Chương 23

Thời gian yêu xa với Cường là những ngày tháng ngọt ngào và lãng mạn nhất đối với em. Ở Cường, sự quan tâm và chiều chuộng của anh ấy dành cho em luôn ở mức độ khiến em dễ chịu, lưu luyến, một thứ cảm giác rất rất thích. Anh ấy khiến em rung động và đặt niềm tin thực sự, khi ở bên cạnh em cảm giác mình như chú thỏ bông được anh bao bọc và bảo vệ như những cô gái trong phim ngôn tình. Một chút hài hước có, 1 chút khao khát bản năng, một chút dịu dàng và cũng có nhiều phần bí ẩn về con người anh. Càng yêu em càng khao khát muốn biết anh là người thế nào, muốn giữ chặt anh trong vòng tay…

Thời gian ấy ở gần trường em có khai trương một quán chuyên đồ ăn Trung Quốc, nghe nói là ngon nổi tiếng. Em là 1 đứa cũng có tâm hồn ăn uống nhưng chưa đến đấy bao giờ. Thứ nhất là sợ đắt đỏ vì ẩm thực ngoại quốc, nữa là dạo gần đây vướng nhiều chuyện không vui nên em hạn chế chơi bời với bạn bè cùng lớp, bởi từ lâu chúng nó đã nhìn em với ánh mắt khác. Hầu như bọn bạn đều đến đó ăn thử cả rồi, chỉ có em là ngại không muốn đi một mình, yêu CƯỜNG em hạn chế đi chơi hơn hẳn. Không còn chụp ảnh mẫu như trước đây nên tiền tiêu của em cũng hạn chế , không dám vung tay quá đà.

Một ngày cuối tuần, 1 bạn tiểu thư con nhà giàu lớp em tổ chức sinh nhật. Ở lớp em cũng nói chuyện qua lại nhưng không chơi thân với bạn ấy , em có ý không muốn đi. Nhưng bạn lại mời cả lớp, còn hẹn phải đi đầy đủ vì muốn cả lớp có thời gian được trò chuyện cùng nhau nhiều hơn. Địa điểm là nhà hàng ẩm thực TQ gần trường. Mọi chi phí bạn ấy bao trọn gói, các bạn chỉ cần đến chơi là vui rồi. Đúng là con nhà giàu, độ chơi cũng khác người thường thật.

Thôi thì bạn ấy cũng có lòng, mà các bạn trong lớp ai cũng đi, em không đi thì lại bị nói là miệt thị rồi ko đoàn kết. Hơn nữa cũng hứng thú với món ăn ở đây vì tò mò nên em cũng đi. Sinh nhật bạn mà, lại tổ chức tiệc ở nhà hàng nên em cũng ăn diện và makeup cho xinh đẹp rồi ra khỏi nhà. Người ta tổ chức hoành tráng như vậy, không lẽ mình đến tay không. Bạn này nổi tiếng là sành điệu, trước khi tới nhà hàng em có ghé qua mấy shop đồ nữ, chọn cho bạn 1 chiếc váy thật đẹp.

Gu thẩm mĩ của em không đến nỗi, chắc chắn bạn ấy thích, vì bình thường em mặc đồ gì đến lớp bạn ấy cũng hỏi han xem mua đồ chỗ nào vì nhìn thấy ưng ý. Chỉ có điều đẹp mà đắt quá, tặng bạn cái váy bay ngay 900k tiền ăn. Huhu. Đấy là hôm nay cửa hàng còn được giảm giá 35% , nếu không thì không có giá này nữa. Chẳng mấy khi dự tiệc hoành tráng, em ngậm ngùi thanh toán tiền, ghi thiệp mừng bỏ vào trong rồi tiến đến nhà hàng.

