Chương 31: Dàn Diễn Viên Hạng "A"









31 : Dàn Diễn Viên Hạng "A"

Sau một tuần diễn tập, cuối cùng đội hình của nàng Bạch Tuyết cũng được xuất chiêu. Buổi sáng trọng đại hôm ấy, mọi người đều tụ họp đầy đủ tại khán phòng.

Phụ huynh của từng người trong nhóm diễn kịch đều có mặt đầy đủ, không thiếu một ai.

Từ ngoài cửa, Vệ Manh và Dĩnh Thiên đã chạm mặt với Hứa Khê cùng Cẩn Siêu, bọn họ nhìn nhau, cười cười xã giao.

" Này, nghe bảo Tiểu Thụ đóng vai hoàng tử a? Thích thật nhỉ?" Hứa Khê đi đến, cười nói.

Dĩnh Thiên nhìn Vệ Manh, Vệ Manh lại nhún vai, " Dĩ nhiên rồi. À, Tiểu Mạch lại đóng vai mẹ kế, mặt thằng bé hơi bị hiề n để đảm nhận vai đó..."

Hắn đang nói giữa chừng thì từ đằng xa, Lữ Nhi với Phi Kiệt cũng đang sóng vai đi tới. Sáu người bọn họ lại được dịp gặp mặt nhau nữa rồi. Nói chuyện một lúc, cả sáu người bắt đầu cất bước vào khán phòng.

Bên trong, tấm rèm đỏ trên sân khấu đóng kín lại để chuẩn bị cho một màn kịch mở đầu. Sáu người kia tìm chỗ rồi ngồi ngay ngắn trong đó, bất ngờ thay, bên cạnh Vệ Manh chính là Lưu Nghệ Kiên cùng với thư ký của anh ta.

Đảo mắt nhìn qua, Vệ Manh nhếch mép cười, " Lại đi cùng nhau nữa rồi..."

Nghe giọng hắn, Nghệ Kiên liền quay phắt qua, có hơi trừng mắt đe doạ, " Cậu lại loạn ngôn rồi đấy. Tập trung coi con chúng ta diễn đi."

Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Nghệ Kiên mà Vệ Manh buồn cười trong lòng, đoạn, Dĩnh Thiên khẽ huých vào tay hắn một cái, nhắc nhở, " Anh ngồi im dùm em đi!!"

" Được, bà xã~~~" Hắn nghiêng đầu mi nhẹ lên tóc Dĩnh Thiên một cái.

Cái con người này, ở bất cứ nơi đâu cũng có thể lợi dụng ăn đậu hủ được cả! Phì.

Bên trong sân khấu, mọi người đều đã thay phục trang tươm tất, trang điểm đều hoàn thành xong rồi. Chi Tinh đứng trong đó, điểm danh từng nhân vật một. Lướt mắt nhìn qua, ai nấy đều được trang điểm một cách tỉ mỉ, xinh đẹp lắm!

Nhất là nàng Bạch Tuyết! Cô đẩy gọng kính, chăm chú nhìn Chí Công đang bận trên người bộ váy Bạch Tuyết với chiếc băng đô trên bộ tóc giả có phần dịu dàng. Gương mặt hắn cũng được tô điểm một chút, không quá diêm dúa, màu mè mà ngược lại khá nhẹ nhàng.

Viễn Thụ đang ngắm nghía bản thân trong gương, bộ quần áo hoàng tử rất vừa khích với cậu, khiến cậu toàn biết mỉm cười hài lòng. Chí Công từ đằng xa nhích lại gần, đôi mày hắn hơi chau lại:

" ...Cái này khó di chuyển quá!"

Viễn Thụ nghe vậy liền quay lại, đưa tay lên chỉnh lại cổ áo giúp hắn, khoé môi cong nhẹ lên:

" Cố gắng diễn tốt nhé! Cậu bận đồ này trông rất đáng yêu mà." Nói rồi Viễn Thụ còn nhướn người, mi nhanh lên má hắn một cái như khuyến khích.

