Chương 63: Chủ Động

63: Chủ Động

Chiếc xe mau chóng lăn bánh trên đường. Xung quanh vẫn còn nhộn nhịp với bầu không khí của ngày lễ tình nhân.

Đảo mắt nhìn qua tấm kính, Khúc Viễn Thụ vô tình thấy có hai người con trai đang l*иg tay vào nhau thật chặt, bước thật chậm rãi trên vỉa hè. Nhìn cảnh đó, cậu bất giác mỉm cười.

" Tiểu Thụ, tên này say quá rồi!"

A Minh đột nhiên lên tiếng. Khúc Viễn Thụ nghiêng đầu nhìn Lưu Chí Công say bí tỉ không biết gì, thở dài một cái rồi cậu đẩy đầu hắn tựa vào vai mình mà ngủ thoải mái hơn.

Thấy cử chỉ nhẹ nhàng của Khúc Viễn Thụ, A Minh trong lòng không khỏi cảm thán. Hành động như vậy mà bảo không còn yêu thì có ma mà tin! Lưu Chí Công, cậu đúng là đồ đần.

Trong xe lúc này không ai nói với ai câu nào, mãi cho đến khi A Minh lần nữa chủ động bắt chuyện. Từ nãy đến giờ hắn len lén nhìn ngắm rồi đánh giá Khúc Viễn Thụ một lượt từ trên xuống dưới.

Gương mặt góc cạnh, ngũ quan hoà nhã, đặc biệt là đôi mắt và cặp chân mày thanh thanh. Nhìn chung, Khúc Viễn Thụ rõ là xinh đẹp có hơi hướng con gái.

Về tính cách, đây là lần đầu A Minh gặp cậu và cũng chưa tiếp xúc hay nói chuyện quá nhiều nên hắn vẫn không rõ lắm. Chỉ nhìn vẻ ngoài thì cảm giác được cậu khá mạnh mẽ và dứt khoát.

Nhất là hành động nhắn tin cho Lưu Chí Công, cứ tưởng nói đến chuyện chia tay thì cậu cũng sẽ tỏ ra đau lòng hay đại loại thế nhưng bây giờ nhìn xem, cậu ta rất bình tĩnh.

" Tiểu Thụ, cậu định đưa Chí Công đi đâu?" A Minh hỏi.

Khúc Viễn Thụ len năm ngón tay vào mái tóc người nọ, nhẹ nhàng vuốt ve rồi mỉm cười:

" Dĩ nhiên là trở về ký túc xá của mấy cậu rồi."

A Minh nghe đến đây thì à một tiếng, cười híp mắt:

" Vậy thì được rồi. Thế còn cậu thì sao đây? Tối rồi về một mình nguy hiểm lắm."

Dạo gần đây trên ti vi luôn đề cập đến những vụ trộm cướp, hãʍ Ꮒϊếp trông vô cùng nguy hiểm. A Minh tuy lười học nhưng mấy tin tức này hắn đều cập nhật đều đặn.

Từ đó trong hắn sinh ra một sự nghi ngờ và đề phòng tuyệt đối với bất kỳ ai trong cuộc sống này. A Minh là thế ấy.

" Tớ không trở về đại học M." Khúc Viễn Thụ thấp giọng nói, " Đêm nay tớ ở cùng các cậu."

Đêm nay tớ ở cùng các cậu...

" Sao cơ?" A Minh nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào cậu như kinh ngạc.

Trời ạ, đêm nay Khúc Viễn Thụ ở lại với tên kia thì có xảy ra chuyện gì không thế? Hắn rõ ràng đang rất tức giận chuyện cậu đi ăn cùng tình địch nha, lỡ như nửa đêm tỉnh dậy thấy cậu nằm cạnh thì có lôi đầu mình dậy xử tội không?

Haiz, chắc không đâu.

A Minh lắc đầu nguầy nguậy:

" Tiểu Thụ, nếu như Chí Công tỉnh dậy mà thấy cậu ở trong ký túc xá cùng với bọn này thì sao? Cậu ta dạo này không được dịu dàng đâu, rất dễ nóng nảy a."

Nghe vậy, đôi mày của Khúc Viễn Thụ khẽ chau lại, qua khoé mắt, cậu liếc tên đang ngủ say như chết kia.

