Chương 65: Biếи ŧɦái









Má Vi xđ: Ngày mai Vi bận, sẽ không tiện viết hay post nên hôm nay liều post luôn hai chương liên tục. Í tui là bù cho ngày mai đó mà hê hê :3

65: Biếи ŧɦái

Ngồi trên xe buýt, thân thể Khúc Viễn Thụ ê ê ẩm ẩm khiến đôi mày của cậu không ngừng chau lại. Thắt lưng lúc này hoàn toàn không thể cử động mạnh được.

Sáng sớm thức dậy, chính vì không muốn tên kia khi mở mắt đã thấy mình nằm bên cạnh nên cậu cắn răng mà dọn dẹp tất cả, sau đó lập tức rời khỏi phòng.

Nhắc mới nhớ, hình như cậu còn chưa báo cho A Minh một tiếng nữa. Tên này mà lỡ miệng thú thật thì...còn gì vui nữa chứ?

Khúc Viễn Thụ bĩu bĩu môi, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho A Minh.

" A Minh, chuyện đêm qua cậu tuyệt đối không được nói cho Tiểu Công nhé!!! Mà cậu đã nói chưa vậy??"

Một lúc sau, điện thoại có hồi âm.

" Tiểu Thụ, cậu cứ yên tâm đi, đại ca đây chưa hé miệng nửa lời. Mà cậu sao lại trốn về như vậy? Trong người vẫn ổn chứ?"

Nhìn dòng tin nhắn thật tình kia mà Khúc Viễn Thụ bật cười. Có khi nào tên A Minh đó biết đêm qua cậu cùng Lưu Chí Công nồng nhiệt trên giường không thế?

Chứ không sao lại có thể hỏi tình trạng sức khoẻ của mình như vậy?

A Minh a, xem ra cậu cũng đáng yêu lắm đấy chứ!!!

" Tớ không sao, thân thể vẫn tốt lắm. Cảm ơn cậu đã che giấu giúp tớ."

Khúc Viễn Thụ nhắn xong liền thoải mái ngả lưng ra sau ghế, mắt nhắm lại lim dim ngủ. Đường về đại học M cũng không còn bao xa nữa. Cậu phải tranh thủ ngủ một giấc để học tiết thứ hai.

Đến trạm, Khúc Viễn Thụ nhanh chóng leo xuống xe rồi chạy xộc vào trường. Sân trường mọi hôm chỉ có vài sinh viên đi qua đi lại, thế mà hôm nay có đông hơn một chút.

Nhìn thoáng qua từng gương mặt, Khúc Viễn Thụ cảm thấy họ đều là người chưa từng gặp qua, rất lạ lẫm.

Đằng xa, giọng nói lanh lảnh của Tiểu Cung vang lên đã kéo Khúc Viễn Thụ xoay đầu lại. Cậu nhìn Tiểu Cung mỉm cười xán lạn.

" Tiểu Thụ a, cậu trở về nhanh thế?"

Khúc Viễn Thụ nhún nhún vai:

" Chứ tớ ở lại chỗ đó làm gì? Đêm qua vì Tiểu Công say quá nên tớ chăm sóc một đêm thôi."

" Thật là chỉ chăm sóc thôi sao?" Tiểu Cung dùng mắt lén lút quan sát.

Cả hai anh em họ đều nhìn Khúc Viễn Thụ từ trên xuống dưới, sau đó thì nhìn nhau cười vô cùng gian hiểm.

Khúc Viễn Thụ thấy họ cười gian manh liền huých tay một cái, mặt mày cau có:

" Nè, các cậu nhìn gì vậy?"

Đại Cung bên cạnh nhếch môi cười lưu manh, mắt còn cố ý nhìn cho rõ bộ đồ nhăn nhúm của cậu:

" Chúng tớ chỉ xem xem đêm qua cậu có thực là chỉ chăm sóc một kẻ say hay không thôi. Hoá ra...là không phải."

" Cái gì?" Khúc Viễn Thụ trừng mắt doạ họ.

