Chương 38: Không Phòng Bị





Sun : Hôm nay mẹ Sun rất đáng yêu, tâm tình lại vui vẻ nên post sớm cho mọi người thưởng thức này :*

38: Không Phòng Bị

Bịch.

Từ trên chiếc giường êm ái kia, một cơ thể bất thình lình rơi phịch xuống nền gạch lạnh băng. Buổi sớm, ánh nắng ban mai đang dần len lỏi vào, chiếu sáng khắp cả căn phòng. Tuy vậy, trong đó đang xộc lên một cái mùi vô cùng khó chịu.

Chí Công giật mình tỉnh dậy vì cơn đau ở lưng ập đến, hắn mở mắt rồi lồm cồm bò dậy, ngóc đầu lên nhìn Viễn Thụ đang cố gắng xoay chuyển thân thể. Hắn nhìn cậu khổ sở mà cái miệng cười mỉm chi một cái.

" Tiểu Thụ à, cậu dậy rồi đó sao?" Hắn leo phắt lên giường rồi bay tới ôm lấy cậu.

Mớ tóc bị rối của Viễn Thụ ngày càng bị rối xù lên do ai kia, cậu toàn thân rã rời, bây giờ có muốn đánh hắn cũng chẳng còn sức lực. Liếc mắt khinh thường một phát, Viễn Thụ bất lực tựa người mình vào l*иg ngực của hắn, nhè nhẹ hít thở.

" Còn đau lắm không?" Chí Công dán sát lại gần cậu, thì thầm bên tai, bàn tay kia lại nhẹ nhàng xoa thắt lưng hộ cậu.

Nhưng hắn chỉ vừa chạm đến thôi thì Viễn Thụ đã la toáng lên khiến hắn giật bắn mình, bàn tay mau chóng thu lại chỗ cũ. Ngước nhìn con người kia vì mình mà đau đớn, hắn cũng chẳng vui vẻ gì. Cái loại chuyện này đúng ra mà nói, nó khốn khϊếp lắm!

Khi mọi người đã tới lúc phải giải quyết, dĩ nhiên sẽ không thể nhịn được. Mà đã không nhịn được thì đương nhiên phải giải quyết nó. Đằng nào thì...Viễn Thụ rồi cũng sẽ đối mặt với nó thôi, dần dần sẽ quen thôi mà.

Chí Công lặng lẽ tự nhủ với bản thân, sau đó thì nhướn đầu hôn theo viền tai của Viễn Thụ, nhấm nháp từng chút. Sự động chạm gần gũi khiến Viễn Thụ dù muốn cự tuyệt cũng chẳng có cơ hội, cậu thật ra rất thích được hắn hôn cơ mà.

" Ư...~"

" Lại có cảm giác rồi à?" Chí Công lưu manh hỏi, sau đó càng lấn lướt hơn một chút. Bàn tay trực tiếp luồn vào bên trong lớp áo kia, sờ soạng tứ tung, sau đó thì lui ra ngoài, lật Viễn Thụ lại rồi hôn lên khắp nơi trên gương mặt cậu.

" Đủ rồi nha!!"

Viễn Thụ cáu lên, đôi lông mày chau lại, bàn tay nắm lấy cổ áo của Chí Công giựt hai cái coi như cảnh cáo. Một lúc sau, hắn nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ ôn nhu rồi đứng dậy rời khỏi giường. Cậu thấy hắn đi khỏi liền nghiêng người một bên nhìn ngắm, bất ngờ cả cơ thể cậu đều bị hắn xốc lên, ôm cứng trên tay rồi hướng đến phòng vệ sinh.

Sáng sớm mà Chí Công đã làm cái loại chuyện này, đúng thật chẳng biết thẹn!! Viễn Thụ âm thầm mắng hắn nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện cảm xúc gì khác. Cậu vòng tay qua cổ hắn ôm chặt.

" Đêm qua cả hai đều ngủ nên sáng sớm phải tắm rửa cho thật sạch sẽ." Hắn vừa nói vừa cẩn thận đặt cậu vào cái bồn nhỏ, sau đó thì mở vòi sen rưới nước lên khắp người cậu.

