Chương 22: Đậu Phụ Thối, Cậu Không Có Tiền Đồ!

Au [chỉ pic] Công - Thụ đó, chúng nó 15 tuổi và đang...làm trò mèo gì kia?!!!!! =3=

22: Đậu Phụ Thối, Cậu Không Có Tiền Đồ!!!!!

" Chúng ta nên về nhà thôi ! " Đình Đình cuối cùng cũng phán một câu để kết thúc bữa tiệc.

Tiểu Chu cùng Tiểu Thụ say mèm đến không biết gì, miệng luôn lảm nhảm gì đó mà ngay cả người thông minh như Luân Hàm Trinh cũng phải bó tay. Hắn nhìn Tiểu Chu trong vòng tay của mình, khẽ lắc đầu.

---- Say thế này mình biết đưa về đâu đây ?!!!

" Vậy tạm biệt, mốt gặp lại nhé. " Tiểu Khang một tay đỡ lấy hông của Tiểu Mạch, một tay đặt tay cậu lên vai mình, chầm chậm rời khỏi phòng.

Ra đến cổng, chiếc xe BMW đậu chễm chệ phía trước, Tiểu Khang khẽ nuốt nước bọt, liếc mắt sang nhìn Tiểu Mạch đang ngủ say sưa không biết gì, lại nhìn đến Cẩn Siêu đang nhẹ nhàng kéo trễ kính xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn đến hai người.

" Say? " Cẩn Siêu lạnh lùng buông một chữ cũng đủ khiến cho Tiểu Khang hồn phách bay tứ tung.

Hắn nhìn Cẩn Siêu, khẽ gật đầu một cái rồi vội vã đưa Tiểu Mạch vào xe. Cậu vừa tựa lưng vào ghế liền thở nhẹ một hơi, đầu nghiêng hết qua người Tiểu Khang, tiếp tục ngủ.

Cẩn Siêu ngước mặt nhìn lên kính chiếu hậu, chỉ thấy con trai bảo bối của hắn đang tựa vai tên kia ngủ ngon lành, không quậy phá, không nói nhảm, say như vậy, thật là quá ngoan rồi đi !

"...Cháu xin lỗi, đáng lý cháu không nên để Tiểu Mạch...say...như vậy. " Tiểu Khang khó xử nhìn đến Cẩn Siêu, thành khẩn xin lỗi.

Trước khi đi, Cẩn Siêu đã dặn dò hắn phải trông nom Tiểu Mạch, vốn dĩ cơ thể cậu không khoẻ như người ta, rất dễ bệnh và nhiều thứ khác, nên tránh tiếp xúc với những thứ kí©h thí©ɧ như bia rượu. Vậy mà bây giờ nhìn xem, Tiểu Mạch bảo bối đang say bí tỉ cơ !

" Không sao, lát nữa về Hứa Khê sẽ nấu canh giải rượu cho thằng bé. " Cẩn Siêu vẫn lãnh đạm trả lời, mắt ngó thẳng phía trước, không di chuyển lung tung nữa.

" Vâng."

Tiểu Mạch uống say, cơ thể bị lạnh, ngồi trong xe, máy sưởi chưa đủ ấm, cậu cứ thế dụi đầu vào vai Tiểu Khang, cơ thể vô tình sát lại.

"...Ưʍ...lạnh ~..." Cậu mơ hồ nói bằng giọng mũi, nghe đáng yêu vô cùng.

Tiểu Khang thấy cậu nhúc nhích không yên, vội cởϊ áσ khoác của mình đắp lên, sau đó quàng tay ôm Tiểu Mạch trong lòng, cả hai đều thấm mệt, dần thϊếp đi trên xe.

***

Đứng bên trong, Luân Hàm Trinh vẫn ôm cứng Tiểu Chu trong lòng, hắn chau mày nhìn nét mặt khi say của cậu, có chút không kiềm lòng được mà cúi xuống hôn lên trán.

--- Say mà cũng đáng yêu nữa, thế nào bây giờ, nhỉ?!

Luân Hàm Trinh nghĩ ngợi, cười cười, vuốt cằm, vẻ mặt gian manh hiện ra. Cuối cùng, hắn chọn phương án duy nhất có thể làm, chính là...đưa thẳng Tiểu Chu bé nhỏ về phòng trọ của mình.

Mọi người lúc này đều đã trở về nhà, Luân Hàm Trinh cùng Tiểu Chu ra về cuối cùng. Hai người, một tỉnh một say, đèo nhau ra đến ngoài cổng KTV. Hắn giơ tay ngoắc đại một chiếc taxi, sau đó cả hai cùng leo lên xe, đi thẳng về phòng trọ.

