Chương 43: Đại Thiếu Gia, Anh Thật Khoa Trương!





43: Đại Thiếu Gia, Anh Thật Khoa Trương!

Ngồi ở băng ghế dài, Bạch Lăng gương mặt xám ngắt, hai tay ôm lấy đầu, rầu rĩ suy nghĩ. Nhớ lại nội dung trong mảnh giấy kia, cô nhất thời cảm thấy mình quá ngu ngốc. Bao nhiêu năm nay được bố mình ra sức dạy dỗ thành một đứa con gái khôn ngoan, đến bây giờ cô mới biết, bản thân mình đem so với Viễn Thụ dường như chẳng là gì.

Nghĩ lại nghĩ, Bạch Lăng chỉ biết nhếch môi cười nhạt. Tiểu Thụ, lần này xem ra tôi thua cậu mất rồi.

Lúc này, bên cạnh cô có một người vừa mới ngồi xuống. Cô quay sang thì phát hiện một nam sinh đang ung dung ngồi cạnh mình, ánh mắt hắn lại phóng ra xa như nhìn ngắm gì đó. Bất giác khó hiểu, cô nhìn chăm chăm vào hắn.

" Tiểu Lăng, em đúng là ngốc thật!"

" Tư Văn!!" Bạch Lăng chau mày, mém nữa thì quát lên.

Tư Văn vốn dĩ từ nãy đã đến câu lạc bộ bơi, nhưng anh lại đứng đằng xa để quan sát toàn bộ diễn biến. Quan sát xong, anh chỉ thầm lắc đầu chia buồn cùng với Bạch Lăng. Cô nàng dĩ nhiên đã động vào lầm người rồi.

" Kế hoạch của em có lẽ không thành công rồi nhỉ? Theo anh thấy thì là vậy đó. Tiểu Lăng, em nên dừng lại đi thôi, vì anh sẽ không làm theo kế hoạch ấu trĩ của em nữa." Tư Văn nhìn cô, cười cười.

" Anh bảo ai ấu trĩ? Từ đầu anh cũng thích Tiểu Thụ còn gì, em đây chỉ muốn giúp anh có được cậu ấy thôi. Chẳng phải chúng ta đôi đường đều có lợi hay sao?" Bạch Lăng lúc này đã lấy lại bình tĩnh, cô vắt chéo chân.

Tư Văn nghe thế thì nhún vai, " Đúng vậy. Chính vì anh thích Tiểu Thụ thật lòng nên sẽ không cùng em thực hiện kế hoạch chia cắt kia nữa. Anh không muốn Tiểu Thụ tổn thương, cũng chẳng muốn em phải nhận lấy hậu quả lãnh khốc. Anh đây là ý tốt, em còn chưa hiểu sao? Còn nữa, đêm qua đáng lẽ anh đã được ăn giáng sinh vui vẻ, chỉ vì nghe theo kế hoạch của em mà anh đã bị Chí Công đánh một trận ra trò. Chậc, đến giờ cằm vẫn ê ẩm chết đi được! Chí Công, tên đó lực chẳng vừa tí nào, anh chẳng hiểu sao lại đâm đầu vào tường nữa!" Dừng một chút, anh thở dài bất mãn:

" Chuyện lúc nãy lẽ nào em còn chưa rõ con người của Tiểu Thụ à?"

" Chuyện lúc nãy...Ý anh là?" Bạch Lăng dường như chưa tiếp nhận kịp, cô nhíu mày nhìn anh.

Đến đây, Tư Văn bật cười:

" Lúc nãy trước khi đến đây, Tiểu Thụ đã ghé qua câu lạc bộ mỹ thuật xin nghỉ hôm nay. Anh lúc đó đang ngồi vẽ thì thấy cậu ta đến, bộ dạng vẫn rất điềm tĩnh mặc dù sáng nay đã nhìn thấy tấm ảnh ở bảng thông báo. Anh nói thật đã khá ngạc nhiên trước bộ dạng đó của Tiểu Thụ.

