Chương 6: Tiểu Công Ăn Giấm

6: Tiểu Công Ăn Giấm

- Hoàng Bạch Lăng là ai ?

Tiểu Công đứng từ đằng sau, hai tay cắm vào túi quần, vẻ mặt dường như không một chút vui vẻ lộ rõ ra.

Tiểu Thụ vừa nghe đến giọng nói quen thuộc, vui mừng chưa kịp thì xoay người lại đã thấy Tiểu Công hai mắt lăm le nhìn mình.

- ...Tiểu Công cậu đến rồi. - Tiểu Thụ giả vờ như chưa thấy gì cả, cậu bước nhanh đến chỗ hắn, tay nắm lấy tay hắn lay lay.

- Tôi hỏi cậu còn chưa trả lời kia kìa. - Hắn lạnh lùng đáp trả.

Bầu trời hôm nay thật là không đẹp tí nào, nắng nhạt không thể nhạt hơn, nó yếu ớt đến mức chỉ cảm thấy gió lạnh lùa tới ngày một nhiều thôi.

Tiểu Thụ nhất thời rùng mình một cái, miễn cưỡng cười cười đáp.

- Là cái bạn lúc nãy đó, bạn đó bị ba người khác ức hϊếp giành lấy con búp bê. Tớ tốt bụng nên ra giúp một chút.

- Chỉ thế thôi ư? - Tiểu Công đột nhiên hạ giọng xuống.

Tiểu Thụ ngước mắt nhìn hắn, khẽ gật gật đầu. Tiểu Công cũng không nói nữa, hắn lôi tay Tiểu Thụ vào canteen trường ngồi ăn sáng.

Vào đến nơi, Tiểu Công đi ra quầy đồ ăn mua một cái bánh ngọt cỡ lớn rồi chọn một cái bàn trống gần đó. Cả hai ngồi đối diện nhau, hắn ngồi ăn, cậu thì ngồi kể đủ thứ chuyện, nhất là kể chuyện vừa lúc nãy.

Tiểu Thụ dường như rất hưng phấn khi giúp đỡ được một người khác, lúc nãy nhìn cậu thật là oai biết bao nhiêu !!

Tiểu Công ngồi yên lắng nghe tên ngốc kia cái miệng huyên thuyên suốt mười mấy phút, cuối cùng thì hắn cũng ăn xong cái bánh ngọt.

Lúc này Tiểu Công mới phủi phủi bột bánh dính trên tay, sau đó nhướn người nhéo chóp mũi của Tiểu Thụ một cái rõ mạnh.

Tiểu Thụ bị nhéo bất ngờ, hai mắt trừng to lên, cái miệng chu chu chuẩn bị phản kháng thì đã nhanh chóng bị Tiểu Công chặn đứng.

- Sau này có muốn giúp cũng đừng tự ý làm một mình nữa. Lỡ cậu bị tụi nó làm gì thì sao? Lúc đấy tôi ở đâu bay ra mà đỡ dùm cậu được hả?

Tiểu Công gương mặt lãnh đạm, ngữ khí rất nhẹ nhàng, chỉ có câu cuối cùng có hơi lên giọng giáo huấn kèm theo sự tức giận nho nhỏ.

Nghe hắn nói, Tiểu Thụ cảm thấy trong lòng thực ngọt ngào, ấm áp. Tiểu Công hoá ra nãy giờ là lo sợ mình bị đám bạn kia bu vào ăn hϊếp ngược lại nha.

Nghĩ đến đây, cậu không ngừng lấy tay che miệng cười khình khịch. Tiểu Công thấy cậu ngồi đó cười cười khó hiểu, hắn hừ nhẹ một tiếng rồi chuẩn bị xoay người bỏ đi.

Tiểu Thụ ngước mắt thấy hắn định đi liền lập tức đứng dậy đuổi theo.

- Sau này có cậu ở bên cạnh, tớ mới dám làm anh hùng lần nữa. Hứa đó.

Tiểu Công nghe Tiểu Thụ nói mà tỏ vẻ thờ ơ, cái đầu hắn nghiêng sang một bên, không giấu được một nụ cười nhẹ trên môi.

.

.

Mấy ngày sau, cô bé Hoàng Bạch Lăng đáng yêu diện cho mình một chiếc ruy băng cài trên tóc, cái váy màu xanh đậm càng tôn lên vẻ dịu dàng, thục nữ của bé con.

