40: Giăng Bẫy Đêm Giáng SinhĐồng hồ trên bàn học vừa điểm sáu giờ, bên trong phòng tắm đã phát ra vài tiếng rào rào. Viễn Thụ đang chăm chú tắm rửa sạch sẽ cho một ngày mới.
Chí Công bên ngoài vẫn còn ôm gối, vùi mặt vào chăn ngủ say sưa. Đêm qua hắn vì khó ngủ mà đã mở máy tính của mình để coi vài bộ phim kinh dị, mặc cho Viễn Thụ đã doạ nạt vài câu mà vẫn không nghe lời. Kết quả, sáng nay có lẽ dậy không nổi.
Bên trong, Viễn Thụ vừa vặn nhỏ vòi sen vừa cầm cái bàn chải của mình, cẩn thận chải từ trong ra ngoài, từ dọc đến ngang. Ngắm bản thân trong gương, cậu chẳng ngừng tít mắt mỉm cười, xen kẽ là vài suy nghĩ tự khen chính mình.
Đại loại như, sao lại có một đứa con trai đáng yêu như mình nhỉ? Sao bố Manh lại khéo sinh một đứa con ngoan ngoãn như mình nhỉ? Mà, nghĩ đến đây, Viễn Thụ lại khẽ thở dài một hơi. Nhắc đến mới nhớ, cậu đã quên mất lời dặn dò của ba Thiên rồi.
Trước khi vào môi trường cấp ba này, ba Thiên từng dặn dò rằng cậu phải cực kỳ cẩn thận với mọi người xung quanh. Bọn họ bên ngoài cười nói thân thiết nhưng bên trong lại vô cùng khó lường. Còn nữa, con trai lại càng nguy hiểm hơn cả con gái.
Nếu như để con gái phải lòng, dĩ nhiên cậu sẽ chẳng bị thiệt thòi. Còn nếu ngược lại, tên con trai nào đã nhắm phải cậu thì có lẽ nên chuẩn bị tinh thần đi thôi.
Ba Thiên từng dặn như thế và Viễn Thụ từng hỏi ngược lại thế này:
" Ba Thiên, sao ba lại biết tường tận như vậy?"
Dĩnh Thiên nhìn con trai mình, đôi mắt hơi tối đầy vẻ ủ rũ rồi lại nở một nụ cười nhạt nhẽo, " Vì ba từng trải qua rồi! Nó khủng khϊếp lắm!!"
Vừa dứt lời, từ bên trong, bố Manh yêu dấu của cậu chẳng biết ở đâu nhảy vọt ra, vừa vặm túm lấy ba Thiên lôi về phòng, đóng sập cửa lại và...Ừm, có lẽ mọi người không cần biết nữa.
Viễn Thụ nhíu mày nhìn mình trong gương một lần nữa rồi mếu máo, thì thầm, " Ba Thiên, con xin lỗi. Người ta đã dụ dỗ con mất rồi..."
Lát sau, Viễn Thụ một bên vẫn cầm bàn chải bước ra khỏi phòng tắm, một bên đi đến bên giường để gọi con heo lười kia dậy. Nhìn Chí Công ngủ say chẳng biết trời đất mà cậu bĩu môi khinh khỉnh.
Cho đáng đời! Đêm qua đã bảo ngủ sớm còn không chịu nghe lời! Cái đồ thối tha không biết nghe lời, cho cậu chết!!
Nghĩ là thế, Viễn Thụ vẫn kiên nhẫn đi đến lật chăn, xốc gối ra khỏi người Chí Công. Sau đó, cậu dùng cái bàn chải đã rửa sạch sẽ của mình gõ hai cái lên trán ai kia. Bị gõ đến đau, Chí Công chau mày, định bụng xoay người mắng một câu ra trò thì sựt tỉnh.
Ai vừa đánh mình thế? Ai~ ngoài Tiểu Thụ thì còn ai nữa chứ...
Hắn trong bụng đầy sự giận dữ nhưng bên ngoài vẫn cố gắng mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ cho ngày mới. Mở mắt nhìn Viễn Thụ, Chí Công lại lưu manh nháy mắt vài cái rồi thò tay ra khỏi chăn, nắm lấy tay cậu kéo xuống.
