Chương 27: E Là Không Thể Được...

27 : E Là Không Thể Được...

Tại căn hộ của Luân Hàm Trinh.

Hắn đang ngồi trước màn hình laptop, tay đặt trên bàn phím, đôi mắt đảo qua đảo lại vài vòng. Trên màn hình, một đoạn văn dần hiện ra, câu từ mượt mà, nội dung lại có phần hấp dẫn.

Đang viết dở, hắn đột nhiên dừng lại, đôi mày chau vào nhau. Những lần như thế thì chính xác là hắn đang bí ý tưởng.

Hàm Trinh nhìn đoạn văn trên màn hình rồi thở hắt ra một hơi, đoạn hắn đứng dậy, bước vào bếp pha một ly cà phê. Uống cà phê có lẽ sẽ tỉnh táo đôi chút.

Vào bếp, hắn cầm phích cà phê đậy lên, nước nóng bên trong thấm vào bột cà phê, từng hạt nhỏ dần chảy xuống.

Bên ngoài cửa bỗng có tiếng gõ vang lên hai hồi. Luân Hàm Trinh hơi giật mình, vội nghiêng người nhìn ra ngoài đó, " Ai vậy?"

Kỳ lạ là không hề có một thanh âm nào trả lời lại câu hỏi của hắn. Một lúc nữa, tiếng gõ cửa vẫn vang lên như hồi nãy.

Hắn lần này đã khó chịu thật sự. Cái viễn cảnh này sao mà giống truyện hắn đang viết thế này?

Luân Hàm Trinh năm nay 22 tuổi, là một tiểu thuyết gia trên mạng xã hội. Truyện của hắn thường là những thể loại sau đây : Kinh dị, trinh thám – tâm lý tội phạm và quan trọng hơn nữa là truyện của hắn mang hơi hướng đam mỹ.

Trong truyện sẽ có một vài khoảnh khắc dành cho những anh chàng nào đó âm thầm bày tỏ tình cảm với nhau mà thôi.

Bởi thế, trên mạng xã hội, hắn được khá nhiều cô gái ngưỡng mộ và cuồng mến.

" Ra ngay!" Hàm Trinh đứng tựa thành bếp một lúc, suy nghĩ vẩn vơ rồi bước ra mở cửa.

Cửa vừa mở, trước mặt hắn là một vài người bận áo đen, gương mặt bậm trợn, hung hăng. Hắn nhíu mày, khoanh tay dựa tường, nhếch môi cười lạnh.

" Muốn gì?"

Câu hỏi trống không kiểu đó thường sẽ rất ảnh hưởng đến mấy bọn lưu manh, côn đồ thế này. Vậy mà kỳ lạ, khi nghe hắn hỏi, bọn người kia chỉ một mực im lặng, không dám trả lời lại một câu.

Tuy nhiên, cánh tay bọn họ lại có chiều hướng muốn vươn ra, bắt hắn lại.

Từ đằng sau đám vệ sĩ áo đen đó có một thanh âm bỗng xuất hiện, là một người đàn ông, ngũ quan hoà nhã. Anh bước lên phía trên, hướng về Hàm Trinh, mỉm cười.

" Cậu chủ, đi với tôi một chút đi!"

***

Nơi đường phố buổi tối sầm uất, ồn ào và náo nhiệt. Chu Khánh đứng trước mặt bà lão lúc nãy, cậu dang hai tay ra, trừng mắt.

" Cút ngay, lũ khốn!" Cậu gằng từng chữ một, tay giữ chặt hai cái túi xách của bà.

Hai tụi côn đồ kia thấy Chu Khánh nổi giận, tướng tá cậu lại trông như có võ, bọn chúng cũng hơi rụt cổ lại, lùi về sau.

Lúc này, xung quanh bắt đầu có người để ý đến chỗ bọn họ. Mọi người đi tới gần khiến cho hai thằng côn đồ kia có chút hốt hoảng.

Bọn chúng liếc mắt nhìn nhau rồi cụp đuôi chạy mất.

Chu Khánh thấy bọn chúng đã cao chạy xa bay mới nhẹ thở phào một tiếng, đưa tay lên ngực mình, vỗ nhẹ.

--- May quá, cứ tưởng số mình toi mất rồi!

"...Cảm..ơn cháu..." Bà lão lúc này mới từ từ chống tay đứng dậy, mắt bà nheo nheo, nhìn đến Chu Khánh, mỉm cười.

Chu Khánh đuổi xong bọn cướp thì xoay người lại nhìn bà, cậu gãi gãi tóc, " Bà không sao chứ ạ? Bà cần đi đâu, cháu đưa bà đi..."

