Chương 49: Vì Em Yêu Anh





49: Vì Em Yêu Anh

Sau khi được tiêm thuốc an thần, Hà Chu Khánh đã trở nên ngoan ngoãn như một con mèo mà nằm xuống giường ngủ một giấc thật sâu. Bác sĩ khi biết cậu trở nên hoảng loạn như lúc đầu thì có chút bất đắc dĩ nhắc nhở Luân Hàm Trinh. Ông quàng ống nghe trên cổ, hất nhẹ mặt ra ngoài phòng bệnh ra dấu cho hắn đi theo mình.

Cả hai sóng vai nhẹ nhàng ra đến đó, ông mới chậm rãi cất tiếng:

" Tình trạng bệnh của em trai cậu thật sự không tệ đâu, nhưng tôi không hiểu sao cậu bé lại cứ bị hoảng loạn như đã gặp phải một chuyện gì đó rất kinh khủng. Cậu xem, em trai cậu có phải đã gặp vấn đề gì liên quan đến tình cảm hay không?"

Nghe ông hỏi, Luân Hàm Trinh như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào người, cảm giác tê dại thật kinh khủng. Hắn hơi nhíu mày mà cố gắng giữ cho phong thái thật bình tĩnh. Khi nghe về tình trạng của Hà Chu Khánh, Luân Hàm Trinh cả mấy ngày đều không thể chợp mắt, ăn uống cũng không muốn màng đến. Hắn cứ thế mà ngồi trong phòng một mình trách cứ bản thân đã không biết chăm sóc cậu thật kỹ.

" Chuyện này tôi cũng biết một chút. Em ấy là vừa gặp phải vấn đề tình cảm cho nên...tinh thần có chút không được ổn định. Bác sĩ, liệu chuyện này có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ em ấy không?" Hắn nhìn ông, hỏi thật ân cần.

Bác sĩ hơi nghiêng đầu suy nghĩ, ngón cái tựa vào cằm mà đăm đăm chiêu chiêu. Cuối cùng, ông vỗ lên vai hắn một cái rồi mỉm cười:

" Cậu đừng lo lắng quá! Bây giờ việc tốt nhất cậu cần làm là ở bên cạnh em trai mình, quan tâm chăm sóc từng chút để có thể khiến thằng bé cảm thấy an toàn. Chỉ cần như vậy thôi, còn lại đều phụ thuộc vào thời gian cả." Nói xong, ông tiêu sái rời đi.

Luân Hàm Trinh nghe xong thì đứng ngây người giây lát, cơ thể buông lõng giữa hành lang quạnh quẻ. Ban đêm ở bệnh viện, bầu không khí tịch mịch này luôn khiến cho con người ta cảm thấy cô độc đến không ngờ. Một lúc sau, hắn trở về phòng bệnh. Hà Chu Khánh vẫn an tĩnh mà ngủ, tấm chăn trên người cậu đã sớm dịch chuyển một chút.

Cái tính ngủ vẫn xấu như vậy!

Luân Hàm Trinh thầm mắng trong đầu, tay lại nhẹ nhàng kéo kín chăn cho cậu. Im lặng ngồi xuống bên giường, hắn len bàn tay của mình vào vuốt mái tóc mềm mượt kia, cảm nhận hơi ấm từ người kia truyền đến khiến tim hắn được một trận ấm áp. Cảm giác gần gũi này thật lâu rồi mới có thể trở về.

Tiểu Chu, anh xin lỗi, thật lòng rất xin lỗi. Anh không nghĩ mọi chuyện lại chuyển biến theo chiều hướng xấu đến vậy. Tiểu Chu, anh chỉ là muốn tốt cho em, không muốn sau này em phải bị tổn thương vì anh. Thế mà anh không ngờ anh lại làm em đau lòng sớm như vậy...