" A! Đồ thối tha, buông tớ ra!!" Viễn Thụ nằm sấp trên ngực ai kia, cái miệng chu lên đầy uất giận.
Sáng sớm đã không tha cho người ta rồi. Cậu khinh bỉ một câu rồi quay sang lườm Chí Công một cái. Đến khi hắn bỉ ổi áp môi mình lên môi cậu, hôn nhanh, cậu mới đành biến thành con mèo ngoan ngoãn.
" Nụ hôn buổi sớm rất tốt cho sức khoẻ đó!" Chí Công cười nói.
Đối lại vẻ mặt hớn hở của người kia, Viễn Thụ lại dùng cái bàn chải đánh lên đầu hắn hai cái rồi liếc lạnh, " Mau dậy đi, con heo lười."
" Hừ, hôm nay được nghỉ, có gì mà phải dậy sớm chứ?" Chí Công chau mày, nghiêng người một bên. Tay còn lại vẫn lợi dụng ôm khư khư Viễn Thụ.
Nghe hắn nói, cậu xoay đầu lườm thêm cái nữa, " Tớ biết hôm nay được nghỉ. Chẳng qua tớ muốn trở về nhà sớm thôi, lâu rồi vẫn chưa thăm hai ông bố của tớ đấy. Cậu có lẽ cũng nên qua thăm đi chứ?"
" Ý cậu là gì đây, Tiểu Thụ Thụ?" Hắn nhếch môi cười cười, cả người nhướn lên, hôn lên cổ cậu một cái.
" Nha~ Tiểu Công soái ca thông minh hơn người của tớ hôm nay lại bị ngốc à? Ý tớ bảo cậu lo về mà lấy lòng hai người kia đi. Lẽ nào cậu không...."
Đang nói giữa chừng thì cậu lại bị hắn chặn lại, hôn tiếp. Nụ hôn kỳ này sâu hơn, lâu hơn. Được một lúc cũng thôi. Chí Công bây giờ hoàn toàn tỉnh táo, hắn đứng dậy bước tới tủ quần áo, lôi ra một bộ đồ thoải mái rồi sải bước vào phòng tắm.
Thay đồ xong xuôi, Chí Công đứng trước mặt Viễn Thụ, đưa tay véo hai bên má cậu rồi cười khì khì:
" Tiểu Thụ, giáng sinh năm nay cậu muốn quà gì?"
Nghe hắn hỏi, cậu hơi nghiêng đầu tựa như suy nghĩ, sau đó lại nhún vai, " Tớ có quà rồi mà."
" Quà?" Chí Công nhăn mặt, " Ai đã tặng cho cậu trước tôi? Chậc, Tư Văn phải không? Phải hắn ta không?"
"..."
Nhìn cái thái độ ghen tuông kia mà Viễn Thụ cảm thấy rất buồn cười, đoạn, cậu nhích lại gần, nhướn lên mi lên môi ai kia một cái cho người nọ hạ hoả.
" Quà giáng sinh ... là cậu đấy." Viễn Thụ cười nói, sau đó nắm tay hắn rồi cùng nhau rời khỏi phòng.
Xuống đến sân trường, cả hai gặp Tôn Thuần cùng Tiểu Nhiên cũng đang tiến ra ngoài cổng. Hai người bọn họ thoạt nhìn có vẻ thân thiết, thế nhưng càng nhìn càng thấy kỳ lạ.
Tôn Thuần thì mặt dày rồi, suốt ngày trở thành cái đuôi bám theo Tiểu Nhiên, một khắc cũng không rời. Còn Tiểu Nhiên cũng lạ, ngoài mặt luôn chọc giận tên kia, luôn khiến hắn tức điên lên vì đấu khẩu không lại, thế nhưng chưa bao giờ cậu bé tỏ ra chán ghét hắn.
Gặp mặt nhau, bốn người liếc một cái như chào hỏi.
" Tiểu Nhiên, có ai đến đón em không?" Viễn Thụ hướng mắt đến Tiểu Nhiên.
Nghe hỏi, cậu bé lắc đầu, " Không có. Em tự về."
