Chương 5: Anh Hùng Bất Đắc Dĩ

5: Anh Hùng Bất Đắc Dĩ

Sáng hôm sau, Tiểu Thụ cùng Tiểu Công nằm tựa nhau ngủ rất ngon lành, say sưa. Ánh nắng bên ngoài đã bắt đầu chói chang, ông mặt trời ló dạng thật cao qua tán lá mà hai đứa nhóc vẫn chưa chịu dậy nữa.

Dĩnh Thiên bên dưới bếp vừa mới làm xong đồ ăn, cậu tháo tạp dề mắc lên giá, sau đó thì xoay người đi lên lầu.

Đứng trước cửa phòng Tiểu Thụ, Dĩnh Thiên đưa tay lên gõ nhẹ vài tiếng, bên trong vẫn cứ im lặng không động tĩnh.

- Tiểu Thụ...Tiểu Công. - Dĩnh Thiên vẫn kiên nhẫn đứng bên ngoài gọi vọng vào, cậu dĩ nhiên là tôn trọng sự riêng tư của hai đứa rồi.

Bên trong lúc này có chút động tĩnh, Tiểu Thụ nghe thanh âm của Dĩnh Thiên, cậu bé khẽ cựa người, hai đứa nằm ôm nhau ngủ lúc nào không hay.

Tiểu Thụ mơ màng mở mắt, thấy tay mình đang vòng qua người Tiểu Công, nháy mắt đã tỉnh ngủ.

- Nha~...con dậy rồi.... - Tiểu Thụ ngồi dậy tựa lưng vào giường, hai tay dụi dụi mắt, miệng hé ra ngáp một cái.

Tiểu Công lúc này cũng bắt đầu nhúc nhích thân người, tuy vậy vẫn còn lười nhác kéo chăn úm quanh người, cái đầu vùi xuống gối.

Dĩnh Thiên mở cửa bước vào, thấy Tiểu Thụ đang ngồi trên giường chớp chớp mắt, gương mặt còn rõ là say ngủ mà cảm thấy đáng yêu muốn chết.

Cậu nhìn con trai của mình rồi bước nhanh đến cửa sổ, kéo rèm qua hết một bên. Ánh sáng bên ngoài lúc này mới được cơ hội chen vào bên trong, làm sáng cả một căn phòng.

- Sáng...rồi à? - Tiểu Công mở mắt, xoay người ngước cổ nhìn Tiểu Thụ.

Tiểu Thụ chép chép cái miệng nhỏ, nhìn Tiểu Công gật gật đầu rồi trượt xuống giường nhanh chóng.

Dĩnh Thiên kéo tay cậu bé qua bên mình, vò vò mái tóc rối xù như con nhím nhỏ.

- Tối qua Tiểu Thụ ngủ có ngon không?

Tiểu Thụ đưa hai tay dụi mắt thêm lần nữa rồi mới trả lời.

- Dạ rất ngon, ngon cực kỳ.

Dứt lời cậu bé xoay gót đi đến tủ áo, cầm lấy bộ đồ trong tay rồi sải bước vào phòng tắm. Tiểu Công lúc này mới ngồi dậy, đưa ánh mắt mơ màng nhìn đến Dĩnh Thiên, thấy cậu nhìn mình liền chớp chớp hai mắt.

- Chào buổi sáng, chú Thiên.

Dĩnh Thiên nghe Tiểu Công lên tiếng liền mỉm cười, đi đến bên giường, cúi xuống dọn lại đống chăn gối.

- Ừ, cháu cũng đi lấy đồ rồi thay đi nhé. Hai đứa dậy muộn quá, bây giờ xuống ăn trưa là vừa rồi.

Tiểu Công ngước mắt nhìn Dĩnh Thiên, ngoan ngoãn gật đầu rồi cũng đi lấy đồ để tắm rửa.

11 giờ trưa.