Làn nước được chuyển sang nhiệt độ âm ấm, rất sảng khoái. Viễn Thụ nhắm hờ mắt, cảm nhận dòng nước đang chảy từ trên đỉnh đầu chảy xuống. Một lúc sau, cậu lại cảm giác được có thứ gì đó đang áp lên môi mình, dịu dàng hôn lấy. Mở mắt ra, cậu thấy gương mặt phóng to của Chí Công mà khẽ nhíu mày, lùi về sau một chút.

Hắn nhìn cậu, trên tay vẫn đang giữ chặt vòi sen, mắt hướng đến cậu mà mỉm cười nhàn nhạt.

" Tiểu Thụ, tôi yêu cậu."

"...Sao không lo tắm cho tớ mà còn nói linh tinh gì vậy?" Viễn Thụ bất ngờ đỏ mặt, vội quay sang hướng khác.

Chí Công hơi cúi mặt nhìn ngắm cơ thể trắng mịn của ai kia mà có chút không kìm lòng được. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trước ngực cậu, chà xát một ít xà phòng lên đó rồi ngoan ngoãn tắm cho cậu thật sạch sẽ. Hơn mười lăm phút, cả hai cuối cùng cũng tắm rửa xong. Viễn Thụ bây giờ đã có thể đứng dậy được, tuy thế phía sau vẫn còn ê ẩm đôi chút.

Nghĩ lại, Viễn Thụ mới nhận ra mình chính là cãi lời bạn mà tự rước hoạ vào thân rồi! Tiểu Chu, tớ thật lòng xin lỗi cậu...

" Hôm nay nghỉ một bữa nhé!" Chí Công kéo Viễn Thụ đến giường, ấn cậu ngồi xuống rồi nói.

Nghe vậy, Viễn Thụ ngước mắt nhìn hắn có vẻ kinh ngạc. Lẽ nào mỗi lần sau chuyện đó thì sẽ nghỉ học sao? Thật là phí phạm mất mấy buổi học rồi còn gì!! Phì.

" Tại cậu cả đấy! Bắt đền đấy! Mau đền tội đi!!!" Viễn Thụ hơi co chân lên định doạ đá hắn một cái thì lại bị hắn bắt lấy, giữ chặt.

" Ừ, bây giờ đền tội đây." Hắn dứt lời thì xoay người đi tìm gì đó trong hộc tủ.

Lát sau, hắn lôi ra một cái máy sấy nhỏ, khá đáng yêu. Nhìn qua liền biết là của con gái rồi nhưng mà...sao đồ con gái lại ở đây nhỉ?

Viễn Thụ nhìn cái máy sấy màu hồng nhạt kia rồi nhìn đến Chí Công, thắc mắc:

" Nói đi, cậu lấy cái đó ở đâu? Ai đã cho cậu a?"

Chí Công nhún vai:

" Hôm bữa tôi mượn cô Chi Tinh để sấy mấy tờ tiền bị ướt, đến giờ vẫn chưa trả nữa." Nói rồi hắn tiến lại gần cậu, xoay hẳn cái lưng cậu về phía hắn:

" Lại đây, ngoan ngoãn đi, tôi sấy tóc cho."

Cả hai lại bắt đầu im lặng, căn phòng buổi sớm có chút ấm áp nào đó len lỏi vào. Sấy một lúc cũng xong, Viễn Thụ nghiêng người nhìn ngắm mình trong gương, mớ tóc được sấy khô nên có hơi rối rối, trông cậu ngố cực kỳ. Chí Công cũng nhìn cậu rồi bật cười:

" Tiểu Thụ của tôi ngố quá đi!!" Nói xong hắn đeo cặp lên vai, cúi xuống đặt lên môi cậu một chiếc hôn thật nhanh chóng:

" Ở trong phòng ngoan đấy, đừng đi lung tung. Chiều tôi trở về với cậu."

