Chương 23: Kẻ Gây Rối

---> Đình cá tánh quá mức ._. Đa moe ghê =))))

23: KẺ GÂY RỐI

Một buổi sáng chủ nhật thật đẹp trời.

Bên ngoài, chim hót líu lo, nhảy chốc chốc trên bệ cửa sổ trước phòng ngủ của Đa Đa. Phía trên, tầng mây xanh ngắt trôi lơ lửng, chậm chạp như muốn dừng lại tại chỗ. Mặt trời cứ thế nhô cao lên, cao lên đến tận ngọn cây, đứng ở đó, rắc nắng xuống mặt đường.

Khu phố nhà Đa Đa là một khu phố yên tĩnh, an toàn và văn minh. Mọi người sáng sớm đều tất bật với công việc của riêng họ.

Người lớn thì thức dậy, dọn dẹp nhà cửa, dọn vườn và chăm sóc trẻ em. Còn người cao tuổi thì đi bộ hoặc tập dưỡng sinh. Âm nhạc từ khu đất trống phía đối diện vang lên, khẽ đánh thức cô bé.

Nằm trên giường, Đa Đa cảm giác hơi ấm ở đâu truyền đến, hé mắt liếc sang bên cạnh, cư nhiên thấy một người đang ôm lấy mình, đầu vùi vô hõm cổ, ngủ ngon lành.

Chau mày, Đa Đa vội nhích ra một chút, người kia dường như không muốn xa cô bé, liền nhích theo. Hai người cứ thế cho đến khi Đa Đa chạm đến bức tường bên cạnh mới thôi.

Nhìn đứa bạn thân từ thuở cởi trần tắm mưa mà cô bé thở dài. Vì sao lúc nhỏ với lúc lớn lại khác nhau đến vậy ?!

Cô ôm cái gối bên cạnh, mắt chớp chớp vài cái, tâm trí bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ. Nói thế nào nhỉ, người bên cạnh với cô bé đã quen nhau trong tình huống...người kia đang bị ăn hϊếp.

Chẳng qua là vào một hôm, Đa Đa đang chơi búp bê trong phòng của mình thì liền bị một tiếng vỡ kính doạ cho hết cả hồn. Con búp bê xinh đẹp trong tay vội vàng rơi xuống đất, cô bé đứng bật dậy, đặt hai tay lên tấm kính trong suốt, mắt ngó ra ngoài quan sát.

Nhìn một lúc, cô bé liền phát hiện ra có một nhóm người đang tụm lại một chỗ, dường như đang ra sức nói gì đó với người đứng ở giữa. Đến một lúc, đám đông đó tản ra, Đa Đa mới nhận ra người kia chính là cô bạn vừa mới chuyển đến đây sống.

Hàng xóm mới của cô bé – Một người cực kỳ khó tính, lạnh lùng, ít nói, lầm lỳ, khó hiểu, mặt mũi tuy xinh đẹp nhưng thật sự rất khó tiếp xúc.

Đa Đa nhiều lần rất muốn nói chuyện cùng người đó, vậy mà...người kia cũng nhiều lần cự tuyệt cô bé. Cô qua nhà đưa bánh, người kia liếc một cái rồi đóng cửa lại.

Nhìn cánh cửa trước mặt đóng sầm một tiếng mà lòng Đa Đa đau như cắt, chỉ vì lúc nãy cô bé đã để cái bánh quá gần, cửa đóng lại, không khéo đã làm hư chiếc bánh nhỏ.

--- Đồ đáng ghét!!

Đa Đa từng mắng người đó như vậy đấy!!

Nhìn thấy người kia đang đứng yên, một lời cũng chưa nói ra, Đa Đa bỗng dưng cảm thấy hoảng loạn, vội nhảy xuống khỏi thùng đồ chơi to tướng, chạy nhanh xuống dưới nhà.

Từ đằng xa, Đa Đa hì hục chạy đến chỗ đám đông đó thì nghe liền hai tiếng bụp bụp, sau đó thì thấy có hai tên con trai đang khuỵ xuống, một đứa ôm bụng, một đứa ôm mặt, toan mếu.

Bước chân của cô bé chợt khựng lại, cẩn thận quan sát tình hình, trước mắt là khung cảnh hoàn toàn khác với lúc nãy.

Nếu như lúc nãy người kia bị ăn hϊếp thì bây giờ chính là lúc trả thù. Người kia tuy con gái, nhầm tưởng chân yếu tay mềm nhưng không, người đó đã đánh tụi con trai tơi bời hoa lá.

