Sau khi bàn giao xong chuyện với Mặc Nhiên, Viễn Thụ trong lòng đầy hứng khởi. Cậu cùng bé con kia sải bước lên lớp.
Vào chỗ ngồi, Chí Công cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt kia, tựa hồ trên đó đang nở cả một vườn hoa thơm cỏ lạ, chim chóc đang nhảy tứ tung.
Chau mày, hắn kéo áo cậu lại gần, khoảng cách cả hai được thu lại trong gang tấc, " Hey, hôm nay bị làm sao thế?"
Viễn Thụ bị kéo bất ngờ, cậu cũng chau mày, lườm Chí Công một cái, lắc đầu, " Có gì đâu a."
" Chẳng bình thường tí nào cả. Cậu đang giấu tôi chuyện gì à?" Chí Công vẫn nghi hoặc không nguôi.
Hôm qua, con người với cái miệng huyên thuyên kia còn bày trò hờn dỗi, không nói chuyện với hắn. Cái mặt bí xị như cái bánh bao chiều chỉ vì chuyện phòng ký túc xá.
Hôm nay, sáng sớm lại cười hớn hở, tươi rói, còn sai vặt mình đem cặp lên lớp dùm cậu ta! Bây giờ thì cứ ngồi đó, cười tủm tủm tỉm tỉm một mình.
Rốt cuộc là đang giấu chuyện gì thế nhỉ?
Viễn Thụ những lúc thế này chính là gian manh nhất đấy! Chí Công ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ thở dài. Mà cậu ta cũng lỳ lắm, không muốn nói nhất định sẽ không nói ra đâu.
Hắn bất lực, vội đẩy Viễn Thụ trở về chỗ ngồi, sau đó thì chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Viễn Thụ nghiêng đầu nhìn vẻ mặt không thoả mãn của hắn mà buồn cười.
Cậu nhích lại gần, ghé sát tai hắn thì thầm to nhỏ, " Chút nữa cậu sẽ biết thôi!"
"...Sao cơ?" Chí Công vừa nghe xong liền quay đầu sang hỏi lại, nhưng Viễn Thụ lại mau chóng quay xuống bàn dưới nói chuyện với Chu Khánh mất rồi.
---- Argggg, đồ đáng ghét!
Mặc Nhiên sau khi được Viễn Thụ cho cái tấm ảnh của Dĩ Khang, bé con đã cẩn thận cất vào cặp, chẳng may gió bên ngoài đột nhiên thổi mạnh qua làm tấm hình bay khỏi tay cậu, rơi xuống đất.
Lúc định cúi xuống nhặt nó lên thì đầu bé con va chạm với cái đầu ngồi bên cạnh một cái cốp rõ to. Mặc Nhiên nhăn mặt, tay xoa xoa đầu uỷ khuất.
Đau chết mình...
Người kia dường như cũng đau không kém, mặt hắn đanh lại trông hung dữ vô cùng. Mà..Mặc Nhiên đâu có sợ, bé con ngẩng mặt trừng hắn một cái.
" Không thấy người ta đang cúi xuống à?"
Tôn Thuần vô cớ bị một tên nhóc lớp bảy mắng, hắn đen mặt, " Cái gì cơ?"
" Anh bị điếc à? Tôi bảo không thấy tôi đang cúi xuống sao?" Mặc Nhiên tiếp tục đôi co, tấm hình thì được cậu giữ chặt trong tay.
" Sao cơ? Hmm.." Tôn Thuần hay chơi cái chiêu bỉ ổi này.
Những người mà hắn không thích, nếu nói chuyện với hắn, cãi nhau với hắn, hắn chỉ có một chiêu duy nhất. Đó chính là cứ hỏi ngược lại người ta, " Cái gì cơ?" hay là " Sao cơ?".
Nói thẳng ra chính là giả điếc, giả ngơ. Tôn Thuần là một tên đáng ghét như vậy đấy.
Mặc Nhiên sau vài lần cãi cọ thì không thèm nhìn mặt hắn nữa, bé con cất tấm ảnh vào ngăn cặp, sau đó ngồi ngay ngắn, đọc tiếp cuốn tiểu thuyết trinh thám còn dang dở.