Hoàng Bạch Lăng trên tay cầm theo một hộp sữa, vẻ mặt rạng rỡ bước nhanh trên hành lang. Lúc này cô bé dừng lại trước cửa lớp học của Tiểu Thụ, cái đầu nhỏ ló vào bên trong tìm kiếm.

Bên trong, có cô bé khác nhìn thấy Bạch Lăng liền hướng mắt đến cười nói.

- Tiểu Lăng, cậu kiếm ai thế?

Bạch Lăng nghe có người gọi tên mình liền lùng sục tìm kiếm, sau đó thì mỉm cười đáp trả.

- Cho tớ hỏi có Tiểu Thụ ở đây không? Tớ muốn gặp cậu ấy.

- Ừ có, cậu ta ở dưới đó đó. - Cô bé kia chỉ tay xuống phía dưới.

Bạch Lăng ngay lập tức di chuyển ánh mắt xuống phía dưới lớp thì phát hiện Tiểu Thụ đang ngồi vẽ hý hoáy cái gì đó, bên cạnh thì có một người đang chăm chú nhìn ngắm cậu. À không, là nhìn ngắm bức tranh của cậu mới đúng.

Cô bé không hiểu mình có nhìn nhầm không nhưng vẫn có cảm giác cái người kia đang nhìn chăm chăm vào Tiểu Thụ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

- Tiểu Thụ. - Bạch Lăng gọi cậu.

Tiểu Thụ vốn đang tập trung vẽ một bức tranh thật đẹp, vừa nghe đến tên mình thì lập tức ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa.

Cậu bé phát hiện cô nàng Bạch Lăng hôm trước liền nhoẻn miệng cười một cái, tay buông bút, đẩy ghế đứng dậy bước ra.

Tiểu Công lúc này có hơi kỳ lạ, gương mặt phủ một lớp sương băng lạnh giá, hắn ngồi dậy dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, hất mặt nhìn ra ngoài cửa lớp.

- Cậu kiếm tớ à, Tiểu Lăng ? - Tiểu Thụ đứng trước cửa lớp cười nói.

Bạch Lăng nhìn cậu gật đầu vui vẻ, sau đó đưa ra một hộp sữa đến trước mặt cậu.

- Cái này là cho cậu, tớ muốn cảm ơn chuyện hôm bữa.

Tiểu Thụ liếc mắt xuống hộp sữa trên tay Bạch Lăng, trong lòng khá là bất ngờ mà cũng vui vui. Một tay đưa ra nhận lấy hộp sữa từ cô bé, một tay lại vò vò tóc ra vẻ ngượng ngùng.

- Cảm ơn cậu, Tiểu Lăng.

- Không có gì, ngày mai tớ đến gặp cậu nữa có được không? - Bạch Lăng vừa nói vừa chăm chú quan sát sắc mặt Tiểu Thụ.

- À...ừm...cũng được. - Tiểu Thụ quá bất ngờ đến không nói được gì, cậu bé cũng không nỡ từ chối nên đành nhắm mắt đồng ý.

Cả hai cười nói một lúc rồi Bạch Lăng cũng rời đi. Lúc này, Tiểu Thụ mới cầm hộp sữa đi xuống bàn của mình.

Đa Đa đang ngồi bên phải vừa thấy cậu đi xuống liền chép chép miệng, đôi mắt híp lại thăm dò.

- Nghe nói hôm bữa cậu đã giúp Tiểu Lăng đúng không? Aiyooo, Tiểu Thụ đúng là anh hùng nhỏ nha.

- ...Sao cậu lại biết? - Tiểu Thụ nghi hoặc nghiêng đầu hỏi.

Đa Đa cười khình khịch, phẩy tay.

- Chuyện này ai chẳng biết chứ? Cậu giúp ai lại không giúp, đi giúp ngay con nhỏ xinh nhất nhì trường mình rồi. Hẳn là...nổi tiếng á.

Tiểu Thụ nghe Đa Đa huyên thuyên một tràng mà đỏ mặt, hiện tại ai cũng biết chuyện cậu giúp Tiểu Lăng à? Nhưng chuyện đó cũng có gì to tát đâu chứ?

Nghĩ rồi cậu quay sang phía Tiểu Công, bây giờ cậu mới nhìn đến gương mặt băng lãnh kia.

- Tiểu Công, tớ bây giờ đã nổi tiếng rồi đó nha~~ Cậu có cần chữ ký của tớ không?

Tiểu Thụ chỉ định bụng đùa giỡn với hắn một tí nhưng không ngờ con người kia lại nhìn cậu bằng ánh mắt không thể lạnh hơn.

