Chương 2 : Sự Cảnh Cáo Ngọt Ngào

2: Sự Cảnh Cáo Ngọt Ngào

- Chết đi, mi chết đi, mau chết đi.

Trong phòng Tiểu Thụ liên tục phát ra những câu nói chết chóc khiến cho Dĩnh Thiên phải cau chặt mày, cậu mở cửa bước vào phòng xem xem con trai mình rốt cuộc đang chém gϊếŧ ai đây.

Bước đến gần chỗ Tiểu Thụ, Dĩnh Thiên ngó vào màn hình máy tính thì thấy cậu bé đang chơi trò gϊếŧ quái vật chiếm trái cây. Một trò chơi dạng offline dành cho con nít.

Haiz, hoá ra Tiểu Thụ nhà mình vẫn còn trẻ con dữ lắm !!

- Tiểu Thụ, con đã làm bài tập hết chưa? - Dĩnh Thiên vừa nói vừa xoa đầu cậu bé.

Tiểu Thụ đang chơi hăng say, lúc này mới biết có người vào phòng mình, cậu bé tắt vội màn hình, sau đó ngước mắt nhìn Dĩnh Thiên.

- Dạ con đều học xong rồi ạ. Con đang chơi game giải trí...

- Ừ được rồi, con chơi thôi đừng có làm ồn quá nhé, bố Manh đang làm việc. - Dĩnh Thiên nhẹ nhàng nhắc nhở.

Tiểu Thụ ngoan lắm, vừa nghe đến để bố Manh làm việc, cậu bé liền tắt máy vi tính, cầm ly sữa mà Dĩnh Thiên mang vào uống một hơi sạch sẽ rồi leo xuống ghế.

- Không chơi nữa à? - Dĩnh Thiên vờ hỏi.

Tiểu Thụ lắc lắc đầu: " Dạ không. Con để yên cho bố Manh làm việc."

Nói rồi cậu bé chạy vào phòng tắm súc miệng để chuẩn bị đi ngủ. Dĩnh Thiên nhìn Tiểu Thụ ngoan ngoãn như vậy thật không thể cầm lòng nổi.

Cậu đứng bên ngoài cửa phòng tắm nói vọng vào : " Làm xong thì đi ngủ nhé, Tiểu Thụ. Bảo bối ngủ ngon."

Tiểu Thụ bên trong miệng dính đầy bọt kem đánh răng, cậu bé nhìn mình trong gương, nhe răng ra cười cười rồi trả lời : " Dạ...con...biết...ồi...ba Thiên...ngủ ngon..."

Súc miệng xong xuôi, Tiểu Thụ bước ra khỏi phòng tắm. Cậu nhanh chân leo lên giường, vừa định nằm xuống kéo chăn đi ngủ thì tiếng chuông điện thoại bàn phòng cậu vang lên.

Tiểu Thụ giật bắn mình, tiếng chuông này nó rất to, mỗi lần kêu lên đều khiến cậu muốn té xỉu.

Định thần lại, Tiểu Thụ nhướn người nhấc máy : " A lô, Tiểu Thụ nghe?"

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi lên tiếng : " Ừm...chưa ngủ à?"

Dường như nhận ra giọng nói của ai kia, Tiểu Thụ mừng rỡ, hai mắt chớp chớp, cái miệng bắt đầu huyên thuyên.

- Nha~ Tiểu Công... Sao hôm nay lại gọi cho tớ vậy? Nhớ tớ ư? Tớ biết mà...À tớ chưa có ngủ, cậu cũng chưa ngủ à?

-......

Tiểu Công nghe cậu nói một tràng mà cảm thấy bất lực, hắn lắc lắc đầu rồi chặn đứng họng Tiểu Thụ.

- Đủ rồi, không định chừa tôi nói à?

-...À ừ, vậy cậu nói đi. - Giọng điệu mèo con ngoan ngoãn của Tiểu Thụ lại được phô bày ra.

Tiểu Công khẽ thở dài một hơi : " Vừa mới chơi game xong sao?"

- Vâng, tớ vừa chơi game xong, bây giờ chuẩn bị ngủ.

- Ừ vậy ngủ ngon.