Vừa nhìn vào mặt chữ trên sách, Mặc Nhiên vừa tự phỉ báng bản thân đã quá dễ bị dụ.
Tại sao lúc đó cậu không hỏi cho rõ người cùng phòng với Viễn Thụ là ai nhỉ? Để bây giờ nhìn xem, cậu sắp phải chung phòng với một tên vô tâm vô phế, đầu óc ấu trĩ kia mất rồi!!!!
Tôn Thuần nhìn thấy Mặc Nhiên không đoái hoài đến mình nữa, hắn bỗng dưng cảm thấy rất hả hê. Ngồi đó, hắn hơi tựa cằm lên tay, qua khoé mắt, hắn chăm chú quan sát bé con.
Sau buổi ăn trưa rồi đến tiết học toán của cô Chi Tinh, cô cầm một chồng sách giáo khoa kèm với mấy xấp đề cương dày cộm, đặt cái bịch lên bàn.
Theo dõi cô là những ánh mắt ngán ngẩm môn toán, bọn học sinh lớp 10 nhìn đống đề cương kia mà muốn khóc ròng.
Vì sao chỉ mới lớp 10 mà phải học nhiều như vậy cơ chứ?
Chu Khánh ngồi bên dưới, ánh mắt nhìn về hướng mấy xấp đề cương kia lại cực kỳ hứng thú. Con người cậu, chỉ trừ môn tiếng Anh và môn Ngữ Văn thì tất cả các môn còn lại, cậu đều rất thích.
Nhất là môn toán của cô Chi Tinh.
Chi Tinh đặt xong đống giấy đó trên bàn, sau đó liền nhìn xuống bên dưới, cười với mấy học sinh thật tươi.
" Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới nha! Sau đó là cùng giải quyết xấp đề cương này này."
Lời nói cô lại êm êm dịu dịu nhưng sức ảnh hưởng của nó cũng thật kinh khủng. Vừa học xong bài mới trong tíc tắc, mọi người đều phải vùi đầu vô đống đề cương đó giải bài.
Arggggggggg...
Mạch An được cô đề cử làm lớp trưởng của lớp, cậu đi lên bàn giáo viên, cầm xấp giấy đó, đi phát cho từng người một. Thấy cậu mang hơi nhiều, Dĩ Khang chủ động đứng dậy, chạy tới giúp.
Mỗi người một nửa, phát một lúc cũng xong.
Hai tiết toán đó trôi qua thật chậm rãi, lặng lẽ đến phát ngán. Chí Công lẫn Viễn Thụ làm đến câu thứ tư liền ngáp ngắn ngáp dài. Duy chỉ có ba người đã hoàn thành chúng đầu tiên.
Chi Tinh đẩy gọng kính của mình, lia mắt xuống dưới nhìn bao quát, phát hiện ra có ba con người đang rảnh rỗi tay chân.
" Chu Khánh, Mặc Nhiên, Tôn Thuần, các em làm xong rồi à?"
Cả ba người kia vừa nghe đến tên mình liền nhìn lên bàn giáo viên, gật đầu một cái khiến cho cả lớp rất đỗi ngỡ ngàng.
Đề cương nhiều bài thế kia, làm quái nào mà ba người họ giải quyết nhanh thế?
Viễn Thụ đang buồn ngủ, nghe đến Chu Khánh làm xong, cậu liền lén quay xuống, " Tớ không biết làm câu năm..."
Chu Khánh thấy Viễn Thụ mếu máo, cậu nổi lòng thương bạn, định đưa luôn cuốn vở cho Viễn Thụ chép thì bị Chi Tinh nhắc nhở, " E hèm...tự làm bài đi, Tiểu Thụ à."
"...A~...em em chỉ bảo Tiểu Chu giải thích thôi ạ." Viễn Thụ trong nháy mắt đã ngồi ngay ngắn, gãi gãi tóc, cười trừ.
Cuối cùng, chuông tan tiết cũng đã reo lên. Cả lớp ai nấy đều vui mừng thầm trong bụng. Tiếng sách vở được đóng lại nghe xoạt xoạt, trong nháy mắt, trên bàn mỗi người đều đã trống không.