Đối diện Chu Khánh là cái ngã tư, xe cộ đang đông đúc. Cậu liếc nhìn bà cụ, hiểu được bà đang muốn băng qua đường nhưng lại sợ đường đông.

Lại một lần nữa, Chu Khánh chủ động nắm lấy tay bà, sau đó cả hai cùng chậm rãi băng qua đường khi đèn đỏ báo tín hiệu cho xe dừng lại.

Qua được đến bên đó, Chu Khánh tiếp tục đi cùng bà cụ một quãng nữa. Nhìn cậu đi cùng mình, bà cụ có vẻ rất biết ơn, cái miệng móm chép chép vài tiếng.

" Cháu ngoan lắm...Ngoan như cháu trai ta vậy đó..."

Chu Khánh nghe bà nhắc đến cháu mình, cậu bỗng nổi lên sự tò mò, hơi nghiêng đầu nhìn bà, " Cháu bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

Bà cụ hơi im lặng vài giây rồi mới cất tiếng, " Chắc hiện tại nó đã lớn lắm rồi...Hồi đó, gia đình thằng bé rất giàu có, thằng bé được nuông chiều hết mực. Sau này, khi bà lên sống cùng ba mẹ thằng bé thì xảy ra nhiều chuyện..."

Giọng bà có hơi đứt quãng, dường như trong quá khứ đã xảy ra gì đó rất khủng khϊếp. Đoạn, bà nắm tay Chu Khánh, cười, " Cháu ta ngoan lắm mà cũng rất cứng ngắt. Nó khá lỳ cháu à...Chỉ vì không chịu được tính cách độc đoán của ba mẹ mà nó đã quyết định bỏ nhà đi, một đồng cũng không lấy...Bà lúc đó đã khuyên hết lời nhưng cũng không được."

" Vậy sao bây giờ bà lại không ở nhà đó? Cháu thấy...hành lý của bà thế này..." Cậu liếc nhìn hai cái túi bên hông mà khó hiểu.

" Bà cũng quyết định sẽ trở về nơi hồi trước bà ở." Bà cụ mỉm cười chua xót, sau đó nói nốt phần còn lại, " Viện dưỡng lão đó cháu à."

Giọng bà khi nói ra ba từ đó hình như rất đau lòng. Cũng phải, thân già như vậy, có con lại không thể nương tựa. Đúng là số phận con người éo le quá!

Chu Khánh im lặng nghe bà nói, sống mũi có hơi cay cay. Đoạn, cậu nắm chặt tay bà, " Cháu biết nơi bà sống rồi, đi một đoạn nữa là đến chỗ đó thôi..."

Nói xong, cậu vui vẻ dẫn bà đến trước cổng Viện dưỡng lão. Đứng đó, một số cô gái trẻ từ bên trong bước ra, vừa thấy bà lão liền vui mừng ra mặt.

" Bà à, bà quay lại rồi sao?"

" Bà đã ăn cơm chưa? Vào đây ủ ấm đi ạ."

Chu Khánh đứng một bên nhìn bà lão được bọn họ chăm sóc, yêu thương, trong lòng cậu cũng nhẹ nhõm hơn.

Song, bên cạnh nhưng ác ma thì luôn hiện hữu những thiên thần giáng trần cứu thế mà nhỉ?

Sau khi bà lão cùng mấy cô gái kia trở vào trong Viện dưỡng lão, Chu Khánh mới yên tâm rời đi. Bây giờ nhìn lại đoạn đường trước mặt, cậu mới chau mày nhận ra, phải đi ngược lại gần mấy km nữa mới đến nhà mình.

---- Arggg, về tới nhà mình sẽ lăn ra ngủ quách luôn !!!

Than vãn trong lòng một hơi, Chu Khánh mới lê bước, lủi thủi trở về nhà. Trên đường đi, ánh đèn phía trên rọi xuống, vàng cả một đoạn.

Con đường cậu đi ngày càng trở nên vắng vẻ hơn. Chu Khánh trong lòng nơm nớp, cậu bắt đầu liên tưởng đến mấy viễn cảnh cướp giựt, biếи ŧɦái các kiểu.

Nghĩ đến thôi mà đã rùng mình. Trong một giây phút nào đó, Chu Khánh đã nhớ đến Luân Hàm Trinh và cậu ước gì hắn có mặt ở đây để cùng cậu đi về nhà.

" Đại Luân, đừng ngang bướng nữa!!!"

" Bỏ ra, khốn khϊếp!!!"

