Chương 4: Lần Sau Cứ Như Thế Nhé!

4: Lần Sau Cứ Như Thế Nhé!

Sau khi Lưu Nghệ Kiên rời khỏi nhà Vệ Manh thì hai đứa nhóc kia liền leo lên phòng ngủ nhanh chóng.

Dĩnh Thiên nhìn theo bộ dạng hài lòng của con trai mà thở dài lắc đầu. Chẳng biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đây nhỉ?

Vệ Manh đóng cổng xong bước vào nhà, thấy Dĩnh Thiên định bước lên lầu thì hắn vội đi đến níu lại.

- Này, ở dưới này coi tivi với anh một chút đi.

Dĩnh Thiên dừng bước, xoay người nhìn Vệ Manh. Cậu nhìn hắn, cười gượng gạo.

- Anh không coi mình được à?

- Được nhưng sẽ rất chán. Có em coi cùng vui hơn mà ? - Vệ Manh vừa nói vừa cười.

- Haiz, để em lên xem Tiểu Thụ với Tiểu Công thế nào đã...

- Tụi nhỏ lên đó chắc chơi một chút rồi mới ngủ, mai chủ nhật mà, em thả lõng đi nào. - Vệ Manh cố gắng giữ chân Dĩnh Thiên lại theo lời Tiểu Thụ.

.

.

Chẳng qua lúc nãy, bé con đã kéo bố Manh của mình vào phòng để thì thầm to nhỏ. Cuộc đối thoại cũng rất ngắn gọn mà đầy hấp dẫn.

- Ba ba, ba cúi xuống Tiểu Thụ nói ba nghe cái này nè. - Tiểu Thụ đè nén thanh âm của mình xuống cực đại, bàn tay nhỏ nhỏ vẫy vẫy Vệ Manh.

Vệ Manh chau mày nhìn bảo bối với bộ dạng thần bí, tự dưng hắn lại thấy có chút buồn cười.

- Sao nào, ba nghe đây.

Tiểu Thụ nhón chân lên, ghé sát tai Vệ Manh thì thầm.

- Lát nữa con sẽ xin cho Tiểu Công ở lại nhà mình đêm nay, con muốn ngủ cùng Tiểu Công một đêm a. Ba ba nhớ giữ ba Thiên ở dưới nha, ba Thiên...hay lên nhìn lén con lắm.

- ....Tụi con định làm gì nên không cho người lớn biết à ? - Vệ Manh đứng thẳng dậy, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt đen lại.

Bảo bối à, con đừng lớn nhanh như vậy chứ. Tiểu Thụ của ba, con đừng có...lặp lại cái quá khứ hồi nhỏ của ba như thế chứ !!!!!

Vệ Manh trong lòng kêu gào thảm thiết, hắn nhất thời cảm thấy đau đầu với Tiểu Thụ nhà mình.

Tiểu Thụ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vệ Manh mà rụt cổ lại, giọng nói ngọt ngào vang lên.

- Dạ ba ba yên tâm, Tiểu Thụ không làm gì Tiểu Công đâu, bất quá sẽ để cậu ấy làm gì con thôi. Con dù gì cũng nhỏ con hơn Tiểu Công nhiều, có bị gì cũng đâu phản kháng được đâu, đúng không ạ?

Dừng một chút, cậu bé nghĩ ngợi gì đó rồi bổ sung thêm.

- Mà lúc trước ba ba thường bảo nếu không phản kháng được thì cứ chấp nhận nó mà..

What the...?????

Vệ Manh lần này hoàn toàn bị rơi xuống một vực sâu thẳm, tâm trí hắn như bị tảng đá đè lên không thương tiếc. Đủ rồi, ba dạy con là áp dụng chuyện khác chứ không phải là như thế !!!!

- Ba ba... - Tiểu Thụ thấy Vệ Manh im lặng quá mức bình thường, cậu bé khẽ níu lấy tay áo hắn níu níu vài cái.

Vệ Manh lúc này mới hoàn hồn trở lại, hắn nhìn gương mặt mèo con kia mà không nỡ từ chối. Thôi thì kệ, trẻ con chắc chẳng làm gì được đâu? Tiểu Công, thằng bé nhìn cũng rất....rất....đáng tin đi ?

- Được rồi, ba chỉ làm lần này thôi đấy.

- Yah, love you, ba ba. - Tiểu Thụ được đồng ý liền vui mừng ôm lấy Vệ Manh.

.

.

Nhớ lại, Vệ Manh liền mạnh tay kéo Dĩnh Thiên ra phòng khách coi phim cùng hắn. Dĩnh Thiên trong lòng một bụng nghi ngờ nhưng chẳng có bằng cớ gì để nói, đành phải theo sau Vệ Manh thôi.

Trên phòng Tiểu Thụ lúc này cũng thực yên tĩnh quá đi. Cậu bé vì thường ngày cứ đến giờ này là đi thay đồ ngủ nên liền đi đến tủ quần áo, lôi ra hai bộ đồ giống nhau.

