Chương 42: Chúng Ta Phối Hợp Rất Tốt!

42: Chúng Ta Phối Hợp Rất Tốt!

Đứng gần đám người chen chúc lại có phần ồn ào, Viễn Thụ nhất thời chau mày, mắt liếc qua phía Chu Khánh ra hiệu cậu hãy nói rõ hơn. Chu Khánh nhìn Viễn Thụ, cậu chỉ khẽ lắc đầu rồi chỉ tay sang phía bảng thông tin của trường.

Cái bảng thông tin này thật ra mà nói nó là một phần của câu lạc bộ báo chí. Tất tần tật thông tin của mọi học sinh trong trường đều có thể bị lật tẩy ở trên đó. Tốt có, xấu có, bất cứ thứ gì nếu đủ độ "hot" thì sẽ vinh quang có mặt trên này.

Viễn Thụ nhìn theo động tác của Chu Khánh, cậu càng nheo mắt hơn, giây lát sau mới sải bước đến đó. Chen vào giữa đám đông, bọn con gái lớp cậu hiển nhiên đều có mặt đầy đủ ở đó và bọn họ hình như đang rất căm phẫn. Ánh mắt mỗi người đều đυ.c ngầu, miệng mồm lại huyên thuyên một vấn đề gì đó có liên quan đến cậu.

Xoay người nhìn lên bảng thông báo, Viễn Thụ có thể thấy rõ trên đó có rất nhiều bài viết, chỉ duy nhất một bài viết đính kèm cùng hình ảnh. Một tấm ảnh rõ nét dán ngay chính giữa cùng với tiêu đề chướng mắt.

Nàng hoa khôi của CLB bơi lội đang cùng đội phó của mình hẹn hò?

Ồ...

Viễn Thụ đọc ngấu nghiến dòng chữ đó, tuy vẻ mặt chưa phản ứng nhưng trong lòng đã ngấm ngầm ngọn sóng nhỏ đang lăn tăn. Cậu nhìn tấm hình Chí Công mặc nhiên ôm đỡ Bạch Lăng vào lòng, trước cửa phòng ngủ ở ký túc xá nữ.

Hai người...

Đầu óc còn đang bận suy nghĩ lung tung, bên cạnh Viễn Thụ đã nghe vài giọng nói truyền đến. Nghe chừng có vẻ rất quan tâm đến cậu.

" Tiểu Thụ à, chuyện này rốt cuộc là sao thế? Cậu với Tiểu Công có chuyện gì sao?"

" Đúng nha, Tiểu Thụ à, cậu lẽ nào dễ dàng cho con nhỏ ấy cướp chồng mình?"

" Chậc, Tiểu Thụ, cậu mau ra tay trước khi quá trễ đi."

Đám con gái lớp cậu nhốn nháo lên như đứng trên lửa khiến cậu thở dài một hơi. Lúc này, một cánh tay vỗ trên vai cậu, quay lưng lại liền bắt gặp Đình Đình đứng phía sau nhìn cậu mỉm cười.

" Xem ra chuyện này nghiêm trọng rồi." Đình Đình vừa nói vừa cười cười, sau đó thì nghiêng người ghé sát tai Viễn Thụ thì thầm:

" Tiểu Thụ, cậu đừng quên tôi cùng một phe với cậu nha! Cố lên!"

Nghe cô nói, cậu nhíu mày, khoé môi nhếch nhẹ lên cười mỉm. Chưa đợi cậu kịp phản ứng thì từ phía đằng xa, Chí Công bỗng bước lên, đứng sóng vai cùng cậu. Cả hai bất ngờ hội tụ lại một chỗ khiến mọi người xung quanh không ngừng bàn tán. Ít nhiều trong trường này, lũ học sinh đều biết đến mối quan hệ "thân thiết" của cả hai. Bây giờ chứng kiến cảnh này, họ hiển nhiên mong chờ kịch hay.

