Chương 3: Sinh Nhật Lần Thứ 10

3: Sinh Nhật Lần Thứ 10

Sáng sớm tinh mơ, Tiểu Thụ đeo cặp trên vai, hai chân thoăn thoắt chạy đến chỗ Tiểu Công đang ngồi.

Cậu bé gương mặt hôm nay hớn hở hơn thường ngày, cái miệng lại chu chu lên nhìn Tiểu Công chơi game.

Tiểu Thụ không hiểu lắm về trò chơi của hắn, chỉ biết là có rất nhiều nhân vật bận bộ đồ gì đó kỳ quái muốn chết. Trên tay có sẵn cây kiếm, hễ tới gần ai cũng xoẹt xoẹt chém gϊếŧ thảm thương.

Cậu cúi xuống nhìn một lát rồi bĩu môi không thèm nhìn nữa, ngồi xuống cạnh Tiểu Công, hắng giọng.

- Tiểu Công, cậu biết cuối tuần này là ngày gì không?

Tiểu Công mắt vẫn dán vào máy game, khoé môi nhếch nhẹ trả lời.

- 20.05.

Nghe hắn trả lời, Tiểu Thụ nhất thời chau mày, hất mũi : " Ý tớ là...nó có ý nghĩa gì cơ?"

- À... - Tiểu Công lúc này mới dừng game lại, nhìn Tiểu Thụ. - Sinh nhật tôi.

- .....

Cậu là đồ đáng ghét, Tiểu Công ! Hôm đấy đâu phải là sinh nhật của mình cậu chứ, còn là sinh nhật của tớ nữa mà....

Tiểu Công và Tiểu Thụ rất là thích hợp làm một đôi. Vì sao ư? Vì hai người tuy khác nhau khá nhiều về mọi mặt nhưng ngày sinh lại giống nhau như đúc.

Điều này làm cho Tiểu Thụ nghĩ rằng hai đứa sinh ra là để dành cho nhau [khụ khụ].

Dường như biết Tiểu Thụ lại hờn, Tiểu Công đành bỏ cái máy game sang một bên rồi nhìn đến Tiểu Thụ, hắn đưa tay béo má cậu một cái.

- Được rồi, hôm đấy là sinh nhật của tôi và cậu.

- Sinh nhật của chúng ta...

Tiểu Công chau mày. - Có gì khác nhau à?

- Khác chớ, của chúng ta nghe thân mật hơn nhiều. - Tiểu Thụ chu chu miệng cãi lại.

Rồi rồi, lần nào cậu cũng là người thắng cả, tôi không thèm cãi. Tiểu Công nhìn cậu mà thở dài thườn thượt.

- Vậy cậu chuẩn bị quà cho tớ chưa? - Tiểu Thụ nháy mắt đã đề cập đến vấn đề chính.

Cậu tối qua đã rất nao nức nghĩ tới hôm nay, không biết Tiểu Công sẽ dành cho cậu món quà gì nữa. Còn riêng Tiểu Thụ, cậu bé đã có sẵn món quà dành cho Tiểu Công rồi.

Nó rất là thực tế và đầy tình cảm, đặc biệt là không hề tốn tiền !!!!!

Nghĩ tới đây, Tiểu Thụ rất khoái chí lén cười thầm trong bụng, sau đó lại nhìn đến Tiểu Công chờ đợi hắn trả lời.

- Ừm...chưa.

Đinh !!

Câu trả lời của Tiểu Công rất ngắn gọn nhưng lại đủ sức gợi lên cơn bão táp trong lòng Tiểu Thụ. Cậu bé lại bắt đầu chau mày, gương mặt đen dần lại, nũng nịu.

- Cậu bảo là chưa chuẩn bị á? Chưa chuẩn bị ư? Chưa chưa chuẩn bị quà cho tớ ư ư ư????

- .....

Tiểu Công gật đầu.

- Tiểu Công...cậu sao lại hờ hững như vậy?

- ....

Tôi thích..!!!

