Chương 64: Giấc Mơ

Má Vi xđ :3 : Đọc chậm, nghe nhạc, ôi dạt dào cảm xúc đó mà :3 =))

64: Giấc Mơ

Người ta thường bảo, rượu vào lời ra. Đằng này rượu vào thì liên tục công kích người khác, lại còn lợi dụng cơ hội ăn đậu hủ khắp nơi.

Khúc Viễn Thụ nhẹ hít lấy một hơi, sau đó liền phối hợp cùng tên kia. Cậu ôm lấy cổ hắn, còn hơi nhướn người chạm lên môi hắn.

Nhiệt độ cơ thể của cả hai thay đổi đến chóng mặt. Môi hắn từ lạnh lẽo đã chuyển sang ấm áp hơn, khiến cậu không muốn rời đi một giây phút nào.

Cánh tay hắn đặt bên hông cậu, từng chút từng chút lại len vào lớp áo sơ mi mỏng manh, chạm đến từng tấc thịt mang theo nhiệt độ lành lạnh.

Khúc Viễn Thụ khẽ giật nảy mình khi người kia chạm vào cơ thể, đôi mắt hé mở nhìn Lưu Chí Công. Hắn ta vẫn như cũ mà tiến tới, hình như không có ý định dừng lại.

Mặc kệ, đã đến bước này thì còn dừng lại được sao?

Cậu nghĩ rồi chủ động ấn nhẹ đầu hắn xuống khiến cho nụ hôn của cả hai càng ngày càng nồng đậm hơn. Chiếc lưỡi thanh thoát nhanh chóng quyện cùng lưỡi của cậu, hôn say mê.

Trong căn phòng vốn yên tĩnh, bây giờ lại phát ra những âm thanh rất xấu hổ. Khúc Viễn Thụ trượt tay từ mái tóc xuống đến cổ người kia, nhẹ nhàng cởi từng cúc áo một. Chiếc áo của hắn nhanh chóng cởi hơn một nửa, lộ ra phần ngực rắn chắc.

Cậu híp mắt nhìn hắn, thầm mắng:

" Tại sao tớ lại phải dâng hiến cho cậu thế này?!!!"

Dường như người nọ không hề để câu nói lọt vào tai mình, bàn tay vẫn như cũ mà nhanh nhẹn hành động. Hắn cởϊ áσ cậu, cúi thấp đầu động chạm lên từng vị trí. Làn da trắng phản chiếu dưới ánh đèn vàng trong phòng càng khiến cơ thể kia đầy dụ hoặc.

Lưu Chí Công hôn từ cổ xuống đến ngực, lại nhàn hạ chăm sóc thật dịu dàng vào hai điểm nổi trên ngực, từng chút lại từng chút mà tạo kí©h thí©ɧ.

Đợt công kích đầu tiên nhẹ nhàng trôi qua, hắn bây giờ đã có sức lực hơn một chút. Trên người Khúc Viễn Thụ chỉ còn lại chiếc quần cộc, còn những chỗ khác đều đã "lộ thiên".

Cậu nuốt khan một cái, hai tay đặt trước ngực hắn, cũng thật ân cần mà khiến hắn thoải mái cùng đạt kɧoáı ©ảʍ.

Cả hai cứ quấn quýt như thế cho đến khi Lưu Chí Công chính thức cởi bỏ hết tất cả những gì trên người cậu. Nụ hôn lại được dời xuống bên đùi, hắn hôn xong lại lưu manh cắn thật sâu vào chỗ ấy khiến cậu kêu lên.

" Cậu...cắn người a~..."

Căm hận là vậy nhưng Khúc Viễn Thụ vẫn không thể nào kiềm chế được kɧoáı ©ảʍ của bản thân. Rõ ràng đó là nơi nhạy cảm của cậu, hắn thừa biết như thế nên mới cả gan làm vậy.

Nghe thấy giọng cậu phát ra, Lưu Chí Công như có thêm sự động viên để hành động. Hắn nhanh chóng lật sấp người cậu lại, bàn tay luồn vào trong, chậm rãi tiến đến nơi bí huyệt.

Nơi ấy đã sớm ẩm ướt lại càng khiến cho hành động nhanh nhẹn hơn một chút. Lưu Chí Công đưa một ngón vào thăm dò, sau đó liền nhướn người kéo hộc tủ ra lấy vật hỗ trợ.

Khúc Viễn Thụ nhắm chặt mắt, bên tai nghe thấy tiếng lạch cạch của cái hộc tủ, liền hé mắt ra. Hộc tủ vẫn còn đang mở toang chưa đóng lại, đằng sau cậu lại cảm thấy có gì đó bó buộc đến khó chịu.