Thường ngày, Tiểu Thụ thường rất ghen và trẻ con, đôi khi nghĩ gì liền nói đó. Hôm nay lại khác, cậu nhóc hoàn toàn biết suy nghĩ về hành động của mình. Tiểu Lăng, anh không ngờ em lại bị sập bẫy của Tiểu Thụ đấy. Em không thắc mắc vì sao Tiểu Thụ lại cố tình châm chọc em sao?"

" Có, nhưng làm sao cậu ta chắc chắn kết quả sẽ như ý muốn chứ? Mà, nếu có gài em vào bẫy thì làm sao cậu ta biết chắc thời gian Tiểu Công sẽ đến đây?" Bạch Lăng nhếch môi cười nhạt.

" Haiz, em đúng là ngốc thật! Tiểu Thụ thừa biết con gái sẽ rất nhạy cảm, chỉ cần châm chọc vài câu đúng điểm yếu liền sẽ nổi đoá và hành động hồ đồ. Em chính là con người như vậy. Tiểu Thụ chọc vài câu, em liền xô ngã cậu ta xuống nước. Nếu em chịu khó để ý một chút thì sẽ biết, thời gian mà Tiểu Công đến đây đều giống nhau. Tiểu Thụ là người hiểu hắn ta nhất, dĩ nhiên sẽ canh chính xác giờ giấc mà Tiểu Công đến đây. Aiz, vậy là em sập bẫy. Dễ ăn như cháo!!" Tư Văn nói rồi nhìn Bạch Lăng nở một nụ cười nhạt nhẽo, sau đó đứng dậy, chỉnh trang lại y phục:

" Được rồi, em tốt nhất nên quên đi tên Tiểu Công kia thôi. Còn vị hôn phu của em nữa, đừng để mọi chuyện quá rắc rối!!" Dứt lời, anh đi một nước, bỏ lại Bạch Lăng tiếp tục ngẩn người phía sau.

Quên đi sao? Thật sự là phải từ bỏ à? Bạch Lăng, mày mà cũng có ngày thất bại như vậy sao?

***

Trong phòng thay đồ, cánh cửa được đóng lại và khoá trái. Chí Công kéo Viễn Thụ đến trước tủ đồ của mình, thuận tay lôi ra cái khăn lông to với chiếc áo thun cổ tròn màu trắng.

Sau đó hắn kéo cậu lại gần mình, đưa tay lau khô tóc cho cậu. Xong xuôi, hắn lườm cậu một cái:

" Đồ ngốc! Sao hôm nay lại hiền đến mức để người ta ăn hϊếp như vậy? Nếu cảm lạnh thì sẽ thế nào đây, hả?"

Viễn Thụ nghe hắn mắng, cậu cũng không thèm cãi lại một câu. Cầm cái khăn lông trên người mình ném xuống sàn nhà, sau đó cậu nâng mi mắt nhìn đến con người đáng ghét kia. Chẳng nói chẳng rằng, từ trên cao cậu giáng xuống một tiếng chát trên gương mặt ai kia. Tiếng chát tuy chói tai nhưng không đến nổi khiến tên kia đau đớn. Quá lắm, hắn chỉ ngạc nhiên há hốc miệng.

" Cậu..." Chí Công vẫn còn ngẩn người.

" Tớ đã bảo đừng để xảy ra lần thứ hai, cậu lẽ nào đã quên? Tiểu Công, cậu đúng thật không có tiền đồ! Vì sao lại cùng cô ta gần gũi, thân mật như vậy? Có phải vào cái ngày cậu từ câu lạc bộ về trễ là đi cùng cô ta không? Cậu còn dám nói dối tớ? Hôm nay cả hai được lên trang báo, hẳn là đẹp mặt lắm đi? Trong khi đó, cậu lại không tin tớ, nghi ngờ tớ cùng Tư Văn có tình cảm! Cậu xem, lý trí cậu đặt ở đâu mất rồi? "

Viễn Thụ dường như tức giận đến mức cả khuôn mặt đều đỏ gay, cơ thể khẽ run lên một chút. Trong phòng có cái máy điều hoà, cậu cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.

Chí Công bị đánh một bên mặt, ngẩn người nửa ngày hắn mới lấy lại được bình tĩnh. Nhìn con nhím đang xù lông với mình, hắn bất đắc dĩ lắc đầu.