Được cậu mi, tâm tình Chí Công tốt hơn hẳn. Hắn nhìn cậu, cười thật tươi rồi vò vò mái tóc vừa mới được chải chuốt đàng hoàng kia. Viễn Thụ bị vò, cậu mím môi, mắng, " Cái đồ khốn nhà cậu!!!"

Vừa mắng cậu vừa chỉnh lại tóc.

Cuối cùng, Chi Tinh cũng bước đến, vỗ tay hai tiếng rồi nói, " Được rồi, mọi người chuẩn bị đi nhé! Người dẫn truyện ra trước đi em."

Nói xong, một bạn nữ dõng dạc bước ra sân khấu với vẻ mặt tự tin.

Đứng trên đây, cô bé đảo mắt xuống dưới, giới thiệu, " Sau đây, lớp 10A1 chúng em xin biểu diễn vở kịch "Nàng Bạch Tuyết & 7 chú lùn". Vở kịch xin được bắt đầu."

Vừa dứt lời, dưới khán giả đã vang lên một tràng vỗ tay.

Cô bé đứng nép qua một bên sân khấu, bắt đầu dẫn truyện, " Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Mái tóc nàng đen như gỗ mun, môi đỏ như son và làn da trắng như hoa tuyết. Một ngày nọ, cha nàng ngã bệnh và qua đời, tất cả uy quyền đều thuộc về người mẹ kế của cô. Từ đó, Bạch Tuyết đã không còn được sống như một nàng công chúa nữa mà đã trở thành một cô hầu gái với quần áo lấm lem, tương lai mù mịt..."

Dẫn đến đó, bên trong sân khấu, Bạch Tuyết dần xuất hiện. Chí Công bận chiếc váy dài qua đầu gối, trên đầu cài một chiếc khăn, gương mặt có chút lấm lem do bụi bẩn.

Hắn cầm một cây chổi, từng bước nhẹ nhàng đi ra, cúi người, quét qua loa vài chiếc lá khô trên sàn sân khấu. Xung quanh là những chú chim bay lượn, tiếng hót vang khắp một khán phòng.

Ngay lúc này, bỗng có một vị hoàng tử cưỡi ngựa đến đó, chàng dừng lại, leo xuống ngựa. Viễn Thụ dáng dấp uy vệ đứng cạnh chú ngựa trắng, mắt nhìn chăm chú vào Chí Công, sau đó liền bước đến.

" Xin chào~" Chàg hoàng tử cất tiếng bất ngờ khiến cho nàng Bạch Tuyết giật mình, nàng quay lại, đôi mày nhướng cao, bất giác lùi về sau.

Hoàng tử thấy thế vội cười:

" Ta làm nàng sợ ư?" Chàng hỏi, sau đó Bạch Tuyết bỗng dưng xoay người chạy nhanh vào toà lâu đài.

Nàng đóng sập cửa lại, leo vội lên lầu, ngước mắt nhìn xuống chỉ vừa vặn thấy chàng hoàng tử vẫn còn đứng đó. Chàng ngẩng mặt nhìn nàng, " Này chờ ta. Bây giờ, ta đã tìm ra nàng, hãy lắng nghe những điều ta sẽ nói~~~~~." ( lúc này Thụ Thụ nó hát :3 )

Bạch Tuyết nép sau tấm rèm đỏ, mắt nhìn xuống dưới, vẻ mặt e thẹn hiện ra, nụ cười trên môi nàng hơi cong lên.

Sau cuộc gặp gỡ của Bạch Tuyết và hoàng tử, Chí Công và Viễn Thụ liền lui ra sau sân khấu, chuyển sang phân cảnh khác. Lúc này, không gian bị thay đổi thành một nơi tăm tối và đáng sợ.

Phía trên chiếc ghế của đế vương, có một người phụ nữ đang ngồi chễm chệ, uy vệ trên đó. Gương mặt bà khá đáng sợ, đôi mắt được kẻ đen, sếch lên trông vô cùng hung dữ.