" Hừm, thật à? Thế sao không cùng về với Tiểu Thuần, cậu ta có xe riêng đưa đón đấy." Chí Công hai tay cắm túi quần, miệng nhếch cười cười.
Tôn Thuần đứng một bên chẳng nói câu nào, trong bụng lại thầm cảm phục. Mẹ nó, Tiểu Công quả thực rất hiểu mình!
Tiểu Nhiên ngược lại nhíu mày, nghiêng đầu liếc lạnh tên đang đứng cười tủm tỉm kia, " Đi với anh ta thà em tự lết bộ về."
"...."
Câu trả lời thẳng thừng khiến cả ba đều sững người. Hụt hẫng nhất chính là Tôn Thuần thiếu gia. Một tên nổi tiếng khinh người, lạnh lùng, không xem ai ra gì, chỉ biết bản thân, bây giờ lại bị một kẻ nhỏ tuổi chối bỏ. Thật là đáng thương...
Viễn Thụ đứng đối diện nhìn Tôn Thuần bằng một đôi mắt rất thương xót, miệng nhỏ chép vài tiếng.
Cả đám nói chuyện vài câu chút nữa rồi cũng thôi, nhà ai người đó về. Tiểu Nhiên vẫn là quyết định về một mình, còn Tôn Thuần vẫn mặt nóng dán mông lạnh.
Sải bước ra đến ngoài cổng trường, Viễn Thụ nghiêng người liền bắt gặp Chu Khánh đang đứng dựa tường một mình thẫn thờ. Chẳng trách mấy hôm nay cậu ta cứ buồn buồn, có lẽ Đại Luân không ghé thăm rồi chăng? Mà hôm nay anh ta cũng không đến đón Tiểu Chu sao nhỉ?
Viễn Thụ nhíu mày suy nghĩ,tay lại kéo Chí Công đến chỗ Chu Khánh.
" Tiểu Chu, sao lại đứng đây một mình?"
Nghe tiếng nói, Chu Khánh ngẩng mặt nhìn người nọ rồi mỉm cười, " À thì định đứng đây chút thôi, một lát sẽ về."
" Thế à? Đứng chờ Đại Luân phải không?" Chí Công cười hỏi.
Đối lại nụ cười của hắn vẫn là sự lạnh nhạt, Chu Khánh bĩu môi, " Đây không thèm chờ cái con người đó. Tôi bảo, mấy người đều là một lũ biếи ŧɦái, chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới."
Nghe cậu nói, Viễn Thụ một bên gắng nhịn cười, còn Chí Công lại có phần đen mặt. Nhưng trong nháy mắt, hắn lấy lại dáng vẻ bỉ ổi của mình, mắt liếc về phía sau lưng Chu Khánh, cười ý vị:
" Ồ, ý cậu bảo tôi và Đại Luân đều là người chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới à? Chậc, câu nói hay lắm. Bảo trọng nhé, Tiểu Chu."
Dứt lời, hắn nhanh chân kéo Viễn Thụ cùng mình ra bến xe gần đó. Khi bóng dáng cả hai khuất dần, Chu Khánh vẫn chưa kịp nhận thức câu nói lúc nãy.
Chí Công nói vậy là có ý gì? Đại Luân, sau lại nhắc tên con người đó ở đây? Phì, ta đây không thèm nhớ mà! Dẹp đi, Đại Luân sao? Đại biếи ŧɦái thì có.
Cậu thầm nghĩ rồi phì một tiếng, sau đó xoay người về phía sau định trở về nhà thì bất thình lình, trước mặt cậu là một hình bóng quen thuộc. Người đó hôm nay bận một chiếc áo sơmi màu trắng tay dài, chiếc quần bò màu đen, trông hắn vô cùng đẹp trai và lãng tử.
Thế nhưng gương mặt có chút hốc hác, Chu Khánh nhíu mày nhìn người nọ giây lát mới có thể bật ra hai tiếng, " Đại Luân..."
Luân Hàm Trinh từ phía trước nhích lên một bước, hai tay dang rộng ôm lấy Chu Khánh ngã vào lòng mình. Trên đỉnh đầu, hắn nói bằng một giọng tràn đầy sự ấm áp.