Nhà hàng 6 tầng, bạn em tổ chức tiệc trên tầng 4, khi em đến nơi thấy mấy đứa bạn còn đang lúng túng chưa lên vì ngại. Mấy bạn này điều kiện hơi kém, đi dự tiệc thế này các bạn ấy thấy không quen, đến nơi rồi còn ngại chưa dám vào. Em lôi tay mấy bạn dắt lên :

Vào đi các cậu ơi. Đã đến đây rồi có gì phải ngại chứ ? Đi lên đi. Họ mời cơ mà !

Ừ lên. Đi đông đông 1 tí cho vui, khi nãy thấy đông người bọn tớ ngại chả dám vào.

Hihi thôi lên đi. Công nhận nhà hàng đẹp thật đấy .

Bước vào căn phòng dự tiệc khiến e choáng ngợp bởi sự lung linh của hệ thống đèn điện, hoa tươi trang trí khắp phòng. Bạn bè gần như đã đến đông đủ cả, chủ nhân của bữa tiệc mặc chiếc váy cúp ngực màu đỏ thẫm, chân váy vừa vặn ôm sát lấy đôi chân dài trắng muốt của cậu ấy. Đẹp thật sự ! Lớp em cũng khá nhiều bạn xinh, học du lịch nên ngoại hình ai nhìn cũng khá, đặc biệt hôm nay dự tiệc ai nấy đều lên đồ , makeup đẹp nên trông căn phòng cứ như đang thi tuyển hoa khôi mỹ nữ vậy. Bất cứ nam nhân nào lạc vào đây cũng phải xao xuyến rung động.

Hơn chục chiếc bàn tròn bày biện đồ ăn tinh tế và lạ mắt. Chủ nhân mời mọi người ổn định vị trí và tuyên bố lý do để bữa tiệc bắt đầu. Nhân viên phục vụ lần lượt bưng lên những món ăn còn thiếu, nóng hổi và thơm ngào ngạt. Mỹ nữ. Hay mỹ nam gì em đều ko để tâm vì em có bạn trai rồi, mục đích đến đây là để thưởng thức món ăn ngoại quốc thôi. Huhu nhìn mọi người trò chuyện, nâng ly mà em sốt ruột. Điểm qua 1 lượt thấy trên bàn xoay có đến hơn chục món ăn, nhìn cái gì cũng muốn ăn ngay.

Vịt quay Bắc Kinh và Mì trường thọ ngon mê mẩn, em ăn như kiểu nhà quê mới ra tỉnh, son môi nhòe hết cả chỉ còn vết bóng dầu mỡ và thức ăn. Đang ăn say sưa thì chủ nhân bữa tiệc- Quế Chi đứng lên trên bục cao cạnh 1 người đàn ông thì thầm gì đó rồi bắt đầu giới thiệu. Em đoán là bạn trai vì những bữa tiệc công chúa hoàng tử thế này thì ko thể thiếu đc 1 nửa của mình. Kệ đi, bạn cái Chi, đâu phải bạn mình. Hai tay em còn đang gỡ cánh vịt quay đưa lên miệng ăn, loa vẫn phát ra tiếng nói đều đều của Chi :

Giới thiệu với mọi người , đây là bạn trai của Chi !

Mọi người hò reo ầm ĩ :

Oaaaa , người yêu Chi đẹp trai quá chúng mày ơi.

Chi sướиɠ thế, vừa xinh ,nhà giàu, bạn trai cũng bảnh nữa. GATO hết sức với nó…

Công nhận đấy , đẹp trai quá đi thôi !

My, mày ăn vừa thôi, như kiểu bị bỏ đói 3 năm thế ?

Thì tao đến đây mục đích chỉ để ăn thôi mà, trai đẹp với tao giờ không quan trọng !

Cả bọn ồ lên cười khi nghe em nói câu ấy.

Rồi bất ngờ ny Chi lên tiếng :

Chào các bạn, mình tên Đạt, mình là chủ của nhà hàng này, lần sau mọi người có dịp ghé qua đây, cứ nói là bạn Chi sẽ đc giảm 20%/ hóa đơn nhé !

