Chương 39: Tình Địch Ghé Thăm





39: Tình Địch Ghé Thăm

Phía căn tin vốn đang yên tĩnh thì bị một trận ồn ào. Chí Công thấy Bạch Lăng ngã sập trên đất thì giật cả mình, hắn chau mày tiến lại gần. Cúi xuống, hắn thấy mắt cô nhắm nghiền, cả người toát ra một mảng mồ hôi lạnh.

Quái lạ!!!

Lúc nãy rõ ràng còn bình thường cơ mà?

Chí Công không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ biết cực lực đỡ tay Bạch Lăng đặt lên vai mình rồi đưa cô trở về phòng. Xung quanh, mọi người tụm lại một chỗ, ánh mắt tò mò nhìn ngó lung tung.

" Này, cậu ấy có sao không thế?"

" Này bạn trai à, đưa cô ấy đến phòng y tế đi."

Nhiều lời nói khiến đầu Chí Công nhức bưng bưng, hắn gần như muốn cáu gắt nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Chí ít, hắn chỉ nhìn bọn họ rồi làm lơ luôn.

Cả hai cứ thế bước đi khó khăn trên hành lang, cuối cùng cũng đến trước phòng của Bạch Lăng. Chí Công một bên đỡ lấy cô, một bên vặn nắm cửa. Bên trong dường như bị khoá trái, hắn bất giác ngửa cổ thở dài một hơi.

" Tiểu Lăng, Tiểu Lăng, chìa khoá phòng cậu để ở đâu?" Hắn nghiêng người nhìn Bạch Lăng vẫn đang nhắm nghiền mắt.

Dường như nghe thấy giọng hắn dội đến, cô nàng chậm rãi mở mắt, đôi mày chau lại xem chừng khó chịu. Cô nhìn hắn, cả người cố gắng đứng vững chưa được bao lâu thì lại ngã vào lòng hắn. Chí Công lúc này hoàn toàn ôm lấy một cô nàng hot girl trong người mình.

Đôi mày của hắn lại nheo nheo trông có vẻ khó chịu. Trên hành lang lúc này vô tình xuất hiện một đám nữ sinh đi tới. Bọn họ nhìn hai người với ánh mắt ý vị. Dĩ nhiên, bọn họ đều biết rõ về Bạch Lăng và Chí Công. Dạo này cũng rộn lên vài tin đồn nửa thực nửa ảo về hai con người này.

Nhìn qua, đám con gái càng muốn làm gì đó cho cuộc đời thêm vui nhộn. Thế là sẵn có chiếc điện thoại trên tay, một cô bạn đã nhanh nhảu chụp lại một bức "để đời". Lúc này, có một giọng nói nhỏ vang lên:

" Này xoá tấm đó đi, Tiểu Miêu..."

Nghe thế, Tiểu Miêu nghiêng đầu nhìn Đa Đa, lắc đầu ngán ngẩm:

" Đa Đa bé nhỏ à, chúng ta đôi khi cũng nên tạo thú vui cho riêng mình đó nha. Đừng lo, tớ không phát tán chúng đâu."

Chí Công bên này vừa mới tìm được chiếc chìa khoá phòng thì nghe bên kia chí choé gì đó, mà hắn cũng chẳng buồn bận tâm. Bạch Lăng nửa tựa hắn, nửa hé mở mắt nhìn qua đám con gái kia rồi nhếch môi cười nhạt.

Vào đến phòng, Chí Công đỡ cô ngồi xuống giường.

" Nghỉ ngơi đi!!!" Hắn lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi xoay người đi mất.

Cánh cửa phòng đóng lại một tiếng sầm, Bạch Lăng dần trở về trạng thái ban đầu. Cô đứng dậy đi đến bên bàn học, tuỳ tiện rút một tờ khăn giấy ra lau qua khuôn mặt xinh đẹp của mình. Cơ thể lúc này cũng đã hết lạnh.

Nhìn mình trong gương, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng mà đầy gian hiểm.