Trước mặt, một đám ồn ào tự dưng lại xuất hiện khiến Chu Khánh giật thót cả tim. Cậu ngẩng mặt nhìn về hướng đó, thấy có vài người áo đen đang tụm lại định giữ người nào đó.

Vì trời khá tối, chỉ có ánh đèn đường đủ soi rõ bọn họ. Chu Khánh đứng lại tại chỗ, đưa mắt quan sát một chút rồi liền chạy vào một mái hiên, len lén nhìn.

Qua khoé mắt, cậu thấy được bọn người kia đang giằng co với một người nữa. Cái gì thế kia? Là một đấu ba sao? Làm sao có thể thắng chứ?

Ách, mà khoan đã, cái người thanh niên đầu tóc bù xù, quần áo lôi thôi kia sao mà quen thế?

Mở to đôi mắt của mình, Chu Khánh đã sử dụng gần hết sức lực để nhìn rõ hơn con người đằng xa.

Boong!

Trước khi cậu nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình thì bọn người kia đang trố mắt nhìn cậu.

Bọn họ bất ngờ với một tên nhóc cấp ba từ đâu chạy đến, la toáng lên một tiếng rồi dang tay bảo vệ người thanh niên kia.

Chu Khánh bây giờ mới biết bản thân đã làm một chuyện điên rồ! Cậu tỉnh lại, thu hai tay trở về, giương mắt lấm lét nhìn bọn người to con trước mặt.

--- Tiêu rồi, tiêu rồi...

Đang rối bời không biết phải làm sao thì từ đằng sau, một cánh tay quen thuộc vội ôm lấy cậu, kéo về phía sau.

Hơi thở của người đó rất gần cậu, thật sự rất gần và thân thuộc.

Ngỡ ngàng, Chu Khánh nhận ra Hàm Trinh đang ôm lấy mình, môi hắn đang chạm lên cổ mình.

"...Hàm Trinh..." Cậu cúi thấp mặt, gọi tên hắn.

Hàm Trinh vừa nghe thấy cậu gọi tên liền vui vẻ, hôn nhanh một cái lên má trước sự kinh hãi của bao nhiêu người. Bọn vệ sĩ áo đen đều á khẩu, một lời chẳng thế nói ra, tay chân đều buông xuôi.

" Đây là...?" Lại là người đàn ông hoà nhã lúc nãy, anh đang khoanh tay, đôi mắt cực kỳ đanh lạnh nhìn về Chu Khánh.

Hàm Trinh vẫn ôm cứng Chu Khánh trong tay, đầu nghiêng qua nhìn người kia, nhếch môi, " Người yêu tôi, có vấn đề chứ?"

Chu Khánh : " ..........."

--- Con mẹ nó, anh lại tự nhận vơ nữa rồi!!!

Người kia có vẻ tức tức nhưng không để lộ ra bên ngoài, giọng nói đột nhiên trở nên bình thản, " Tôi không quan tâm đến chuyện tình cảm của cậu. Coi như hôm nay cậu đã bỏ lỡ cơ hội được trở về Luân gia rồi."

Đoạn, anh nhìn đến bọn vệ sĩ, hất mặt qua phía chiếc xe, " Đi thôi!"

Dứt lời, tất cả bọn họ đều thoái lui khỏi đó, con xe nhanh chóng vượt mặt hai người Trinh Chu.

Để bọn người kia khuất khỏi tầm mắt, Hàm Trinh mới xoay người Chu Khánh lại để nhìn rõ hơn. Hắn thấy hành động của cậu lúc nãy mà lòng không thể vui hơn.

Chưa bao giờ hắn thấy cậu hành động như thế! Đúng là đáng yêu bá đạo mà!

" Nhìn cái gì?" Chu Khánh tự dưng nổi cáu, hét lên một câu.

Hàm Trinh ngược lại bình thản, mỉm cười, " Cảm ơn em đã bảo vệ tôi."

Nói xong, hắn nâng cằm cậu lên, chính xác hôn xuống làn môi lành lạnh kia. Hắn hôn rất dịu dàng, hôn như đang nâng niu cả Chu Khánh trên tay.

Chu Khánh bị hắn hôn, cậu mở to mắt nhìn gương mặt phóng to kia, trong lòng là một trận thầm rủa mắng, thế nhưng hai tay vẫn vô lực giữ lấy áo hắn.

Thôi thì chỉ là một nụ hôn thôi...Hàm Trinh hắn chỉ đang làm ấm môi mình thôi mà?