- Nha~ cuối tuần thật là thích, được ngủ nướng... - Tiểu Thụ ngồi ở bàn ăn, cái muỗng liên tục xúc đồ ăn cho vào miệng nhai nhóp nhép, cái chân đung đưa bên dưới không ngừng.

- Vậy tối qua hai đứa ngủ rất muộn đúng chứ? - Dĩnh Thiên ngồi đối diện hai trẻ, gương mặt có chút nghiêm túc truy hỏi.

-..... - Tiểu Thụ giả vờ như không nghe thấy, chỉ chăm chú ngồi ăn.

Tiểu Công liếc nhìn cậu bé cứ im re, hắn đành phải ngước mặt nhìn Dĩnh Thiên, mỉm cười.

- Không đâu chú Thiên, tối qua tụi con ngủ cũng như mọi ngày thôi ạ. Chắc vì cuối tuần nên tụi con thả lõng luôn..

- À ra thế. - Dĩnh Thiên gật gật đầu hài lòng.

Vệ Manh ngồi bên ngoài đang xem tivi, tiếng chuông cửa vang lên. Hắn đứng dậy bước ra mở, trước mặt là một người đàn ông vô cùng lịch thiệp với bộ đồ vest màu đen.

Ánh mắt ôn hòa nhìn đến Vệ Manh, cất giọng.

- Tôi là người của Nghệ Kiên, tôi đến đón Tiểu Công.

Tiểu Công? Là người quen của Nghệ Kiên cơ à? Vệ Manh nghe anh nói, đôi mày hơi nhướng lên xem xét.

- Thật ngại quá chưa giới thiệu với anh, tôi tên Trương Dịch Đan, là thư ký của Lưu Nghệ Kiên, chào anh.

Vệ Manh lúc này mới bớt nghi ngờ một chút, dù gì cũng sẽ giao con người ta cho người khác mà chưa có sự đồng ý thì cũng nguy hiểm lắm. Biết đâu lại là kẻ gian thì khổ.

- Tôi tên Vệ Manh, anh đứng đợi một chút nhé.

Dứt lời hắn xoay người đi vào trong bếp. Thấy hai đứa trẻ vừa dùng bữa trưa xong, đang định chạy ra ngoài phòng khách chơi. Vệ Manh liền túm vai Tiểu Công, hỏi nhỏ.

- Hmm..Tiểu Công, con có biết ai tên Trương Dịch Đan không?

Tiểu Công lắng nghe cái tên, sau đó thì gật gật đầu.

- Dạ con biết, đó là người của ba ba.

- Người của ba ba...À ý con là thư ký ? - Vệ Manh nhíu mày nhìn hắn.

Tiểu Công nhún nhún vai. - Vừa thư ký vừa là người của ba ba.

- ....Ừm được rồi, con ra xem xem có phải chú ấy không nhé. Chú ấy đến đón con đó.

Vệ Manh đẩy đẩy Tiểu Công ra ngoài sân. Vừa thấy Trương Dịch Đan, Tiểu Công liền lễ phép cúi đầu chào.

- Chào chú Trương, chú đến đón con hả?

Trương Dịch Đan xoa xoa đầu Tiểu Công mỉm cười. - Ừ, con có mang theo đồ gì không?

- Không, ba con đâu rồi? - Tiểu Công hơi nghiêng người nhìn.

- Ba con đang đi công tác, chú đảm nhiệm trông nom con hết tuần này. Được rồi, chào mọi người rồi về thôi. - Dịch Đan nói chuyện rất ôn nhu.

Tiểu Công gật gật rồi chạy xộc vào nhà.

- Chào chú Manh, chú Thiên con về. - Hắn lễ phép khoanh tay cúi đầu chào rồi nhìn đến Tiểu Thụ đang ngồi ở ghế sopha.

- Được rồi, con về nhé. - Dĩnh Thiên nhìn Tiểu Công, mỉm cười.

Tiểu Thụ đến giờ mới chịu rời khỏi màn hình tivi, nhìn đến Tiểu Công.

- Bye byeeee.