Chi Tinh liếc mắt xuống dưới, thấy đứa nào cũng đã ngồi hàn thuyên với nhau một cách say mê, cô chỉ khẽ thở dài một tiếng.
Lẽ nào môn của mình nó kinh khủng đến thế à? Chẳng bù cho lúc trước, mình đã cực kỳ thấy thích thú với nó đó!!!
Tự an ủi bản thân một lúc, Chi Tinh cầm túi xách rời khỏi lớp. Qua nửa tiếng giải lao, lớp 10A1 tiếp tục lao đầu vào những bài học mới mẻ.
***Đến gần xế chiều, ai nấy đều bắt đầu dọn dẹp tập vở của mình để trở về phòng ký túc xá. Hôm nay là ngày nhận phòng, mọi người đều khá phấn khởi.
Đặc biệt là Viễn Thụ, cậu gấp tập vở rất nhanh, sau đó thì chờ Chí Công bên cạnh.
"...Hôm qua còn bí xị, hôm nay lại vui vẻ. Cậu lẽ nào thích ở cùng với Tôn Thuần đến thế sao?" Chí Công đóng cặp lại cái cạch, giọng nói có phần lạnh lùng.
Sao cậu ta lại nói chuyện với mình bằng giọng đó nhỉ?
Viễn Thụ hơi khó hiểu, cảm giác trong lòng rất bất an, vội lắc đầu phủ nhận, " Đâu có, tớ đâu có thích..."
" Không thích mà vui vẻ thế kia!" Chí Công nói, sau đó nhẹ thở hắt ra một tiếng rồi đeo cặp lên vai, chuẩn bị về phòng.
Thấy hắn đi trước một đoạn, Viễn Thụ ở phía sau mới khẽ bĩu môi, chân đá nhẹ vô cạnh bàn.
" Người ta vui là vì ở cùng cậu chứ bộ!!!!" Cậu uất ức, tự thì thầm với bản thân.
Chu Khánh lúc này đi ngang qua, vừa vặn nghe được câu đó, cậu dừng bước, nhìn Viễn Thụ, " Tớ biết rồi nhá!"
Giọng Chu Khánh vang lên bất ngờ khiến Viễn Thụ giật mình, ngẩng mặt lên, trừng một cái, " Biết cái gì? Lo về nhà sớm đi a~."
" Xì, tớ biết mà. Vậy mai gặp lại nhé." Chu Khánh nói rồi vẫy vẫy tay chào Viễn Thụ.
Chí Công trở về phòng ký túc xá, hắn mở cửa đi vào. Căn phòng im lặng như tờ, bầu không khí hơi ngột ngạt một chút.
Bước đến chiếc ghế dài, Chí Công ném cái cặp xuống đó một tiếng bịch rồi nằm dài trên ghế. Hai mắt lúc này có hơi híp lại, sau đó liền thϊếp đi lúc nào cũng không hay.
Luồng gió bên ngoài nhẹ nhàng thổi vào khiến cho Chí Công càng ngủ say hơn nữa, ngủ say đến mức cánh cửa phòng mở ra như vậy mà hắn cũng không biết.
Viễn Thụ sau khi rời khỏi lớp, cậu đã đi xuống canteen mua một hộp sữa chocolate rồi mới sải bước về phòng. Vừa bước vào bên trong liền bắt gặp Chí Công đang ngủ quên trên ghế.
Cậu nhìn hắn, mỉm cười tinh nghịch rồi rón rén nhấc chân đi lại gần. Ngồi bệt xuống đất, cái cặp được đặt qua một bên. Viễn Thụ cầm hộp sữa lạnh, huơ qua huơ lại trước mặt Chí Công rồi lại áp lên má phải của hắn.
Hơi lạnh tản ra, mấy giọt nước còn đọng trên đó dính vào da Chí Công khiến hắn nửa tỉnh nửa mơ. Hai mắt chầm chậm hé mở, hình bóng một cậu con trai mờ ảo bỗng xuất hiện.