- ...Cậu gọi tớ làm gì thế Tiểu Công? Đừng bảo cậu gọi chỉ để chúc tớ ngủ ngon nhá?

Tiểu Công nhíu mày : " Không có, chỉ chán quá nên gọi."

- Vậy ư?

- ...Phải, vậy đấy.

Tiểu Thụ bên đây cười khoái chí, cậu thừa biết Tiểu Công rất hay như vậy, làm nhưng không chịu là mình làm đâu.

- Ừ tớ biết rồi á, tớ biết là Tiểu Công nhớ tớ nên gọi mà, không sao đâu, tớ hiểu hết mà.

- ...!!!!

Tiểu Thụ đáng chết !! Tại sao lại có tên nhóc con ranh ma, mặt dày như cậu vậy nhỉ?

- Không nói nữa, ngủ mau đi. Không ngủ mai sao làm bánh cho tôi ăn được?

- A! Nhắc mới nhớ, mai tớ còn phải làm bánh cho cậu nữa..Vậy tớ ngủ đây.

- Ừ ngủ ngon nhé ! - Tiểu Công đột nhiên trở nên ôn nhu.

Tiểu Thụ bên đây mơ màng siết chặt ống nghe, thật sự chẳng muốn buông xuống.

- Sao còn chưa dập máy?

Tiểu Thụ giật bắn mình : " A~ tớ quên tớ quên, cậu ngủ ngon, Tiểu Công."

Nói rồi cả hai cùng đồng thời cúp máy và đắp chăn chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Sáng hôm sau, Tiểu Công đến trường rất sớm, hắn vẫn ngồi ngay chỗ cũ mà mọi ngày thường hay ngồi chung với Tiểu Thụ.

Với cái máy game thân thuộc trên tay, Tiểu Công chơi mà không thèm ngó ngàng đến xung quanh.

Lát sau, từ đằng xa có một cô bé rất đáng yêu, trên đầu có một chiếc nơ được buộc gọn gàng, cẩn thận đang tiến đến gần chỗ Tiểu Công.

- ...Cậu là Tiểu Công phải không? - Cô bé có giọng nói trong trẻo đến làm quen hắn.

Tiểu Công nghe có người gọi tên mình, hắn dời mắt khỏi máy game, ngẩng mặt nhìn người đó.

Trước mắt tự dưng lại xuất hiện một cô bạn cùng tuổi xinh xắn, hắn nhất thời ngạc nhiên.

- Ừm...phải, có gì không?

- Mình ngồi đây được không? - Cô bé e dè hỏi.

Tiểu Công vì phép lịch sự nên đã gật đầu, sau đó nhích người qua bên trái một chút.

- Mình tên là Đình Đình. - Cô bé Đình Đình vui vẻ giới thiệu.

Tiểu Công nhìn cô bé cười, hắn cũng thấy rất đáng yêu nên đã cười lại : " Ừm, tôi tên Chí Công."

- Mình biết nha...Mọi người thường gọi cậu là Tiểu Công đúng chứ?

Tiểu Công nghe cô bé nói liền gật gật đầu.

Cả hai ngồi nói chuyện một lúc, Đình Đình bỗng lấy từ trong cặp ra một cái bánh kẹp rất ngon đưa cho Tiểu Công.

- Hôm nay mẹ tớ làm cho hai cái, tớ ăn một cái rồi, còn cái này cậu ăn đi.

- ....

- Không sao đâu, cái này tớ tặng cậu đấy. Ngon lắm nhé ! - Đình Đình mời hắn một cách chân thành.

Tiểu Công nhìn cái bánh, đôi mày hắn hơi chau lại có phần khó xử. Lát sau, chỉ trong nháy mắt, cái bánh kẹp đã biến mất khỏi tay Đình Đình.

Tiểu Công lẫn Đình Đình đều ngạc nhiên ngước nhìn cậu nhóc trước mặt, gương mặt người đó bỗng dưng đỏ lên, à không, là đang đen lại, đen như trời sắp mưa tới nơi.

- ...Ách, tiêu rồi. - Tiểu Công nhìn Tiểu Thụ mà thở dài.

Đình Đình có phần không hiểu, cô bé đứng dậy, giọng điệu vẫn lịch sự.