Tiểu Thụ lúc đầu thì có giận nhưng lát sau liền trở lại bình thường, gương mặt hớn hở ngồi dậy đứng đối diện Tiểu Công.

Cậu khom người, đưa mặt mình sát vào mặt Tiểu Công, mỉm cười toe toét.

- Không sao, cậu không cần mua quà gì cho tớ đâu, chỉ cần thơm tớ một cái ở đây này.

Tiểu Thụ vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ vào má phải của mình, dường như thấy chưa đủ, cậu chỉ cả hai bên má.

Tiểu Công nhìn động tác chọt chọt vào má của Tiểu Thụ mà rùng mình, nhăn mày nhưng lại cảm thấy tên kia có hơi đáng yêu.

Hắn nhìn cậu rồi bật cười. - Tôi thật ra thích thơm ở đây cơ.

Hắn nói rồi chỉ tay vào cái miệng đang chu lên của cậu.

- .....

Tiểu Thụ bỗng dưng ngại đến đỏ bừng mặt, mím nhẹ môi lại, sau đó thì lại trở về bình thường.

- Được, tớ đồng ý. Cậu cứ hôn theo ý thích của cậu đi !!!!!!!

Tiểu Thụ nói với cái giọng chắc nịch khiến cho Tiểu Công cảm thấy rất đau đầu. Hắn định đùa thôi mà cái tên này sao lại....thích thú như vậy chứ?

- Tới giờ vào học rồi kìa . - Tiểu Công vội lảng tránh vấn đề của Tiểu Thụ, hắn đứng dậy tiện thể kéo tay cậu lôi đi.

Mấy lời của Tiểu Thụ định buông ra đều bị trôi lại vào bao tử một cách ấm ức.

.

.

.

Vào buổi tối hôm đó, Tiểu Công sau khi tan học thì đã la cà ở một số tiệm quà lưu niệm.

Hắn đi dọc con đường phía trước, rất nhiều tiệm bán đồ lưu niệm, tiệm nào cũng treo rất nhiều thứ bắt mắt.

Tiểu Công dừng lại ngắm nghía một chút rồi quyết định bước vào một tiệm gần đó. Tiệm này khá rộng, lại còn có cô bán hàng cực kỳ dễ thương, vui tính.

Chị nhìn Tiểu Công, đôi môi lại theo thói quen cong lên cười toe toét.

- Chào em, em muốn mua gì á?

Tiểu Công nghe giọng nói của chị liền quay sang nhìn một cái rồi lơ đi.

- ... Ách..

Đồ con nít khó ưa !!!

Chị nhìn Tiểu Công hừ nhẹ một tiếng nhưng vẫn chăm chú quan sát từng bước đi của hắn. Nhìn mặt Tiểu Công nói thật là có hơi gian gian.

- Chị, tôi muốn mua quà sinh nhật, tôi nên chọn gì?

- ...Em tặng bạn gái hay bạn trai?

Tiểu Công nghe chị hỏi liền ngẩn người giây lát, ngón cái tì cằm suy nghĩ đăm chiêu, sau đó gật đầu quyết định.

- Bạn gái !

Chị bán hàng nghe xong liền chăm chú quan sát Tiểu Công, gương mặt rất non, cỡ học sinh tiểu học là cùng. Vậy mà đã có bạn gái rồi ư?

Tụi trẻ bây giờ thật là cừ, còn mình đã hai mươi mà còn chưa có một mống nào !!!!

- À em định cho tặng bạn gái à? Để chị xem nhé. - Chị nói rồi vòng ra chỗ treo những sợi dây rất đẹp, có nhiều kiểu khác nhau.

- Đây nè, nếu là con gái thì thích theo mấy này lắm. - Chị vừa nói vừa chỉ tay vào đống dây trên giá.

Tiểu Công ngước mắt săm soi rồi lại chau mày. Tiểu Thụ đeo mấy cái này thì ra thể thống gì? Màu mè hoa lá hẹ quá trời !!!