Cái thái độ gì thế kia? Còn không thèm chào tôi một cách đàng hoàng nữa? Hờ. Tiểu Công nhìn cậu mà ngán ngẩm, hắn cũng chỉ chào qua loa.

- Ừ bye, mai gặp.

Nói rồi Tiểu Công đi ra xe của Trương Dịch Đan, con xe màu trắng nhanh chóng lướt đi.

Vệ Manh lúc này ngồi cạnh Tiểu Thụ, hắn kéo con trai bảo bối của mình cho nó tựa vào vai rồi thì thầm to nhỏ.

- Sao thế bảo bối?

Tiểu Thụ gương mặt bí xị, cúi thấp xuống nghịch nghịch cái áo của Vệ Manh.

- Không sao ạ.

- Đừng có xạo với ba ba, nói thật xem nào.

- Con cảm thấy vô cùng khó chịu.

- ...

Vệ Manh nghe con trai mình nói chuyện theo kiểu người lớn mà buồn cười, cái gì mà đến nỗi vô cùng khó chịu cơ chứ?

- Ai làm con khó chịu?

Tiểu Thụ nghe hắn hỏi, cậu bé im lặng vài giây rồi ngước mắt nhìn ba mình.

- Tiểu Công về thật sớm, con còn muốn cậu ấy ở đây chơi một chút nữa.

- Nhưng người nhà Tiểu Công đến đón thằng bé rồi, con làm sao giữ lại được nữa?

- Con biết, vì vậy nên con mới vô cùng khó chịu.... - Tiểu Thụ nói xong lại phồng má hờn dỗi.

Vệ Manh nhìn biểu tình của bảo bối mà nhíu mày, trong lòng rất nhiều nghi hoặc nhưng hắn chỉ tự nhủ chúng nó là trẻ con mà thôi.

- Ai nha, bảo bối thích Tiểu Công đến vậy ư? - Vệ Manh hỏi vu vơ.

Hắn không lường trước được thái độ của con trai mình, Tiểu Thụ sau đó lập tức gật gật đầu, ra vẻ chắc nịch.

- Vâng, Tiểu Thụ thích Tiểu Công mà.

- ....À ừ, khoan đã nào, là thích chơi với Tiểu Công mới đúng chứ nhỉ... - Vệ Manh vừa nói vừa cười một tiếng não nề.

- ...Thích với thích chơi đâu có khác nhau đâu ạ ? - Tiểu Thụ ngây ngốc ngước mặt nhìn ba mình.

Khác chứ, khác rất nhiều nha bảo bối !!!!!!!! Vệ Manh xoa xoa mặt Tiểu Thụ, khẽ thở dài một hơi rồi mỉm cười.

- Khác chứ con...Sau này lớn lên con sẽ biết nó khác nhau thế nào, nhé.

Tiểu Thụ nghe chất giọng ôn nhu hiếm thấy của Vệ Manh mà mủi lòng, cậu bé áp sát người mình vào người hắn, dụi dụi mấy cái.

Đầu óc trẻ con lại bắt đầu suy nghĩ mông lung. Thích một người và thích chơi với một người thật sự rất khác nhau sao?

Vậy mình đối với Tiểu Công là loại nào nhỉ?

.

.

.

Sáng thứ hai đầu tuần, Tiểu Thụ hôm nay đi học rất sớm, sớm hơn cả Tiểu Công nữa. Vì vậy mà cậu bé ngồi ở chỗ cũ chờ đợi hắn đến.

Buổi sáng không khí rất trong lành, ánh nắng nhàn nhạt len qua đám mây, gió mát thổi hiu hiu thật khiến người ta cảm thấy buồn ngủ.

Hai con mắt đang lim dim, Tiểu Thụ bỗng nghe tiếng khóc thút thít ở đâu đó trong trường. Bây giờ trường còn đang vắng vẻ, tiếng động cũng không quá nhiều.

Tiểu Thụ mở to mắt, vểnh tai lên nghe ngóng, hoá ra là tiếng khóc của một đứa con gái. Bản tính luôn tò mò thứ mới lạ, cậu quyết định đứng dậy đi lần mò ra nơi phát ra âm thanh đó.