Với cô, con trai rất dễ mềm lòng. Cho dù có khó cưa đổ đến đâu đi nữa, chỉ cần vài chiêu cỏn con này cũng đủ để đổ sập rồi. Có lẽ Chí Công cũng không phải ngoại lệ.

Đang suy nghĩ mơ màng thì cánh cửa lại mở ra, Đa Đa đứng ở đó nhẹ nhàng nhìn đến Bạch Lăng, tuy vậy ánh mắt không vui vẻ lắm. Thấy Đa Đa, Bạch Lăng nghiêng đầu cười xã giao một cái:

" Vào đi."

Vừa nói, cô vừa ngồi xuống giường, chân vắt chéo, dáng vẻ thong thả đến không ngờ. Đa Đa đóng cửa lại rồi tiến đến trước mặt Bạch Lăng, thong thả ngồi xuống dùng nước. Ly nước trên tay cô có hơi chao đảo, mắt cô lại chăm chú nhìn thật kỹ khuôn mặt của Bạch Lăng. Giây lát, Đa Đa mới mở lời:

" Tiểu Lăng, cậu đang có ý gì với Tiểu Công sao?"

Nghe thế, Bạch Lăng bất giác cười lên một tiếng giòn tan:

" Sao cậu lại hỏi như vậy hở, Đa Đa? Lẽ nào...cậu cũng có ý với Tiểu Công à?"

" Không có!" Đa Đa lắc đầu, đoạn, cô nhíu mày, " Tiểu Lăng, tớ khuyên cậu muốn để ý ai cũng được, chỉ là...trừ Tiểu Công ra đi. Cái đó...là tốt cho cậu thôi."

" Vậy sao?" Bạch Lăng hỏi ngược lại, thanh âm cao vυ"t đến chói tai. Một lúc sau, cô nàng mới mỉm cười nhè nhẹ, " Cảm ơn Đa Đa đã cho tớ lời khuyên bổ ích thế này nhé. Tớ là Bạch Lăng và tớ biết tớ đang làm gì."

"...Cậu...ừm, nếu cậu chịu nghe theo tớ thì ổn thôi. Còn không thì cậu sẽ phải thấy hậu quả của nó. Hậu quả không vui vẻ gì đâu." Đa Đa nói rồi nhẹ thở dài một hơi, sau đó xoay người rời khỏi phòng.

Cánh cửa lại đóng kín, không gian dần chìm vào sự yên tĩnh lạ thường. Bạch Lăng lúc này nằm dài ra giường, hai tay dang rộng ra hai bên, gương mặt có chút uể oải.

Vì sao người cô thích lại không thể tiếp cận? Vì sao cô phải nhường người cô thích cho một người khác? Nực cười, đúng là nực cười!!!

Vốn dĩ ban đầu, cô chỉ định trêu Viễn Thụ một chút, muốn tiếp cận Chí Công để chọc tức cậu ta một chút. Nào có ngờ...hiện tại, có lẽ cô đã bị rơi vào lưới tình vô hình của Chí Công rồi.

***

Chí Công sau khi rời khỏi khu ký túc xá nữ sinh thì nhanh chóng trở về phòng của mình. Ngay lúc hắn đi ngang qua phòng của Tôn Thuần thì lại nghe thấy một trận ồn ào chí choé khó hiểu. Cánh cửa phòng đó khép hờ, Chí Công chẳng hiểu sao lại cảm thấy tò mò với hai con người này nên bèn dừng lại một chút.

Đứng trước cửa, qua khe hở nhỏ, Chí Công thấy được một viễn cảnh thật kỳ lạ. À không, chính là ái muội. Viễn cảnh đó thật là ái muội làm sao. Tiểu Nhiên bé con chẳng hiểu đang làm gì mà lại leo lên người Tôn Thuần ngồi trên đó, trên tay lại còn cầm tờ khăn giấy huơ qua huơ lại.

Tôn Thuần ngược lại mang một vẻ mặt thích thú vô cùng, nụ cười bỉ ổi kia chỉ có những tên như hắn mới sở hữu được. Hắn đưa hai tay ôm lấy hông Tiểu Nhiên, ôm cứng ngắt rồi lại cười với nhóc.