Hai anh em nhà này lúc nào cũng nhìn người ta bằng đôi mắt soi mói vô cùng ngứa ngáy. Cậu không thèm trả lời cũng không thèm thú nhận mà chỉ lầm lũi bước về phía trước.

Ở phía sau, Tiểu Cung lém lỉnh trêu một câu:

" Tớ biết hết rồi nhá! Cậu còn giấu làm gì nữa hả, Tiểu Thụ?!!"

Giấu cái gì? Mấy người có thôi nói nhảm đi không?

Khúc Viễn Thụ vẫn tiến về phía trước, mặt không quay lại một khắc nào. Chẳng bao lâu, cậu dừng lại trước lớp mỹ thuật.

Bước vào lớp, cậu thấy giáo sư Cổ đang đứng trên bục giảng, miệng mồm huyên thuyên nói gì đó, tay còn cực kỳ linh hoạt mà vẽ vời. Cậu đưa tay nhìn đồng hồ, thấy mình trễ mười phút liền lấm lét nhìn.

Giáo sư Cổ dừng tay nhìn qua phía cậu bằng đôi mắt sắc lạnh:

" Khúc Viễn Thụ, đây là lần thứ hai em đi trễ tiết của tôi."

Nghe cô nhắc tội của mình, cậu nuốt khan một miếng:

" Em xin lỗi cô, hôm qua em lo hoàn thành bài thảo luận cho nên...có ngủ hơi muộn."

Thấy giáo sư Cổ vẫn không đoái hoài, cậu liếʍ liếʍ môi:

" Lần sau em hứa sẽ không như thế nữa!"

" Đảm bảo như vậy à?" Giáo sư đẩy gọng kính.

Khúc Viễn Thụ ngay lập tức gật gật đầu, vẻ mặt cũng đáng tin lắm. Trước mắt thì cứ hứa thật tình vào đã, sau này thì hẳn tính tiếp. Cuộc sống đâu ai biết trước cái gì đâu chứ!!!

Nhìn biểu hiện đáng tin cậy của cậu, giáo sư Cổ cũng không nói gì nữa. Trong lòng cô, Khúc Viễn Thụ là một sinh viên tài năng và hoạt bát. Cả tính cách lẫn học thức đều khiến cô vui lòng.

Đó cũng là lý do nhiều lần cậu đi trễ hay cúp tiết, cô chỉ làm căng một chút rồi cũng bỏ qua.

Khúc Viễn Thụ trở về chỗ của mình, lúc này ở cửa xuất hiện hai anh em sinh đôi kia. Hình như họ mới sực nhớ hôm nay có tiết của giáo sư.

Nhìn cái mặt lấm lét sợ hãi của bọn họ mà Khúc Viễn Thụ nhịn cười không thôi.

Cho đáng đời !!!

Cậu ngồi dưới chiêm ngưỡng kịch hay. Hai anh em kia cư nhiên bị giáo sư giáo huấn gần nửa buổi, mặt cô nghiêm lại trông vô cùng đáng sợ.

Một lúc sau, hai anh em được tha bổng cho về chỗ. Ngồi cạnh cậu, Tiểu Cung mếu máo:

" Giáo sư đáng sợ quá..."

Khúc Viễn Thụ đẩy đẩy kính, cười vô tội:

" Giáo sư hiền lắm rồi đấy!"

" Cậu đang trêu tớ đấy à?" Tiểu Cung phồng má.

Đại Cung bên cạnh vẫn im lặng mà lấy tập vở ra ghi chép bài. Hắn thấy Tiểu Cung cứ than vãn, mặt mày không tí hứng khởi học bài liền khéo léo nhắc nhở.

Chiêu bài nhắc nhở của hắn chính là ghi thư đẩy qua.

Tiểu Cung nhận lấy một tờ giấy note màu xanh dương, dòng chữ cũng thật ngay ngắn.

" Học ngoan bằng một ly trà sữa, chịu không?"

Đọc xong tờ giấy, Tiểu Cung liền phấn khởi ngồi thẳng lưng, tay còn lén lút gấp tờ giấy làm tư rồi nhét vào túi áo.