Thế nhưng đối nghịch với phân cảnh trong đầu mỗi người, bọn họ khá lãnh đạm trước tin tức nóng bỏng tay kia. Viễn Thụ không thèm nhìn Chí Công một cái, chép miệng nhỏ:

" Tấm ảnh này thật là đẹp! Hẳn là được chụp từ một chiếc máy xịn rồi." Nói xong, cậu còn cười thành tiếng.

Chí Công đứng bên cạnh, hắn cắm hai tay vào túi quần, khoé môi cũng nhếch lên cười khinh khỉnh:

" Hoá ra tôi lên ảnh cũng đâu đến nổi. Xem chừng sau khi xem ảnh xong, bọn con gái lại còn thích thú hơn."

Cả hai phát ngôn một cách tỉnh bơ khiến bọn người xung quanh một phen há hốc miệng, đôi mắt mở to thành chữ A.

Tốt, hai con người này thật sự rất lãnh đạm!!!

Khi hắn dứt lời, Viễn Thụ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng của mình, xoay người rời khỏi chỗ đó. Chí Công cũng chẳng nhiều lời, hắn theo hướng ngược lại mà sải bước. Hai con người này nhìn sơ qua liền biết đang giận nhau.

Chu Khánh đứng một bên nhìn bọn họ mà khẽ thở dài. Chuyện này xảy ra có vẻ không đúng thời điểm rồi!

***

Vào đến lớp, Viễn Thụ ngang nhiên để cái cặp ở chính giữa, dùng bút lông vạch định rõ ràng giới hạn của cả hai. Thoạt nhìn, cậu cứ như học sinh lớp một đang chia ranh giới với đứa bạn bên cạnh.

Chí Công theo phía sau ngồi vào chỗ thì thấy chỗ của mình bị chiếm đi không ít phần, hắn chau mày, định mở miệng lên tiếng thì lại thôi. Tiết học đầu tiên nhanh chóng đến, cô giáo với gương mặt tươi như hoa bước vào, gõ thước lên bàn ổn định lớp rồi sẵn sàng đi vào bài học mới.

Sau bài giảng, cô Tiểu Hoa ngồi tựa cằm lên tay mình, đôi mắt sáng lên, cái miệng huyên thuyên kể cho học trò mình nghe một câu truyện ngắn. Câu truyện có tên "Sói và Thỏ".

Câu truyện được bắt đầu thế này.

Ở một khu rừng nọ, vì đợt hạn hán đi qua, muôn thú trong rừng hầu như khó sống sót, chỉ còn lại một con sói lông xám và một chú thỏ lông nâu. Sói và Thỏ đều bằng tuổi nhau, thế nhưng nhìn qua, Sói dĩ nhiên trông vô cùng hung hăng, còn Thỏ lại có vẻ trong sáng. Chính vì trong rừng chỉ còn hai con thú cô độc, bọn họ đã làm bạn với nhau.

Sói lần đầu thấy Thỏ thì liền cảm thấy có chút chướng mắt. Từ trước đến nay, Thỏ luôn là thức ăn đối với loài Sói, bây giờ chẳng lẽ thời thế bị đảo ngược ư? Như vậy chẳng khác nào Sói mất đi danh dự của giống loài. Nghĩ vậy, Sói vẫn không thèm đoái hoài đến Thỏ.

Còn Thỏ thì ngược lại, cậu chủ động đến bắt chuyện cùng Sói mặc dù biết rằng bản thân sẽ dễ bị ăn bất cứ lúc nào.

" Sói, chúng ta nói chuyện đi!" Thỏ nói.

Sói nhìn Thỏ, " Tôi sẽ không nói chuyện với cậu mà tôi sẽ ăn cậu!"

" Sói, tôi sinh ra không phải để cậu ăn dễ dàng như vậy! Sói, chúng ta làm bạn đi!" Thỏ mỉm cười.

Nghe thế, Sói một thoáng rung động, vì từ nhỏ Sói không được rèn luyện phải bắt mồi hay tỏ ra hung dữ, chỉ có khuôn mặt của nó là đáng sợ thôi. Chính vì vậy, Sói liền gật gật đầu mình:

" Được. Vậy chúng ta làm bạn!"