- Tôi đây mới là không cần. Cứ lo vẽ của cậu đi, đừng để tâm đến tôi nữa.

Tiểu Công buông lời lạnh nhạt như từng mũi băng ghim vào lòng tự ái của Tiểu Thụ vậy. Cậu bé nhất nhất không hiểu mô tê gì, cái mặt ngờ nghệch thấy thương.

Cuối cùng cả hai cũng không lên tiếng nữa, Tiểu Thụ ấm ức nói không thành lời, cậu tập trung ngồi hoàn thành tác phẩm của mình.

Còn Tiểu Công thì hắn cũng không hiểu bản thân đang bị cái khỉ gì nữa, tự dưng lại cáu kỉnh thật vô cớ. Chưa lúc nào hắn nghĩ mình lại trẻ con như thế? [ Chứ mi người lớn rồi chắc? Uishhh ]

.

.

- Tiểu Thụ à, tụi mình qua kia ngồi nói chuyện đi. - Bạch Lăng đúng như đã hẹn, cô bé đến lớp của Tiểu Thụ tìm cậu rồi kéo cậu ra ngoài lớp chơi.

Hai người mấy ngày nay đều thân thân mật mật như vậy. Mà Tiểu Thụ cũng không có phản đối mà ngược lại còn vui vui vẻ vẻ.

Bên trong lớp, nhiều ánh mắt tò mò hướng về bọn họ, kèm theo đó là vài tiếng xì xầm to nhỏ.

Tiểu Công hoàn toàn bị Tiểu Thụ bỏ rơi, hắn ngồi ở bàn, cái máy game thân quen mọi ngày, hôm nay lại bị quẳng vào một xó không được ngó ngàng đến.

Hắn ngồi cầm bút chì vẽ nghuệch ngoạc gì vào giấy rồi lại bôi xoá cho nó đen một mảng trông thật kinh dị.

Đa Đa lúc này ngồi làm bài tập, cô bé cứ nghe tiếng bút chì xẹt xẹt trên tờ giấy mà nhíu mày, nghiêng đầu lườm Tiểu Công một cái.

- Hey tên đầu đá, cậu có thể yên lặng chút được không?

Tiểu Công dừng động tác, nghiêng đầu nhìn Đa Đa đang chau mày, khẽ thở dài.

- Ờ ờ.

- Cậu...thật là, ăn phải món gì bị thiêu à? Tâm tình khó ưa thế. - Đa Đa như uất ức mấy ngày nay, hôm nay đành bộc phát.

Tiểu Công nghe cô bé nói mà tâm trạng cũng thật não nề. Hắn lại cầm bút lên vẽ nghuệch ngoạc một chút. Trong đầu lại không ngừng tưởng tượng đến cảnh Bạch Lăng với Tiểu Thụ đang ở ngoài kia đi chơi cùng nhau.

Đáng ghét, cậu dám bỏ tôi trong lớp một mình để đi với người khác ? Cười cười vui vui vẻ vẻ với người khác ? Đúng là gan lắm, gan lắm rồi.

Nghĩ ngợi một lúc, Tiểu Công quyết định buông bút rời khỏi lớp. Đa Đa lúc này mới nhẹ thở phào một hơi, khẽ thì thầm với chính mình.

- Cuối cùng cũng đi rồi, đi thật xa đi.

Bên ngoài này, Tiểu Công cắm hai tay vào túi quần rảo bước trên hành lang, sau đó thì đi xuống sân trường.

Dạo quanh mấy cái bồn cây thì đột nhiên Tiểu Công thấy Tiểu Thụ cùng Bạch Lăng đang ngồi nói chuyện cực kỳ vui vẻ.

Cô bé luôn miệng cười tươi rạng rỡ, còn Tiểu Thụ có vẻ cũng rất thích thú, cái miệng huyên thuyên không ngừng.

Hừm, cậu còn dám huyên thuyên với người khác ngoài tôi á? Kỳ lạ, mỗi ngày mình đều bị Tiểu Thụ tra tấn cái màn kể chuyện không ngừng nghĩ, lúc đó thực khó chịu nhưng chưa bao giờ mở miệng mắng nhiếc cậu ta.

Bây giờ lại thấy cậu ta đi làm thế với người khác, trong lòng rất rất khó chịu, thập phần khó chịu. Tiểu Công cúi mặt nhìn xuống đất, khẽ thở dài một hơi rồi trưng ra gương mặt lạnh băng bước đến chỗ hai người đó.