Nhìn cậu, hắn cười khổ, " Khúc Viễn Thụ, đây không phải lần đầu tiên cậu tỏ ra ghen tuông nhưng tôi có bao giờ nói câu nào chưa? Trong khi đó, tôi hôm qua chỉ có một lần nóng nảy mà đánh Tư Văn, về nhà thì không kiềm chế được mà lớn tiếng với cậu. Đến giờ, cậu vẫn chưa xin lỗi tôi đó. Cậu lẽ nào..."

Đang nói giữa chừng, Viễn Thụ đột nhiên lại tiến lên ôm chặt hắn, nhỏ giọng, " Tiểu Công, tớ xin lỗi. Cậu không biết chỉ vì cậu mà tớ đã đánh cược thế nào đâu. Cậu cũng không biết tớ đã căng thẳng đến mức nào đâu. Cậu không biết tớ đã sợ đến mức nào khi đánh cược như vậy đâu."

" Đánh cược? Tiểu Thụ, cậu đang nói linh tinh cái gì đấy hả? Cậu dám chơi bài bạc gì sao??" Chí Công đẩy cậu ra, nhăn mày chất vấn.

Viễn Thụ thấy mình sắp sửa lộ bí mật nên vội lắc đầu, xua tay, " Tớ nói nhảm, đừng để ý. Nói chung, tớ đã xin lỗi cậu rồi!"

Lúc này, Chí Công mới nhẹ nhõm trong lòng, cơn ghen cũng tan biến mất. Mà sự khó chịu trong người tan biến hoàn toàn cũng là một phần sáng nay hắn lại đến tìm Tư Văn nói chuyện rõ ràng, anh ta còn thách cậu đánh một trận. Nhìn anh ta bại dưới tay mình, hắn dĩ nhiên hả hê lắm rồi.

" Vậy Tiểu Thụ của tôi còn ghen chứ? Còn khó chịu không? Nếu còn thì cứ đánh đi, đánh cho hả giận cũng được." Chí Công lưu manh cười cười, tay cầm lấy tay Viễn Thụ đặt lên người mình đầy thách thức.

Thấy hắn thách thức mình, cậu ấm ức vung tay, hét lên:

" Tiểu Công thối! Tớ đây không có bạo lực, đừng có thách tớ đánh cậu nữa đi!!!"

" A? Vậy lúc nãy ai vừa mới đánh tôi đấy nhỉ? Chậc, mặt sưng hết rồi đây này, Tiểu Thụ, cậu không đau lòng à?" Chí Công giả vờ cái giọng đau đớn càng khiến Viễn Thụ mặt thì lạnh mà lòng lại đau.

Kỳ kèo một lúc, Chí Công mới nhẹ nhàng nhích lên phía trước, ôm lấy tấm thân nhỏ kia ngã vào lòng mình, xoa nhẹ tóc ai đó:

" Được rồi. Mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Là tôi không tốt, là tôi ngu ngốc mới để Bạch Lăng dụ dỗ. Là tôi sai, là tôi đa nghi mới không tin tưởng Tiểu Thụ nhà cậu. Tất cả tội lỗi đều là của Chí Công này, được chưa?" Nói rồi hắn dừng lại, đưa cánh tay giơ cao lên trời, miệng nở một nụ cười dịu dàng:

" Lần này Chí Công tôi hứa sẽ là lần cuối cùng, lần cuối cùng tôi qua lại cùng nữ sinh, lần cuối cùng tôi nghi ngờ Tiểu Thụ. Sau này Chí Công tôi hứa chỉ thích mỗi Tiểu Thụ, chỉ ôm mỗi Tiểu Thụ, chỉ hôn mỗi Tiểu Thụ, tất tần tật đều chỉ có Tiểu Thụ mà thôi!!"

"..."

Viễn Thụ nghe hắn nói, mặt cậu đỏ ửng, môi mím lại muốn giận cũng không thể giận nổi nữa. Con người này từ lúc nào mà miệng mồm dẻo quẹo đến như thế nhỉ? Đáng ghét!!