Chu Khánh luôn cố suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng lạc quan. Phải, cậu đã rất lạc quan đến mức quên béng đi đó chính là nụ hôn đầu của mình!

***

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua khung kính cửa sổ. Làn gió thu man mát thổi qua, làm tấm rèm cửa màu kem nhẹ tung lên.

Chí Công đang nằm trên giường, đôi mắt chầm chậm hé mở, hắn nghiêng đầu nhìn con mèo đang say ngủ bên cạnh. Cánh tay Viễn Thụ từ đêm hôm qua đến sáng hôm nay vẫn cứ như thế, vẫn ôm hắn cứng ngắt như vậy.

Nhúc nhích cơ thể một chút, Viễn Thụ lại chép chép miệng, vòng tay hơi lõng lẽo, cái đầu không yên mà dụi dụi vào hõm vai của hắn.

" Sáng rồi, mau dậy đi..." Chí Công trở mình, đối mặt với Viễn Thụ.

Gương mặt say ngủ kia hình như vẫn ngang bướng chưa chịu tỉnh, hai mắt cố gắng nhắm chặt lại cho bằng được.

Mới sáng sớm đã làm phiền người ta rồi!!!!

Viễn Thụ thực ra đã tỉnh từ lâu, chỉ là cậu vẫn còn muốn nằm ngủ cùng hắn một chút nữa. Chỉ một chút thôi mà, đâu có gì to tát...

Nghe Chí Công nhẹ nhàng nhắc nhở đến ba lần, Viễn Thụ mới bắt đầu chịu mở mắt, ngẩng mặt nhìn hắn, phụng phịu.

" Buồn ngủ quá!!!" Cậu nói rồi đưa tay che miệng, ngáp một tiếng.

Nhìn cái điệu bộ kia, Chí Công thừa biết cậu đã tỉnh từ bao giờ rồi. Hiện tại, Viễn Thụ chỉ đang giả vờ thôi.

Nhếch môi cười, hắn đưa tay vò vò tóc cậu thành một con nhím rối xù, sau đó thì cười khì khì trêu chọc. Viễn Thụ bị hắn trêu, cậu lại xù lông, ngồi bật dậy, ném cái gối vô mặt hắn.

" Cười con khỉ á!!"

Thẹn quá, Viễn Thụ tung chăn một bên, bước xuống lê đôi dép đi vào phòng tắm. Nước từ vòi sen đổ xuống rào rào, cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở toang.

Chí Công đứng khoanh tay tựa cửa, mắt hắn dán chặt lên cơ thể không một mảnh vải của Viễn Thụ. Nghe tiếng mở cửa, cậu hơi mở mắt nhìn. Qua khoé mắt, cậu thấy hắn đang nhìn mình, cười nham hiểm.

Đối với loại chuyện này, Viễn Thụ rất ít khi ngại ngùng. Đối hắn cười lại, cậu nhẹ nhàng chỉnh nhỏ vòi sen, sau đó vươn tay lôi hắn vào trong, đóng sập cửa lại.

" Nhìn lén thì không phải đàn ông!" Viễn Thụ bĩu môi khinh thường hắn.

Chí Công nghe xong, đôi mày rậm chau lại, hai tay đặt lên tường, ép sát Viễn Thụ vào giữa, nhếch môi khinh khỉnh.

" Thế à? Vậy thể loại dụ dỗ như cậu thì xem là gì nhỉ? Hồ ly chín đuôi?"

" Ừm, hồ ly đấy, làm gì nhau?" Viễn Thụ hơi hất mặt lên nhìn Chí Công.

Cái biểu hiện ăn gan trời của cậu luôn khiến Chí Công hắn phải đau đầu. Cười khổ một cái, hắn bắt đầu cầm vòi sen, rưới nước lên cả hai.

" Ách...Nước vào mắt tớ!!" Viễn Thụ kịch liệt nhắm mắt lại cho đến khi Chí Công buông tha cái vòi sen qua một bên.

Hắn im lặng nhìn cậu một lúc rồi nhích lại gần hơn, đôi môi kia chạm nhẹ lên ngần cổ của cậu, hôn lấy.

Động chạm quá thân mật khiến cho Viễn Thụ hơi hoảng, hai tay cậu đưa lên ngực chắn ngang, mấp máy hỏi, "...Làm sao thế?"

Chí Công đôi mắt phủ hơi sương, khoé môi cong nhẹ rồi hôn lên chóp mũi Viễn Thụ, " E là...tôi không thể kiểm soát được nữa."

Sun : Mọi người đang mong chờ điều gì? /cười ngây ngô/ =))))