Nhìn chăm chú một lúc, Đa Đa bây giờ mới phát hiện, cái lũ con trai hợm hĩnh lúc nãy kia đã cao chạy xa bay, hình như có thằng bị đánh đau quá liền khóc.

Cô đứng đó, thầm bĩu môi khinh thường.

--- Mấy người cần tôi đưa cho vài cái váy bận vào không?

Ngay lúc này, người kia mới để mắt đến Đa Đa đứng đó, vội đi tới gần, lạnh nhạt hỏi một câu :

" Đứng đây làm gì?"

Nghe âm thanh vang lên, Đa Đa bừng tỉnh, ngước mắt nhìn người kia, mặt mày không trầy xước, vẫn xinh đẹp rạng ngời, bộ đồ thể thao khoẻ khoắn có hơi dính bẩn. Cô bé khẽ nuốt nước bọt, " À...tớ tưởng cậu đang bị ăn hϊếp."

" Ăn hϊếp? Bọn nó?" Người đó chỉ tay sang phía tụi con trai đang đứng ở kia, mặt mày hậm hực.

Đa Đa nhìn nhìn, hơi gật đầu.

" Cậu nghĩ thế nào vậy? Bọn nó chẳng là gì với tôi cả." Người đó mạnh miệng nói.

Con người này, nếu không để tóc dài, mặt mũi xinh đẹp thì có lẽ Đa Đa đã nhầm tưởng thành con trai mất rồi.

" Cậu...có học võ sao?" Đa Đa nghiêng đầu hỏi.

Người kia liếc một cái, gật đầu.

--- Oa~~ Đồ hung dữ !!

" Karate, đai đen!" Người kia bổ sung. Điều này càng làm cho Đa Đa thấy sợ con người trước mặt hơn nữa.

Cô bé len lén bĩu môi, định xoay người chạy trốn vào nhà thì bị người kia vươn tay ra, níu lại. Đa Đa khổ sở dừng bước, mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt. Lúc nãy tự dưng lại nổi hứng muốn chạy ra làm nữ anh hùng cứu mỹ nhân, ai dè vừa gặp liền biết không phải đối thủ rồi. Đa Đa là một vũ công múa ba lê.

"...Có chuyện gì sao?" Đa Đa nhỏ giọng hỏi.

" Cậu sợ tôi sao? Cậu tên gì?"

" Đa Đa." Cô bé liếʍ liếʍ môi, trả lời.

" Tôi tên Đình Đình."

--- Tôi biết từ lâu rồi, có cậu quên béng đi gương mặt xinh đẹp này đấy thôi!

Đa Đa trong lòng thầm mắng, sau đó vẫn trưng ra nụ cười đáng yêu, " Tớ biết mà. Lúc nãy tớ còn định chạy ra giúp cậu, không ngờ đi chưa tới nơi thì cậu đã...xử xong hết rồi." Cô bé lém lỉnh nhún vai.

Đình Đình giương mắt nhìn bạn gái trước mặt, tự dưng cảm thấy người này có hơi đáng yêu, nhưng lại vội lảng mắt sang chỗ khác, "...Ờ, không cần đâu. Nhìn cậu nhỏ con như vậy, làm gì được tụi nó?"

" Ừ, cậu nói đúng đó. Tớ toàn doạ chúng nó là người lớn đang đến thôi rồi xoay người chạy biến." Đa Đa vô tư kể, còn cười cười.

" Đừng lo, sau này cứ đi với tôi, tôi đảm bảo không ai dám động vào cậu đâu!" Đình Đình nắm lấy tay Đa Đa, tuyên bố hẳn một câu.

Đối mặt với chuyện này, Đa Đa chỉ biết cười trừ, trong đầu ong ong chẳng hiểu mô tê gì. Rõ ràng cô bé có nhờ người khác bảo vệ đâu nào?!

Nhớ lại lần đầu nói chuyện đàng hoàng với Đình Đình mà Đa Đa muốn sởn cả da gà, cô bé lắc đầu nguầy nguậy, chẳng may lại đánh thức người bên cạnh.

Đình Đình mở mắt, cánh tay vẫn vòng qua người Đa Đa, ôm cứng ngắt.

" Thức rồi à?" Giọng trầm ấm vang lên.

Đa Đa hơi giật mình, vội gật đầu, " Đúng a. Tớ dậy từ nãy giờ rồi."