Vùng vẫy muốn thoát ra, cậu càng thấy phía sau càng chặt hơn. Cố gắng nghiêng người nhìn thì cậu phát hiện Lưu Chí Công đã sớm dùng một sợi dây vải buộc hai tay cậu lại.

Cái tên điên này, cậu định tra tấn tớ sao!!!!

Khúc Viễn Thụ hốt hoảng cả kinh nhìn hắn, trong khi mắt hắn lại lãnh đạm đến không ngờ. Cứ như thừa cơ hội này mà trừng phạt cậu vậy.

Thật quá đáng!!!

Cậu mím chặt môi, cố gắng giãy khỏi cơ thể người kia nhưng hoàn toàn thất bại. Lưu Chí Công một tay ấn mạnh người cậu xuống giường, một bên lại nâng thân dưới cậu lên. Hai tay bị buộc lại khiến cậu cảm thấy gò bó, hứng khởi ban đầu cũng bị ngắt quãng.

" Đừng, cậu điên rồi, Tiểu Công!!!" Khúc Viễn Thụ như muốn hét lên.

Vì sợ mà cậu lắc đầu nguầy nguậy, suýt nữa thì đã vỡ ra tiếng khóc. Lưu Chí Công kỳ thực đúng là trói tay cậu lại, nhưng hắn không lưu manh làm càn mà chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay vào bí huyệt để khuếch trương.

Cảm giác sợ hãi mới đây đã nhanh chóng vụt qua, ở khoé mắt cậu còn vương lại một chút nước, ngay lập tức cậu nhắm chặt hai mắt lại.

Tớ không tin cậu sẽ làm những trò biếи ŧɦái với tớ!!!

Trong lòng đinh ninh như thế, nhưng thật ra cậu vẫn không khỏi thấp thỏm lo lắng.

Cả người đều đã căng cứng đến khó chịu, phân thân cũng ngóc đầu đầy kiêu hãnh muốn được giải phóng.

Lưu Chí Công một bên khuếch trương, một bên lại giữ lấy vật kia mà vuốt ve theo quy luật tự nhiên. Càng chạm vào, kɧoáı ©ảʍ lại càng khiến đầu óc cậu mụ mị dần đi.

" A~...chỗ đó...ưm, chỗ đó..."

Khúc Viễn Thụ rên rĩ vài tiếng, gương mặt vẫn vùi sâu xuống gối, răng cắn chặt môi chịu đựng cơn nhức nhối từ phía sau. Lưu Chí Công đã bắt đầu thâm nhập bằng chính nửa thân dưới của mình.

Hắn ma sát vào bí huyệt, nơi ấy co rút không ngừng, còn rất khít lại. Hắn chau mày, hai tay đặt hai bên hông cậu, cố tình nâng cao lên một chút để có thể dễ hành động.

Khúc Viễn Thụ vì vẫn bị buộc hai tay nên cơ thể chỉ được uốn người trong phạm vi nào đó rất hạn hẹp. Lưu Chí Công ma sát rồi lại ra vào liên tục, mỗi lúc càng như một mãnh thú không tiết chế.

Ngẩng mặt thở ra một hơi thật nặng nề, trên trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Lưu Chí Công cũng không khác gì mấy, hắn thở dốc sau khi phát tiết ở trong, sau đó lại vòng tay ôm cậu ngồi dậy.

Lưng cậu dán sát vào ngực hắn, hơi thở cả hai gần bên nhau như hoà quyện làm một. Lúc này, cậu thấy tay mình được thả lõng không ít, sợi dây kia đã được cởi ra. Còn chưa vội mừng, cậu lại thấy hắn dùng chính sợi dây đó mà buộc tay cậu ở phía trước.

" Lẽ nào cậu lại muốn sao?"

Khúc Viễn Thụ trừng mắt nhìn sợi dây đang được buộc ở trước mặt, thanh âm cứ thế nhỏ rồi nhỏ dần. Lúc này cậu chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nhau với tên kia nữa.

Lưu Chí Công cột xong lại cúi thấp đầu hôn lên bả vai cậu, vươn lưỡi ra mà hôn triền miên. Bả vai cậu khá gầy và nhỏ, chỉ dùng một chút lực là có thể chiếm hữu hoàn toàn.

Cậu nghiêng đầu qua một bên làm cho tên say kia càng có cơ hội vùi sâu mặt vào hõm cổ mà làm càn. Cả người cậu bây giờ chỉ toàn là dấu hôn đỏ nhạt, nhìn cứ như vừa bị dị ứng nổi ửng.