Sau một thời gian dài làm bạn với nhau, Sói và Thỏ trở nên thân thiết. Sói tuy cộc cằn nhưng luôn cưng chiều Thỏ, Thỏ ngược lại hiểu Sói nhưng hay "dạy dỗ" Sói. Thỏ không chịu mình là kẻ yếu. Cả hai cứ thế thân thiết cho đến một hôm, trong khu rừng bỗng xuất hiện một kẻ lạ mặt. Một con thỏ với bộ lông trắng tinh không biết từ đâu xuất hiện, chen ngang vào giữa tình bạn của Sói Xám và Thỏ Nâu. Thoạt đầu, Thỏ Trắng vì thấy Thỏ Nâu là đồng loại nên làm quen thân thiết, sau này Thỏ Trắng lại cao hứng muốn làm quen cùng với Sói vì thấy Sói không quá hung tợn.

Đặc biệt, Sói ăn chay!

Ngày tháng trôi qua, Sói bỗng dưng cảm thấy thích Thỏ Trắng hơn và liền quên đi người bạn Thỏ Nâu của mình. Nó suốt ngày chỉ quấn quýt bên Thỏ Trắng. Thỏ Nâu khi nhận thức được điều này, cậu đã rất tức giận và buồn bã. Đến một hôm, Sói ta gặp chuyện nhưng Thỏ Trắng vì ngại khó khăn mà không đến giúp. Lúc ấy, Sói cứ tưởng mình sẽ tiêu trong gang tấc thì Thỏ Nâu ở đâu nhảy ra, cứu vớt đời hắn.

Sau khi cả hai cùng an toàn, Sói mới chợt nhận ra bản thân đã bị sắc đẹp che mờ mắt, quên mất cả tình bạn cao cả kia. Từ đó, Sói bắt đầu tạ lỗi cùng với Thỏ Nâu. Thỏ Trắng trong nháy mắt liền bị gạt ra khỏi tình bạn của họ.

Tiểu Hoa kể xong, cô nhìn xuống lớp rồi mỉm cười:

" Theo các em, Thỏ Nâu có nên tha thứ cho Sói Xám không?"

Bên dưới lớp, mọi người một nửa bảo có, một nửa bảo không. Cô Tiểu Hoa nghe thế chỉ cười cười khổ:

" Riêng cô lại thấy chúng ta nên tha thứ cho mọi lỗi lầm. Vì con người không ai là hoàn hảo cả, dĩ nhiên sẽ mắc một vài sai lầm nhớ đời. Nếu cô là Thỏ Nâu, cô sẽ tha thứ cho Sói Xám, vì với cô, tình bạn rất quan trọng nha!!"

Viễn Thụ lúc này ngồi nghiêng đầu qua một bên, nhếch miệng cười nhạt.

" Chung quy cũng vì Sói háo sắc!!"

Chí Công bên cạnh nghe được câu đó thì mặt nóng ran tức giận, hắn chau mày, liếc lạnh cậu một cái.

" Thỏ Nâu cũng đâu phải dạng vừa!!!"

" Thỏ Nâu trong kia rất đáng yêu và vị tha!!"

" Sói trong truyện cũng rất đáng thương!!"

" Đáng thương cái rắm!!!"

" Đáng yêu con khỉ!!!"

Cả hai cứ thế chí choé nhau trong suốt buổi học, tuy thì thầm thì thào trong miệng nhưng đối phương đều dễ dàng nghe thấy hết. Chu Khánh ngồi phía dưới mà muốn nhức cả đầu. Cậu âm thầm cầu nguyện cho tiết học trôi qua thật êm đẹp.

Buổi sáng hôm đó, Viễn Thụ lẫn Chí Công đều bị ánh nhìn của mọi người săm soi đến ngứa ngáy thân thể. Cả hai hôm nay vẫn ngồi cạnh nhau, thế nhưng không ai nhìn ai. Chuyện đêm giáng sinh có lẽ vẫn còn đọng lại chưa kịp tan.