Uầy !! Đã đẹp trai lại còn hào phóng nữa, cảm ơn anh, bọn em sẽ đến thường xuyên ạ.

Bọn con gái lớp em nói không ngớt.

Đạt ! Đạt ! Cái tên nghe quen quá! Trong đầu em có chút suy nghĩ về cái tên này, em không nghĩ Đạt- ny Chi là người ấy. Nhưng nghe tên em không khỏi nghĩ về Đạt – Mối tình đầu của em. Người đã biến em thành đàn bà từ năm 16 tuổi. Từ khi anh đi nước ngoài đến nay chưa 1 lần gặp lại, ko 1 tin tức gì về anh ấy. Chỉ là em chợt nghĩ về anh ấy thôi chứ không có ý gì.

Vô thức em ngừng ăn và nhìn lên trên, Chi đang đứng ưỡn ẹo trên bục thì thầm to nhỏ vào tai người tình. Anh chàng khá cao to, quay mặt vào phía trong nên em chưa nhìn rõ mặt. Nhìn cách ăn mặc đã biết anh ta lắm tiền rồi, nghe mọi người khen đẹp trai, có lẽ perfect thật. Em đưa ly nước ngọt nên làm 1 hơi vì khát, đang uống dở thì bất ngờ Đạt- ny Chi quay lại nhìn xuống, tim em đập thuỳnh thuỵch đến mức không tin vào mắt mình nữa.

Em sững sờ tay cầm không nổi ly nước ngọt khiến nó rơi xuống nền nhà vỡ “choang” !!!!

My ! Mày sao thế ? Cầm ly nước cũng không nổi là thế nào ?

Con dở này nữa..

Bạn bè em nó thi nhau hỏi tại sao, nhưng em mặc kệ, tâm trí nào mà giải đáp nữa. Vì không ngờ, người đàn ông trên bục cao kia lại chính là Đạt- Ny đầu tiên của em. Tại sao anh lại ở đây ? Bao nhiêu năm không gặp, anh giàu có như vậy là thế nào ? Anh về Việt Nam rồi, mở nhà hàng nữa cũng cần nhiều thời gian, vậy mà 1 lần hỏi thăm tin tức về em cũng không có. Giờ anh đứng đây với tư cách bạn trai của Chi, chủ nhà hàng ẩm thực Trung Hoa này thực sự khiến em không khỏi bàng hoàng.

Thấy bên dưới làm ồn, Chi và bạn trai đi xuống, em vẫn ngồi thất thần như thế. Không phải em ghen với Chi, nhưng gặp lại người yêu cũ trong hoàn cảnh thế này thực sự khiến em bất ngờ, xen lẫn 1 chút đau lòng nữa. Thì ra trong quá khứ, 1 chút quan tâm và nhớ nhung dành cho em cũng không có. Anh ấy về VN lâu như vậy rồi cũng ko 1 lần tìm đến nhà em. Em không còn yêu anh ấy nữa, chuyện tình cảm quá khứ thì mãi là quá khứ, nhưng sự xuất hiện này có biết bao nhiêu điều khiến em tò mò.

My, mày sao thế ?

Chi đến gần và lên tiếng.

Em vẫn ngồi im , mắt mở to ra nhìn thẳng vào bạn trai của Chi. Dường như anh ấy cũng nhận ra em rồi, từ khi ấy đến giờ vẫn chăm chú nhìn em.

À… không sao, tự nhiên thấy chóng mặt 1 tí thôi, không sao đâu.

Mọi người cứ tự nhiên đi.

Em đánh trống lảng.

Đạt vẫn chăm chú nhìn em như vậy. Chi tỏ vẻ không vui :

Hai người quen nhau từ trước à ?

Chi quay qua hỏi Đạt!

Không. Anh thấy cô ấy quen quen. Giống 1 người bạn của cũ của anh thôi.