Mở to mắt, Chí Công mém đã la lên một tiếng. Định thần lại, hắn mới nhận ra đó là Viễn Thụ, lúc này mới chịu nở nụ cười.
" ... Sao lại ở đây?" Hắn chau mày, khó hiểu hỏi.
Viễn Thụ trêu chọc hắn một trận đã đời rồi liền đặt hộp sữa xuống đất, nhún vai nói, " Thì phòng tớ ở đây mà."
" Phòng cậu? Phòng cậu từ bao giờ? Cậu nhầm phòng à?" Chí Công hỏi một tràng.
Hỏi xong, hắn chống tay ngồi dậy, tựa lưng vô ghế, giương mắt nhìn cậu. Viễn Thụ vẫn bình thản bảo, " Phòng tớ ở đây, phòng cậu cũng ở đây!"
"...Ý cậu là...??" Chí Công nheo mắt, không muốn tin vào tai mình.
Viễn Thụ nhìn hắn cười, cậu hơi nhướn người lên phía trước, chớp mắt một cái, " Nghĩa là tớ với cậu cùng ở một phòng đấy!"
Nghe cậu nói, Chí Công càng kinh ngạc hơn, nhưng đâu đó trong lòng lại xen lẫn với niềm vui. Hắn khá vui đấy!
Kéo cậu lại gần mình, ôm cậu trong lòng, vuốt ve tấm lưng kia, mắng nhỏ một câu, " Đồ ranh ma!!!"
Bị hắn vô cớ mắng, Viễn Thụ chau mày, đánh một cái vào vai hắn, " Sao lại chửi tớ? Tớ ranh ma cũng vì cậu đấy!!!"
" Nói rõ hơn xem." Chí Công nhếch mép cười cười.
Viễn Thụ tưởng hắn chưa hiểu, cậu thở dài một tiếng rồi gằng từng chữ, " Tớ ranh ma là vì muốn ở cùng cậu đấy! Không can tâm để cậu cùng phòng với người khác đâu!!!!"
Chí Công nghe xong, lòng thoả mãn vô cùng. Cánh tay kia lại ôm Viễn Thụ chặt hơn một chút, sau cùng lại lợi dụng cơ hội nâng cằm cậu lên, cúi mặt đặt lên môi ai kia một nụ hôn.
" Có vẻ như tôi không cần phải doạ người khác tránh xa cậu nữa!"
Viễn Thụ nghiêng đầu thắc mắc, " Cậu doạ người khác à?"
" Phải, tôi đã doạ Tôn Thuần nếu cậu ta dám động vào cậu, tôi lập tức cho cậu ta ăn no đòn!!!"
Nghe hắn nói xong, Viễn Thụ chỉ len lén bĩu môi khinh thường, nhưng xui xẻo là bị Chí Công thấy được. Hắn một mạch liền lôi cậu đến chiếc giường kia, đẩy xuống một cái.
Tấm lưng bé nhỏ kia chẳng biết đã là lần thứ mấy bị va chạm thế này, Viễn Thụ chau mày, định chu chu miệng lên cãi thì bị Chí Công áp lên phía trên. Mọi lời của cậu đều bị trôi tuột vô trong bao tử.
"..."
Chí Công nhéo một cái vào chóp mũi của Viễn Thụ, sau đó thì cúi người hôn cậu. Cả hai lại thân thân mật mật như thế cho đến khi cậu đẩy hắn ra, tát nhẹ một cái vào bên má.
" Đồ lợi dụng!!!"
Chí Công bị tát một cái liền tỉnh táo, hắn mở to mắt chẳng tin được mình vừa bị người yêu hành hung.
"...Dám đánh tôi? Cậu ngon lắm rồi đó!!!" Dứt câu, Chí Công liền kéo mền trùm kín cả hai lại, bên trong liên tục phát ra tiếng la ó om sòm của Viễn Thụ.
*** Bịch.
Tiếng cặp bị đạp xuống giường. Tôn Thuần vừa mới xoay người định đi vào phòng tắm thì nghe thấy cặp mình rơi xuống đất, hắn quay phắt lại, chỉ vừa vặn thấy có con người đội lốt mèo, tung một cú giữa chân không.