Sau khi tiếng chuông thông báo reo lên, Viễn Thụ đã chẳng nói chẳng rằng đứng dậy sải bước rời khỏi lớp. Chí Công lúc này ngồi tại lớp, hắn dường như không muốn đứng lên, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chu Khánh ngồi đằng sau nhướn người lên vỗ vai hắn, chép miệng:

" Tiểu Công, tối hôm qua tớ đã nghe Tiểu Thụ kể lại. Cậu là tên đa nghi hả?"

Đa nghi?

Hắn nhíu mày, thu lại tầm mắt về phía Chu Khánh mà nhếch môi:

" Cậu thì biết cái gì hả mọt sách? Đêm hôm qua, nếu cậu chứng kiến cảnh đó, cậu cũng sẽ làm như tôi thôi!"

" Hả? Ý cậu là thế nào?" Chu Khánh không hiểu, đôi mày nhíu lại.

Nhìn cậu thắc mắc, cái mặt nghệch ra, Chí Công bỗng bất đắc dĩ cười cười:

" Là vầy nè. Nếu đêm hôm qua, Luân Hàm Trinh là người đang tán tỉnh kẻ khác, cậu đến đó và bắt gặp, cậu sẽ hiểu cảm giác của tôi. Chỉ khác là, cậu chẳng thể đánh nhau giành giật người yêu đi, chắc quá lắm là sốc tận óc rồi bỏ đi."

"...."

Nghe hắn nói xong, mặt mày Chu Khánh xám ngắt đến đáng sợ. Cậu thuận tay cầm cuốn sách cuộn tròn lại, đập một phát thật mạnh vào bả vai của hắn, hàm răng nghiến ken két, uất ức hét lên:

" Khốn khϊếp!!! Tên đấy không phải người yêu của tôi, nói bao nhiêu lần rồi!!!!!!"

Lời vừa dứt, đám con gái phía trên bỗng quay phắt lại nhìn Chu Khánh, vẻ mặt gian hiểm cười cười:

" Tiểu Chu, cậu có người yêu rồi sao? Con trai hay con gái? Nếu là con trai thì phải ra mắt với tụi này nha! Tụi này hứa sẽ "chặt chém" người đó nhẹ nhàng!!!"

Cái lũ con gái trời đánh!!!!

Chu Khánh tức giận đến đỏ mặt, một lời không thể thốt ra, cứ thế lao thẳng ra khỏi lớp. Dĩ Khang đứng gần đó nhìn qua đây mà khẽ lắc đầu, đúng thật hết nói.

" Cậu nhìn gì vậy?" Mạch An đứng kế níu tay áo của hắn.

Nghe cậu hỏi, hắn chỉ mỉm cười, xoa đầu cậu:

" Không có gì! Tiểu Mạch, thật may mắn khi cậu không giống Tiểu Thụ hay Tiểu Chu."

" Ý cậu là sao?" Mạch An nghiêng đầu hỏi.

" Thì...cậu không hung dữ như Tiểu Thụ, cũng không tạc mao như Tiểu Chu. Tiểu Mạch của tôi là nhất, nhất đấy." Nói rồi Dĩ Khang ngang nhiên kéo tay Mạch An rời khỏi lớp.

***

Tại một góc hành lang vắng người, có hai kẻ đang đứng đối mặt nhau cùng tán gẫu. Cô nàng thứ nhất với mái tóc dài được buộc cao lên, lộ ra gương mặt sáng lạn và kiêu kỳ. Cô khoanh hai tay trước ngực, nghênh mặt nhìn người còn lại.

Cô nàng còn lại cũng xinh không kém, chỉ khác nhìn cô có phần quyến rũ hơn. Cả hai đối mặt nhau, tuy vậy bầu không khí chẳng mấy tốt đẹp.

" Cô cuối cùng là định làm trò gì thế? Diễn kịch cho mọi người cùng xem à? Sau này đi thi khối diễn xuất cũng không tệ nha!!" Cô nàng kiêu kỳ châm chọc.