- Chị có cái nào nó đơn giản được không? Đừng quá màu sắc, bạn tôi không thích.

Chị bán hàng nghe yêu cầu từ hắn lập tức kéo hắn qua một quầy khác. Lần này cũng là mấy sợi dây nhưng lại có một vòng kim loại nhỏ l*иg vào đó. Xem giống như là chiếc nhẫn vậy.

- Nếu em thích đơn giản thì là thứ này này.

Tiểu Công lại tiếp tục săm soi, sau đó thì chọn một sợi. Sợi dây Tiểu Công chọn nó có cái vòng kim loại cũng khá to, thoạt nhìn thì không vừa ngón tay củaTiểu Thụ.

Hắn trả tiền rồi bước ra ngoài, cầm sợi dây lên ngắm nghía một chút rồi mỉm cười.

Nếu như bây giờ chưa đeo vừa cái vòng này thì đeo tạm sợi dây vậy, chừng nào lớn lấy cái vòng bên trong sợi dây làm nhẫn đính ước cũng không muộn. ( Chắc Au chớt =)))))))) )

.

.

.

Sinh nhật của Tiểu Công và Tiểu Thụ rất nhanh đã đến. Vào ngày cuối tuần được nghỉ ngơi, Tiểu Thụ ở nhà phụ giúp ba Thiên chuẩn bị tổ chức tiệc.

Dĩnh Thiên trong bếp đang bận rộn tay chân, Vệ Manh ở ngoài đang giúp bày biện bàn ghế để đón khách.

Gọi là khách chứ không có nhiều người lắm, chỉ có mấy đứa nhóc bạn Tiểu Thụ mà thôi.

- Ba Thiên, cái này để ở đây ạ? - Tiểu Thụ cầm tô thức ăn nóng hổi đặt đỡ lên bàn rồi xoay đầu hỏi Dĩnh Thiên.

Dĩnh Thiên vẫn còn chiên xào đồ ăn, cậu quay sang nhìn con trai của mình cũng tất bật không kém, khẽ gật đầu mỉm cười.

- Cẩn thận đó, Tiểu Thụ à. Đồ nóng lắm, kẻo phỏng.

- Dạ con biết rồi. - Tiểu Thụ nói vang một câu.

Bên ngoài, bạn của Tiểu Thụ đã đến hai đứa, thật ra cậu nhóc chỉ mời có bốn đứa hà, thêm Tiểu Công nữa là năm.

Tiểu Thụ phụ xong thì chạy xộc ra ngoài tiếp bạn của mình. Cậu bé vừa nói chuyện huyên thuyên vừa ngó ra ngoài cổng chờ đợi.

Sao bây giờ mà Tiểu Công vừa chưa chịu đến nữa? Cậu bé cứ hai phút lại ló đầu ra ngoài cửa nhìn.

Một lúc sau, ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Vệ Manh chủ động bước ra mở. Vừa mở cửa liền thấy Tiểu Công đang đứng cùng với một người đàn ông nữa.

- ...Có phải là Lưu Nghệ Kiên đó không? - Vệ Manh mở to mắt nhìn người đàn ông trưởng thành trước mặt.

Người kia cũng nhìn Vệ Manh, anh cũng kinh ngạc không kém. - A! Vệ Manh, Khúc Vệ Manh ?

- Phải tôi đây, hoá ra anh là...ba của Tiểu Công?

Nghệ Kiên nghe hắn nói liền mỉm cười gật đầu.

Tiểu Công nãy giờ đứng ở giữa nghe ba mình với ba của Tiểu Thụ nhớ lại chuyện xưa mà hắn ngáp ngắn ngáp dài, vội chào Vệ Manh một tiếng rồi chen chân vào bên trong.

- Tiểu Thụ à, Tiểu Công đến rồi. - Đa Đa nghiêng đầu gọi Tiểu Thụ đang ở trong bếp.

Từ trong bếp, Tiểu Thụ chạy xộc ra, nhìn thấy Tiểu Công, theo phản xạ tự nhiên liền mỉm cười rạng rỡ.