Luân Hàm Trinh mông lung suy nghĩ, gương mặt dần cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn thật mảnh rồi thì thầm, " Anh từng nghĩ đó là cách hay nhất nhưng mà hình như anh không làm được, Tiểu Chu. Anh không thể rời bỏ em được, Tiểu Chu..."

Có lẽ hơi thở truyền đến khiến Hà Chu Khánh như gặp phải giấc mộng xấu, cậu nheo mắt, thần sắc trên mặt trông rất khó coi. Luân Hàm Trinh ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng xoa vai cậu để cậu mau chóng vượt qua cơn ác mộng kia. Nhìn cậu nằm trên giường bệnh thế này, hắn một ngày lại một ngày không yên ổn lòng mình.

Ngồi một mình trong căn phòng chỉ vẻn vẹn một cái giường bệnh, một chiếc tủ quần áo cùng với vài thứ đồ linh tinh, Luân Hàm Trinh đêm nay đành phải vùi mình mà ngủ ở chiếc ghế sa-lon nhỏ ở góc tường. Hắn di chuyển đến đó, lôi trong cặp ra chiếc laptop mà hắn luôn mang theo bên người. Mở máy lên, trên màn hình từ lúc nào đã có sẵn một trang chi chít chữ là chữ. Nhìn mấy dòng chữ màu đen máy móc kia, hắn hơi mỉm cười.

Sở thích của Luân Hàm Trinh chính là viết văn, từ xưa đến nay là vậy. Mãi cho đến khi gặp Hà Chu Khánh, hắn dần nhận ra mình có thêm một sở thích khác nữa, đó là cậu. Cậu chính là nguồn cảm hứng của hắn, cũng là định mệnh an bài cho hắn. Nói cách khác, Hà Chu Khánh hiện tại hay mai sau đều chính là của Luân Hàm Trinh hắn mà thôi.

Mười ngón tay thon dài đặt trên bàn phím, Luân Hàm Trinh mông lung nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm tối mịt, vì sao lấp lánh mọi ngày đều bị che lấp đi cả. Hắn nheo mắt như muốn nhìn rõ khung cảnh bên ngoài kia hơn, sau đó lại chậm rãi gõ lên bàn phím. Từng dòng chữ cứ thế hiện ra. Hắn viết rất nhiều, rất nhiều. Như thể hắn đang tâm sự lòng mình với chính cái máy laptop thân thương đó vậy.

" Mọi sự trên đời này đều có nguồn gốc, cũng như mọi chuyện xảy ra đều bắt đầu từ một nguyên nhân nhất định. Nếu một đôi tình nhân gây gổ với nhau, tức họ đã từng yêu nhau rất nhiều. Nếu một người tức giận bạn, tức họ đã xem bạn như một người đáng để quan tâm và trân trọng. Nếu một người luôn đối xử thờ ơ với bạn, chính là bởi họ vốn không đặt bạn vào mắt. Mọi thứ, mọi thứ trên đời đều có nguyên nhân của nó. Thế mà khi yêu một người, bạn sẽ khó mà tìm ra được một lý do đích thực. Nếu bạn cố gắng tìm một lý do để yêu một người thì sau này, bạn sẽ không chắc rằng bản thân mình sẽ vẫn có thể bước tiếp trên con đường đấy nữa đâu. Con người đều tuân theo quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Người con gái ấy lúc trước rất xinh đẹp, bạn yêu nàng vì vẻ ngoài của nàng. Đó là một lý do khiến bạn yêu nàng để rồi sau này, khi nàng già đi, nàng trở nên xấu xí, bạn sẽ không còn giữ nổi cái sự yêu thích ấy nữa. Khi yêu, tốt nhất đừng nên tìm lý do, vì vốn dĩ tình cảm nó đến thì khắc sẽ đến. Tình cảm là một thứ trừu tượng không thể nói bằng lời, không thể viết bằng tay, nó chỉ có thể được cảm nhận bằng trái tim của mỗi người..."