Đoạn, Mạch An đứng dậy, dang rộng chiếc áo choàng màu đen, từng bước đi đến trước mặt Dĩ Khang, cất lời, " Hỡi gương thần ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Dĩ Khang mang trong mình tấm ni lông giấy kính khổng lồ, hắn nhúc nhích người một chút rồi trầm giọng xuống cho vang vọng, " Muôn tâu nữ hoàng, xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn."

Nghe vậy, Mạch An liền lên giọng một tông khác, cao vυ"t, " Ngươi bảo rằng Bạch Tuyết sao? Hay cho nó!!"

Dứt lời, Mạch An hất tung chiếc áo choàng, bước trở về chỗ chiếc ghế uy vệ kia, ngồi xuống và sai một tên thợ săn đến. Tôn Thuần lúc này bên trong sân khấu vội vàng chạy ra, quỳ một chân xuống, cúi thấp mặt kính cẩn.

Mạch An hất mặt, vẻ hung ác dần hiện ra, " Nghe lệnh ta đây, hãy đưa Bạch Tuyết vào tận rừng sâu, tìm một nơi thật xa xôi, nơi mà nó có thể hái những bông hoa dại...."

" Và ở đó...hỡi người thợ săn trung thành của ta..." Mạch An nói đến đây liền đứng dậy, trừng mắt lên, " Hãy gϊếŧ nó và mang về đây quả tim của nó! Không được cãi lệnh, ngươi biết hình phạt cho kẻ phản bội là gì mà, đúng chứ?"

Tôn Thuần đang khuỵ gối thì đứng dậy, dáng người cúi xuống, gật đầu hai cái, " Vâng thần đã rõ. Thần sẽ hành động ngay đây!"

Hắn nói xong, tấm rèm đỏ khổng lồ lại một lần nữa hạ xuống.

" Sau khi tuân lệnh người mẹ kế độc ác kia, người thợ săn đã dụ nàng Bạch Tuyết đi đến một nơi thật xa xôi, xa toà lâu đài kia cả vạn dặm. Và rồi..."

Chí Công đang tung tăng chơi đùa cùng với muôn thú trong rừng thì hoảng hốt xoay người lại, chỉ thấy ánh kim từ con dao của người thợ săn, hắn nhướng mày, hoảng sợ, " Ngươi...định làm gì....?"

Tôn Thuần giơ cao con dao qua khỏi đầu Chí Công, đoạn, hắn chau mày, gương mặt có vẻ tội lỗi, con dao kia bị ném xuống đất một tiếng.

Hắn quỳ xuống trước mặt Chí Công, gập người, " Xin tha tội cho thần. Thần không thể làm điều này, thưa công chúa, hãy tha lỗi cho thần."

Nói rồi, hắn đứng dậy, vội vã xoay người chạy vào phía sau sân khấu. Chí Công vì hoảng loạn mà ngã bệt xuống sàn sân khấu, ánh mắt vẫn còn hiện lên nét bàng hoàng.

Trên ấy, từng người một diễn xuất một cách xuất thần khiến cho dàn phụ huynh ngồi bên dưới đều chẳng thể ngờ tới. Bọn họ nhìn đứa con của mình rồi liếc mắt nhìn nhau đầy thán phục.

" Nàng Bạch Tuyết sau khi bị người thợ săn bỏ lại trong rừng, nàng cũng không biết trở về bằng cách nào. Nàng cứ đi rồi lại đi cho đến khi dừng lại trước một căn nhà nhỏ, lụp xụp và...cũ kỹ...."

Phân cảnh đã chuyển sang một đoạn khác. Chí Công lúc này vén váy mình lên một chút, cẩn thận bước vào căn nhà của những chú lùn. Hắn đảo mắt khắp nơi một lượt rồi liền che ngang mũi, " Nơi này thật bẩn quá, lẽ nào không có người sống ư?"