Khúc Viễn Thụ vô tình mà đọc được dòng chữ đó, đôi mắt mở to lên đầy kinh ngạc. Hai anh em nhà này quả là có gì đó rất kỳ lạ nha.

Cậu chống cằm nghĩ, nếu như có Đình Đình ở đây thì chắc hẳn cậu ta đã bảo hai anh em nhà này lσạи ɭυâи yêu nhau mất rồi.

Nhắc đến Đình Đình, Khúc Viễn Thụ nhíu mày không biết bây giờ cô nàng đang lạc lối ở chốn nào nhỉ?

Hết tiết, cả ba người bọn họ di chuyển xuống căn tin. Căn tin hôm nay cũng thật đông đúc. Khúc Viễn Thụ cố gắng chen vào đám đông để mua một ổ bánh ngọt vị dâu, sau đó lại hết sức chen ra khỏi đó.

Thoát khỏi đó, cậu hít lấy một hơi thật sâu. Đi đến bàn, cậu đặt ổ bánh xuống, thở dài nói:

" Sao hôm nay trường ta lại đông như vậy?"

Tiểu Cung đang ngồi tập trung hút ly trà sữa rồn rột, mép còn dính chút sữa, ngẩng mặt giải thích:

" Trường ta có đợt trao đổi sinh, tức sinh viên trường khác qua trường ta cùng học tập. Sinh viên trường ta cũng chuyển qua trường người ta mà học."

Khúc Viễn Thụ cắn bánh mì, nhướng mi:

" Có chuyện này nữa sao? Trước đây tớ chưa từng nghe."

" Là cậu chưa nghe thôi." Tiểu Cung liếʍ môi, " Trường ta năm nay trao đổi sinh với đại học N đó, ngạc nhiên chưa?"

Đại học N?

Khúc Viễn Thụ mở to mắt nhìn Tiểu Cung, sau đó lại hỏi:

" Cậu bảo là trường của Tiểu Công học đó hả? Trường chúng ta trao đổi với bọn họ sao?"

Đại Cung lúc này nhanh chóng ngắt lời Tiểu Cung:

" Phải, sinh viên trường ta đều được phân công qua đó để học tập. Còn có một tin này cho cậu, có muốn nghe không?"

" Tin gì?" Khúc Viễn Thụ híp mắt hiếu kỳ.

Chẳng biết là tin lành hay tin dữ nữa đây?

Trong lòng nghi hoặc, cậu tập trung nghe Đại Cung nói. Sau khi nghe hắn nói xong, cậu cả kinh nhìn hắn một chốc rồi hỏi lại:

" Có thật không vậy?"

Tiểu Cung đập nhẹ xuống bàn một cái mà quả quyết:

" Anh tớ chưa bao giờ nói sai điều gì nhá!!"

Nhìn người nọ bênh anh trai mà Khúc Viễn Thụ bĩu môi. Tớ thừa biết anh trai cậu giỏi rồi, không cần bênh ra mặt như vậy đi a?

" Nếu như thế thật thì...có trò vui rồi." Khúc Viễn Thụ thì thầm rồi cúi mặt ăn nốt ổ bánh.

Lúc này, Đại Cung như sực nhớ chuyện gì đó liền gõ tay xuống bàn. Khúc Viễn Thụ ngay lập tức ngẩng mặt nhìn.

" Tôi quên một chuyện nữa, A Văn lúc nãy đã đi sang đại học N rồi."

" Cái gì?" Khúc Viễn Thụ vô tình tăng âm lượng cho câu nói.

Toàn bộ đám đông trong trường đều tập trung vào cậu, sau đó cậu ngại mà cúi thấp mặt, mím chặt môi.

Thật là, có cái hố nào để mình chui xuống dưới được không vậy? Khi không lại la làng giữa đám đông như vậy, thật mất mặt!!!

" Haha, cậu không cần quá khích như vậy đi!" Đại Cung cười ha hả mấy tiếng, sau đó nghiêm túc nói:

" Tôi...thật ra cũng không biết A Văn qua đó với mục đích gì. Anh ta chỉ bảo tôi không được nói cậu nghe nhưng mà...tôi nghĩ chuyện này đâu thể giấu được."