Luân Hàm Trinh đánh hẳn một đoạn văn dài, sau đó cảm thấy mỏi mắt nên liền đóng máy lại, nhắm mắt nghỉ ngơi giây lát. Khoảnh khắc hắn cảm thấy lòng mình yên tĩnh nhất thì bên ngoài cửa có tiếng động dội vào. Ngay lập tức, Luân Hàm Trinh đứng dậy tiến ra ngoài đó, trong đầu còn nghĩ chắc chỉ là Tiểu Thụ đến tìm. Khi cửa mở, hắn ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt, một người hắn từng quen.

" Em đến đây làm gì?" Hắn không mở rộng cửa phòng, đôi mày nheo lại như truy vấn.

Cô gái xinh đẹp kia nhìn hắn, đôi mắt trở nên lạnh lẽo từ bao giờ. Qua khoé mắt, cô nhận ra người bạn cùng trường với mình, trong lòng càng cảm thấy tức giận khôn xiết. Đây đã là lần thứ hai bản thân cô bị nhục nhã đến ê mặt như vậy. Vì sao cô yêu ai đều không được đáp lại? Thay vào đó, ông trời còn khiến cô điêu đứng vì đã thất bại trước...những đứa con trai cùng trang lứa với mình. Vì sao?!

" Hoá ra là anh ở đây thật." Hoàng Bạch Lăng cười lên lạnh lẽo.

" Tôi hỏi em đến đây làm gì?" Luân Hàm Trinh vốn không muốn làm ồn đến Hà Chu Khánh, nên khi hỏi xong hắn liền nắm tay Hoàng Bạch Lăng kéo ra ngoài.

Hai người đi một khoảng khá xa thì dừng lại. Hoàng Bạch Lăng vẫn như cũ, gương mặt hất lên đầy kiêu ngạo dù trong lòng cô bây giờ chỉ như một khối băng không hơn không kém. Luân Hàm Trinh cũng chẳng khác gì cô, hắn khoanh hai tay chờ đợi cô lên tiếng.

" Haiz, em chỉ đến để xem mặt người đã cướp Đại Luân của em mà thôi. Không thể ngờ, người đó lại là bạn cùng trường với em." Bạch Lăng nói.

Luân Hàm Trinh tựa người vào tường, vẻ mặt tỏ ra chán ngán, " Thế sao? Em nghĩ tôi sẽ quan tâm đến chuyện này?"

" Dĩ nhiên là anh phải quan tâm rồi. Anh không biết em rất ghét bị người khác giựt đồ của mình hay sao? Em muốn người kia phải chịu hậu quả!!"

Nghe đến đây, Luân Hàm Trinh như bị kích động mà trừng lớn mắt với cô, cả người đứng hẳn dậy, gắt gao nói, " CÔ IM NGAY CHO TÔI! Tôi cấm cô động vào Tiểu Chu. Cứ thử không màng đến lời cảnh cáo này, cô sẽ hối hận đấy."

Nhìn hắn tức giận, Hoàng Bạch Lăng càng ấm ức đến muốn khóc. Cô không hiểu vì sao cô lại thảm hại đến vậy, cũng không biết phải làm gì để mọi chuyện xuôi theo chiều hướng mà...ba của cô mong muốn. Mọi người thật ra không hiểu, cô cũng chỉ là một con rối của gia đình mà thôi! Gia cảnh giàu sang thì sao chứ? Có tiền thật nhiều thì sao chứ? Hạnh phúc đâu thể mua được bằng tiền!!!

Cắn chặt môi mình, Hoàng Bạch Lăng hít lấy một hơi thật sâu rồi mỉm cười, " Anh hung dữ thật đấy! Em chỉ doạ vui thế thôi, anh đừng bận tâm nhiều. Mà, anh vào với người ta đi, kẻo người ta đã thức rồi đấy."