Cánh cửa lúc này phản chủ, đột nhiên lại mở ra một chút nữa. Tiếng động vang lên khiến cả ba con người đều giật bắn mình. Chí Công vốn đang đứng hơi tựa cửa thì bất ngờ ngã nhào về phía trước. Sau khi định thần, hắn mới lồm cồm ngồi dậy, tay xoa xoa đầu mình uỷ khuất.

" Này này, mày đang rình mò gì đấy, Tiểu Công?"

Chí Công nghe thấy giọng Tôn Thuần thì lại chau mày, hếch mũi:

" Không phải rình! Là tự cánh cửa không đóng, sau đó gió lùa làm nó mở toang ra a. Tao đây chỉ đi ngang qua thôi....." Nói giữa chừng, mắt hắn liếc qua chỗ Tiểu Nhiên, sắc mặt đột ngột thay đổi.

Hai môi mấp máy, Chí Công càng muốn biết đang có chuyện gì xảy ra:

" Tiểu Nhiên, trên mặt em...dính gì thế? Sao nó lại màu trắng, lại còn...ừm, nó..."

" Haha..." Tôn Thuần nhìn thấy sắc mặt của Chí Công thì ngửa cổ cười thoả mãn, sau đó đưa tay kéo Tiểu Nhiên nằm xuống giường, nấp sau lưng hắn.

" Mày cười cái gì? Chậc, Tiểu Thuần, mày cũng bạo gan quá rồi đi. Dám đem trẻ con ra để làm mấy trò đó hả?"

Tôn Thuần ngước mắt nhìn Chí Công, xua tay, " Mày điên à? Tao dù có bỉ ổi thế nào cũng đâu thể làm trò đó với Tiểu Nhiên? Lúc nãy, Tiểu Nhiên ăn sữa chua, vô tình ngứa mũi liền hắt xì nên đã bắn lung tung thế đấy. Được rồi, tiễn mày về phòng đấy."

"...À..." Chí Công hiểu ra thì lại buồn cười không ngậm được miệng, lát sau, hắn mới chịu rời khỏi căn phòng quái dị đó.

Kỳ kèo một lúc, Chí Công mới có thể đứng trước cửa phòng của mình. Ngay lúc hắn vừa vặn nắm cửa thì bên trong cũng đã có người giữ lấy nó, kéo ra. Cả hai cùng đẩy vào cho nên người bên ngoài tức khắc chao đảo, nhưng thật may là không ngã sập như lúc nãy.

Chí Công chau mày, bụng thầm mắng, ngày quái gì mà ngã nhiều vậy chứ?

Nghĩ rồi hắn giương mắt nhìn người trước mặt mình. Người này hắn gặp qua rồi, cũng rất quen. Kỳ thực, hắn chẳng nhớ nổi tên này là ai. Mãi cho đến khi Viễn Thụ ở bên trong chạy xộc ra, nắm tay hắn kéo vào, gương mặt tươi cười như mọi ngày.

" A...ừm, Tiểu Thụ?" Chí Công vẫn còn hơi ngẩn người thì tên đằng sau hắn đã lên tiếng.

" Cậu là Chí Công?" Người đó hỏi.

Nghe thế, Chí Công xoay người nhìn người đó, miễn cưỡng cười:

" Vâng. Còn anh là...?"

" Tư Văn, đàn anh cùng cậu lạc bộ với Tiểu Thụ." Tư Văn vui vẻ giới thiệu.

Chí Công dường như đã nhận ra sự quen thuộc kia, gương mặt hắn lập tức thay đổi sắc thái. Nhớ lại, cái tên này chính là cái tên đã đứng lấp ló ở cửa phòng mỹ thuật, đúng ngay lúc Viễn Thụ chạy như ma rượt đây mà.

Bây giờ còn lân la qua tận phòng để làm gì nữa đây?

Chí Công chau mày, tay hắn vô tình siết lại thành nắm đấm, tuy vậy trên môi vẫn nặn ra nụ cười xã giao:

" Ừm, hôm nay anh đến để làm gì thế?"