- Cậu ơi, cái bánh đó tớ cho người này, cậu đừng có giành như thế mà.

Tiểu Thụ cầm cái bánh trong tay mà bóp chặt lại làm cho nó có hơi méo mó, sau đó nhìn đến Đình Đình, cậu nhếch môi cười cười.

- Ai nha~ làm sao đây? Bánh của cậu tớ lỡ bóp nó méo mất rồi, chắc người này không muốn ăn nữa đâu. Thật xin lỗi cậu nhé, nhưng người này đã có đồ ăn sáng sẵn rồi.

Đình Đình nghe Tiểu Thụ nói mà cô bé rất giận, rõ ràng vừa nãy cậu còn cố tình bóp cái bánh cho nó bị hư đi, bây giờ còn nói xin lỗi kiểu vô ý.

Người gì mà đáng ghét quá đi !!!!

Tiểu Công lúc này đứng dậy, hắn nhìn hai người bọn họ đang bắn tia sét vô hình cho nhau mà rùng mình.

- Đình Đình, xin lỗi cậu nhé. Con người này rất là bướng với thô lỗ một chút, cậu đừng để ý.

Nói rồi Tiểu Công nhìn Tiểu Thụ, lườm một cái.

Tiểu Thụ ngược lại hất mặt không thèm quan tâm, tiện tay trả lại cái bánh cho Đình Đình.

- Đây nhận lại bánh của cậu đi. Tiểu Công có bánh rồi, không cần đâu.

Đình Đình đáng thương nhận lại bánh, sau đó nhìn Tiểu Công với vẻ mặt buồn bã rồi rời đi.

Tiểu Công lúc này mới thở hắt ra, hắn ngồi phịch xuống trở lại. Tiểu Thụ theo đó liền ngồi bên cạnh.

Cậu lôi trong cặp ra cái bánh kẹp thịt mà sáng nay cậu đã phải dậy sớm để tự làm đưa cho hắn.

Hắn nhìn, sau đó không lấy.

Tiểu Thụ dĩ nhiên là bị bức xúc trước thái độ kia của Tiểu Công, cậu đùng đùng nổi giận, gương mặt đỏ lên như cà chua.

- Đừng bảo là cậu không thèm ăn nhé? Hay muốn ăn của con nhỏ hồi nãy hơn?

- ...

Tiểu Công lười trả lời, hắn thật ra đâu định ăn bánh của Đình Đình đâu chứ, chỉ là đang suy nghĩ cách từ chối mà thôi.

Ai ngờ có đứa không biết suy nghĩ đã chạy đến làm hỏng chuyện !!!

Tiểu Thụ thấy Tiểu Công im lặng không trả lời, cơn tức càng sôi sục hơn.

- Không trả lời tớ luôn? Tớ đã phải dậy sớm để làm cho cậu đó, vậy mà...bây giờ cậu lại muốn cái bánh của người khác hơn. Cậu giỏi lắm, Tiểu Công !!!!

Nói rồi Tiểu Thụ đứng dậy, tính tình vốn nóng nảy, cậu bước thẳng tới thùng rác đối diện, mạnh tay ném cái bánh vào trỏng.

Tiểu Công hoàn toàn đứng hình trước hành động của cậu, hắn không nghĩ là chuyện kia đã chọc cậu giận đến vậy. Vừa định đi tới dỗ dành thì Tiểu Thụ đã không một lời mà xách cặp đi lên lầu.

Chỉ tội nghiệp cho Tiểu Công, hồi sáng chưa ăn gì, để dành cái bụng trống rỗng để ăn bánh của Tiểu Thụ. Vậy mà...

Hắn than khóc trong lòng một lúc rồi mới ũ rũ bước lên lớp.

Ngồi cạnh Tiểu Thụ, hắn cảm nhận được luồng khí lạnh toả khắp xung quanh bàn học của cả hai. Tiểu Thụ nhất định không mở miệng nói chuyện, Tiểu Công thì đã cố gắng bắt chuyện xin lỗi.

Nhưng rồi vẫn là không thành công, xem như lần này Tiểu Thụ giận thật rồi.

Ra chơi, Tiểu Công được cô giáo nhờ đi mang gì đó, Tiểu Thụ thì chán nản chạy sang lớp Tiểu Khang chơi.

