PS: Thưởng cho má Vi đi nào, hôm nay má Vi siêng năng post sớm đây >w<
50: "Thiên Đường Bí Mật" Của Đại LuânTrong một tuần dưỡng bệnh ở bệnh viện, Hà Chu Khánh đã được Luân Hàm Trinh chăm sóc một cách chu đáo và đặc biệt.
Mỗi ngày, hắn sẽ đến đây từ sớm để giúp cậu thay đồ tắm rửa, sau đó là lấy đồ ăn sáng để cậu dùng điểm tâm. Hầu hết những món ăn mà hắn mang đến đều đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn vào liền cảm thấy khoẻ khoắn.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Đồng hồ mới điểm bảy giờ sáng, Hà Chu Khánh đã thức giấc ở trên giường. Cậu nghiêng mình về phía cửa sổ để đón nắng ban mai, mái tóc vì chưa chải chuốt nên vẫn còn bù xù như con nhím.
Ngoài cửa, tiếng bước chân của một người đi vào. Đó chẳng ai khác chính là Luân Hàm Trinh, trên tay hắn còn mang theo một gà mên đồ ăn nóng hổi. Hắn bước đến giường của cậu, xoay người cậu lại rồi theo thói quen mà hôn lên trán cậu một cái. Nhiều lúc Hà Chu Khánh nghĩ, bản thân được Luân Hàm Trinh cưng chiều quá mức khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
Đôi khi con người ta cũng sợ hãi vì quá hạnh phúc!!!
"Em dậy sớm thế sao? Ngủ thêm một chút nữa đi." Luân Hàm Trinh ngồi xuống giường, đưa tay vuốt lại tóc hộ cậu.
Hà Chu Khánh nhìn hắn mỉm cười rồi chống tay ngồi dậy, " Em không ngủ được nữa, có lẽ quen giấc rồi." Nói xong, cậu liếc mắt xuống gà mên, " Hôm nay anh mang món gì đấy? Mùi thơm quá đi!!!"
Cậu vừa nói vừa khịt khịt mũi, tỏ vẻ thích thú.
Điều này cũng khiến Luân Hàm Trinh hạnh phúc không kém gì. Hôm nay hắn đích thân dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Mang danh là thiếu gia con nhà giàu, một lần hắn cũng chưa tự bước chân vào bếp mà nấu ăn. Thế nhưng có một ngày hắn vì một người con trai mà lăn xả vào bếp, mặc cho dầu mỡ bám đầy người, mùi thức ăn khắp mình cũng không ngại.
" Sáng nay anh đã dậy sớm để nấu món cơm này cho em. Anh vừa học được nó đó, em ăn thử xem." Luân Hàm Trinh vô cùng tự tin mà giới thiệu, sau đó thì đứng dậy lấy cơm cho cậu.
Hà Chu Khánh ngồi ngay ngắn trên giường, ngoan ngoãn ăn thử một muỗng cơm. Nhai nhóp nhép trong miệng, gương mặt cậu vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Cứ thế liên tục mấy muỗng liền cho đến khi hộp cơm gần hết, cậu mới nhìn Luân Hàm Trinh mà búng ngón cái, trên môi còn hiện nụ cười thoả mãn.
Luân Hàm Trinh thấy vậy, miệng hắn cũng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
Cả hai cùng nhau dùng điểm tâm cho đến tám giờ rưỡi, bên ngoài cửa phòng bệnh có một trận ồn ào dội đến. Hà Chu Khánh vểnh tai nghe ngóng thì nhận ra được giọng nói của Lâm Tôn Thuần và Lưu Chí Công.
Hai cái tên hung thần này đi đến đâu thì nơi đó ồn ào không thể bàn cãi được nữa.
Luân Hàm Trinh nghe tiếng ồn nên liền đứng dậy bước ra đó để xử lý cái đám trẻ con rảnh rỗi không việc làm kia. Vừa mở cửa ra, hắn thấy trước mặt mình là tận sáu, bảy thanh thiếu niên đang đứng tụm lại nhìn hắn mà cười tươi rói.