Sau đó bước đến chỗ Tiểu Công đang ngồi đưa cho hắn một bộ. Tiểu Công ngồi nghịch một vài trò chơi con nít một cách nhàm chán, hắn liếc đến bộ đồ mà Tiểu Thụ đưa, sau đó nhìn đến đồ của cậu, chau mày.

- ...Giống nhau ghê ha.

- Ừ chỉ là trùng hợp thôi hà. Ba Thiên mua một cái, sau đó bà nội mua thêm một cái y hệt luôn. Cậu mặc đi. - Tiểu Thụ vẻ mặt bình thản giải thích.

Tiểu Công cầm lấy bộ đồ mà cười cười nham hiểm. Nhìn hai đứa bận cái này vào thì khác nào đồ đôi đâu chứ?

Nghĩ rồi hắn ngồi chờ Tiểu Thụ thay xong liền bước vào phòng tắm thay đồ. Trong đây rất ấm, hình như Tiểu Thụ cũng vừa mới tắm rửa xong. Hơi nóng xộc lên khiến hắn có hơi choáng váng.

Tiểu Thụ bên ngoài này bước đến cái máy tính tắt nó đi, sau đó thì khẽ khàng leo lên giường, trước ngực là một con thú nhồi bông to lớn mà chú Nhi từng tặng cho mình.

Tiểu Công bên trong phòng tắm bước ra, bộ đồ Tiểu Thụ đưa hắn có hơi nhỏ so với cơ thể, hắn bận vào có không thoải mái lắm.

- ...Người cậu lớn quá, mặc không vừa nhỉ? - Tiểu Thụ chớp chớp hai mắt nhìn Tiểu Công đang bước tới gần.

Tiểu Công cúi xuống nhìn cái áo ôm sát cơ thể, khẽ gật đầu đồng tình.

- Ừ có hơi chật một chút nhưng không sao. Đồ cậu thơm thật đấy, rất thoải mái. - Nói rồi hắn nhếch môi cười cười khó hiểu.

- Nha~ dĩ nhiên là phải thơm rồi, đồ của tớ bộ nào cũng thơm cả, người tớ còn thơm nức đây này.

Nghe cậu nói một cách tự tin như vậy, Tiểu Công không nhịn được mà cười thầm trong bụng. Sau đó hắn tiến tới gần Tiểu Thụ, ngang nhiên cúi thấp người, ghé sát cổ cậu hít hít vài cái.

- Ai nha....đúng là rất thơm. Thật khiến người khác muốn...cắn một cái.

- ....Cắn a? - Tiểu Thụ ngẩng đầu nhìn Tiểu Công đang cười ranh mãnh.

Mọi ngày trong lớp, Tiểu Công là một hình mẫu con trai lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ xung quanh, lại còn ra dáng vẻ là học sinh ngoan ngoãn và ít nói. Nhưng không ai biết được đằng sau đó là một lớp vỏ khác của hắn.

Hắn thật ra rất gian manh, không chuyện gì là không biết, chỉ là hắn nguỵ trang quá giỏi thôi. Tiểu Công thường bộc lộ con người thứ hai của mình với Tiểu Thụ mà thôi, vì mỗi lần như vậy, hắn đều cảm thấy rất thoải mái.

- Được rồi, đừng có trưng bộ mặt đó ra nữa. - Tiểu Công nhìn thấy Tiểu Thụ hai mắt mở to nhìn mình mà chịu không nổi, ký nhẹ vào đầu cậu một cái.

Tiểu Thụ không thấy đau mà ngược lại cười cười bình thản, sau đó cậu lôi mấy món quà ra giở từng cái.

Có nhiều món quà rất dễ thương, mấy con thú nhồi bông tí hon, mấy cái móc khoá nữa. Tiểu Thụ nhìn nó mà khoái chí, cầm từng cái lên săm soi. Cuối cùng, cậu mới cầm đến hộp quà nho nhỏ của Tiểu Công.

- A! Một sợi dây nè. - Tiểu Thụ cầm sợi dây lên huơ qua huơ lại.

Tiểu Công ngồi ngay bên cạnh, hắn dựa tường nhìn Tiểu Thụ đang nghịch nghịch sợi dây của mình.

- Lại đây. - Tiểu Công nhìn cậu.

Tiểu Thụ chớp chớp mắt rồi lập tức nhích lại gần chỗ hắn.

- Xoay lưng lại, tôi đeo vào cho.

Tiểu Thụ tiếp tục nghe theo lời hắn. Tiểu Công cầm sợi dây rồi vòng qua cổ cậu đeo vào. Sợi dây rất vừa với cái cổ của Tiểu Thụ, chiếc nhẫn kia sáng lấp lánh trông rất đơn giản mà đặc biệt.

- Cảm ơn cậu, Tiểu Công. Nó rất đẹp a... - Tiểu Thụ thích thú cúi mặt nhìn sợi dây màu đen.

- Thế quà tôi đâu? Đừng có mà quỵch đó, nghe chưa ? - Tiểu Công ngồi thẳng dậy, kéo mặt Tiểu Thụ qua.

- ....