" Vậy đang nghĩ lung tung gì thế?" Đình Đình nhướn người dậy, chống tay nhìn Đa Đa, đôi mắt hoàn toàn thu về hình ảnh gương mặt phụng phịu của ai đó.

" À...không có gì hết." Đa Đa rụt cổ lại, định vùi đầu vô chăn thì bị Đình Đình chặn lại.

" Xạo đi!!! Nói mau, nghĩ đến ai?"

"...Cậu ghen à? Biểu hiện này y hệt Tiểu Thụ." Đa Đa chớp chớp mắt, cười.

Đình Đình nghe đến Tiểu Thụ, chẳng hiểu sao cũng cảm thấy có chút buồn cười, vội hỏi, " Tiểu Thụ bạn cậu làm sao?"

" Ừm mỗi lần Tiểu Công mà đi với ai hay làm gì lơ đãng một chút là Tiểu Thụ hỏi y hệt vậy á, cái vẻ mặt cũng giống y chang luôn. Tớ thường trêu Tiểu Thụ là ghen."

"...Vậy à?"

Đa Đa nhìn Đình Đình, gật hai cái quả quyết.

--- Thì đúng là ghen mà ?

Đình Đình nhíu mày, vội lảng chủ đề, kéo Đa Đa dậy, " Hôm nay là chủ nhật, chúng ta ra ngoài chơi đi."

" Tớ lười..." Đa Đa phụng phịu không chịu rời khỏi giường, định bám riết cái gối ôm thân yêu.

" Tớ nói một tiếng thôi đấy, mèo mun!" Đình Đình nhướng mày, vừa lúc định nổi giận thì Đa Đa lay lay tay, " Bớt giận, chuột bạch của tớ. Cậu muốn đi đâu đây?"

Đình Đình tì cằm suy nghĩ, sau đó búng tay một tiếng, " Hôm nay có tổ chức festival anime, chúng ta đến chơi đi."

" Nha~ được á, đến chiêm ngưỡng trai đẹp >3<" Đa Đa hý hửng ngồi dậy, tung chăn, bước xuống giường rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Lúc này chỉ còn Đình Đình ngồi trên giường, cái mặt đen lại, trong đầu không ngừng phỉ báng bản thân quá ngu.

Vốn biết Đa Đa thích mấy người cosplay thành con trai trong anime, vậy mà còn rủ đi xem nữa.

Cô chẳng hiểu sao trong người cứ như đang có máu sôi sùng sục, sùng sục.

***

Tại một ngôi biệt thự thật rộng lớn, bên ngoài có hẳn một khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ, ở giữa chính là một cái hồ thuỷ sinh cực kỳ lộng lẫy.

Bên trong bếp, vài tiếng chiên xào vang lên lép bép, có một cậu bé nhỏ bắt cái ghế cao, sau đó đứng lên đó, tay cầm một cái muỗng to, chiên trứng.

Năm quả trứng gà được cậu bé thành thạo đập vỡ, cho vào chiếc chảo đang sôi dầu, tiếng chiên xào kêu lên, lần lượt từng quả trứng chín dần, vàng ươm, ngon mắt.

Làm xong, cậu bé hếch mũi, ra vẻ vô cùng hài lòng. Lúc này, từ phía sau có một người vội chạy đến, bộ dạng khá luống cuống, cánh tay vươn ra đỡ lấy cậu bé, đặt xuống đất.

" Cậu chủ, cậu đang làm gì vậy?" Người đó khúm núm khom người xuống, xem xem cậu bé có bị bỏng ở đâu không.

Cậu bé kia nhìn người phụ bếp có vẻ hoảng loạn, vội xua tay, " Tiểu Nhiên không sao hết."

"... Tôi xin lỗi đã thức dậy muộn, hại cậu chủ phải vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Ông chủ mà thấy sẽ mắng tôi chết mất!! Cậu chủ sau này nhớ đừng như vậy nữa."

Tiểu Nhiên ngước mặt, chớp chớp hai mắt to tròn, " Cô xem thử xem Tiểu Nhiên chiên trứng có ngon không?"

Cậu nhóc này, luôn là người chuyển chủ đề một cách chóng mặt. Cô phụ bếp không biết nói gì khác ngoài việc xoay người xem xét món trứng rán của Tiểu Nhiên.

Ngạc nhiên chưa ? Năm quả trứng gà được cậu chiên rất đều, đẹp, vàng ươm một màu, nhìn vào là muốn ăn ngay rồi. Cô mở to mắt cứ như chưa tin, vội xoay lại hỏi, " Đều là cậu chủ chiên sao?"