Giọng nói được hắn làm cho dịu dàng, nhẹ nhàng hết mức có thể. Sau đấy, hắn tìm cây chổi trong nhà, bắt tay vào dọn dẹp.

Đến chiều tối, những chú lùn từ trong sân khấu dần bước ra, ai nấy đều bận trên người bộ y phục đủ màu sắc, có đủ bảy chú lùn đang vác rìu, trên đường trở về nhà.

" Ha ô, ha ô, í a ha ô..." Bọn họ vừa đi vừa hát vang vọng cả khu rừng.

Đến khi người đi đầu đột ngột dừng lại trước căn nhà của họ, la lên một câu, " Này khoan đã, hình như có ai trong nhà của mình!"

Cả bọn lại túm tụm lại xì xầm, sau đó thì bước vào phòng, cẩn thận nhìn từng ngóc ngách rồi leo lên lầu. Trên đó, Chí Công đang nằm ngủ say sưa, tấm chăn phủ ngang người, đôi môi khép hờ.

Trông hắn lúc này vô cùng nữ tính khiến cho bọn người giả chú lùn kia phải nhịn cười hết mức. Đảo mắt nhìn nhau, bảy chú lùn đều kinh ngạc.

Đoạn, tiếng xì xầm phát ra không ngừng khiến cho Bạch Tuyết bỗng thức giấc, Chí Công ngồi dậy, dụi dụi mắt, vươn vai một cái.

"...A? Đây là..." Hắn ngước mắt nhìn bảy chú lùn.

Bảy chú lùn ngược lại bất ngờ, nấp xuống dưới thành giường, hé mắt nhìn hắn.

" Đây là...những chú lùn sao? Oa~ thật đáng yêu a~." Chí Công vừa nói vừa cười tít mắt.

Phân cảnh đó, bọn họ đã đối thoại với nhau khá nhiều. Chi Tinh đứng nép trong sân khấu quan sát mà không thể nhịn được cười. Một tuần trước, bọn trẻ đó còn làm loạn, chẳng ai chịu thuộc kịch bản.

Đến hôm nay thì ai nấy đều xuất thần một cách kinh ngạc. Cô đứng coi gần nửa vở kịch mà chẳng biết mình cười sặc sụa bao nhiêu lần rồi. Nhất là với Chí Công, cái giọng giả gái của hắn thật là có một không hai.

" Khi biết được tin nàng Bạch Tuyết vẫn còn sống, mụ phù thuỷ đã vô cùng tức giận. Bà quyết định sẽ làm một thứ để có thể gϊếŧ chết Bạch Tuyết ngay lập tức và rồi...bà đã tẩm độc vào một quả táo đỏ mọng, mang đến cho nàng."

Vào buổi sáng, khi những chú lùn chuẩn bị đi làm thì Bạch Tuyết đã dậy từ sớm, nấu cho họ một nồi súp thật ngon và rồi đứng bên ngoài cửa để tiễn họ đi làm.

Vì diễn quá nhập vai mà Chí Công đã không để ý chiếc váy của mình, hắn vướng vào đôi guốc và...một cái ầm. Nàng Bạch Tuyết xinh đẹp kia vừa vặn ngã xuống đất trước bao ánh mắt người xem.

Đoạn này khiến cho mọi người bên dưới lẫn trên sân khấu đều không nhịn được cười, sau đó, Chu Khánh đã chủ động chạy đến, đôi mắt vẫn híp lại, cái miệng chu lên:

" Bạch Tuyết a~ Đôi giày của nàng đã quá cũ rồi, để chúng ta làm một đôi khác tặng nàng nhé~ Lần sau hãy cẩn thận hơn một chút. Chúng ta đi làm đây, ở nhà đừng nói chuyện với người lạ nhé."

Cậu ngang nhiên thay đổi kịch bản nhưng lại vô cùng phù hợp.

Chí Công lúc nãy còn sượng đứng người, sau khi nghe Chu Khánh nói, hắn liền nhếch mép cười mỉm, hơi gật đầu, " Thật ngại quá~ Mọi người đi làm vui vẻ~ Ta nhớ rồi, sẽ không tiếp xúc người lạ đâu."