" Hôm nay thấy Tiểu Thụ không đến, tôi chỉ định ghé qua đây thăm một chút. Hoá ra Tiểu Thụ mệt trong người, tôi có mua vài món mà em ấy thích..."

" Ồ cảm ơn anh." Chưa đợi anh nói hết, Chí Công đã cắt ngang trắng trợn, " Những món đó Tiểu Thụ đều có hết rồi, anh cũng không cần khách khí như vậy. Tiểu Thụ khoẻ hay mệt, tôi là người rõ nhất. Cho nên sau này, cậu ấy cũng không cần ai đến thăm nom a."

Nói xong, Chí Công giữ lấy tay Viễn Thụ kéo vào trong giường, ấn cậu ngồi xuống giường rồi đưa tay hắn chạm lên trán cậu. Nhiệt độ vẫn bình thường, khoẻ thế còn gì!!

" Tư Văn, Tiểu Thụ khoẻ lắm, anh đừng lo nữa. Thế...bây giờ cũng trễ rồi, tôi nghĩ anh nên về phòng đi nha. Thế nhé, sau này...gặp lại." Hắn nói một tràng rồi vẫy tay chào tạm biệt anh, đồng thời hắn cũng đẩy anh ra cửa và...đóng sập cửa lại.

Căn phòng yên tĩnh, Viễn Thụ ngồi ở giường, khoé môi cong lên cười rất thích thú. Nhìn xem, chẳng phải lúc nãy có người đã giở trò ghen tuông đó sao? Thật đáng yêu~.

Cậu ngồi đó nghĩ ngợi vẩn vơ mà không biết trước mặt mình, một cơn gió đang chuẩn bị nổi lên. Chí Công khoanh hai tay đứng trước mặt, mắt hắn bao phủ một màn đen kịt.

" Khúc Viễn Thụ!!!! Sau này cậu còn dám mở cửa cho trai vào phòng thăm nom thì đừng trách vì sao lưng cậu lại đau như vậy."

"........"

Viễn Thụ nghe xong lại thoáng trắng cả mặt, tuy vậy, cậu lại nhướng mày nhìn hắn tỏ vẻ chẳng hiểu chi. Cái gì mà mở cửa mời trai vào phòng? Chậc, dùng lời lẽ kiểu gì thế?

" Này này Tiểu Công, đừng nghĩ cậu ăn sạch được tớ rồi thì có quyền lên mặt nhé!! Cậu đấy, đi đâu đến tận bây giờ mới về? Tớ còn chưa hỏi tội cậu, cậu đã lên mặt dạy tớ sao??"

"..."

" Ừm, Tiểu Thụ, lúc nãy tôi bận việc ở câu lạc bộ cho nên..." Chí Công đột nhiên lại đứng cả họng.

Lúc nãy, hắn định ra oai một chút, ra dáng một người đàn ông có thể dạy dỗ "vợ" mình một chút. Ai ngờ, kết quả chẳng như ý muốn. Được thôi, số phận thê nô thì có làm gì cũng chẳng thoát nổi. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi liền tiến tới, kéo Viễn Thụ lại ôm cứng ngắt trong lòng.

" Tiểu Thụ, tôi xin lỗi, nhé? Ngày mai hứa sẽ không về trễ như vậy nữa. Cậu xem, trên bàn có nhiều đồ ăn vặt mà cậu thích lắm đấy. Đói rồi đúng không? Lại đây, chúng ta cùng ăn nào."

Vừa nói, hắn vừa kéo tay cậu lại bàn ăn, ngồi xuống đó rồi cùng nhau nhấm nháp mấy món ăn vặt. Gương mặt Viễn Thụ lúc này cũng dãn ra một tí, trong lòng lại vui như hoa nở.

Đang ăn dở miếng bánh rán, Chí Công lại bắt đầu quay ngược về chuyện lúc nãy. Thật ra, hắn ấm ức chuyện của Tư Văn lâu rồi, chỉ tại không có cơ hội nói đến. Hôm nay coi như là một cơ hội tốt đi.