Tiểu Nhiên vui vẻ gật đầu, " Dĩ nhiên rồi!!!" Đoạn, cậu nghiêng đầu nhìn lên lầu, chau mày, " Hai người kia vẫn còn ngủ à?"

" Ý cậu là...hai người có uy nhất ở nhà a?" Cô phụ bếp cười cười.

Trong ngôi nhà này, người có uy nhất chính là vị chủ tịch nổi tiếng, người có uy thứ nhì chính là nhà thiết kế cũng nổi tiếng không kém. Người cuối cùng, hiển nhiên là cậu nhóc Tiểu Nhiên này rồi.

Tiểu Nhiên nghe cô hỏi, liền gật đầu.

" Vâng, mà hình như họ cũng sắp xuống rồi." Cô điềm đạm trả lời, sau đó thì xoay người dọn đồ ăn lên bàn.

Vài phút sau, từ trên lầu có vài âm thanh phát ra, nghe khá êm dịu.

" Em bảo anh phải bận cái cà vạt màu này mà? Anh lại cãi em!"

"...Em không thấy màu đó là quá nổi bật sao? Anh thích nhã nhặn!"

" Em chọn thì anh phải dùng chứ? Lại cãi, cãi nữa đi!!!!!"

Người kia dường như đang nũng nịu, cái mặt hờn dỗi mà bí xị, một mình lướt đi lên phía trước, bỏ mặc người còn lại ở phía sau.

Đến bàn ăn, nhìn thấy Tiểu Nhiên đang điềm đạm dùng bữa sáng, gương mặt thoáng chút nghiêm túc, chẳng hề giống đứa trẻ học lớp sáu tí nào!

" Tiểu Nhiên bảo bối!!" Một vòng tay sải ra ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp nón phía trên, xoa xoa đầu.

Tiểu Nhiên ngừng đũa, bỏ nĩa xuống, chép chép miệng, " Baba, mau ngồi vào chỗ ăn sáng đi."

"...Bảo bối, con lại ăn hϊếp ba à?"

" Không có! Mau nghe lời Tiểu Nhiên đi, baba!!" Tiểu Nhiên nghiêng đầu, né cái hôn từ người kia.

Người kia hụt hứng, bĩu môi không thèm đếm xỉa đến con trai nữa, đi đến bàn ngồi xuống, trật tự dùng bữa. Chủ tịch là người có vẻ khá thờ ơ với mọi thứ đang diễn ra nhất.

Anh chẳng hề quan tâm một xíu nào đến hai người bọn họ, những câu nói này có lẽ đã quá quen thuộc rồi.

Bữa sáng của hai người kia chưa xong thì Tiểu Nhiên đã đẩy ghế, đứng dậy, bộ dạng có vẻ gấp gáp.

" Tiểu Nhiên, con định đi đâu?"

Tiểu Nhiên bận trên người một bộ quần áo rất đáng yêu với màu hồng nổi bật, đôi mắt tròn xoe, cái môi chúm chím, làn da trắng nõn. Cậu bé đang lao về phía trước thì bị gọi giật lại.

" Con đi fes! Hai người ở nhà vui vẻ." Tiểu Nhiên nói, sau đó liền chạy vụt đi.

Lúc này, trên bàn ăn chỉ còn lại hai người lớn, một người vô cùng nghiêm chỉnh, một người lại như trẻ con.

" Anh nói rồi, em không thể cho Tiểu Nhiên mặc đồ giống con trai được sao?" Chủ tịch càu nhàu.

" Con trai thích mặc gì thì cứ mặc, em làm sao quản được? Mà, em là nhà thiết kế, em thấy Tiểu Nhiên mặc gì cũng đẹp hết !!!"

" Con trai ai lại mặc những bộ đồ đó chứ? Kéo dài thằng bé sẽ thành con gái mất!" Anh tiếp tục càu nhàu.

Người kia đung đưa hai chân dưới bàn, lém lỉnh đá chân anh một cái đầy khıêυ khí©h, chiếc thìa kề ngay môi, cậu nháy mắt :

"Phải trách ông trời đã sinh ra đứa bé khéo xinh giống em mà thôi."

***

Tại buổi fes tấp nập người ra người vào, ai ai cũng thi nhau hoá trang thành những nhân vật trong những bộ phim anime nổi tiếng.

Đình Đình cùng Đa Đa nắm tay nhau đi vòng quanh coi một lượt, nhìn đâu cũng thấy một rừng màu sắc.