Bạch Lăng đang cười cười thì thấy một bóng đen xuất hiện, cô bé ngước mặt nhìn Tiểu Công.

- ...A?

Tiểu Thụ lúc này cũng dừng lại, cậu chớp chớp mắt nhìn Tiểu Công, khoé môi lại nhếch lên cười nhạt.

Tiểu Công vẫn như ban nãy, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì cho cam, một tay vươn ra nắm lấy tay Tiểu Thụ lôi dậy.

Tiểu Thụ bị hắn lôi bất ngờ, cả người đều ngã vào lòng hắn, tựa vững.

- .... - Cậu trong lòng khó hiểu, đôi mày hơi nhíu lại, định chu miệng lên đôi co gì đó nhưng Tiểu Công đã nhanh hơn một bước.

- Hoàng Bạch Lăng, tôi đến đây để đưa Tiểu Thụ về lớp, hai người cũng đã nói chuyện khá lâu rồi. Kỳ thực, mấy ngày nay tôi chỉ là cho cậu mượn cậu ta một tí thôi, hôm nay là thời hạn cuối cùng rồi. Rất tiếc nhưng phải nói...Tiểu Thụ từ ngày mai sẽ không ra ngoài lớp cùng với ai nữa. Hy vọng Tiểu Lăng sẽ hiểu.

Dứt lời, hắn còn chưa kịp cho Bạch Lăng thấm tháp mấy lời kia thì đã lôi tay Tiểu Thụ đi mất hút.

Tiểu Thụ lủi thủi đi theo sau Tiểu Công, bây giờ những lời kia mới bắt đầu đi vào tâm trí của cậu bé.

Tiểu Công rốt cuộc là bị gì thế ? Có phải...

- Cậu đúng là đáng chết, Tiểu Thụ ! - Tiểu Công hất mạnh tay Tiểu Thụ ra, đẩy cậu vào bức tường sau lưng.

Tiểu Thụ tội nghiệp ngước mắt nhìn hắn.

- Tớ đã làm gì mà đáng chết ? Cậu mới là...ăn nói lung tung !!!

- Còn dám bảo tôi lung tung? Chính cậu cứ cười đùa với người khác trước mặt tôi đó.

- Trước mặt cậu bao giờ ? Tớ với Tiểu Lăng rõ ràng là ra khỏi lớp mới nói mà... - Tiểu Thụ kiên quyết cãi lại.

- Cái tên cãi bướng này... - Tiểu Công mạnh tay véo một bên má Tiểu Thụ rồi lườm lạnh.

- Cậu từ ngày mai còn dám bỏ tôi trong lớp để đi chơi với người khác thì đừng trách!

Tiểu Thụ đứng im một chỗ, lưng hơi tựa vào tường, cái đầu nhỏ nghiêng một bên thăm dò biểu tình của tên kia.

Có phải Tiểu Công đang giống mình lúc chuyện của Đình Đình không nhỉ? Cậu ta cũng khó chịu giống như vậy phải không?

Cảm giác này rốt cuộc gọi là gì a? Tiểu Thụ vừa nghĩ ngợi vừa vò vò tóc.

Sau đó, cậu lại bị Tiểu Công kéo mạnh ngã vào lòng, tay hắn luồn ra sau lưng vuốt nhẹ, cằm đặt trên đầu cậu thì thầm.

- Nói thật, tôi đã rất khó chịu khi thấy cậu đi cùng người khác, cười nói cùng người khác. Tôi không nói ra không có nghĩa tôi không cảm thấy gì. Bởi thế bây giờ tôi đã nói ra thì tên ngốc như cậu làm ơn hiểu dùm một cái, có được không, hữm?

Tiểu Thụ bị hắn ôm vào lòng, cái đầu cậu khẽ dụi dụi trước ngực hắn, nhẹ nhàng đáp.

- Ừm, dĩ nhiên...là được a.

Thật tình là cậu ngốc lắm, Khúc Viễn Thụ ! Đến khi nào cậu mới biết cảm giác thật của tôi đây ? Cậu lúc nào cũng bảo rằng thích tôi, thích tôi nhưng thật ra có hiểu được định nghĩa thích một người không vậy? Hay chỉ vì nghe tôi bảo thích cậu nên cậu bảo thích lại cho huề nhau thôi?

Tôi thật muốn đè cậu xuống, hét vào mặt cậu, tên ngốc tiểu tử !