Luân Hàm Trinh nghe thế thì chỉ nhìn cô một cái xong liền xoay người bước đi. Trên hành lang bệnh viện chỉ còn mỗi Hoàng Bạch Lăng. Cô mệt mỏi tựa vào tường, bức tường cũng lạnh lẽo không kém gì trái tim của cô. Cô cũng là con người, cô cũng biết nghĩ, biết đau chứ. Nhưng mà có ai hiểu cho cô?

Cô biết Hà Chu Khánh là một người thế nào, tên nhóc đó tốt bụng như vậy, cô làm sao có thể làm hại cậu ta? Giả vờ mạnh mẽ để cuối cùng chỉ còn mỗi bản thân là bị tổn thương. Hoàng Bạch Lăng nghĩ ngợi lung tung rồi tự bật cười chua xót.

Ngay khi cô xoay người định ra về thì bất ngờ chạm phải một người, đồ trên tay người đó rơi xuống đất lộp cộp. Hoàng Bạch Lăng sựt tỉnh, vội vàng cúi xuống nhặt giúp rồi xin lỗi. Người nọ sau khi đã cầm đủ đồ trên tay, muốn nhìn cô một cái để nói vài lời thì đã không còn thấy cô đâu. Nhìn về phía đằng xa, người nọ chỉ nhẹ nhàng đẩy chiếc kính cận trên sống mũi, gương mặt vẫn không chút biểu tình nào.

Trở về phòng bệnh, Luân Hàm Trinh vừa đẩy cửa bước vào liền thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi ở ghế sa-lon, trên đùi cậu còn đặt chiếc laptop của hắn. Thoáng giật mình, hắn vội vàng đi đến đó thì thấy Hà Chu Khánh đang chuẩn bị khóc. Ánh sáng từ màn hình hắt ra dễ dàng cho hắn thấy đôi mắt cậu đã ầng ậng nước. Khẽ nhíu mày, hắn đưa tay đóng gập màn hình lại, sau đó ngồi xổm xuống lau qua viền mặt người kia.

Hà Chu Khánh lúc nãy từ giật mình tỉnh dậy, cậu ngó quanh phòng thì chẳng thấy một người nào. Trong lòng có chút hoang mang, cậu đứng dậy đi quanh phòng như tìm kiếm gì đó. Vô tình cậu thấy có chiếc laptop màu đen ở ghế thì tò mò xem thử. Khi mở màn hình lên, cậu đọc được đoạn văn lúc nãy mà Luân Hàm Trinh đã viết, chẳng hiểu sao xúc cảm lại dạt dào đến phát khóc đi được.

Nhìn hắn lau nước mắt cho mình, cậu vừa giận lại vừa xấu hổ, mạnh tay hất bàn tay kia ra khỏi mặt mình. Luân Hàm Trinh bị cậu cự tuyệt, dù hắn đã biết trước sẽ bị như thế nhưng mà hắn vẫn khổ tâm nhiều lắm.

" Sao không chịu ngủ còn ra đây xem cái gì? Còn ngồi khóc nữa, em nghĩ anh sẽ ngồi dỗ em suốt đêm sao?" Luân Hàm Trinh mắng yêu.

Nghe thế, Hà Chu Khánh ngẩng mặt nhìn hắn, ấng nước lúc nãy vẫn rơi xuống hai bên má, cái mũi sụt sịt chảy. Luân Hàm Trinh thấy vậy liền rút vội tờ khăn giấy lau sạch mũi cho cậu, sau đó thì xoa đầu:

" Thôi nào, em còn định khóc đến bao giờ đây? Tiểu Chu, em lớp 12 rồi đấy, không phải trẻ con ba tuổi nữa đâu."

" Anh thì biết cái gì!" Hà Chu Khánh cuối cùng cũng đã lên tiếng.

Cậu không ngờ chỉ có một câu mắng mỏ như thế có thể khiến Luân Hàm Trinh nở nụ cười rạng rỡ hơn cả buổi sớm mai. Nụ cười của hắn rất đẹp, nhưng tiếc là hắn hiếm khi cười như vậy lắm. Hôm nay đột nhiên được chứng kiến nó khiến Chu Khánh bị dao động không ít. Cậu nhìn hắn một chút rồi lại liếc mắt ra chỗ khác:

" Đói quá."