Tay hắn trượt xuống dưới, tiếp tục chiếm cứ cái nơi nhạy cảm kia mà chơi đùa chốc lát. Không lâu sau, cả hai lại trở về trạng thái tràn đầy kɧoáı ©ảʍ, nơi nào đó lại ngóc đầu lên chờ đợi được xoa dịu.

Lưu Chí Công kéo mặt cậu lại hôn qua một lần, bàn tay lại dịu dàng vuốt ve vật kia. Cả hai như đang chứa một ngọn lửa bên trong cơ thể, nó đang cháy lên rất mãnh liệt.

Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng di chuyển thân người. Nháy mắt, cậu đã hoàn toàn ngồi hẳn lên người hắn, mặt đối mặt mà hôn lấy người nọ. Hôm nay rõ ràng là cậu đã chủ động mà...

" Tiểu Công, cậu thật sự rất là đần..."

Khúc Viễn Thụ mím môi mắng thầm một câu, sau đó lại nhướn cổ hôn lên môi hắn như dỗ dành trẻ con.

Lưu Chí Công cũng cảm nhận được nụ hôn mà cậu mang đến, hắn hơi nhếch môi cười rồi ngay lập tức đáp lại. Cả hai quấn quýt cho đến khi vật bên dưới chạm đến bí huyệt, chậm rãi mà tiến vào.

" A~...ưm, khoan a...chậm...chậm đó, cậu...không hiểu...à..."

Từng chữ bị ngắt ra hết sức đáng thương, mà nơi phía dưới của Khúc Viễn Thụ cũng đáng thương không kém. Cơ thể cậu liên tục bị xóc nảy đến mệt lã người.

Cuối trận, cậu được cởi bỏ sợi dây kia ra. Đây là lần đầu Lưu Chí Công dùng cái trò này trong khi quan hệ, cảm giác kỳ thực rất lạ lẫm. Có vẻ nó tạo cho cậu thêm kɧoáı ©ảʍ nhưng nếu có lần sau thì cậu nhất định phản đối.

Tạm tha cho hắn vì hôm nay hắn say, đương nhiên không biết mình đang làm cái trò gì. Có khi trong đầu nghĩ đến cảnh mình và Tư Văn vui đùa chung một chỗ nên...nổi điên mà đem mình ra giáo huấn ấy chứ!

Đáng hận!

Cả hai nằm xuống giường, trên giường hết sức lộn xộn. Chăn gối đều đã bị rơi xuống đất, tấm drap giường cũng bị nhàu nát, còn có loang lỗ những vết không rõ lý do...

Khúc Viễn Thụ nằm sát vào l*иg ngực người kia, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn. Hắn lại ngủ say mất rồi.

Tiểu Công, có khi sáng mai cậu thức dậy lại chẳng nhớ chút gì về tối nay đâu. Cậu là đồ đần mà, không phải sao?

Khúc Viễn Thụ nhíu mày trách cứ, sau đó lại nhướn cổ đặt lên trán hắn một nụ hôn.

" Ngủ thôi nào."

***

Gần trưa hôm sau, A Minh lật đật trở về phòng. Hắn ta đêm qua đã lân la đến mấy thằng bạn cùng chung đội đá banh mà ngủ nhờ. Sáng nay ngủ say quá nên bỏ tiết học luôn.

Đây hình như là lần thứ n hắn cúp tiết trắng trợn như vậy rồi.

Rầu rĩ cào cào tóc, A Minh đẩy cửa phòng bước vào. Căn phòng lặng như tờ, trên giường chỉ có một mình tên say kia vẫn còn cuộn chăn ngủ như chết.

A Minh khó hiểu nhìn quanh phòng tìm Khúc Viễn Thụ nhưng chẳng thấy tăm hơi của người kia đâu.

Quái lạ!!!

Hắn thầm nghĩ, sau đó đi đến giường, đá vào mông tên kia một cú thật manh như đánh thức. Một loại hình thức đánh người mà không bị ăn đập của A Minh.

" Dậy, dậy mau!!!"

Nghe tiếng nói dội đến, Lưu Chí Công mặt mày nhăn nhó trở mình, ném hẳn cái gối vào kẻ làm ồn kia.

A Minh thấy hắn vẫn không chịu dậy liền tung một cước nữa đến lưng người nọ. Chưa gì đã nghe tiếng gầm lên đầy thống khổ. Lưu Chí Công một tay đưa ra sau lưng, mắt trừng trừng đáng sợ.

