nhận ra em rồi nhưng lại làm như không biết. Anh xin lỗi, anh không cố ý !

Dễ hiểu thôi anh ạ, bây giờ anh và cô ấy là 1 đôi, nếu anh nói quen biết em thì Chi sẽ không vui.

Cái gì mà làm tổn thương đến người mình yêu thì không nên anh ạ !

Không hiểu sao em lại nói ra những lời đó.

Mấy năm qua em thế nào ?

Khi sang bên TQ anh có tìm cách để liên lạc về nước nhưng vốn tiếng Trung ít ỏi, .. anh lại ko rành lắm nên ko có cách nào liên lạc về cho em được.

Nực cười. Anh ko có cách nào liên lạc lại cho em, anh về nước nửa năm nay rồi, ngay cả nhà em anh cũng biết , vậy nửa năm qua anh làm gì, ở đâu ? Nếu còn nhớ đến em tại sao ngay khi về nước không tìm đến nhà để hỏi thăm em ? Những lời này anh nói là có ý gì chứ ?

Em nghĩ vậy nhưng không dám nói ra.

Em không trách anh đâu. Bác gái bên đó vẫn khỏe chứ ạ ?

Lần này anh về nước bác có về không ạ ?

Mẹ anh bận nên không về được. Chỉ mình anh về thôi.

Anh cũng giỏi dữ nhỉ, qua đó mấy năm về nước đã thành ông chủ rồi !

Tiền của mẹ anh thôi, anh chỉ đứng tên trên danh nghĩa.

Tối nay anh mời em ăn cơm được không ? Qua cửa hàng anh nhé, có lẽ em chưa được thưởng thức hết những món ăn ở đó.

Dạ thôi. Cảm ơn anh, em có hẹn với bạn rồi, khi khác em sẽ ghé ăn thử !

Em vẫn giận anh đúng không ?

Em không giận, mọi chuyện cũng là quá khứ rồi, em không trách anh. Nếu như anh đã cố gắng mà chúng ta không còn như xưa đc thì cũng là cái duyên chỉ có vậy.

Anh đừng suy nghĩ nhiều như thế..

Em có hẹn bạn trai à ?

Bạn trai em có ở đây không ?

Bạn gái.

Em có bạn trai rồi nhưng anh ấy không ở đây ?

Vậy ở đâu ?

Đạt hỏi liên tục xong mới nghĩ ra là dường như anh ấy đã quan tâm quá sâu vào chuyện của em nên ngập ngừng :

Anh xin lỗi, anh tò mò quá !

Không sao.

Mà anh và Chi quen nhau từ khi nào vậy ?

Từ ngày anh khai trương nhà hàng, cô ấy hay đến ăn … và thế là …

Chúc mừng anh. Chi là Hoa khôi lớp em đấy, tiểu thư nhà giàu lại xinh đẹp nữa, hai người quá đẹp đôi rồi !!

Anh và cô ấy mới chỉ đang tìm hiểu nhau thôi, không phải như em nghĩ đâu !

Không phải như em nghĩ thì thế nào chứ ? Tình tứ ưỡn ẹo bên nhau trước mặt bao nhiêu người, còn giới thiệu bạn trai nữa ? Giờ anh nói vậy ai tin ?

Em thầm nghĩ.

Chưa là gì rồi thời giạ cũng sẽ tiến triển thôi anh ạ.

Thôi em xin phép về trước, em có hẹn, bạn em chờ.

My ! Anh có món quà tặng cho em.

Quà nước ngoài ạ ?

Em không dám nhận đâu, anh về nửa năm rồi có lẽ quà đã cũ.

Không phải thế. Anh muốn tặng em thôi, ko phải quà nước ngoài.

Em mở túi đựng ra thấy một chiếc áo khoác dạ màu nâu nhẹ, viền đính đá lấp lánh.

Thôi. Em không dám nhận đâu, cảm ơn anh, quần áo em cũng có nhiều rồi.