Hắn nheo nheo mắt quan sát một lượt, sau đó nghiêng người tỏ ý mời vào. Cả bọn được chấp thuận thì nhanh chóng lách người nhau mà đi vào phòng, chỉ tội cho Luân Hàm Trinh mém nữa đã bị bọn kia đè bẹp dí.
" Tiểu Chu à, cậu thế nào rồi? Đã khoẻ hơn chưa?" Đình Đình xung phong tiến lên trước mà hỏi thăm.
Hà Chu Khánh nâng mắt nhìn lũ bạn của mình mà trong lòng vui khôn xiết, xen lẫn vào đó cũng là chút giận hờn vu vơ. Cậu đã nằm ở bệnh viện hơn một tuần rồi, bây giờ mới thấy đầy đủ mặt mũi của lũ bạn này.
Người gì mà vô tâm quá thế!!!
Cậu nghĩ thầm rồi bĩu môi nhìn bọn họ. Bọn họ hình như cũng nhận ra là cậu giận nên liền xấn lên trước mà trưng quà thăm bệnh. Mỗi người một món đưa ra trước mặt Hà Chu Khánh khiến cậu không thể nhìn rõ được món nào.
" Này này, Tiểu Chu vẫn chưa khoẻ hẳn đâu đấy!!!" Luân Hàm Trinh từ xa chạy đến chắn ngang bọn quỷ nhỏ kia.
" Đại Luân à, anh khéo lo thế!! Tiểu Chu đã khoẻ lắm rồi!" Lâm Tôn Thuần khoanh hai tay vểnh môi nói.
" Đúng đó, Tiểu Chu đã khoẻ rồi mà." Lưu Chí Công phụ hoạ.
Nghe thế, Luân Hàm Trinh mặt mũi tối sầm, trong lòng muốn nhừ cho hai tên tiểu tử kia một trận nhưng đành phải kiềm chế lại. Ở đây dù sao cũng là bệnh viện.
Lúc này, Khúc Viễn Thụ từ trong đám đông tiến lên trước, đôi mắt nhìn Hà Chu Khánh, sau đó liếc lạnh Luân Hàm Trinh một cái. Cậu đến giờ vẫn rất tức hắn nhưng vì Chu Khánh, cậu đành thôi không nói đến nữa.
" Tiểu Thụ!!" Hà Chu Khánh gọi một tiếng.
Khúc Viễn Thụ vừa nghe liền cười toe toét, tiện tay nhét vào người Hà Chu Khánh cuốn tiểu thuyết dày cộm. Hà Chu Khánh ngẩn người nhìn món quà trên tay mình, môi không ngừng cong lên, cười thích thú.
" Quà sinh nhật cậu đấy! Nếu không phải vì vụ tai nạn vô duyên vô cớ kia thì chúng tớ đã tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu rồi. Còn nữa, vì cậu vẫn còn nằm viện nên chuyến dã ngoại ở trường, chúng tớ đều không tham gia." Khúc Viễn Thụ từ tốn nói.
Nghe xong, cả Luân Hàm Trinh lẫn Hà Chu Khánh đều ngạc nhiên mở to mắt. Nhà trường vừa mới tổ chức dã ngoại sao? Tiếc quá đi!!!
" Nhà trường định cho tụi mình đi đâu thế?" Hà Chu Khánh thắc mắc.
Đình Mặc Nhiên đứng bên cạnh xoa xoa mũi, tỏ vẻ tiếc nuối, " Nhà trường cho leo núi ấy."
" Leo núi cơ á? Thích quá đi!!! Nhưng mà..." Hà Chu Khánh vừa mới hứng thú thì lại vụt tắt.
Nhìn vẻ mặt buồn rười rượi của cậu khiến Luân Hàm Trinh cảm thấy hối hận không kịp. Hắn chau mày ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu. Nhớ lại, mấy ngày trước vừa vặn là sinh nhật của Hà Chu Khánh, thế mà hắn cam tâm phá vỡ nó thành một mớ hỗn độn.
Bây giờ đền tội chắc vẫn còn kịp đi?