Mọi chuyện trong nháy mắt đã được giải quyết êm đẹp.

Đoạn sau, Bạch Tuyết đang bên trong làm một cái bánh táo thì ở khung cửa sổ, một người đàn bà già nua đứng đó, gương mặt có phần đáng sợ, chiếc áo đen choàng kín người bà.

Chí Công dừng tay, chạy ra mở cửa. Sau một hồi nói chuyện, bà ta đã đưa cho hắn một quả táo đỏ mọng với lời dụ dỗ, " Ăn đi cháu, táo ngon lắm~ Ăn đi, ăn mau đi cháu."

Bị bà dúi quả táo vào tay, Chí Công đã không biết làm gì khác mà đưa tao lên miệng, cắn một miếng. Bất ngờ, trái táo rơi xuống sân khấu, Chí Công chau mày, ngã xuống đất.

Phân cảnh đó hắn diễn quá đạt nên bên dưới khán giả có một tràng vỗ tay khích lệ hắn.

Đến tối, những chú lùn trở về thì phát hiện Bạch Tuyết dường như đã ngừng thở, nàng ngủ mê man như đã chết. Khóc lóc thương tiếc, cả bảy người bọn họ làm cho nàng một chiếc hòm với lộng kính trong suốt.

Chí Công nằm yên trên đó, hai tay đặt trước ngực, mắt nhắm nghiền lại như ngủ. Lúc này, Viễn Thụ từ trong bước ra, gương mặt có chút tự tin. Cậu đi đến chỗ bảy chú lùn, hỏi:

" Đây là...nàng công chúa đó. Nàng ấy bị làm sao?"

Một người trong bảy chú lùn sụt sùi, nói, " Nàng ấy chết rồi, bị kẻ gian tẩm thuốc độc...."

Nghe vậy, Viễn Thụ nghiêng người nhìn vào chiếc hòm kính kia, khẽ cất bước đến đó. Cậu mở nắp kính ra, vừa vặn chiêm ngưỡng được gương mặt của Chí Công khi giả vờ ngủ.

Đoạn này khiến cho bao người đều cảm thấy hồi hộp. Bên dưới, không ít khán giả xì xầm. Nếu họ không nhầm thì cả Bạch Tuyết và Hoàng Tử đều là nam sinh, lẽ nào...vẫn giữ nguyên phân đoạn hôn nhau sao?

Dĩnh Thiên và Vệ Manh cũng rất hồi hộp, hai người tập trung nhìn vào hai đứa trẻ kia. Nghệ Kiên cũng chẳng khá hơn, hắn nhăn mặt, còn chẳng dám nghĩ đến chuyện đó.

Viễn Thụ lúc này đứng ngay bên chiếc hòm, cúi thấp người xuống, khoảng cách của cả hai gần nhau trong gang tấc. Hai làn môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, Chí Công đã cảm nhận được người kia hôn mình, hắn hé mở mắt.

Cả hai trong một phút đã quên hết những gì xung quanh, chỉ tập trung vào đối phương. Nụ hôn thoáng qua kia vô tình kéo dài lâu thêm một chút, Viễn Thụ quên mất mình đang diễn kịch, cậu cứ thể để yên môi mình trên môi Chí Công.

Chi Tinh đứng bên trong gần như phát hoảng, cô vỗ trán một tiếng, lòng thống khổ, " Tiểu Thụ của cô, con đừng như vậy chứ!!!!!"

Đến khi ánh đèn phía trên dần tắt đi, Viễn Thụ mới giật mình, vội vàng đứng thẳng dậy. Lúc này, Chí Công mới có cơ hội tỉnh giấc, hắn ngồi lên, ngước mặt nhìn hoàng tử của mình, mỉm cười.

Cả hai nhìn nhau, cười thật tình.

Vở kịch kết thúc với tràng pháo tay vang dội bên dưới sân khấu.