Anh biết em không thiếu nhưng anh thực sự muốn tặng em. Không đáng bao nhiêu cả, em nhận đi !

Thấy vẻ mặt anh ấy lúng túng em miễn cưỡng nhận lấy rồi cảm ơn và ra về. Thực ra em không có cuộc hẹn bạn bè gì cả, chỉ là em thấy không thoải mái khi ngồi bên anh ấy thôi. Mọi thứ đã đi quá xa rồi, vĩnh viễn không thể trở lại được nữa. Em về thẳng khu trọ , buổi chiều mùa đông trời rất nhanh tối, lất phất mấy hạt mưa bay càng khiến cho tiết trời thêm lạnh lẽo.

Nằm vật vờ chán rồi ra quán ăn cơm bụi, em lại lủi thủi về phòng, mang tiếng sinh viên mà bài vở em cũng không ngó ngàng gì. Bố mẹ mà biết em lười biếng thế này chắc tức điên lên mất thôi. Từ hôm sinh nhật Chi đến nay, em trót dại kể lể chuyện gặp lại người yêu cũ nên Cường không vui. Anh ấy không nói là giận em, hàng ngày vẫn gọi điện dặn dò em thế này thế kia nhưng em cảm thấy anh ấy đang buồn thật sự. Giọng buồn buồn , không nói mấy chuyện hài hước như mọi khi. Em nói xin lỗi thì anh bảo em không có lỗi gì.

Em thành thật kể cho anh nghe thì anh thấy yên tâm hơn về em, chỉ có điều nghĩ đến việc hai đứa ở xa nhau, trước đây lại có người yêu em như thế nên anh có chút không vui thôi. Trời ơi. Người gì đâu mà lì ghê luôn đó, thà anh ấy bảo anh ghen lắm, không muốn nghĩ việc em gặp lại người yêu cũ đi cho xong. Anh bảo buồn các thứ đi cho em dễ chịu. Đằng này lại tỏ vẻ như không có chuyện gì, đóng vai người cao thượng nữa chứ ?

Mấy ngày sau Đạt nhắn tin cho em , nói anh muốn bù đắp lại cho em quãng thời gian qua. Mong em chấp nhận. Nghĩ sao vậy? Đương nhiên là em không đồng ý rồi, em đâu phải là đứa ngu ngốc đến mức phá đám chuyện tình cảm của Chi, hơn nữa cũng là người cũ rồi. Một khi cảm xúc đã gượng gạo thì cố gắng cũng chỉ là con số không thôi !

Khoảng chục ngày gì đó, Cường vẫn quan tâm em kiểu đó, em thực sự muốn làm nũng anh vô cùng. Em muốn đc trò chuyện với anh thoải mái nhất, muốn đc anh nói yêu thương cưng nựng rồi đùa giỡn, không phải là cách quan tâm như thế này. Em chán đến phát điên lên, thế rồi chẳng chờ anh ấy đồng ý, một ngày em tự ra đón xe vào buổi tối rồi đi lên Mộc Châu để gặp anh. Hôm nay em ra quyết định rồi, nhất định sẽ không ngủ, tìm bằng được đoạn đường vắng có mấy chị bán ngô nướng bên đường để xuống đó.

Em nhớ anh lắm, anh giận em thì em sẽ lên gặp anh. Để xem anh giận được bao lâu ? Suốt buổi tối trên xe em nghe nhạc sàn và nhắn tin cho Cường. Cốt để tinh thần tỉnh táo mà nhìn điểm dừng. Em không hề nói cho anh biết chuyện em đang lên gặp anh, muốn tạo cho anh bất ngờ. Hihi nghĩ thôi cũng thấy vui rồi. Trời rét, nằm trong xe giường nằm khá kín đáo và ấm cúng. Em định lên 1 , 2 ngày gì đó rồi về ngay nên chỉ mang theo 1 bộ quần áo trong túi xách.