Người kia nghe thế cũng chẳng vừa, vẻ mặt bất đắc dĩ mà lắc đầu:

" Cậu đang khen ngợi tôi đó hả? Nhớ lại trước đây, cậu với tôi cũng từng đối đầu với nhau không ít nha. Cùng là con nhà gia giáo, cùng là con gái rượu của một ông bố giàu sụ, cùng học giỏi, cùng xinh đẹp và tài năng. Chúng ta từ nhỏ đến lớn cứ thế đối đầu với nhau như vậy sao?"

" Này này, từ nhỏ tôi đã là không vừa mắt người như cô rồi. Một đứa con gái luôn nghĩ mình là hoàn hảo sao? Cô lầm to rồi đấy! Mà buồn cười, vì sao lại đi tán tỉnh người yêu người ta trong khi bản thân đã được đính hôn với kẻ khác?" Nụ cười châm chọc ngày càng sâu hơn.

" Cậu...Hừm, chuyện đó là chuyện của tôi, chưa tới phiên cậu can thiệp vào. Hiện tại tôi còn rất trẻ, phải sống với cảm xúc của mình chứ? Còn chuyện đính hôn, tôi chắc chắn không trốn tránh rồi. Người đàn ông hoàn hảo như anh ấy, tôi sao có thể từ chối?"

" Khϊếp! Tiểu Lăng, cậu tốt nhất nên nhớ hai điều. Hai điều này sẽ khiến cô không cam tâm nhưng đành chịu vì chúng nó là sự thật. Điều thứ nhất, Viễn Thụ không phải là người hành động bộp chộp. Cô lẽ nào không thắc mắc vì sao đến giờ cậu ta chưa đến tìm gặp cô sao? Còn điều thứ hai, người đàn ông sẽ đính hôn với cô, rất tiếc anh ta đã có người khác. Đau đớn thay, anh ta lại còn chọn đối tượng của mình là...." Đang nói giữa chừng, cô nàng kiêu kỳ dừng lại đôi chút rồi mỉm cười ý vị, ánh mắt sáng lên đầy khıêυ khí©h:

" Tốt nhất cô cứ tìm hiểu từ từ. Mọi thứ cứ bí mật nó mới thú vị!"

Dứt lời, cô ngoảnh mặt sải bước về phía trước, bỏ lại một người con gái đang vô cùng tức tối, gương mặt thoáng chốc lạnh tanh không cảm xúc.

" Tiểu Lăng, hoá ra cậu mượn điện thoại tớ để chiếm được tấm ảnh đó sao? Thì ra cậu muốn tin đồn này lan rộng." Từ phía sau lưng, một nữ sinh khác xuất hiện.

Bạch Lăng nghe thế liền xoay người, vẻ mặt chán chường hiện ra rõ rệt. Cô nàng chép miệng:

" Cậu biết rồi thì giữ mồm giữ miệng, cứ coi như chưa thấy chưa nghe gì đi, ok? Tôi mệt rồi, đi trước đây." Nói rồi Bạch Lăng sải bước về hướng câu lạc bộ.

Nữ sinh kia hiện vẫn còn đứng yên một chỗ, ánh mắt loé lên vài tia khinh bỉ. Con gái một khi đã muốn chiếm đoạt thì đều đáng sợ.

***

Đến câu lạc bộ bơi, Bạch Lăng mệt mỏi vặn vẹo thân người rồi định bước vào phòng thay đồ. Ngay lúc cô vừa xoay người thì bị một giọng nói gọi giật lại. Xoay lưng, cô chạm mặt Viễn Thụ, cậu từ nãy đã đến đây chờ đợi.

" Chào!" Viễn Thụ nhìn Bạch Lăng, cười lạnh.

Đối mặt với cậu, cô nhất thời kinh ngạc. Sau đó, cô liền mỉm cười tựa như không có chuyện gì. Trong đầu thầm nghĩ, cuối cùng cũng đến rồi.

" Sao thế Tiểu Thụ?" Cô bắt lời.

Nghe cô hỏi, Viễn Thụ vẫn chưa vội trả lời mà dùng đôi mắt của mình nhìn xuyên thấu vào con người kia. Cái đứa con gái đáng khinh bỉ đó.