Tiểu Thụ đột nhiên im lặng, vẻ mặt rất đăm chiêu.

- Sao nào? Có phải là chưa chuẩn bị đúng không hả? Cậu...đồ keo kiệt này. - Tiểu Công đưa tay bóp hai má Tiểu Thụ, bóp tới bóp lui đến méo mó.

- Nha...có mà...có chứ bộ. Tiểu Công à, cậu nhắm mắt lại đi, quà của tớ rất đơn giản nhưng mà rất đặc biệt đó, không ai dám tặng cái này cho cậu như tớ đâu. - Tiểu Thụ cuối cùng cũng lên tiếng, vẻ mặt hoàn toàn đáng tin.

Tiểu Công nghe cậu nói có vẻ rất chắc chắn nên đành làm theo, hắn nhắm nhẹ mắt lại chờ đợi.

Một giây, hai giây, ba giây....năm giây.

Khoảng không bắt đầu im lặng dị thường.

Chụt.

Giữa khoảng lặng huyền bí bỗng dưng vang lên một tiếng hôn xen vào khiến cho cả hai đứa trẻ nhất thời hồi hộp.

Món quà đặc biệt của Tiểu Thụ chính xác chỉ là một chiếc hôn trên môi Tiểu Công mà thôi. Cậu bé mi xong thì lùi lại phía sau, chờ đợi phản ứng của tên kia.

Tiểu Công khá bất ngờ trước màn hôn lén này, hắn chầm chậm mở mắt, đôi mày hơi nhíu vào nhau.

-.... Và...đây là món quà sinh nhật dành cho tôi? - Tiểu Công vừa nói vừa chạm tay lên môi mình.

Tiểu Thụ nhìn hắn, gật đầu dứt khoát.

- Vì lúc trước cậu bảo thích tớ, sau đó hôn tớ một cái. Bây giờ tớ trả lại cậu, chúng ta huề rồi. Cậu có của tớ thì tớ cũng phải có lại của cậu chứ.

Cậu bé nói với vẻ mặt thực bình thản, ngữ khí nhẹ bâng như lông hồng.

- Như vậy thì chưa đủ, chẳng đủ gì cả. - Tiểu Công lười nhác dựa vào giường, nói.

- Chưa đủ à? Thế thì thêm cái nữa, coi như Tiểu Thụ này bị lỗ một chút. - Dứt lời Tiểu Thụ liền nhướn người về trước mi nhanh lên môi Tiểu Công cái nữa.

- .... - Tiểu Công nhíu mày, cánh tay vươn ra níu lấy mặt Tiểu Thụ kéo gần lại.

- Đừng rời đi nhanh như vậy chứ.

Lời vừa dứt, hai làn môi non nớt kia lại chạm vào nhau, lần này dường như lâu hơn một chút. Tiểu Công kiên quyết giữ chặt gương mặt Tiểu Thụ, hắn không cho cậu cơ hội lùi lại.

- Ư...

Nụ hôn chóng vánh cuối cùng cũng chấm dứt, Tiểu Thụ hai má đỏ lựng, đôi mắt mở to lên nhìn Tiểu Công, chiếc lưỡi bên trong miệng động đậy một chút.

- ...Cậu vừa mới đưa lưỡi của mình...vào miệng tớ...ách...

- ...Xin lỗi, nếu không thích thì tôi không làm thế nữa. Lúc nãy chỉ là...- Tiểu Công đang cố biện hộ cho hành động gian manh của mình thì Tiểu Thụ bỗng ngắt lời hắn.

Mặt cậu trưng ra vẻ thoả mãn kỳ lạ, khoé môi mỉm cười rạng rỡ.

- Không sao, tớ rất thích. Lần sau cứ hôn như thế nhé, Tiểu Công. Nhớ nhé, thật thích.... - Tiểu Thụ vừa nói vừa nằm xuống cạnh Tiểu Công, mơ màng nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy.

- .............

Tiểu Công nghe cậu nói mà mặt hắn thoáng ngẩn ngơ, cái miệng cười lên gượng gạo, méo mó.

Đúng là Tiểu Thụ, cậu ấy có bao giờ từ chối những thứ mới lạ bao giờ chứ ? Nếu không thích thì mình cần xem lại đó có phải là Khúc Viễn Thụ mà mình biết hay không đã.

Nghĩ ngợi lung tung một hồi, Tiểu Công cuối cùng cũng nằm xuống cạnh Tiểu Thụ. Hai đứa trẻ nằm sát nhau, Tiểu Thụ hơi nhích đầu mình tựa vào vai Tiểu Công, thì thầm.

- Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Công. Tớ thích cậu, thích cậu.... - Thanh âm cứ thế nhỏ dần rồi im bặt.

Tiểu Công nghiêng đầu nhìn gương mặt đang an tĩnh chìm vào giấc ngủ kia, bất giác cười mỉm.

- Ừ, sinh nhật vui vẻ, Tiểu Thụ. Tôi cũng...thích cậu.

Màn đêm tịch mịch dần buông xuống trong căn phòng nhỏ đầy ắp những điều ấm áp nhất.