Viễn Thụ nhìn hắn, thoáng gật đầu rồi vội vàng đưa cho hắn hai thỏi son hôm qua:

" Tiểu Công, cậu đi quảng cáo giúp tớ nhé. Cậu có quen bạn gái nào đó thì đưa cho họ, bảo họ cái này dùng rất dễ, thơm thơm ngọt ngọt, khuyến khích họ mua đi a~. Chúng ta phải giúp cho thương hiệu của Đình Đình, nếu tốt chúng ta được tiền hoa hồng đó."

Nghe thế, hắn lắc đầu tỏ vẻ không biết nói gì hơn, sau đó thì cầm lấy hai thỏi son.

" Ừm, được rồi. Tôi đi đấy, mệt thì cứ ngủ thêm."

" Tạm biệt ~~~~" Viễn Thụ cười cười lanh lảnh vài tiếng, cánh tay vẫy chào hắn.

Căn phòng thoáng chốc lại trở về sự im lặng vốn có, Viễn Thụ nằm dài ra giường, hai tay dang rộng hai bên, mắt ngó trân trân lên trần nhà.

Trong đầu Viễn Thụ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Vậy là lần đầu của mình đều đã trao cho cái tên kia rồi sao? Tiểu Công, sau này cậu chắc chắn phải cưng chiều tớ!!!

***

Trên hành lang, Chí Công đang đeo tai nghe lững thững bước về phía trước thì cảm thấy xung quanh có chút lộn xộn. Hắn hơi nhấc mi nhìn thoáng qua thì phát hiện Tôn Thuần cùng Tiểu Nhiên đang cãi nhau chuyện gì đó. Hai con người này, một kẻ nóng một kẻ lạnh, thế quái nào lại ở cùng một phòng được nhỉ?

Hắn lướt qua chỗ bọn họ, vừa mới vặn nhỏ âm lượng thì nghe thoáng được nội dung trò chuyện. Mà, hình như không phải trò chuyện bình thường cho lắm.

" Anh sao lại xé mất thư tình của tôi?"

" Tôi làm như thế bao giờ? Nhóc con, cậu có bằng chứng không?"

" Tôi không có thì làm sao kết tội anh được cơ chứ? Tờ giấy hôm bữa tôi lượm được trong phòng vệ sinh đó, nó bị nhàu nát mất rồi."

" Phì, bộ chỉ có mảnh giấy bị nhoè chữ đó mà cậu nghĩ tôi xé sao?"

" Này này, tôi chỉ mới bảo nó bị nhàu thôi, rõ ràng chưa hề nói nó bị nhoè chữ! Anh tự khai rồi đấy thôi!"

Cuộc trò chuyện kỳ lạ kia đột nhiên dừng lại, Chí Công trong lòng thắc mắc, chỉ định xoay người lại nhìn một chút thì vô tình phát hiện nhóc con Tiểu Nhiên đã bị Tôn Thuần kéo lại ôm khư khư trong người, hình như hắn còn đang cả gan làm cái loại chuyện đáng ngượng ngùng với nhóc nữa.

Chí Công nheo mắt nhìn một chút rồi nhún vai, lắc đầu. Thời thế bây giờ thay đổi hết rồi! Chỉ cần bọn con trai ở cùng phòng thì thế nào chúng nó cũng phát sinh đủ thứ chuyện khác!

Vừa nghĩ ngợi linh tinh, hắn vừa sải bước đến lớp mình. Vào lớp, mọi người thoáng nhìn qua hắn rồi chậc một tiếng, bên mép còn đang cười lên đầy ý vị. Chí Công ngồi vào chỗ rồi quay sang nhìn bọn họ, thấy bọn họ cứ lườm mình một cách không rõ ràng bèn hắng giọng:

" Nhìn cái gì?"

Một bạn nữ xinh xắn với cặp kính gọng to ngồi ở trong góc nhìn qua hắn, mỉm cười:

" Hôm nay lại đến Tiểu Thụ đi trễ sao?"

"...Ách..." Chí Công hơi nhíu mày, sau đó thì xua xua tay:

" Tiểu Thụ hôm nay bị bệnh nên xin nghỉ rồi."