" Ừm, cậu lẽ nào đến đây vì chuyện của Tiểu Công? Ai...đừng hiểu lầm nha Tiểu Thụ, chúng tớ là..." Bạch Lăng vốn đang giả vờ thì bị Viễn Thụ chặn đứng họng:

" Không cần giải thích, tôi biết cậu đang cưa cẩm Tiểu Công rồi."

"...Cái đó...cậu..." Bạch Lăng thoáng chốc trắng mặt.

Viễn Thụ trước đến giờ vẫn ăn nói thẳng thừng như vậy, thật khiến người ta khϊếp đảm!!

" Sáng nay tôi vừa thấy tấm hình kia, lúc đó tôi có rất nhiều suy nghĩ. Cậu muốn nghe không? Đầu tiên, tôi rất ngạc nhiên khi thấy Tiểu Công cùng cậu đi chung với nhau. Thứ hai, tôi cảm thấy tấm hình đó thật nét, Tiểu Công lên hình lại càng đẹp trai hơn. Thứ ba, tôi chẳng hiểu nổi vì sao lại có một đứa con gái mặt dày như Tiểu Lăng đây? Cuối cùng, tôi nghĩ hôm nay chính là lần cuối cùng cậu có thể gần gũi với Tiểu Công."

Cậu tuôn một tràng rất mạch lạc và rõ ràng khiến cho Bạch Lăng một chữ cũng không thốt lên nổi. Cô nàng tức đỏ mặt, bàn tay siết chặt lại. Trong nháy mắt, cô vì không kiềm chế được bản thân mà nhích lên một bước, hai tay đặt lên vai Viễn Thụ, khoé môi nhếch nhẹ lên.

" Cậu được lắm, Tiểu Thụ!! Dù sao cũng đến câu lạc bộ bơi rồi, sao không thử ngâm mình dưới nước xem sao?" Nói rồi cô lợi dụng không ai để ý liền đẩy ngã Viễn Thụ xuống nước.

Viễn Thụ vốn từ đầu đã đứng gần mép bờ hồ, chỉ lùi một bước liền ngã nhào ra phía sau, tiếp mặt nước một tiếng bõm. Trong nước, cậu vùng vẫy rồi mở thật to mắt mình. Phía trên, Bạch Lăng chỉ đứng yên mà mỉm cười lạnh lẽo.

" Tiểu Thụ!!!" Ngay lúc đó, Chí Công từ xa hớt hãi chạy tới, hắn không suy nghĩ thêm giây nào mà lao xuống dưới cứu cậu lên.

Viễn Thụ được lôi lên bờ, cậu ho sặc sụa một bụng nước, thân người ướt nhem. Chí Công đỡ cậu đứng dậy, sau đó quàng qua người cậu cái khăn lông rồi quay qua nhìn Bạch Lăng một cái.

" Hoàng Bạch Lăng, hoá ra con người cậu chỉ có như thế thôi sao? Rẻ mạc đến mức như vậy sao?" Hắn lên tông giọng khiến con người kia ngày càng trắng mặt.

Chí Công nói xong thì nắm lấy tay Viễn Thụ rời khỏi nơi nhốn nháo đó.

Lúc lướt ngang qua Bạch Lăng, Viễn Thụ nhanh như chớp đã cầm một mảnh giấy đã lấy ra từ túi quần, dúi vào tay Bạch Lăng rồi một cái liếc mắt cũng không đoái hoài đến cô nữa.

Bạch Lăng vẫn ngẩn người trước câu nói của Chí Công, cô mở to mắt nhìn xung quanh rồi nhìn xuống tờ giấy trong tay mình. Cầm nó mở ra, dòng chữ ngắn ngủi đã bị nước làm nhoè đi không ít. Thế nhưng Bạch Lăng vẫn đọc được nó. Khi đọc xong, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, hai chân loạng choạng đi đến băng ghế dài ngồi xuống.

Mảnh giấy bị cô ném đi nằm vô định hình trên mặt đất. Dòng chữ bị nhoè kia có nội dung thế này, "Chúng ta phối hợp rất tốt!"