" Tiểu Chu, em đứng chờ tôi đấy à?"
Nghe hắn nói, cậu thầm bĩu môi, thế nhưng vẫn chưa phản kháng ra mặt. Đợi đến lúc hắn ôm cậu chặt hơn tí nữa, cậu mới bất ngờ vùng ra, đá hẳn một cú ra trò vào chân người kia.
Luân Hàm Trinh a lên một tiếng thống khổ, hắn co chân, mặt mày sa sầm đầy vẻ đau đớn. Lúc này, Chu Khánh mới thoả mãn mỉm cười rạng rỡ, " Chờ cái đầu anh!!"
Nói rồi, cậu lạnh nhạt sải bước về phía trước, Hàm Trinh vẫn ở đằng sau, tay xoa chân, miệng lại nhếch lên cười cười:
" Tiểu Chu, mấy ngày qua tôi không thăm em được. Tôi đang bị bệnh đấy, em không lo sao?"
"..."
Một câu nói đã khiến cho bước chân Chu Khánh dừng lại giây lát. Cậu chưa xoay người lại, thế nhưng tâm tình có chút biến động. Hoá ra mấy ngày hôm nay anh ta bị bệnh nên đã không đến thăm mình? Mà, anh ta bệnh thì liên quan gì đến mình?
Cậu xoay người trừng mắt, " Tôi không lo đấy, anh có bệnh chết tôi cũng không lo!!"
Lời nói ra, Chu Khánh mới giật mình hối hận. Mình nói như vậy chẳng phải hơi quá đáng rồi sao? Lấm lét quan sát nét mặt của Luân Hàm Trinh, cậu thấy hắn vẫn thế, không nói cũng không tỏ ra cảm xúc gì. Lúc này cậu càng lo lắng hơn.
" Ừm, tôi chỉ sợ khi tôi chết rồi, chẳng ai yêu thương em được như tôi cả."
"...Đồ điên!!!" Cậu thẹn đỏ mặt, mắng một câu rồi xoay người bước đi thật nhanh.
Cậu càng bước, phía sau càng im lặng đến đáng sợ. Mãi cho đến khi Chu Khánh đi hẳn một đoạn xa, cậu mới hụt hẫng xoay người lại, Luân Hàm Trinh đã đi đâu mất rồi. Trong lòng như bị một lỗ hỗng, đôi mày cậu chau lại, hai chân chẳng hiểu sao đã chạy ngược trở về chỗ cũ.
Nhìn ngó khắp nơi, Chu Khánh vẫn chẳng thấy Hàm Trinh đâu. Trên mặt cậu lúc này đã hiện rõ lên hai chữ lo lắng, cậu chạy loanh quanh khắp nơi tìm hắn.
Miệng luôn gọi tên người kia. Được một lúc, cậu dừng lại trước một con hẻm nhỏ, thở hồng hộc. Mồ hôi trên trán rịn ra một ít, Chu Khánh nhíu mày, bực dọc mắng:
" Đại Luân thối tha, anh trốn ở đâu rồi? Mau ra đây cho tôi! Anh định không đưa tôi về thật sao? Anh định ló mặt ra rồi lại chơi trốn tìm à? Tôi lớp 11 rồi đấy, không phải con nít lên ba đâu!"
Tuôn một tràng thật dài và đầy giận dữ, Luân Hàm Trinh vẫn chưa chịu xuất hiện. Chu Khánh bực bội nện giày xuống đất vài tiếng, lúc này phía trước ánh sáng bị che khuất, cậu mới ngẩng mặt lên.
Vừa vặn được một kẻ ôm lấy, Chu Khánh liền thở một hơi thật nhẹ nhõm. Hai cánh tay cũng vô thức ôm lấy người kia.
Luân Hàm Trinh từ trong con hẻm nhỏ bước ra, ôm lấy Chu Khánh chưa đủ, hắn còn nâng cằm cậu lên, cúi xuống hôn thật sâu. Kỳ thực, cậu cũng không phản đối, còn rất phối hợp.
Nụ hôn mãnh liệt trôi qua, Hàm Trinh lúc này mới mỉm cười thật dịu dàng, " Tiểu Chu, thừa nhận đi. Em đã rất nhớ tôi rồi đấy!"