Ngồi bên đó, nhìn Tiểu Khang với Tiểu Mạch nói chuyện vui vẻ mà trong lòng cậu phát ức.

Hai người bọn họ rất tình cảm, một Tiểu Mạch, hai Tiểu Khang, cứ thế lặp đi lặp lại xem chừng rất ngọt ngào.

Chỉ có Tiểu Thụ dù ngồi nói chuyện với bọn họ nhưng vẫn nhớ đến Tiểu Công ở bên lớp kia. Nhớ tới lúc sáng, dù gì thì cậu cũng có phần quá đáng nhưng mà lúc đó thật sự rất khó chịu.

Nhìn người khác đưa đồ ăn sáng cho Tiểu Công là cậu chịu không có nổi rồi !!!

Đang ngồi suy nghĩ mông lung, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người lạ mặt. Tiểu Khang nhìn người đó rồi liếc sang Tiểu Thụ, hắn cười lên đầy sâu xa.

- Tới rước Tiểu Thụ à? Rước lẹ lẹ đi, nãy giờ mặt nó cứ ũ rũ nhìn chán chết được.

Tiểu Thụ nghe thấy tên mình liền quay trở lại thực tại, cậu ngước mặt nhìn người xa lạ bên cạnh.

- ....Đến đây làm gì....?

Tiểu Công không trả lời Tiểu Thụ, hắn chỉ nhìn Tiểu Khang với Tiểu Mạch, cười nói : " Xin lỗi hai người nhá, tên này lại quấy rầy hai người rồi."

Dứt lời Tiểu Công nắm tay lôi Tiểu Thụ ra khỏi lớp. Cả hai bước trên hành lang mà không ai nói với ai câu nào.

Lát sau, Tiểu Công đành phải mở lời trước, hắn chưa bao giờ kiên nhẫn như vậy.

- Xin lỗi nhé, đừng giận nữa.

- ....

Đây không thèm !!

- Tiểu Thụ, tôi xin lỗi được chưa? Sau này sẽ không nhận bánh của ai ngoài cậu cả.

- ......

Gần mềm lòng rồi !!

Đi được một quãng nữa, Tiểu Công nhích lên trước chặn đường Tiểu Thụ, bắt cậu phải nhìn hắn.

- Sáng giờ tôi đã xin lỗi nhiều lắm rồi đấy, cậu cũng nên nói gì đi chứ? Lúc đó tôi không định nhận bánh của Đình Đình đâu, chỉ tại cậu nóng nảy nên làm hỏng chuyện thôi. Mà rốt cuộc thì vẫn là tôi xin lỗi mà, phải không? Vậy nên cậu hãy hết giận ngay lập tức đi, đồ ngốc !

Tiểu Thụ lắng nghe thật rõ từng lời Tiểu Công vừa, trong lòng hả dạ, khoé môi cong lên cười cười. Sau đó thì cậu nhích lại gần chỗ hắn, vòng tay qua cổ hắn rồi nhướn người lên mi một cái trên má.

Ánh mắt kỳ thực không nhìn vào Tiểu Công mà lại liếc nhanh về phía sau lưng của hắn. Lợi dụng cơ hội mi Tiểu Công xong rồi thì Tiểu Thụ nhanh chân len qua người hắn trở về lớp.

Tiểu Công cũng không ngạc nhiên lắm, hắn khá quen với mấy cái hành động bộc phát này của Tiểu Thụ rồi.

Chỉ duy nhất có một người đang ngạc nhiên đến há hốc miệng, cô bé cột nơ vừa mới từ dưới đi lên, chứng kiến toàn bộ khung cảnh lúc nãy.

Gương mặt chốc chốc lại đỏ ửng, cuối cùng Đình Đình cũng hiểu vì sao lúc sáng Tiểu Thụ lại nổi giận như vậy.

Nếu không lầm, lúc nãy Tiểu Thụ vừa ôm Tiểu Công vừa liếc sang chỗ Đình Đình nữa. Cô bé bất giác cười lên, hoá ra là như thế !

Tiểu Thụ à, cậu cảnh cáo người khác cũng thật là ngọt ngào mà thấm tháp quá đấy !