" Tiểu Thụ, có thể tha lỗi cho con Sói đáng ghét này chưa?" Chí Công nhẹ nâng cằm cậu lên, để ánh mắt kia chỉ toàn là hình ảnh của hắn.

Hai giây ngắn ngủi trôi qua, Viễn Thụ khẽ gật gật đầu. Khoảnh khắc sau đó, cậu đều chẳng thể ngờ được cái tên Chí Công kia ngang nhiên ép cậu vào mảng tường phía sau, điên cuồng mà hôn xuống.

" Ưʍ...Cậu...bỏ bỏ ra!!!" Viễn Thụ thảm thiết kêu lên, hai tay đánh thụp thụp trước ngực hắn.

Tuy vậy, Chí Công đâu dễ dàng cho cậu đánh thắng mình. Hắn một tay giữ chặt hai tay cậu đưa qua đầu, tay còn lại tuỳ tiện luồng vào bên trong lớp áo kia, ngang nhiên mò mẫm những nơi cấm kỵ.

" A~...đồ..đồ.." Viễn Thụ vùng vẫy hết sức mình, hai chân đá tới đá lui nhưng vẫn là thất bại.

Chính nụ hôn nồng đậm của hắn đã khiến cơ thể của cậu mềm nhũn cả ra, sức lực chống chọi đều không còn. Thay vào đó, Viễn Thụ mơ màng cảm nhận hơi ấm mà hắn mang đến, từng động chạm ôn nhu đến không thể phản kháng. Một chút rồi lại một chút, cậu hoàn toàn quên mất cả hai đang ở đâu và chỉ còn biết có hắn trong mắt mình.

Chí Công sau khi khống chế được Viễn Thụ, dời sự chú ý của cậu sang nụ hôn của mình thì liền nhanh tay cởi phăng chiếc áo thun lúc nãy ném trên sàn, từng chút nếm qua mùi vị cơ thể của người kia. Chiếc lưỡi như có luồng điện vô hình, chạm đến đâu đều khiến Viễn Thụ khó mà kìm nén được thanh âm trong cổ họng.

" Chỗ đó...ư...nhẹ thôi, được không?" Viễn Thụ cuối cùng cũng nói được một câu trọn vẹn.

Đến khi thấy Chí Công đưa một ngón vào hậu huyệt nhỏ nhỏ, cậu bất giác muốn cầu xin hắn. Mặc dù đã khá quen với mọi thứ nhưng khi đến bước này, cậu vẫn run lên như con mèo bị dầm mưa.

Nghe thấy giọng cậu, Chí Công cũng không nỡ thô bạo hành động. Hắn ngẩng mặt, kéo cậu qua rồi lại hôn xuống, nụ hôn mãnh liệt một lần nữa dời sự chú ý của ai kia, đến khi hai ngón thâm nhập vào trong, cậu mới giật mình tỉnh lại.

Cả thân người động theo con sói kia, Viễn Thụ hai cánh tay ôm cứng tấm lưng của Chí Công, hai chân lại bị hắn tách rộng ra đủ để có thể đặt người hắn vào giữa. Tư thế đứng này khá lạ lẫm với cậu, thường ngày hắn đều đem cậu đặt lên giường, sau đó mới chậm rãi hành động. Hôm nay thay đổi kiểu mới, nói thật, Viễn Thụ có một chút bài xích xen lẫn thích thú.

" Đau...đau...còn chặt lắm mà!!!!" Viễn Thụ ấm ức muốn khóc, hét lên một câu.

Ngay tức khắc, cái miệng nhỏ xinh bị chặn lại bởi con sói háu đói kia. Hắn hôn điên đảo một vòng, sau đó mới rời khỏi môi cậu, cười nhẹ:

" Đừng có ồn ào, mọi người sẽ nghe thấy đấy!!" Nói xong hắn đưa tay nâng một bên chân của cậu lên để dễ dàng tiến sâu vào trong.