" Em đói sao?" Hắn hỏi, sau đó thì nhìn quanh phòng một lượt, " Em muốn ăn gì không?"

Hà Chu Khánh cúi gằm mặt suy nghĩ, nhớ đến buổi chiều này đang ăn sủi cảo thì bị hắn phá hỏng, cậu lại tức giận muốn đạp hắn một cái cho hả dạ.

" Sủi cảo! Tôi muốn ăn sủi cảo!" Hà Chu Khánh trả lời.

Nghe thế, Luân Hàm Trinh có chút bất đắc dĩ cười khổ, " Tiểu Chu, bây giờ đã hơn mười giờ tối rồi, em nghĩ sẽ còn quán sủi cảo nào bán sao?"

" Không nói nhiều! Sủi cảo, muốn ăn sủi cảo!" Cậu lớn giọng làm nũng.

Đây tuy không phải lần đầu Hà Chu Khánh giở giọng ra lệnh với hắn, thế nhưng hôm nay, hắn lại thấy cậu rất đáng yêu, đáng yêu hơn mọi ngày rất nhiều. Vì chiều người yêu, Luân Hàm Trinh đành phải gật đầu rồi mau chóng bận áo khoác đi ra ngoài tìm mua sủi cảo.

Sau khi Luân Hàm Trinh rời khỏi phòng, Hà Chu Khánh mới chậm rãi trở về giường của mình, lôi cái ví tiền ra mà nhìn ngắm tấm ảnh bên trong đó. Có hai người nọ trong bức ảnh, một người cười thật rạng rỡ, còn một người lại cười như không cười, gương mặt cứ đơ ra như một khúc gỗ. Đứng trước một bờ biển, dưới ánh nắng mặt trời, cả hai người nọ cứ như đang hoà vào làm một, thật sự rất đẹp, đẹp đến mê người.

Hà Chu Khánh lặng lẽ nhìn người nọ rồi lại mỉm cười. Nếu như tình yêu là một sự tự nguyện, thế thì cậu sẽ tự nguyện dính lấy thứ ấy một lần nữa. Cậu sẽ một lần nữa yêu người ấy, tin người ấy và...

" Tiểu Chu, anh may mắn mua được sủi cảo rồi này! Không ngờ ở ngoài bệnh viện..." Luân Hàm Trinh vội vã chạy vào phòng, chưa kịp khoe mình mua được món cậu thích thì lại thấy cậu ngó chăm chăm vào cái ví tiền, môi không ngừng cong lên.

Nhìn biểu tình kỳ lạ, hắn nheo mắt đi đến gần chỗ cậu. Phát hiện trên tay cậu là tấm hình của hai người, Luân Hàm Trinh dường như cảm nhận được chuyện tốt, hắn nhanh chóng đặt thức ăn lên bàn, sau đó lại thật nhanh ôm chầm lấy cậu vào lòng. Gương mặt lạnh lùng ngày nào đã được cởi bỏ, thay vào đó là một vẻ mặt hạnh phúc lạ thường.

Hà Chu Khánh bị hắn ôm lấy bất ngờ cũng không phản kháng, hai tay chầm chậm đưa lên rồi ôm ngược lại.

Luân Hàm Trinh vẫn không thể ngừng mỉm cười, hắn khẽ thì thầm vào tai cậu thế này, " Vì sao em lại thay đổi?"

Hắn hỏi một cách hết sức quái gở, thế nhưng Hà Chu Khánh vẫn điềm nhiên trả lời:

" Vì mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó."

Hắn nhìn cậu, cười mỉm, " Thế thì là nguyên nhân gì?"

Cậu cũng nhìn hắn, nhẹ nhàng trả lời, " Vì em yêu anh."