Hắn đen mặt.
Lại là cái con người này ? Rốt cuộc tên nhóc đó giỏi đến đâu mà có thể leo lên đây học vậy chứ? Tính tình lại ngỗ nghịch hết sức chịu đựng!
Tôn Thuần đi đến giường, lượm cái cặp mình lên, ném trở lại giường rồi lườm Mặc Nhiên một cái. Mặc Nhiên bận trên người bộ đồ cậu thích nhất, vì nó thoải mái và dễ thương.
Thấy Tôn Thuần vừa lườm mình, bé con liền hếch mũi, " Anh ném cặp lên giường tôi!"
"...Giường cậu? Đây là giường tôi cơ mà?" Hắn nhếch môi cười cười.
" Tôi không nằm gần cửa sổ được, không quen. Anh đổi giường với tôi đi." Mặc Nhiên ngồi thẳng dậy, chuẩn bị trao đổi.
Nghe cậu bảo đổi giường, Tôn Thuần trong đầu nảy ra nhiều trò hay. Hắn khoanh hai tay lại, cúi thấp người, dí sát mặt mình vào mặt bé con.
" Phải có điều kiện trao đổi!"
" Điều kiện gì, cứ nói!" Mặc Nhiên cũng dứt khoát không kém.
Tôn Thuần nheo mắt, ngón cái tì cằm suy nghĩ giây lát. Qua vài giây ngắn ngủi, hắn búng tay một cái, " Sau này phải nghe theo tất cả những gì tôi nói."
Nghe hắn nói xong, Mặc Nhiên trầm mặc, ngón tay chỉ chỉ vào nhau, khoé môi cong lên.
Ngẩng mặt, đôi mắt sáng như mèo nhìn thẳng vào Tôn Thuần.
" Anh có biết việc anh vừa bảo là phạm pháp không? Đó được quy vào tội cướp đi quyền lợi của người khác đấy. Lỡ như anh nói gì đó mà tôi không thể làm, tôi vẫn buộc phải làm theo sao? Đó không còn gọi là quyền lợi con người nữa. Huống chi tôi chỉ vừa mới có 14 tuổi, vẫn còn là thiếu nhi. Như vậy, điều anh làm chẳng khác nào đang bạo hành trẻ em. Tóm lại, anh rất xứng đáng bị bỏ vào tù!"
Biện luận xong một tràng, Mặc Nhiên chớp mắt một cái rồi chui tọt vô chăn, ngủ thϊếp đi.
Tôn Thuần ngược lại khi nghe xong bản cáo trạng tội danh của mình, hắn mở tròn mắt, cảm giác như bản thân vừa mới ở toà án thành phố vậy.
Cái tên nhóc kia, rốt cuộc được đầu thai từ đâu ra vậy?!
*** Chu Khánh sau khi rời khỏi trường thì liền chạy đến bến xe buýt. Chiếc xe ì ạch chạy hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng cập bến.
Chu Khánh bước xuống xe, đi bộ một quãng nữa sẽ tới nhà của cậu. Từ đầu, cậu đã chẳng muốn chọn ngôi trường xa nhà như vậy đâu. Nhưng Viễn Thụ một mực dụ dỗ cậu phải cùng vào một trường với cậu ta.
Nghĩ lại, sao bản thân ngốc nghếch ghê! Viễn Thụ nói cái gì cậu cũng nghe theo hết trơn.
Vừa đi vừa tự mắng mình, Chu Khánh bỗng dưng dừng bước, ngước mặt thì thấy một bà cụ đang lom khom dưới đất, hai cái túi xách thì đang bị hai tên côn đồ kia chuẩn bị giựt lấy.
Xung quanh ngược lại chẳng có ai đoái hoài đến bà cụ, hai tên kia hình như còn vừa đánh bà một cái vào vai. Nhìn bà lom khom dưới đất, đôi mắt cũng không thấy rõ, chỉ biết ngẩng mặt kêu vài tiếng.
Chu Khánh lúc này bừng tỉnh, cậu nhíu mày, hét to một câu, " Khốn khϊếp, mau dừng tay!!!"