Thế có phải không ?

Chi hỏi tiếp.

Không phải, chỉ là ang nhầm thôi.

Đạt an ủi.

Chi cười vui vẻ đc ngay :

Anh đúng là hoa mắt, người giống nhau bây giờ thiếu gì chứ ? Thôi mình lên kia đi.

Chi kéo tay Đạt đi lên phía trên, khi quay đi còn nói :

My, mày mới uống tí đã say rồi à. Ghét thế, còn tiệc 2 nữa đấy, đừng có mà đầy hàng vội. T không tha đâu.

Mọi người ơi nâng ly nào !!!

Tiếng ly va vào nhau leng keng, em vẫn ngồi đó, giả vờ như chóng mặt thật. Lạ quá, lúc trước ăn uống ngon miệng là thế mà bây giờ nhìn thứ gì em cũng thấy không vừa mắt. Nuốt không trôi. Cảm giác hậm hực khó tả. Có lẽ nào vì sự xuất hiện của Đạt sao ? Đã không còn yêu tại sao em lại bứt rứt trong người như vậy ? Cảm giác này có phải là đang ghen không ???

Anh ấy nói em giống 1 người bạn cũ của anh ? Anh nhầm rồi. Không phải giống, mà em , chính em là người đã quấn quýt bên anh gần 2 năm trời, cả cơ thể em đã dâng hiến hết cho anh. Bây giờ để làm vui lòng bạn gái anh chỉ khẽ mỉm cười nói anh nhầm. Có lẽ anh nhầm thôi, chỉ giống thôi sao ? Nực cười quá !

Tâm trạng tồi tệ, em nói dối say, nói dối đau bụng và xin về trước để tránh bữa tiệc mất tự nhiên. Hơn nữa em cũng cảm thấy không thoải mái khi chứng kiến 1 người đã từng đem lòng yêu, dâng hiến mọi thứ cho nhau giờ gặp lại thì coi như không biết gì, còn tỏ vẻ không quen biết nữa. Thất vọng !! Quá khứ em đã quá tin người rồi !!

Em không say. Thực sự không hề say vì em chỉ uống nước ngọt, ra khỏi nhà hàng chân em đi lảo đảo, mấy anh taxi tưởng say nên bước ra đỡ vào xe, hỏi muốn đi đâu. Em làm gì còn tâm trạng mà đi đâu nữa, chỉ muốn về nhà gột rửa lớp phấn son trên mặt, thay đồ và nghỉ ngơi thôi. Em buồn , mở điện thoại ra gọi cho Cường. Anh không nghe máy, em giận nhắn tin trách móc. Lát sau anh gọi lại em không nghe, anh nhắn tin xin lỗi rồi lại gọi tiếp. Hình như em đang giận cá chém thớt thì phải, Cường đâu có tội gì ? Chỉ là em không vui nên đổ lỗi cho anh ấy thôi. Em bắt máy , đang buồn nên chẳng hiểu sao nghe giọng anh xong em lại thút thít khóc :

Này. Em sao thế ? Anh xin lỗi anh vừa tắm xong không biết em gọi thật mà. Anh thề đấy.

Em vẫn khóc như thế.

Thôi nào, ngoan , anh thương. Có chuyện gì nói cho anh nghe. Bình thường có khi nào em giận dỗi vô cớ vậy đâu. Ngoan nào, nín đi, anh không ở bên em lại làm trò nũng anh à ?

Em buồn quá !

Buồn chuyện gì nói cho anh nghe.

À hôm nay em kể đi sinh nhật bạn cùng lớp mà ? Đã về rồi cơ à ?

Vâng.

Sao thế. Có chuyện gì không vui vậy, kể cho anh nghe xem nào ? Nói chuyện nhát gừng nhát tỏi thế ?

Nhớ anh quá nên khóc à ?