Tránh việc bị trêu ghẹo như lần trước , em mở điện thoại sáng nên không ai dám đến gần, hơn cả em đeo khẩu trang để họ không biết mặt mình là ai. Kỳ lạ là em chẳng thấy buồn ngủ gì cả, cứ tròn mắt nhìn đường. Nhìn cột mốc xem đã đi được bao xa, trong lòng hồi hộp muốn được gặp anh ngay lập tức.

Buổi đêm nhiệt độ tại vùng núi xuống rất thấp, khi nhà xe dừng nghỉ ăn đêm em xuống xe đi tè mà lạnh sun cả người. Tay chân co ro hết cả, có lẽ đang nằm trong xe ấm nên ra ngoài bị sốc nhiệt, miệng thở ra khói trắng. Tầm này chắc cũng sắp đến rồi, khoảng 1 tiếng nữa thôi. Sợ Cường ngủ mất thì không có ai đón em, vì em không biết đường đến nhà anh ấy, em giả vờ nhắn tin :

Anh ngủ chưa ?

5 phút sau tin nhắn đáp lại :

Anh chưa ngủ. Em làm gì mà còn chưa ngủ nữa ?

Em nhớ anh không ngủ được … hụ hụ ..

Này ! Đừng có vớ vẩn nhé. Ngủ sớm cho anh, muộn rồi đấy em biết không ?

Ứ đâu. Hôm nay em uống ly cà phê nên giờ khó ngủ quá, anh nói chuyện với em 1 lát đi.

Hihi tự nhiên hôm nay em lại muốn làm nũng anh ấy.

Mai ngủ dậy thì anh gọi cho em, muộn rồi, em xem hơn 12h rồi đấy, con gái thức khuya không tốt.

Anh xấu tính. Ai thức khuya mà chẳng không tốt. Anh cũng nghỉ sớm đi, anh còn chưa chịu ngủ cứ nói em..

Hừm

Cãi nhanh nhỉ. Anh có việc nên mới thức, rét thế này em nghĩ xem ngủ trong chăn ấm chẳng sướиɠ hơn à ?

Ước gì đc ôm anh ngủ nhỉ. Rét thế này ý …

Mấy ngày nữa đỡ bận thì anh xuống thăm em, ngoan ngủ đi không anh giận thật đấy.

Ứ đâu. Đã bảo em chưa muốn ngủ mà.

Nào. Từ khi nào em không chịu nghe lời anh thế hả ?

Em muốn dồn mấy tội vào làm 1 để anh giận luôn cho bõ hả ?

Đâu có. Em làm gì có tội gì ?

Ừ. Em còn không biết thì ai biết nữa ?

Chân có chịu mang tất ấm không đấy, ngủ cẩn thận đừng để chăn rơi ra là viêm họng đấy .

Em biết rồi …

Biết rồi thì nghỉ đi, anh cũng nhớ em, mấy ngày nữa anh xuống với em , ngoan nghe lời đi.

Anh không nhắn nữa đâu đấy !

Hừ. Đáng ghét. Làm nũng không thành công. Xem giờ thì cũng có vẻ sắp đến rồi. Hihi. Phen này anh đang trong nhà ấm lại phải phi ra đường rồi đó, đáng đời anh nhé. Nghĩ vậy em thấy vui trong lòng, một chút nữa thôi được gặp anh ấy rồi. Lần thứ 2 trở lại nơi đây với tâm trạng hoàn toàn khác, không còn lo lắng, sợ sệt nữa, thay vào đó là hồi hộp và thương nhớ.

Xe chạy mãi, cuối cùng cũng đến đoạn căn chòi lá của mấy chị bán hàng đêm. Từ xa em đã phát hiện ra rồi, trong màn sương mờ giăng đầy, bếp lửa bập bùng trong đêm vắng, ánh đèn vàng vàng treo lủng lẳng giữa nóc căn chòi nổi bật giữa đêm khuya. Tim em đập thật nhanh, chuẩn bị đồ và xuống xe. Trời rét. Em mặc nhiều quần áo, đội cả mũ áo và quàng khăn len. Và có lẽ lần gặp trc đây cũng nửa năm gì đó rồi khách vãng lai nên mấy chị bán hàng người Thái không nhận ra em.