Nửa thân dưới bắt đầu ngẩng cao đầu, Chí Công một bên thở hồng hộc, một bên cố gắng khuếch trương thật chậm rãi mà nhẹ nhàng, sau cùng hắn đem tất cả chôn vùi vào bên trong. Thật sâu, thật ấm áp. Cơ thể Viễn Thụ lúc này chỉ còn có thể bị hắn kích động đưa đẩy, bao nhiêu sức lực đều dựa vào mảng tường phía sau.

Cuối cùng, hắn lưu lại dấu vết bên trong người cậu rồi mới chịu lui ra. Viễn Thụ uể oải dựa hẳn vào người của hắn, đến thở cũng thở không kịp. Thân thể là một mảng mồ hôi, Chí Công nhanh chóng với lấy cái khăn lau khô người cậu rồi bận quần áo vào. Thay đồ xong xuôi, bên ngoài cũng vừa vặn có tiếng gõ cửa.

" Đợi một chút!!" Chí Công hét vọng ra ngoài rồi sải bước đến đó.

Mở cửa ra, hắn thấy thằng bạn của mình vừa mới bơi xong, cả người còn đọng lại nước từ trên cổ trượt xuống.

" Mày đứng ngẩn ngơ cái gì? Tránh ra coi!!" Thằng bạn hung hăng đẩy hắn qua một bên rồi xông vào bên trong.

Ngay tức khắc, qua khoé mắt, thằng bạn phát hiện có một nam sinh thân người nhỏ nhắn, gương mặt lại thấm mệt rõ rệt đang nằm dựa vào tường mà ngủ. Quần áo có phần xộc xệch, trong phòng lại đang có cái mùi thật kỳ dị. Thằng bạn chau mày, liếc lạnh Chí Công một cái:

" Thằng khốn nhà ngươi, tới kỳ động dục nên không chịu nổi hả?"

" Ừ đúng vậy đấy!!" Chí Công dựa người vào cửa, nhếch môi cười lưu manh.

Thằng bạn kia nghe xong chỉ thấy da đầu tê rần, một khắc cũng không để ý đến bọn họ nữa.

Chí Công nói xong thì cũng bước đến chỗ Viễn Thụ, nhẹ nhàng mang cậu trên tay mình rồi rời khỏi phòng. Cuối cùng hiểu lầm cũng được hoá giải, hắn trong lòng thập phần nhẹ nhõm. Đêm nay lại có thể an tĩnh ngủ cạnh Viễn Thụ, hắn chẳng còn mong ước gì hơn.

***

Vào một buổi tối đẹp trời khác.

" Anh mau tránh xa tôi ra!! Tránh xa 10m!!! Còn đến gần, tôi chắc chắn đá anh bay ra khỏi lan can đó!!!"

Ở hành lang khu B, tiếng cãi nhau chí choé liên tục phát ra. Được một lúc, tiếng cãi nhau liền biến thành một đoạn trò chuyện khó hiểu. Một số người khi đi ngang qua phòng đó đều không khỏi tò mò.

" Nhóc con, em đừng kêu lớn như vậy chứ!! Mọi người sẽ nghe thấy hết đó!! Lại đây, anh làm nhẹ mà!!"

" Tránh ra!! Không cần, tôi tự làm, anh làm đau lắm!!!"

" Này, anh còn chưa chạm vào nữa, em la oai oái cái gì chứ? Nằm yên đi, anh không thô bạo đâu!!! Em xem, nó sưng lên rồi kia, không mau giảm đau sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu!!!"

" Anh..anh..."

" Cô Tiểu Hoa, cô đứng đây làm gì?" Từ xa, giọng nói sắc lạnh của cô giám thị được mệnh danh bóng ma học đường làm cô Tiểu Hoa một phen khϊếp vía.

Xoay lưng lại, cô ấp úng:

" À không...không có gì. Tôi là đang...đang đi kiểm tra các phòng."

Cô giám thị đẩy gọng kính, nheo mày, " Thế thì sao mặt cô lại đỏ bừng hết vậy? Mà, hai trò trong kia làm gì mà ồn thế không biết!!" Nói đoạn, cô giám thị bước đến gõ cửa, sau đó trực tiếp xông vào.

Nghe tiếng mở cửa, cả hai người Tôn Thuần lẫn Tiểu Nhiên đều chưng hửng tại chỗ, mắt không rời khỏi người cô giám thị.