Hay thấy người ta có đôi lứa đi dự tiệc em tủi thân ?

Em lại òa khóc to hơn.

Thôi nào. Nín chưa ? Anh xin lỗi, lần sau nếu bạn nào mời anh sẽ thu xếp xuống đi cùng em được không ?

Ứ đâu. Em đang buồn muốn chết đây này… hứt hứt… hứt hứt…

Vậy bây giờ làm gì cho em vui được ?

Hôm nay mọi người có đôi hết à ?

Không phải thế.

Vậy thì sao ?

Em như trẻ con ấy, nói cho anh nghe xem nào.

Anh mắng em trẻ con em còn lâu mới nói !

Anh xin lỗi,. Ừ em ko phải trẻ con, trẻ con thì sao rên khéo thế được !!

Anh này. Em không đùa đâu, em buồn thật đấy.

Vậy em nói đi. Anh nghe.

Nhưng anh hứa không ghen vớ vẩn cơ.

Ai mà ghen vớ vẩn? Anh mà thèm thế à ? Ghen tuông tào lao là trò của mấy đứa trẻ con !

Hức hức… hôm nay ý …

Ừ .. xong sao ?

Em gặp lại 1 người …

Em nói đi .

Anh ấy là bạn trai hồi em học cấp 3.

Ừ. Xong sao ?

Giọng Cường buồn buồn.

Bây giờ anh ấy lại là bạn trai của đứa bạn sinh nhật ngày hôm nay !

Có mỗi thế mà em buồn à ?

Nói vậy nhưng giọng Cường cũng hơi trầm xuống 1 chút. E đoán anh ấy cũng đang nghĩ gì đó.

Anh nói không ghen cơ mà ?

Anh ghen khi nào ?

Thì tự nhiên nói ít đi, cả không an ủi gì em cả. Em giận anh không kể nữa.

Anh nói ghen khi nào chứ ? Chuyện có thế thôi mà em giận lây sang anh à ?

Vậy mà có thế ?

Thì lại không ? Người yêu cấp 3 cơ mà ? Bây giờ không yêu thì làm bạn, anh ta lại yêu bạn mới của em chứ có làm gì đâu mà em buồn ?

Nhưng mà vì thế nên em buồn.

Em đúng là …

Chuyện không như anh nghĩ đâu ?

Vậy như nào ?

Thôi lúc nào em kể cho mà nghe.

Này. Em cứ thế là anh giận thật đấy. Em nói gặp lại ny cũ xong giận anh vô cớ, lại khóc lóc thế này. Em nói anh làm sao mà chịu được đây ? Thực sự là không có chuyện gì chứ ?

Không có gì thật mà. Anh bảo không giận cơ mà bây giờ lại đổi ý em ứ kể cho anh nghe nữa.

Em đừng nói nữa. Anh ghen thật rồi đấy, em nghỉ sớm đi, ngày mai bình tĩnh lại thì kể mọi chuyện cho anh nghe.

Ơ. Anh bảo không giận cơ mà, em tin tưởng mới kể cho anh nghe,, giờ anh giận vậy em biết làm sao ?

Em nói xem anh có phải là người không ? Em gặp lại ny cũ , em bảo anh không ghen được à? Mình cách nhau mấy trăm km , anh không ở bên em làm sao anh yên tâm được.

Huhu. Em giận anh.

Thôi em nghỉ đi. Anh không trách em, nếu em thật lòng với anh thì anh có quyền được nghe em tâm sự về người đó. Để anh yên tâm hơn ….

Em ngủ đi. AYE ❤.

Cường tắt máy, em cũng không sao mà ngủ nổi. Biết anh ghen rồi nhưng giờ nói có tác dụng gì. Em ngu quá rồi phải không. Biết thế không nói cho anh ấy biết nữa, đang buồn mà giờ lại còn mệt vụ ghen tuông nữa … huhu thật khổ tâm quá mà. 😭😭