" Này, anh đang nghĩ gì đó? Chẳng phải tất cả mọi chuyện đều là do anh đấy à!!!!" Khúc Viễn Thụ huých tay vào người Luân Hàm Trinh, cau mày nói.
Lưu Chí Công đứng gần đó nhanh tay kéo cậu lại, véo nhẹ vào mũi cậu, " Thôi nào, cậu bớt nóng được không hả?"
" Phì." Khúc Viễn Thụ bĩu môi.
"...Mọi người, mọi người đừng trách Đại Luân nữa. Anh ấy...có lý do nên mới như vậy thôi. Tớ cũng không sao nữa rồi." Hà Chu Khánh ngẩng mặt nhìn lũ bạn trước mặt mà giải thích.
Nghe thế, cả đám dù đã biết hết chuyện của hai người họ, dù cũng tức giận nhưng cuối cùng cũng phải bỏ qua. Luân Hàm Trinh cũng biết lỗi rồi.
" Biết rồi biết rồi, bọn tớ chẳng nói gì đâu!!!" Khúc Viễn Thụ xua xua tay.
Đối mặt mọi người, Hà Chu Khánh cười lên trông thật hiền. Nụ cười đó đều khiến mỗi người trong đám họ bộc phát suy nghĩ khác nhau. Nhưng bây giờ cậu ta vui thì mọi người đều yên tâm hết rồi.
" Tôi có ý này, mọi người nghe xem thế nào nhé?" Luân Hàm Trinh im lặng từ nãy đã lên tiếng.
Mọi người ngay lập tức chú ý đến hắn ta.
" Nhà tôi có một hòn đảo nhỏ, là nơi chúng tôi thường đến nghỉ dưỡng vào mùa hè. Nhà trường tổ chức dã ngoại hẳn là ba ngày đi, chúng ta cũng sẽ đi dã ngoại nhưng là đi riêng. Yên tâm, mọi chi phí tôi đều chịu."
Luân Hàm Trinh nhẹ nhàng nói ra ý kiến của mình, và hắn không ngờ rằng sau khi nghe xong thì cả bọn đều như một đám hỗn loạn, vẫy cờ ăn mừng.
~~~Hai ngày sau, Hà Chu Khánh xuất viện. Mọi người đều lần lượt chuẩn bị cho chuyến dã ngoại ở đảo thiên đường của Luân Hàm Trinh.
Khi nghe đến nhà hắn có hòn đảo riêng, ai nấy đều trầm trồ ghen tị. Cuối cùng, mỗi người bọn họ đều không biết được, rốt cuộc cái tên Đại Luân kia còn có thể giàu đến mức nào nữa đây?!!!
Sáng sớm, Luân Hàm Trinh cùng Hà Chu Khánh đến chỗ hẹn để đưa lũ quỷ kia cùng nhau đi mua sắm. Dã ngoại trên một hòn đảo thiên đường tận ba ngày hai đêm thì cần rất nhiều đồ đấy!!!
Từ xa, bóng dáng chiếc xe hơi sang trọng của Luân Hàm Trinh thấp thoáng xuất hiện. Lâm Tôn Thuần nheo mắt nhìn về phía đó rồi chép miệng:
" Hoá ra anh ta giàu đến vậy! Thế mà trước đây lại giả vờ là một tên tiểu thuyết gia mạng xã hội nghèo khó!!!"
Lưu Chí Công vuốt cằm gật đầu đồng tình, " Con người này thật nguy hiểm!!"
Để dập tắt những suy nghĩ ngập mùi ghen tị kia, Đình Đình đã không thương hoa tiếc ngọc mà đánh lên đầu hai tên Tôn Thuần và Chí Công:
" Thôi đi hai ông tướng!!! Người ta là có lý do nên mới ra ở riêng như vậy!!!"
" Ồ..." Cả hai tên kia đồng loạt quay qua ứng tiếng, tay vẫn ôm đầu xoa xoa.
Chiếc xe cuối cùng đã dừng lại trước mặt bọn họ. Nhìn nhau một lúc, cả bọn liền thẳng tiến tới một trung tâm mua sắm nổi tiếng.