" Tiểu Thụ, tên Tư Văn kia là gì với cậu?"

Nghe hỏi, Viễn Thụ dừng lại việc ăn uống của mình, ngước mắt nhìn Chí Công, cười một cái:

" Sao vậy? Đừng bảo vẫn còn ôm một bụng hờn ghen nha? Anh ấy đó hả...anh ấy thích tớ đấy!"

"...Phụt..." Chí Công vừa mới nhấp môi một ngụm nước thì liền phun hết cả ra, bắn sang cả người đối diện.

Ai kia bị dính nước, mặt mày sa sầm, miếng bánh trên tay đang ăn dở cũng bỏ xuống, cậu nhướn người cốc vào trán Chí Công một cái.

"...Này, cậu dám đánh tôi?" Chí Công trừng mắt.

Viễn Thụ hếch mũi, " Sao lại không dám? Tiểu Công là đồ ở dơ! Hừ."

" Được rồi, tốt lắm!!!" Chí Công gằng từng chữ, sau đó dẹp hết đống đồ ăn trên bàn, kéo Viễn Thụ lại chiếc giường mà đẩy xuống.

Lưng tiếp giường, Viễn Thụ kêu trời không thấu, kêu đất không nghe. Đôi mày cậu chau lại đến uỷ khuất. Chí Công ngược lại leo lên người ai kia, hai tay chặn hai bên, hỏi tội.

" Sao nào? Tư Văn thích cậu sao? Hắn ta thích cậu từ bao giờ?"

"...Làm sao tớ biết được? Tớ nói vậy, cậu cũng tin?" Viễn Thụ bĩu môi.

"...." Nghe thế, hắn một bên thở dài mừng rỡ, một bên lại cảm thấy ê mặt vì luân phiên bị tên nhóc kia trêu chọc.

Không gian cả hai chợt im lặng một chút rồi lại bị phá tan bởi giọng nói ấm áp của Chí Công. Hắn nằm xuống tựa cằm lên hõm vai cậu, nhẹ nhàng dụi hai cái.

" Tiểu Thụ, cậu làm sao biết được một người như tôi? Cậu cứ thử yêu thích một ai đó thật lòng đi. Cho dù người đó nói đùa, cậu cũng phải tin răm rắp. Cho dù có bận công việc gì đó cỡ nào thì cũng sẽ cố gắng bỏ hết để bắt máy khi người đó gọi đến. Chí Công tôi đối với Tiểu Thụ cậu chính là như vậy đó. Có vừa lòng chưa, đậu phụ thối?"

Lặng lẽ lắng nghe hắn nói, Viễn Thụ tựa hồ chẳng biết trả lời cái gì. Trái tim bé nhỏ cứ thế thổn thức khôn nguôi. Con người này, bề ngoài có vẻ vô tâm vô phế, nhưng bên trong lại là một kẻ cực kỳ biết suy nghĩ. Đôi khi hắn hung hăng thật nhưng xem chừng rất yêu thích cậu.

Giây lát trôi qua, Chí Công nhổm dậy nhìn Viễn Thụ đang ngẩn người nhìn vào khoảng không vô định, khoé môi hắn nhếch lên đầy bỉ ổi, ngón tay chậm rãi rà đến chiếc đèn bàn.

" Tiểu Thụ, hôm nay thời tiết ôn hoà thế này, không khí ấm áp như thế, chúng ta sao không hưởng thụ một chút?" Hắn nói rồi cười nửa miệng.

Viễn Thụ thu hồi lại ánh mắt của mình, cậu nhìn hắn, sau vài giây tiếp nhận câu nói kia thì đã không còn kịp. Ánh đèn bàn tắt một tiếng phụp, căn phòng tối om hoà lẫn với tiếng phản kháng của Viễn Thụ.

Trước khi cả hai cùng chìm vào một đêm nồng đậm, Viễn Thụ chợt nhớ đến lời ba Thiên bảo:

" Tiểu Thụ con tuyệt đối không được quên điều này: " Không con mèo nào lại chê mỡ cả, nhất là mỡ treo trước miệng mèo!!" "