Nghe hắn nói, cậu cũng chẳng buồn cãi lại. Vẻ mặt lạnh lùng, cậu liếc hắn một cái rách mắt, song vẫn chẳng phản đối câu nói lúc nãy.
Sự thật, cậu rất nhớ hắn, rất rất nhớ hắn.
Về đến nhà, Viễn Thụ từ ngoài cổng đã liến thoắng cái miệng của mình. Giọng nói lanh lảnh vang vào tận trong phòng, thế nhưng tiếc là không có ai ngoài cô bảo mẫu của cậu.
Dì Triệu từ trong bếp bước ra, thấy Viễn Thụ, dì liền nở nụ cười hiền hoà:
" Tiểu Thụ Thụ, con vừa về đó à?"
Nhìn thấy dì, Viễn Thụ chạy lại, một bên cúi xuống ôm lấy cô, một bên cười tươi, " Vâng. Ba ba con đâu cả rồi? Bọn họ vẫn chưa về ạ?"
Dì Triệu lắc đầu, " Thật ra...hai người đã đi nghỉ dưỡng rồi."
" Nghỉ dưỡng?" Cả Viễn Thụ cùng Chí Công đều đồng thanh, mắt mở to đầy ngạc nhiên.
Riêng Chí Công hắn lại thầm cảm phục, hai ba ba nhà này mỗi lần có dịp đều đi nghỉ dưỡng cả. Xét ra, ba Thiên thật có phúc nha.
" Vậy...giáng sinh năm nay chỉ có con cùng dì thôi sao? Thật là...hai người kia luôn đánh lẻ, thật đáng ghét!!" Viễn Thụ dẩu dẩu môi.
Dì Triệu nghe thế liền cười xoà, ánh mắt liếc sang chỗ Chí Công, " Tiểu Thụ Thụ, con nói gì vậy? Chẳng phải năm nay con có thể đón giáng sinh cùng Tiểu Công sao?"
"...Cái đó....cậu ấy, ừm, dĩ nhiên cậu ấy sẽ cùng con đón giáng sinh rồi." Viễn Thụ ngay tức khắc cười tủm tỉm, vừa quay sang nhìn hắn một cái.
Chí Công hơi nhíu mày nhìn bọn họ vui vẻ, hắn cũng cảm thấy vui lây. Dù sao ở nhà hắn cũng không có ai, chi bằng qua đây đón giáng sinh cùng Tiểu Thụ chẳng phải thích hơn sao?
Vừa nghĩ đến đây, chưa kịp vui vẻ bao lâu thì điện thoại trong túi hắn rung lên vài hồi. Chí Công lấy điện thoại ra, bắt máy. Đầu dây bên kia rõ ràng là giọng của Dịch Đan.
" Tiểu Công, hôm nay nhà trường cho nghỉ lễ giáng sinh đúng không? Con mau về nhà đi, năm nay cả hai chúng ta cùng ba con đón giáng sinh."
Nghe thế, đôi mày hắn chau lại, ánh mắt liếc qua Viễn Thụ, đầy vẻ khó xử, " Ừm...chú nói sao ạ? Ba con đã công tác trở về sao?"
" Ừ phải, con mau về nhé." Dịch Đan kiệm lời, chỉ nói chuyện chính rồi cúp máy.
Tiếng tút tút lạnh lùng dội đến, Chí Công khẽ thở dài rồi nhìn đến dì Triệu cùng Viễn Thụ, " Xin lỗi hai người, bây giờ con phải trở về nhà rồi. Năm nay ba con cùng đón giáng sinh..."
Dì Triệu nghe vậy liền gật đầu, xua tay, " Không sao. Thế con mau trở về đi a. Tiểu Thụ nó không để ý đâu." Dì vừa nói vừa xoa đầu cậu.
Viễn Thụ đến giờ cũng chưa nói gì, mặt mày tuy không vui nhưng cũng không tỏ ra quá đáng. Cậu cũng hiểu Chí Công một năm có khi chỉ gặp ba mình hai, ba lần. Giáng sinh hiển nhiên phải sum họp gia đình rồi.