" Hai em đang làm phiền người khác đấy!! Tối rồi, mau đi ngủ cho tôi!" Cô giám thị cầm theo cái cây thước dài để doạ học trò.

Thấy thế, Tiểu Nhiên một bên liếc lạnh Tôn Thuần, mặc cho hắn đối đáp với cô, còn nhóc con thì chui tọt vào chăn, im lặng tuyệt đối. Tôn Thuần nhìn cô giám thị mà mặt méo mó:

" Dạ vâng, tụi em xin lỗi. Tụi em sẽ không làm ồn nữa!!"

Hắn nói xong thì cô giám thị cũng lui ra ngoài. Chỉ còn cô Tiểu Hoa thì mới thật sự chưng hửng tại chỗ. Mắt cô khẽ liếc qua phía hai trò kia, lát sau lại thầm mắng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.

Bọn nhỏ chỉ đang đùa giỡn thôi, sao mình lại nảy sinh cái suy nghĩ quái gở đó nhỉ? Tiểu Hoa lắc đầu ngao ngán bản thân, sau đó thì mất hút.

" Tiểu Nhiên, em còn không chịu xức thuốc sao? Chiều nay em chơi bóng rổ với mấy đứa lớn hơn sao lại không cẩn thận vậy chứ?"

Tôn Thuần mặt mày cau có, đưa tay lật chăn ra, lôi Tiểu Nhiên dậy, mặt dày xức thuốc cho nhóc. Nhóc tuy lạnh lùng và ít nói, thế nhưng không phải không biết đau. Mặt khác, Tiểu Nhiên vô cùng sợ đau. Nhìn hắn xức thuốc vào chỗ sưng của cậu, cậu chỉ biết mím chặt môi.

" Xong rồi, thấy chưa, rất nhẹ nhàng mà!!" Tôn Thuần chép chép miệng.

Tiểu Nhiên ngược lại liếc lạnh hắn, không nói lời nào. Trong đầu thì nghĩ, anh mới là đồ thần kinh! Ăn với chẳng nói, gây ra biết bao sự hiểu lầm!!! Không ngờ anh là đồ đầu heo như vậy, nội dung cuộc nói chuyện lúc nãy thật kinh khủng mà!!!

" Tiểu Nhiên!" Tôn Thuần đột nhiên sáp lại gần cậu.

Lùi về sau một chút, nhóc cẩn thận nhìn hắn rồi nói, " Chuyện gì?"

" Cuối tuần này là sinh nhật tôi, hy vọng em sẽ đến chúc mừng!" Hắn cười cười.

" Chẳng phải anh đã mời tất cả mọi người rồi sao? Anh cũng nói với tôi rồi a.."

" Chỉ là tôi muốn nhắc cho em nhớ thôi, đỡ phải mất công tôi đưa xe đến rước em tới chỗ đó." Nói rồi hắn dừng lại nhìn cậu, thuận tay lôi tên nhóc kia lọt thỏm vào lòng mình:

" Đêm đó tôi sẽ đánh tặng em một bài, hay em muốn tôi hát em nghe? Ở đó là một nhà hàng sang trọng nha, rất tiện nghi. Em muốn tôi hát hay đánh đàn? Hay làm gì đó thật đặc biệt cho em?"

Tiểu Nhiên ngồi trong lòng hắn, kỳ thực nhóc cũng chẳng phản kháng gì cho cam.

" Thế sao anh không treo ngược mình lên trần nhà, sau đó thả ngược xuống xong tặng tôi một bó hoa? A, giống kiểu người nhện hay làm đó!!!" Tiểu Nhiên chỉ định đùa tên kia một chút.

Tôn Thuần nghe thế liền nhíu mày, hồi sau hắn mới lợi dụng nghiêng đầu hôn nhanh lên mặt ai kia rồi dõng dạc nói:

" Chỉ cần em thích, tôi cái gì cũng làm!!!"

Ách... Tiểu Nhiên một bên tránh né mấy cái hôn khác từ hắn, một bên thầm bĩu môi khinh thường.

Đại thiếu gia, anh thật khoa trương!!!