Trên đường đi, cả bọn nói chuyện ồn ào đến không thể chịu nổi. Luân Hàm Trinh là người cầm lái, hắn cần một không gian yên tĩnh để nghe những bản nhạc giao hưởng, thế nhưng mọi thứ đều bị cái đám quỷ phía sau phá hỏng.
Hà Chu Khánh mặc dù ngồi ở chỗ lái phụ nhưng vẫn muốn chung vui nên cậu cứ nghiêng người xuống dưới để hoà nhập.
Chiếc xe bon bon trên đường, sau đó thì dừng lại gần mười phút. Không ngờ sáng sớm thế này đã bị tắc đường. Cả bọn vốn dĩ đang hào hứng thì bị trời nóng bức khiến cho tụt hết cảm xúc. Không gian chợt yên lặng lạ thường, điều này khiến Luân Hàm Trinh thoả mãn nhếch môi cười một cái.
Con đường phía trước vẫn dày đặc xe cộ, chiếc xe của Luân Hàm Trinh vẫn phụ thuộc vào đám đông mà nhích từng chút rồi lại từng chút. Trời bắt đầu nắng gắt, trong xe cũng khá chật chội nên mỗi người bắt đầu cáu gắt.
May mắn, trong xe này không có ai là có thân hình quá cỡ. Vì thế mà...
" Tiểu Thụ, cậu nhích qua một chút đi, nóng quá!!" Lâm Tôn Thuần gào lên.
Khúc Viễn Thụ chau mày, " Nhìn đi, tớ còn có thể nhích đi đâu? Lẽ nào tớ leo lên đùi Tiểu Công mà ngồi à?"
" Được đó, không tệ đâu!!!" Lưu Chí Công bỗng dưng cười đến xán lạn.
"...Mọi người bớt ồn ào đi!! Lắm chuyện là tôi đá xuống xe hết đó." Đại tỷ Đình Đình cũng lên tiếng dẹp trừ loạn.
Tiếng kèn xe cùng với tiếng ồn bên trong làm cho Luân Hàm Trinh muốn nổi điên. Hắn siết tay lái, cố gắng hít lấy hơi để bình tĩnh lại. Nhìn hắn như vậy, Hà Chu Khánh chỉ nhẹ nhàng xoa bàn tay hắn, nói khẽ, " Bọn họ một lát sẽ im thôi mà."
Chỉ một câu nói, hắn đã quẳng hết bực tức ra sau đầu.
Cái đám quỷ kia vẫn khá nhốn nháo, Lâm Tôn Thuần đến giờ đã cởϊ áσ đến cúc thứ hai, lộ rõ phần ngực của hắn trước mặt bao người. Đình Mặc Nhiên ngồi cạnh khẽ nhíu mày, " Anh định khoe thân thể cho ai xem?"
" Cho em xem đấy!" Hắn cười.
Cậu căn bản không nghe mấy lời nhảm nhí đó nên chỉ liếc lạnh một cái.
Không gian đang đứng yên thì bỗng dưng mọi thứ liền di chuyển, hàng cây bên đường bắt đầu biến mất. Cả đám nhìn nhau rồi nhìn lên phía trước, không hẹn mà đồng loạt thở phào. Cuối cùng cũng đã thoát cái cảnh kẹt xe.
Nửa tiếng trôi qua, mọi người đã đến khu trung tâm mua sắm. Theo dự tính thì bọn họ mua đồ xong liền đi ăn trưa nhưng vì do kẹt xe mà thời gian bị kéo dài một chút.
Vào khu trung tâm mua sắm, hơi lạnh phả vào khiến mọi người đều thoải mái. Quầy quần áo là quầy được mọi người chú ý đầu tiên. Bước qua đó, những cô bán hàng với gương mặt xinh xắn cùng nụ cười rạng rỡ liền chào đón bọn họ.
" Chúng ta nên mua đồ tắm." Chí Công đề nghị.
Cả bọn nhìn nhau rồi gật đầu. Đầu tiên phả đi mua đồ tắm cái đã.
" Này này Tiểu Thụ, cậu bận cái này thử xem?" Chí Công tự tay lựa cho cậu một chiếc quần bơi rất đáng yêu, có hình chuột Micky hẳn hoi.