" Đau chết đi được, cái tên khốn này." Lưu Chí Công quát lớn.

A Minh nghe hắn quát liền rụt cổ lại, cười ngây ngốc:

" Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không biết cậu bị đau lưng...." Nói đến đây, hắn lấm lét nhìn cái giường rồi những đồ vật xung quanh.

Kỳ lạ, mọi thứ đều y như đêm qua không khác một chút gì. Tấm drap giường vẫn sạch sẽ như mới, đồ vật cũng được đặt ngay ngắn. Lẽ nào đêm qua hai người họ không làm gì sao?

Nhưng thế thì sao Lưu Chí Công lại bị đau lưng? Rõ ràng là phải...ừm...

A Minh vẫn còn miên man suy nghĩ thì Lưu Chí Công đã sớm ngồi dậy, mắt đảo qua đảo lại khắp phòng.

" A Minh!"

Nghe gọi, A Minh liền ngẩng mặt nhìn hắn.

" Đêm qua tôi mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Nó...cứ như thật vậy. Cảm giác thật lắm!"

" Sao cơ?" A Minh hỏi gấp, " Cậu mơ gì?"

Trầm mặc vài giây, Lưu Chí Công day day thái dương:

" Tôi mơ thấy Tiểu Thụ đêm qua đã ở đây, hơn nữa chúng tôi còn...làm chuyện đó ở ngay tại cái giường này. Tôi thấy gương mặt cậu ta, từng động chạm đều rất thật. Còn mơ thấy hôn cậu ấy nữa."

A Minh vẫn im lặng chờ cho Lưu Chí Công nói hết. Tuy vậy, sắc mặt của A Minh lại trắng xanh như bị bệnh.

Tiểu Thụ à, lẽ nào đêm qua hai người thật sự làm chuyện kia sao? Thế sao sáng nay tôi không thấy gì khác thường vậy?

" Ừm, tôi còn thấy hình như tôi lấy gì đó trói Tiểu Thụ lại, sau đó thì cứ vậy mà làm không ngừng. Aiz, cậu nói xem, tôi có phải vì quá yêu người kia nên bị điên rồi không? Ngay cả trong mơ cũng mơ thấy làm cùng người đó nữa!"

Lưu Chí Công kêu lên một tiếng đầy thống khổ, mặt mày lại mệt mỏi. A Minh vẫn không dám nói rằng đêm qua Khúc Viễn Thụ đã thật sự ở đây. Còn chuyện hai người có xảy ra gì không thì làm sao hắn biết chắc được?

Có khi tên Chí Công này mơ thấy mộng xuân cũng nên!!

Nghĩ vậy, A Minh khoát tay:

" Thôi nào anh bạn, đàn ông con trai chúng ta mơ thấy chuyện đó cũng là bình thường thôi. Hơn nữa cậu còn yêu Tiểu Thụ như vậy, mơ cùng người đó làm là đương nhiên."

Nghe A Minh nói cũng có lý, Lưu Chí Công cũng chỉ nhún vai rồi lê dép vào phòng tắm. Đứng trước gương, hắn vớt nước rửa mặt cho tỉnh táo. Sau đó lại nhớ đến bữa ăn tối đêm qua, cảm thấy có chút không thích hợp.

Tư Văn với Tiểu Thụ làm sao có thể như vậy được chứ? Tiểu Thụ đương nhiên không phải loại người đó rồi. Cho dù cậu ta có vừa chia tay với mình đi nữa thì vẫn...vẫn không thể có người khác nhanh như vậy!

Suy nghĩ đến đau đầu mà vẫn không khả quan, Lưu Chí Công quyết định mặc kệ. Cởi bỏ quần áo, hắn phát hiện cơ thể mình có chút không sạch sẽ. Nhìn xuống thấy như vậy đã khiến hắn phải mắng một câu:

" Mẹ nó, chỉ là mơ thôi mà mình còn có thể như vậy được sao!"

-----

Má Vi : Từ bao giờ mà Vi tả H nhưng mặt mày cứ đỏ lên thế này *xị mặt* Quả là da mặt của Vi vẫn còn mỏng lắm nhá :<

Má Vi : Còn nữa nhá, cái gì mà SM ấy, Vi là Vi không rành cũng không ham hố T.T Mà vì Tiểu Công nó vốn đang giận lại còn...mơ nữa, nên nó mơ cho trót í. Í là nó muốn giáo huấn Tiểu Thụ thật nên Vi quăng luôn mấy cái trói tay trói chân thường thấy. Ôi trời, nhìn nó thật là...*lắc đầu*