Chỉ có mấy ngày thôi mà tính nết đã thay đổi tiêu cực như vậy sao? Lưu Chí Công, rốt cuộc đến bao giờ cậu mới thôi cái tính tình khó ưa, khó chiều đó đây?

Khúc Viễn Thụ nghĩ rồi liếʍ liếʍ môi, vẻ mặt đã bình thường trở lại:

" A Minh, cậu đừng lo. Có tớ ở đó, cậu ta sẽ không dám làm gì cậu đâu."

Như nghi ngờ, A Minh hỏi lại:

" Thật chứ? Cậu chắc chứ?"

Nhìn A Minh, cậu mỉm cười, " Chắc chắn."

" Vậy thì tôi yên tâm rồi." A Minh vỗ vỗ ngực, " Mấy ngày gần đây cậu ta không được ổn, cậu cũng biết lý do rồi nhỉ?"

Khúc Viễn Thụ biết A Minh bắt đầu hỏi xem chuyện gì đã xảy ra nên cũng im lặng cho hắn nói hết.

" Ừm, mặc dù tôi không biết rõ giữa hai người xảy ra chuyện cụ thể là gì nhưng mà...từ khi ở đại học M trở về, Chí Công nó rất buồn a. Buổi tối thì không ngủ, cứ ra ngoài ban công mà hút thuốc. Tôi đây là một tên nghiện thuốc còn cảm thấy sợ nó nữa đó. Cậu xem, hai người dù có gì cũng nên gặp mặt giải quyết rõ ràng a, đừng ngang bướng rồi lại làm tổn thương lẫn nhau."

Giọng nói A Minh hôm nay có phần ấm áp kỳ lạ, gương mặt cũng toát lên một chút gì đó nghiêm túc vô cùng. Khúc Viễn Thụ lén quan sát hắn ta qua từng cử chỉ, sau đó chỉ nhẹ cười một tiếng.

Ai chẳng biết là phải giải quyết rõ ràng cơ chứ? Nhưng cái tên đang say này vốn dĩ nghi ngờ cậu rồi, bây giờ cậu có nói gì, hắn chắc chắn cũng không tin. Còn nữa, cái tên này lại mắc thêm bệnh sĩ diện, có gì cũng không thèm nói đâu, có buồn cũng chẳng lên tiếng hay trách móc nữa. Cứ thế mà ôm trong lòng một mình không thôi.

Lời nói cư nhiên không có tác dụng với Lưu Chí Công. Về hành động thiết thực thì còn may ra.

Khúc Viễn Thụ ngán ngẩm suy nghĩ, sau đó đáp trả:

" A Minh cậu đừng lo. Tớ hiểu Tiểu Công là người như thế nào, cho nên tớ cũng có cách đối phó với tên này."

" Ồ, ra là vậy." A Minh cúi đầu gật gù.

Cái người tên Tiểu Thụ này cũng thật nguy hiểm đi, tính cách cũng ngang ngạnh không kém gì Chí Công nha. Xem cách nói chuyện của cậu ta kia, rất là tự tin luôn ấy. Thảo nào...Chí Công lại yêu đến điên điên dại dại như vậy.

Yêu nhiều thì đau nhiều, tốt hơn hết là không nên yêu quá thật, cũng không nên hy sinh quá nhiều. A Minh giương mắt ra ngoài cửa sổ, vừa ngắm cảnh đường phố vừa nghĩ ngợi lung tung.

Chẳng bao lâu xe dừng lại trước cổng đại học N. Khúc Viễn Thụ bước xuống xe cùng A Minh, sau đó cả hai cùng đỡ Lưu Chí Công lên lầu. Bước vào thang máy, người nọ dựa hẳn vào Khúc Viễn Thụ, cứ như hắn tìm thấy hơi thở quen thuộc vậy.

Thang máy đinh một tiếng, cả ba người nhanh chóng trở về phòng. Căn phòng tối om một mảng, A Minh lẹ tay tìm công tắc bật đèn. Đèn phụt sáng, Khúc Viễn Thụ liền nhìn bao quát một lượt.

Trong lòng thầm nhận xét, hai tên này ở cùng với nhau thì chẳng khác nào chuồng lợn.