" Cậu mau trở về đi, về rồi nhắn tin cho tớ là được."
Chí Công xoa đầu cậu, cười nói, " Được."
Đến tối, sau khi dùng bữa xong, Viễn Thụ chạy tót lên phòng, ôm lấy cái laptop đặt lên đùi mình. Bên góc phải máy liền hiện ra dòng tin nhắn màu đỏ, chớp nháy liên tục.
Mở ra, cậu thấy tin nhắn đến từ Chí Công.
" Tiểu Thụ Thụ, nhận được quà giáng sinh chưa?"
" Quà giáng sinh? Cậu tặng tớ rồi sao? Đợi tớ xuống lấy." Viễn Thụ đánh dòng tin nhắn qua rồi kèm luôn cái biểu tượng cún con ôm trái tim. Sau đó chạy xộc xuống nhà.
Trước hòm thư, cậu nhận được một bao quà thật lớn, hình chữ nhật, thế nhưng lại không phải dạng quà bình thường. Lẽ nào cậu ta tặng mình sách sao?
Chạy lên phòng, ôm cái laptop đặt lên người, Viễn Thụ hớn hở đánh qua:
" Này, tớ nhận được rồi. Quà to ghê!!!"
" Vậy mở ra xem đi." Chí Công cũng bắt chước cậu, chọn một cái biểu tượng mặt cười đểu cáng.
Viễn Thụ nhìn dòng tin nhắn, nhíu mày, tay mở gói quà. Bất ngờ, trong đó đúng là sách thật, còn những ba quyển. Mà, thật ra nó là tạp chí thì đúng hơn. Cậu nhíu chặt mày nhìn ảnh bìa phía ngoài, gương mặt thoáng đỏ.
Lật từng trang xem qua, mặt ai kia càng đỏ hơn. Thẹn quá, Viễn Thụ lập tức đánh qua một dòng tin:
" ĐỒ BỈ ỔI!!! CẬU XEM CẬU TẶNG TỚ CÁI GÌ THẾ NÀY?" – Biểu tượng cún con tức giận đỏ mặt, khói bốc nghi ngút.
Chí Công bên đây ngồi cười gập bụng:
" Tiểu Thụ Thụ, tạp chí này rất có ích. Cậu nên học hỏi trong đó để có thể phục vụ tôi tốt hơn."
" Đồ biếи ŧɦái, Tiểu Chu mắng cậu không sai tí nào!!"
" Tiểu Thụ Thụ, đừng dỗi. Tôi đây muốn cậu mở mang tầm mắt!!"
"...." Cậu thẹn không thèm đáp.
" Tiểu Thụ Thụ, đừng dỗi. Quà này rất đáng yêu, không phải sao?" - Biểu tượng con rùa to xác hôn lêи đỉиɦ đầu một con rùa tí hon.
" Tiểu Thụ Thụ, tôi xin lỗi." - Biểu tượng bọt biển khóc mếu máo~~
" Tiểu Thụ Thụ, bây giờ tôi qua chỗ cậu nhé? Đừng dỗi!"
" Tiểu Thụ Thụ, tôi qua thật đấy! Đừng dỗi, tôi qua đó rồi xem cậu còn dỗi được không."
" Tiểu Thụ Thụ, tôi nhớ em..." - Biểu tượng mèo đen nằm lăn lộn trên giường =))
Viễn Thụ ôm chặt laptop, mắt dán chặt lên màn hình, khoé môi không ngừng cong lên. Lúc trên mạng, Chí Công luôn tỏ ra đáng yêu quá mức quy định như vậy đấy!!!
Hả dạ, cậu mỉm cười đánh qua một dòng tin kèm theo biểu tượng thỏ cony hôn gấu brown!
" Tốt, tạm tha lỗi cho cậu!!"
Lúc này, điện thoại Viễn Thụ bất ngờ reo lên, cậu nhanh tay bắt máy. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó thì nói gì đó. Nét mặt cậu có chút thay đổi, đôi mày khẽ nhíu lại.
Rất nhanh, cậu đánh tạm qua cho Chí Công: " Tớ phải đến trường, có chuyện."