Tiểu Công nhìn cậu, hắn cũng mỉm cười.

- Tiểu Công, cậu đến muộn quá...

- Hmm...vì ba tôi về trễ nên không ai đưa qua. Này, quà sinh nhật. - Tiểu Công vừa nói vừa đưa ra hộp quà nho nhỏ.

Tiểu Thụ nhận lấy quà, hai mắt sáng lên, miệng chu chu đắc ý. - Cảm ơn cậu, Tiểu Công.

- Còn quà tôi đâu? - Tiểu Công nhìn Tiểu Thụ, xoè bàn tay ra.

Tiểu Thụ nhìn bàn tay thon dài phía dưới, khoé môi nhếch nhẹ lên.

- Chút nữa cậu biết a~. Giờ chúng ta nên ăn tiệc đi, đói rồi.

Nói xong Tiểu Thụ kéo Tiểu Công ngồi vào bàn chuẩn bị xử lý những món ăn trên bàn.

Phía ngoài, Vệ Manh cùng Nghệ Kiên sóng vai vào bên trong. Hai người họ nói chuyện ở ngoài chưa đủ còn lôi kéo nhau vào nhà để tâm sự chuyện xưa.

Vì một số chuyện riêng tư nên Lưu Nghệ Kiên đã học đại học trễ hơn hai "vợ chồng" nhà này cho nên có duyên gặp nhau. Khúc Vệ Manh với Lưu Nghệ Kiên cũng khá thân thiết.

- Anh dạo này thế nào rồi ? - Dĩnh Thiên nhìn Nghệ Kiên.

- Anh dạo này cũng khoẻ lắm, công việc lại rất ổn định nha.

- Ông chủ có khác. - Vệ Manh nhìn anh cười châm chọc.

Nghệ Kiên bị hắn chọc liền xoa xoa mũi cười trừ. Chuyện tình cảm của anh khá bí mật, Vệ Manh căn bản chỉ biết anh ta có một đứa con trai, là Tiểu Công mà thôi. Còn về sau, nguyên nhân thế nào thì không rõ vì Nghệ Kiên bảo anh ta chưa từng kết hôn.

Cứ thế, chỉ có hai cha con họ cùng sống với nhau đến giờ. Mà Nghệ Kiên cũng rất ít ở nhà, anh thường xuyên ở công ty hơn hoặc là đi công tác. Tiểu Công ở nhà lại được một người vυ" nuôi trông nom hộ.

Tiệc sớm đến rồi chóng tàn, mấy người bạn của Tiểu Thụ đều lần lượt ra về. Đến khi Tiểu Công chuẩn bị bận áo khoác vẫy tay tạm biệt thì Tiểu Thụ liền níu tay hắn.

Cậu trưng ra vẻ mặt mèo con nũng nịu ngước nhìn Lưu Nghệ Kiên.

- Chú Lưu, hôm nay thứ bảy, ngày mai là chủ nhật, chúng con được nghỉ. Chú Lưu có thể nào cho Tiểu Công ngủ với con đêm nay không ạ?

- ...Sao cơ? - Lưu Nghệ Kiên khá bất ngờ trước yêu cầu của con trẻ.

Anh liếc nhìn hai ông bố của Tiểu Thụ thăm dò ý kiến. Bọn họ cũng rành tính cách Tiểu Thụ quá rồi, không chiều theo sẽ liền nổi giận.

Thăm dò ý kiến xong, Nghệ Kiên nựng cái má Tiểu Thụ.

- Được rồi, vậy chú giao Tiểu Công lại cho con nhé !

- Dạ con sẽ trông Tiểu Công thật tốt mà, chú Lưu cứ yên tâm . -Tiểu Thụ được đồng ý, cậu liền cười toe toét.

Tiểu Công từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng, hắn cũng biết có lên tiếng cũng sẽ không thắng nổi. Chi bằng ngủ có một đêm thôi mà, không sao đâu !!!!!!