Nghe thế, đám con gái bắt đầu túm tụm lại bàn tán xôn xao, lời ra lời vào một lúc rồi bọn họ nhìn qua Chí Công, hếch mũi nói:

" Này Tiểu Công, có cần bọn tớ đi thăm sức khoẻ Tiểu Thụ không? Chúng tớ hứa sẽ mang đồ bổ dưỡng đến đó."

" Đồ bổ dưỡng a? Thế mấy cậu định mang gì đây?" Chí Công trong lòng có chút nghi hoặc, đôi mắt nheo lại tỏ vẻ đề phòng.

Vừa dứt lời thì Đình Đình ở đâu chui tọt ra, gác tay lên vai một cô bạn khác rồi hướng mắt đến Chí Công, cười nhếch mép đầy lưu manh:

" Tụi này định tặng cho Tiểu Thụ hộp trà hoa cúc! Có phải rất bổ dưỡng không hở?"

"......"

Chí Công nghe xong lập tức hiểu ra bọn họ đang nói đến vấn đề gì, hắn sầm mặt rồi cầm cuốn sách che ngang mặt mình, không thèm đoái hoài đến bọn con gái mặt dày vô sỉ kia thêm giây phút nào nữa.

Đình Đình sau khi trêu hắn xong thì bụm miệng cười khình khịch, Đa Đa bên cạnh ngược lại thở dài, kéo kéo áo cô rồi lườm nhẹ một cái. Bất ngờ thay, Đình Đình vừa thấy biểu hiện đó thì liền im bặt, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình.

" Đồ bỉ ổi!!!"

Sau lưng Chí Công bỗng dưng lại khe khẽ vang lên giọng nói của ai đó khiến hắn giật mình, đôi mày chau lại. Cái gì mà đồ bỉ ổi? Tên nào gan to như vậy chứ? Hắn nghĩ rồi quay phắt xuống, chạm ngay ánh mắt viên đạn của Chu Khánh.

" Tiểu Chu, cậu vừa nói gì đấy?" Chí Công nheo mắt nhìn cậu.

Còn cậu lại nhìn hắn bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, sau đó hừ rõ một tiếng đầy khinh bỉ:

" Hoá ra Tiểu Thụ lại dễ bị dụ như vậy. Lần đầu tiên nên hôm nay đi không nổi chứ gì? Cậu là đồ bỉ ổi mà."

Nghe đến đây, Chí Công bỗng dưng không còn tức giận nữa mà ngược lại cười cười kỳ dị, nhướn người lên thì thầm vào tai Chu Khánh:

" Tiểu Chu, cậu có biết điều này không? Tôi cũng có thể thấy trước tương lai của cậu đấy. Sau này, cậu còn bị "ăn" thê thảm hơn cả Tiểu Thụ nhà tôi nữa đấy!"

Nói rồi hắn trở về chỗ cũ, giơ biểu tượng chữ V với Chu Khánh:

" Hãy bảo toàn mạng sống của cậu trước đi, mọt sách à!!!"

Chu Khánh nghe xong thì trong lòng nổi lên cơn sóng tức giận. Cậu siết cây bút chì trong tay mình, gương mặt méo xẹo cho dù sáng nay cậu vừa biết rằng, ông vừa mua cho mình cái chiếc máy tính xách tay mới. Ngẫm lại, tên Chí Công kia nói cũng đúng quá rồi, sinh nhật, ừm sinh nhật lần thứ 17 này của cậu hẳn là thê thảm lắm!!!

Càng nghĩ càng khiến Chu Khánh cảm thấy ảo não hơn, cái đầu gục xuống bàn, thầm rủa tên Đại Luân biếи ŧɦái chết bằm kia!!

Sau khi tan học, Chí Công lại theo lịch hằng ngày mà đi đến câu lạc bộ bơi lội. Hắn vừa mới thay đồ xong thì đã chạm mặt với Hoàng Bạch Lăng, cô nàng hôm nay lại bận một bộ đồ bơi thật gợi cảm.