Nhìn ánh mắt của cậu có phần khinh khỉnh, A Minh chột dạ liền chạy khắp phòng thu dọn quần áo đã thay ném vào sọt. Sau đó xoay người nhìn cậu cười hì hì:

" Xin lỗi, bọn tớ chỉ có hai người cho nên...khá lười dọn dẹp."

Khỏi nói cũng biết, Khúc Viễn Thụ thầm nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn cười cười:

" Tớ hiểu mà." Nói xong, cậu đỡ Lưu Chí Công đến giường nằm xuống.

Hắn lúc say lại trở nên an tĩnh, ngoan ngoãn như một con chó lớn xác. Hơi thở rơi vào trạng thái đều đều, tay chân cũng không múa máy loạn xạ.

Khúc Viễn Thụ bước vào phòng tắm, cầm ra một thau nước ấm đi đến giường. Nhẹ nhàng ngồi một bên, cậu lấy khăn thấm qua nước ấm lau mắt cho tên kia một lượt, sau đó đặt cái thau xuống dưới gần giường.

A Minh lúc này ở trong phòng cảm thấy có hơi ngột ngạt, cũng ngượng ngượng. Đứng im nhìn Khúc Viễn Thụ chăm sóc cho Lưu Chí Công một lúc, hắn mới ho khan vài tiếng:

" Tiểu Thụ, đêm nay cậu cứ ở đây lo cho Chí Công đi."

Nghe vậy, cậu ngẩng mặt nhìn hắn:

" Còn cậu ở đâu? Cậu định đi đâu à?"

Hỏi trúng tim đen, A Minh chỉ cười vô tội:

" Tôi qua phòng đứa bạn ngủ nhờ một đêm. Nếu đêm nay tôi ở đây lại phiền đến cả hai."

Khúc Viễn Thụ nghe xong kỳ thực, cậu cũng không phản kháng mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. A Minh ngay sau đó liền cầm đại một bộ đồ ngủ, một cái gối rồi chạy biến khỏi phòng.

Cánh cửa đóng chặt lại, không để cho luồng gió đêm nào có thể len vào. Căn phòng dần trở nên ấm áp mặc cho chỉ có hai con người ở trong ấy.

Sau khi lau mặt cho người kia tỉnh ngủ, cậu liền xoay người đi tìm một ly nước lọc. Mỗi khi say, Lưu Chí Công đều khát nước cực độ. Thế nào lát nữa hắn cũng sẽ mơ màng ngồi dậy tìm nước uống.

Vừa mới rót xong ly nước, Khúc Viễn Thụ quay trở về giường thì đã thấy Lưu Chí Công trở mình, muốn ngồi dậy. Vội vàng đưa ly nước đến trước mặt hắn, hắn mơ màng cầm lấy uống sạch một hơi.

Người ta quan tâm tận tình như vậy còn bảo người ta không yêu cậu đi? Đồ sói đần.

Khúc Viễn Thụ ấm ức mắng thầm trong đầu, song cậu vẫn kiên nhẫn ngồi ở giường mà trông hắn ngủ.

Lúc này, điện thoại của cậu rung lên từng hồi.

" Tiểu Thụ, cậu sao rồi?"

" Tớ đến nơi rồi, các cậu đừng lo."

Hoá ra là Tiểu Cung gọi đến. Cậu lo lắng Khúc Viễn Thụ đi đêm lại tá túc ở một nơi lạ lẫm, sợ sẽ gặp phải chuyện gì nên gọi hỏi thăm.

Nghe giọng cậu bình thản, Tiểu Cung nghiêng đầu nháy mắt với hai người còn lại trong phòng.

" Hì hì, được rồi Tiểu Thụ à. Cậu cứ lo mà hâm nóng tình cảm với Chí Công đi nhé. Bọn tớ không làm phiền nữa."

Cái tên ngố này nói gì vậy?

Khúc Viễn Thụ khẽ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc nhiều điều nhưng không tiện nói ra, chỉ cười một tiếng vào điện thoại:

" Cậu mau ngủ đi, không lát nữa Đại Cung sẽ lại ăn hϊếp cậu."

Nhắc đến đây, Tiểu Cung bĩu môi, " Tớ biết rồi. Anh ta lúc nào chẳng hung hăng như vậy. Thế cậu ngủ..."