Đúng rồi. Sao có thể nhận ra được chứ ? Chỉ có em là vẫn nhớ như in mọi chuyện ở đây thôi, chính nơi đây đã làm cho em và Cường gặp nhau. Một đứa con gái ngu ngơ , dại dột tin người theo anh về trong đêm vắng, … và bây giờ lại thành người yêu của nhau… nhiệt độ xuống thấp quá, hai chân em lạnh cóng, hai bàn tay không ngừng xoa vào nhau để tìm cảm giác ấm áp. Em bấm điện thoại gọi cho Cường. 3 hồi chuông anh mới bắt máy :

Anh nói em thế nào, muộn rồi sao em còn chưa chịu ngủ ?

Anh … anh đến đón em đi.

Nào. Nghe lời ngủ đi,, anh hứa sẽ xuống với em rồi mà. Anh không buồn, anh không giận..

Nhưng mà em đang ở ngoài đường lạnh lắm, anh đến đón em đi.

Em đi đâu ? Giờ này em còn ở ngoài đường ?

Em có biết nguy hiểm thế nào không, con gái tại sao lại ra đường giờ này ?

Hai hàm răng em va lập cập vì rét.

Em nói thật, em đang ở căn chòi lá gầm nhà anh. Chỗ mấy chị bán ngô khoai ấy, anh đến đón em đi. Em lạnh lắm.

Em nói thật hay đùa đấy ?

Giọng Cường sốt sắng.

Em thề. Anh có muốn nghe giọng mấy chị bán hàng không ?

Em ghé điện thoại gần mấy chị ấy, dường như anh đã xác minh lời em nói là thật, giọng anh giận dữ :

Em to gan thật đấy, đêm hôm dám 1 mình lên đây, không hỏi ý kiến anh.

Em ngồi xuống bên bếp lửa cho bớt lạnh đi, chờ 1 lát anh đến liền !

Nói xong Cường tắt máy.

Trong lòng em vui không kể xiết.

15 phút sau từ phía xa tiếng chiếc xe phân khối lớn lao như bay trong màn sương dày đặc. Chắc chắn là anh ấy đang đến rồi, em mừng quá không nhịn được đứng thẳng dậy để đón anh. Lát sau chiếc xe cũng tiến đến. Cường mặc áo choàng dài bằng da màu đen, đầu đội mũ bảo hiểm kín mít, tay đeo bao tay, chân đi bốt ấm áp. Nhìn thấy em, anh ấy không còn vẻ giận dữ như khi nói chuyện điện thoại, nhẹ nhàng nói 1 câu :

Đêm khuya lạnh lắm, em mặc thêm cái áo này của anh vào. Xem kìa mặt mũi tái mét đi.

Lên xe nhanh anh đưa về !

Em ngoan ngoãn làm theo lời anh, mặc áo và đội mũ kín mít leo lên xe và ôm chặt anh, miệng lí nhí :

Anh còn giận em không ?

Anh không nghe thấy gì đâu.

Hừ. Ghét thế chứ. Anh cố tình không muốn nói chuyện với em đấy à ?

Sao em to gan vậy, đi xa thế em phải hỏi ý kiến anh chứ ?

Em nói chắc gì anh đã đồng ý ?

Quá đáng lắm rồi đấy. Có lạnh lắm không ?

Em dụi đầu vào lưng anh gật gật. Hai tay vẫn ôm chặt anh như vậy, anh đưa 1 tay lại cầm lấy tay em rồi cho vào trong túi áo của mình. Cảm giác này mới ấm cúng làm sao, đi giữa màn đêm lạnh nhưng chẳng hiểu sao em không cảm thấy lạnh nữa, thích đoạn đường dài thêm mãi để được ngồi phía sau anh như vậy.