Khúc Viễn Thụ nghe xong liền thở dài một hơi. A Văn ơi A Văn, anh còn định làm trò gì thế? Đừng có bảo anh qua đó là muốn nói chuyện với Tiểu Công nha!!

Hắn chưa đánh anh một trận là hay lắm rồi đấy...

Cậu âm thầm nghĩ rồi lắc đầu, xua tay:

" Chắc anh ta có việc nên qua thôi. À, còn việc trao đổi sinh thì khi nào bắt đầu?"

" Nhóm khác thì đã bắt đầu được hai ngày rồi, còn chúng ta thì hai ngày nữa."

Nghe xong, Khúc Viễn Thụ đếm nhẩm ngày, sau đó thì nghiêng đầu nhìn ra ngoài vườn trường, cười lên đầy ý vị.

**

Ở đại học N, Tư Văn một mình bước vào cổng ký túc xá để hỏi thăm. Anh đi thẳng đến chỗ một cô quản lý đứng tuổi, lễ phép nói:

" Chào cô, cho tôi hỏi ở đây có ai tên Lưu Chí Công không?"

Cô quản lý nhìn Tư Văn một lượt, sau đó đẩy kính gặng hỏi:

" Cậu kiếm có việc gì? Cậu tên gì? Ở đâu đến?"

Bị hỏi dồn dập, Tư Văn hơi nhíu mày suy nghĩ, sau đó chậm rãi trả lời:

" Tôi tên Tư Văn, là anh trai của Chí Công. Tôi đến để thăm em trai vì đêm qua nghe bảo nó trở bệnh."

Anh đã học một năm ở đại học, đến năm thứ hai thì rành rỏi những quy tắc của trường. Nếu bạn muốn hỏi thăm người quen, thì cứ bảo bản thân là anh em trai gì đó liền được phép.

Đúng như anh nghĩ, cô quản lý không hỏi nữa mà chỉ đưa một cuốn sổ cho anh ký tên vào đó. Ký xong, anh gật đầu chào rồi nhanh chóng mất dáng.

Phòng của Lưu Chí Công ở tận lầu sáu, anh đi thang máy một mạch liền tới nơi. Trong miệng vẫn còn lẩm nhẩm số phòng, " 0664."

Đi dọc hết hành lang, anh dừng lại trước căn phòng số 0664. Đứng trước cửa, anh có thể nghe rõ thứ âm nhạc điện tử phát ra từ bên trong. Nó ồn đến mức khiến anh phải chau mày lại.

Tư Văn lịch sự gõ cửa hai tiếng nhưng bên trong hoàn toàn không có ý định mở cửa. Suy nghĩ giây lát, anh vặn nắm cửa tiến vào trong.

Lúc anh mở cửa thì thứ âm thanh kinh khủng kia dội thẳng vào màng nhĩ, đầu óc anh choáng váng không ít. Đó là chuyện kinh khủng thứ nhất.

Còn chuyện kinh khủng thứ hai, chính là trước mặt anh lúc này là một tên con trai đang cởi trần từ trên xuống dưới, chỉ mặc mỗi cái quần cộc.

Người nọ thấy anh liền rớt luôn lon bia đang cầm trên tay, quần áo của hắn thì ném ở một góc trên giường.

Tư Văn nhìn người nọ không chớp mắt lấy một lần, cơ thể hoàn toàn đông cứng lại. Cứ thế hai người nhìn nhau trân trối, cuối cùng A Minh đã chau mày mà rống lên:

" Biếи ŧɦái!!! Vào phòng người khác sao lại không gõ cửa!!!!"

Nghe hắn rống lên lại còn định tiến lên nhừ cho anh một trận, anh liền vội lùi về sau nhưng xui xẻo đυ.ng phải cánh cửa. Hết đường lui, anh nhắm chặt mắt chịu nắm đấm từ tên kia.

A Minh đấm xong một cái thì ngay lập tức chạy về giường mình, vội vội vàng vàng mặc quần áo vào. Xong xuôi, hắn liếc lạnh Tư Văn một cái:

" Tên tiểu tam kia, ngươi đến đây làm gì hả?"