Khúc Viễn Thụ đang lựa thì liếc mắt nhìn qua, mém nữa thì cậu đã ném vào người tên kia một chục cái quần bơi khác rồi. Đồ biếи ŧɦái!!!
" Tiểu Mạch, màu này ổn nhỉ?" Tống Dĩ Khang kéo tay Quách Mạch An qua phía hắn.
Quách Mạch An chưa bao giờ tự đi mua những quần áo thế này, hôm nay lại còn bị Tống Dĩ Khang lựa cho cái quần bơi rồi hỏi ý kiến nữa, cậu thật không chịu nổi.
Nhìn nhìn chiếc quần bơi màu xanh dương nhạt, Quách Mạch An hơi đỏ mặt rồi gật gật đầu. Miễn nó là do Dĩ Khang chọn thì cậu đều thích cả.
Sau khi chọn đồ xong, cả bọn lũ lượt đi ăn rồi về nhà chuẩn bị đồ đạc.
~~~Ngày hôm sau, kỳ nghỉ ở hòn đảo thiên đường đã đến!!!
Sáng hôm ấy, cả bọn đều đồng loạt dậy từ sớm, sắp xếp xong xuôi rồi bắt xe tiến thẳng đến sân bay. Luân Hàm Trinh cùng Hà Chu Khánh đã đến từ sớm để chuẩn bị một chút việc. Sau đó, hai người ngồi đợi ở hàng ghế dài.
Bốn người đến đầu tiên là Dĩ Khang, Mạch An, Đình Đình và Đa Đa. Bốn người bọn họ nhìn qua nhìn lại, sau đó vẫy tay với Hà Chu Khánh.
" Bọn này tới sớm nhất hả?" Đa Đa cười cười.
Hà Chu Khánh gật đầu, " Đúng đó! Bây giờ chờ những người kia thôi."
" Tớ cá lượt sau sẽ là Tiểu Thụ với Tiểu Công." Đình Đình ngồi xuống ghế, vắt chéo chân rồi nói.
Sau khi dứt lời, từ xa đúng là xuất hiện hai người, thế nhưng đó là Mặc Nhiên và Tôn Thuần. Cả hai từ xa đi đến nhưng hình như bầu không khí có gì đó không ổn.
" Anh lắm chuyện quá đi!! Người ta đang ngủ mà...." Đình Mặc Nhiên mặt nhăn mày nhó.
Lâm Tôn Thuần mặc cho cậu vừa đánh mình một cái, hắn vẫn mặt dày giữ chặt tay cậu, " Lát nữa lên máy bay anh cho em ngủ sau, chịu không?"
" Hai người vừa bị làm sao đấy?" Mạch An nghiêng đầu hỏi.
Tôn Thuần cười cười, " Không có gì. Tiểu Nhiên còn say ngủ đó mà." Dừng lại, hắn nhìn một lượt, " Ủa, Tiểu Công với Tiểu Thụ chưa đến à?"
Hà Chu Khánh giơ đồng hồ lên xem, sốt ruột, " Sao hai người ấy đến trễ quá nhỉ! Sắp đến giờ rồi..."
" Đừng nôn nóng." Luân Hàm Trinh bình tĩnh nói.
Mười phút trôi qua, đến bây giờ mọi người đã thật sự sốt ruột. Ai nấy đều giương mắt ra xa mà ngóng mà trông nhưng vẫn là không thấy ai. Ngay lúc Lâm Tôn Thuần nổi đoá mắng một câu thì từ sau lưng liền vọng tới giọng của Chí Công.
Hắn cùng Tiểu Thụ hớt hãi chạy đến, mồ hôi còn rịn không ít.
" Xin lỗi, xin lỗi mọi người. Chúng tôi có việc nên đến trễ." Viễn Thụ xoa xoa tay xin lỗi rối rít.
Mọi người nhìn hai người, nhẹ thở phào một hơi. Sau đó, cả đám bắt đầu kéo vali đi vào phòng check-in.
Đảo thiên đường bí mật ơi, chúng ta đến đây!!!