Cả hai cứ thế đi hết một vòng rồi lại một vòng, lâu lâu ghé vào một chỗ nào đó, xin chụp hình cùng với cosplayer xinh đẹp.

Trời ngày càng nắng chói chang, Đa Đa sớm khát nước, cô bé phẩy phẩy tay làm cánh quạt tự chế, luồng gió nhỏ nhoi thổi đến. Cổ họng khô khốc, Đa Đa kéo tay Đình Đình đến một quán nước gần đó.

Người bán hàng vui vẻ nhìn hai người một cái rồi cúi xuống làm nhanh hai ly nước sâm mát lạnh. Đình Đình đi nãy giờ cũng thấy mệt, cô vươn vai một cái cho thoải mái, xoay mặt qua phải liền bắt gặp hai hình bóng quen thuộc.

--- Hai người đó mà cũng đi đến mấy nơi thế này sao?!

Đình Đình nheo mắt, cố nhìn rõ hơn thì mới chắc chắn, hai người phía bên kia chính là Tiểu Công với Tiểu Thụ. Hai người bọn họ đi cạnh nhau, cũng thân thiết nắm tay nhau các thứ.

" Đình Đình, nước nè." Đa Đa vô tư cầm hai ly nước sâm, đưa trước mặt Đình Đình một ly.

Thấy cô nhìn về phía bên kia, Đa Đa tò mò nhìn theo thì phát hiện Tiểu Thụ, cô bé liền cất tiếng, " Hey Tiểu Thụ!!!!"

Nghe thấy tên mình, Tiểu Thụ bất ngờ xoay người, chạm ngay ánh mắt của Đình Đình, hai người tựa như vừa xẹt ra tia sét nhỏ. Tiểu Công đứng cạnh cũng bị tiếng gọi làm cho giật mình, nhìn qua thì thấy Nữ Sắc Vương của hắn.

" Hai người cũng đến đây chơi sao?" Đa Đa vui vẻ hỏi.

Tiểu Thụ chớp mắt, gật đầu, " Ừm, Tiểu Công bảo ở đây nhiều trò vui lắm nên tớ tới xem thử."

" Chà, dĩ nhiên là vui rồi. Ở đây nha, có nhiều người đẹp lắm đó !!"

Đình Đình trong lòng không hề vui tí nào, Đa Đa suốt nãy đến giờ đều chỉ chăm chú quan sát trai đẹp, không hề ngó ngàng đến cô.

Tiểu Công hai tay cắm vào túi quần, có vẻ không quan tâm lắm đến cuộc trò chuyện, lâu lâu chỉ chen vào hai ba câu.

" Tránh ra mau! Ai bảo các người đến phá chỗ này?" Từ xa, một giọng nói lanh lảnh vang lên, có vẻ đang giận dữ.

Bốn ánh mắt đều đồng loạt hướng qua phía đó, chỉ vừa vặn thấy được một cô nhóc bận trên người bộ độ mèo con màu hồng, cực kỳ đáng yêu, đang nhướn cổ lên cãi nhau với người đối diện.

Trên đất, có khá nhiều đồ đạc bị rơi xuống, nằm ngổn ngang. Đứng gần đó có hai cô bé thì nấp sau lưng cô bé mèo kia, có vẻ rất sợ.

" Tôi bảo lần cuối, khôn hồn thì đi chỗ khác! Không thì đừng trách!" Cô bé vẫn tiếp tục gằng giọng hăm doạ.

Hai tên kia lớn già đầu vậy mà vẫn hứng thú với trò chọc phá trẻ con, bọn chúng đứng cười khì khì như mấy con khỉ xổng chuồng.

" Ê mày, cây đàn nhỏ này đẹp này, lấy đi." Một trong hai tên đó nháy mắt với tên còn lại, trên tay cầm một cây đàn piano đồ chơi, nhỏ nhắn, đáng yêu.

Cô bé mèo con màu hồng vừa thấy cây đàn piano trong tay tụi kia liền không giữ được bình tĩnh, gương mặt có chút đen lại, trông vô cùng giận dữ. Xung quanh tiếng ồn bỗng dưng im bặt khó hiểu.

Từ trong túi áo, cô bé lấy ra một chiếc điện thoại đời mới, với dáng vẻ thành thục, cô bé nhấn nhanh một số, khoé môi nhếch lên đầy khıêυ khí©h.

" Ba! Có kẻ đang gây sự với Tiểu Nhiên! "