Chí Công liếc mắt nhìn thoáng qua cô một cái rồi thở dài, rốt cuộc thì đến đây tập bơi hay là trình diễn thời trang nhỉ? Hắn không thể hiểu nổi con gái thời nay nữa rồi!!!

Hoàng Bạch Lăng vừa thấy Chí Công thì đã chạy lại, mỉm cười nhìn hắn:

" Tiểu Công, hôm nay tập xong chúng ta đi ăn chiều nhé?"

" Ăn chiều?" Hắn bất ngờ hỏi lại.

Cô nhìn hắn, gật đầu vui vẻ rồi mau chóng rời đi chỗ khác, cô còn chưa kịp cho hắn nói thêm câu nào nữa! Trong lòng vừa mới thống khổ vài tiếng, Chí Công vừa ngao ngán nhìn đến Hoàng Bạch Lăng với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Một tiếng sau, Chí Công tập bơi xong thì đã cùng Hoàng Bạch Lăng sóng vai đến nhà ăn. Nhà ăn buổi chiều cũng vẫn đông như vậy, hắn cắm hai tay vào túi quần, thong thả đi cạnh cô đến một bàn trống.

Cả hai gọi món rồi cùng nhau ăn nốt bữa chiều. Trong lúc ăn, Hoàng Bạch Lăng luôn âm thầm quan sát Chí Công, cô thấy mặt hắn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Điều này thật kỳ lạ! Lẽ nào hắn thật sự không còn cảm giác với con gái sao? Chỉ vì...Tiểu Thụ mà hắn không còn thích con gái nữa?

Bạch Lăng khó hiểu mà chau mày, đôi đũa vô tình va vào chiếc đĩa sứ trắng bên dưới tạo ra vài tiếng chói tai. Chí Công đang ăn thì bị phiền, hắn ngước mắt nhìn cô:

" Bị gì vậy?"

Nghe hỏi, cô ngẩng mặt nhìn hắn, lắc đầu:

" Không có gì hết..."

" Ừm. Tiểu Lăng này, cậu có hay dùng cái này không?" Chí Công đột nhiên lấy ra hai thỏi son hồi sáng đưa ra trước mặt Bạch Lăng.

Nhìn chúng, cô khẽ nhíu mày ngạc nhiên, sau đó thì mỉm cười:

" Cái này...có phải của Đình Đình không? Tớ cũng có một thỏi màu cam."

"...Ồ hoá ra cậu có rồi sao? Chậc, tiếc nhỉ." Chí Công chậc lưỡi một tiếng.

Đến đây, Bạch Lăng mới bất giác nhận ra cô đã bỏ lỡ điều gì đó. Định thần lại, cô vội nói:

" Này, chẳng lẽ cậu định tặng tớ hai thỏi son đó sao? Thật à?"

" Ừm...thì cũng định như thế đấy. Tôi cho cậu hai cái này, cậu có nhiệm vụ đi quảng cáo chúng cho bọn con gái. Miễn thu hút khách hàng cho Đình Đình là tốt rồi." Hắn chậm rãi giải thích.

Nghe vậy, Bạch Lăng liếc mắt sang phía khác, khoé môi cong nhẹ lên. Lát sau, cô gật đầu đồng ý, tay cầm lấy hai thỏi son nhẹ nhàng cất vào túi.

Bữa chiều nhàn nhạt trôi qua, trên bàn hai dĩa thức ăn cũng được xử lý gọn gàng. Chí Công hắn vừa muốn đứng dậy trở về phòng thì bị câu hỏi của Bạch Lăng làm cho thất thần.

" Tiểu Công, cậu không thích con gái sao?"

Mi mắt ai kia giật giật vài cái, đoạn, hắn xoay người lại nhìn cô, đôi mày khẽ nhíu lại:

" Chuyện này đâu có liên quan đến cậu! Tôi ăn xong rồi, đi trước nhé!" Dứt lời, Chí Công xoay lưng về phía cô, vừa cất được vài bước thì phía sau vang lên một tiếng động lớn.

Xoay người lại, hắn thấy Bạch Lăng bất ngờ loạng choạng rồi ngã sập xuống nền đất.