Tiểu Thụ đi quanh trường, đưa mắt dáo dác tìm kiếm, cuối cùng thì thấy một đám học sinh nam cỡ ba đứa đứng tụm lại một chỗ. Bên trong là một cô bé rất dễ thương đang ngồi thụp xuống che mặt.

- Trả tớ đi, mấy cậu thật kỳ cục...Làm ơn trả cho tớ đi mà. - Tiếng cô bé dễ thương đó đó.

- Không trả, haha con búp bê này đẹp mày nhỉ? - Một thằng con trai cầm trên tay con búp bê nghiêng đầu hỏi thằng bên cạnh.

- Ờ đẹp, thôi lấy luôn đi. Cảm ơn. - Hai thằng còn lại nháy mắt nhau rồi chuẩn bị rời đi.

Lúc này Tiểu Thụ đã hiểu ra câu chuyện, cậu bé chạy đến chặn ba tên kia. Ba tên kia dáng dấp cũng chỉ cỡ cậu, vậy mà cái mặt ngông nghênh trông thật đáng ghét.

- Con trai mà lại đi trêu con gái không biết xấu hổ ư? - Tiểu Thụ nghiêng đầu hỏi.

Cậu được Dĩnh Thiên dạy rằng con trai phải nhường nhịn con gái, không được ức hϊếp hay trêu đùa. Nhớ lại chuyện Đình Đình, Tiểu Thụ đột nhiên lại cảm thấy có lỗi. Lúc ấy cũng chỉ vì khó chịu quá mà hơi thô lỗ với cô bé mà thôi.

Tụi kia dừng bước, nghênh mặt nhìn Tiểu Thụ. Với vẻ mặt non như cừu con thế này, tụi nó chỉ nhếch mép cười khẩy.

- Thì làm sao? Liên quan đến mày à? Tụi tao chọc con nhỏ kia cơ mà?

- Đủ rồi, con trai gì thật quá hèn. Các cậu thật hèn. - Tiểu Thụ vừa nói vừa tiến tới giật lấy con búp bê trên tay thằng kia.

Cả ba khá giật mình trước hành động dứt khoát của Tiểu Thụ, bọn chúng trơ mắt nhìn Tiểu Thụ đỡ cô bé kia lên rồi trả lại con búp bê.

- Mày...hơ, định tỏ ra là anh hùng thôi mà. Đi tụi bây, đang chơi vui mà lại... thật mất hứng. - Thằng đầu đàn hếch mũi bỏ đi trước.

Hai thằng còn lại liếc lạnh Tiểu Thụ một cái rồi mới rời đi. Lúc này cô bé kia mới đứng dậy, đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt trên mặt.

- Cảm ơn cậu. - Cô bé nhẹ nhàng nói.

Tiểu Thụ lần đầu tiên giúp người khác, trong lòng cảm thấy chút vui vui. Được cô bé cảm ơn, cậu tỏ ra ngượng ngùng, tay vò vò đầu.

- Không có gì.

Nói rồi Tiểu Thụ định xoay người đi thì bị cô bé nắm tay kéo lại.

- Cậu tên gì thế?

-...Viễn Thụ.

- Ồ tớ gọi cậu là Tiểu Thụ nhé, tớ tên Hoàng Bạch Lăng.

Tiểu Thụ cười cười, xoa xoa chóp mũi.

- Ừ vậy tớ gọi cậu là Tiểu Lăng.

- Được, sau này chúng ta sẽ gặp lại, chắc chắn đó. - Nói rồi cô bé vẫy tay chào tạm biệt Tiểu Thụ.

Tiểu Thụ đứng im nhìn theo bóng dáng của cô bé, trong đầu còn đang đọc lẩm nhẩm tên Bạch Lăng thì đằng sau lưng vọng lên giọng nói quen thuộc.

- Hoàng Bạch Lăng là ai đấy?