Lời còn chưa dứt, bên kia đã bị một trận ồn ào nào đó làm nghẽn mạch nói, đường dây bị ngắt trong nháy mắt.

Khúc Viễn Thụ nhìn màn hình điện thoại bây giờ chỉ còn lại hình nền của hai cậu nhóc tì cười tươi tắn, khoé môi không nhịn được lại cười.

" Tiểu Công à, cậu nhìn xem, hình như lúc nhỏ cậu đẹp trai hơn bây giờ đó."

Như trêu hắn, cậu cúi thấp đầu thì thầm vào tai người kia. Âm thanh dội đến khiến nơi đó nhột nhột, Lưu Chí Công nhíu mày rồi tuỳ tiện vươn tay muốn tẩn cái thứ vừa làm mình thức giấc kia.

Với được cánh tay của Khúc Viễn Thụ, Lưu Chí Công không nương tình mà kéo cậu nằm hẳn xuống giường, sau đó còn hung hăng ôm lấy người nọ. Hắn ôm cậu khư khư, ôm như ôm một báu vật.

Khúc Viễn Thụ bị hắn ôm bất ngờ nên không kịp làm gì, cậu chỉ biết nằm thật im lặng, cảm nhận hơi ấm từ người kia truyền qua thôi. Trong lúc mơ màng, cậu nghe bên tai có giọng nói truyền đến.

Giọng nói đó cũng thật mị hoặc quá rồi đi, còn kèm theo mùi nồng của rượu vang nữa.

" Tiểu Thụ, tôi muốn hôn cậu quá."

Giật mình nghiêng đầu nhìn, Khúc Viễn Thụ phát hiện Lưu Chí Công không hề mở mắt ra mà vẫn đang thì thầm vào tai cậu, giọng nói hết sức mông lung như không hề cố ý nói như vậy.

Lẽ nào cậu ta đang mơ? Cậu ta đang mơ là ôm mình rồi hôn sao?

Hay thật! Giả như người nằm đây không phải mình thì chẳng khác nào cậu ta đang ôm A Minh rồi cưỡng hôn luôn cậu ta!

Nghĩ đến đây, Khúc Viễn Thụ hơi mím môi lại, ánh mắt có chút ghen tuông hiện lên.

Lưu Chí Công lúc này lại tiến thêm một bước, hắn áp tay lên mặt cậu cố định một chỗ, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống hôn. Đã rất lâu rồi hai người mới thân mật kiểu thế này. Nó khiến cậu có chút hồi hộp.

Hơi nhắm mắt lại cảm thụ, tay cậu vươn ra chạm vào tóc hắn, tuỳ tiện vuốt ve. Lưu Chí Công cũng rất dịu dàng, hắn hôn nhẹ bên ngoài, sau đó dần dần tiến vào trong, tách hai môi cậu ra mà làm loạn.

Nụ hôn vừa vặn kéo dài được một phút, Lưu Chí Công hơi ngẩng mặt nhìn người phía dưới, đôi mắt hắn không mở to mà chỉ híp lại, thần sắc trên mặt vẫn được xem là một kẻ say xỉn.

Nhìn người nọ không phản kháng, ngược lại còn phối hợp cùng mình, Lưu Chí Công càng nâng niu hơn. Bàn tay vuốt dọc theo sườn mặt của cậu, khoé môi hắn nhếch lên:

" Tiểu Thụ, tôi nhớ cậu, thật nhớ cậu..."

Nói một câu, hắn lại cúi xuống hôn cậu một cái. Những cử chỉ quá đỗi dịu dàng khiến cho Khúc Viễn Thụ không còn khống chế được bản thân, cậu thả lõng cơ thể, dần dần tiếp nhận người kia.

-----

Má Vi : Tụi con định làm trò gì thế?

Tiểu Thụ : Má không thấy con đang dụ cậu ta sao?

Má Vi *cười híp mắt* : Chúc con may mắn!

Tiểu Công *cười lưu manh* : Con nghĩ nên chúc má may mắn mới đúng. Cắt ngay khúc này thì thật...quá nguy hiểm ! Tính mạng của má nguy hiểm rồi !!!

Má Vi *nấp sau tường*