Chiếc taxi cứ vi vu trên đường, Tiểu Chu ngồi trong xe không hề yên lặng, cậu cứ quay sang phía này rồi lại quay sang phía kia, tay chân quờ quạng, véo véo hai má của Luân Hàm Trinh, cái miệng cười khì khì.

" Nha~ Ai đây a? Đẹp trai thật đó, ức...anh đẹp trai thế....?? " Tiểu Chu ngước mặt nhìn Luân Hàm Trinh, hai tay áp lên mặt hắn, nắn nắn vò vò đủ dạng.

Không gian lúc nãy còn ồn ồn ào ào, bây giờ thì im bặt, chú tài xế trong lòng thắc mắc, vội lướt mắt lên kính chiếu hậu thì thất kinh. Đằng sau chú chính là viễn cảnh hết sức ái muội.

Tên thanh niên tỉnh táo kia cư nhiên cúi xuống hôn lấy cậu bé đang say chẳng biết gì, hôn thật lâu, thật lâu, đến mức chú nhìn còn ngượng đỏ cả mặt, vội ho vài tiếng.

"....Tối nay trời thật lạnh a. " Chú nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, bắt chuyện.

Luân Hàm Trinh làm cho Tiểu Chu ngồi yên xong liền ngước mắt nhìn về phía trước, khẽ nhếch mép cười cười, " Ừm, thật lạnh."

Giọng nói của hắn lúc này có phần trầm trầm, nghe qua thật đáng sợ. Chú tài xế kia nói một câu rồi cũng im lặng chăm chú lái xe.

Đến trước phòng trọ của Luân Hàm Trinh, tài xế dừng lại, nhận tiền, sau đó phóng xe đi khỏi. Hắn cúi người, ôm trọn Tiểu Chu trên tay mình, chậm rãi đi vào nhà.

Mở cửa phòng, hơi ấm toả ra khiến Luân Hàm Trinh có chút thoải mái. Kéo cửa lại một tiếng, hắn ẳm Tiểu Chu đến bên chiếc nệm êm ái, nhẹ nhàng đặt cậu xuống.

Tiểu Chu lúc nãy còn quấy phá, bây giờ thì im thin thít, ra chiều ngoan ngoãn, đôi môi khép hờ, chiếc áo sơmi bị bung một cúc, cảm giác thực gợϊ ȶìиᏂ.

Luân Hàm Trinh cúi nhìn con người phía dưới mà không thể kiềm lòng, hắn khẽ nhíu mày, ngón tay chạm đến cúc áo của cậu, toang gài kín lại.

Đấy chỉ là suy nghĩ của hắn, còn hành động thì hoàn toàn ngược lại. Từng cúc áo được cởi ra một cách nhanh gọn lẹ, chẳng lâu sau, chiếc áo sơmi đã hoàn toàn bị cởi ra để lộ một cơ thể hết sức gợi cảm.

" Tiểu Chu~" Luân Hàm Trinh cúi thấp người, kề môi gần tai cậu thì thầm.

"A~??" Tiểu Chu vì vẫn còn say, cậu mơ màng cảm nhận có người gọi tên mình liền ứng một tiếng, con ngươi khẽ dao động.

Luân Hàm Trinh nháy mắt đã áp Tiểu Chu dưới thân mình, từ trên nhìn xuống, cậu thật đáng yêu, đôi môi hồng nhuận, đuôi mắt cong lên một chút trông vô cùng sắc sảo.

Tiểu Chu a, tôi thật sự không biết duyên nợ gì đã khiến chúng ta gặp nhau thế nhỉ ? Vì sao em lại gặp tôi, tôi lại gặp em, chúng ta lại trở nên thế này.

Khoảng cách thật gần, thật quá gần. Tôi nghĩ...ừm...tôi nghĩ tôi sẽ...

" Anh..." Tiểu Chu bất ngờ mở to đôi mắt của mình, nhìn thấy gương mặt phóng to của Luân Hàm Trinh, cậu khẽ nuốt ngụm nước bọt.

Thân thể đột nhiên bị lạnh, Tiểu Chu run lên một chút, hai mắt chớp chớp, đôi mày chau lại, " Anh...làm gì a------..."

Luân Hàm Trinh cư nhiên chẳng để yên cho cậu nói hết câu, hắn đưa tay kéo mặt cậu qua, giữ yên một chỗ rồi cúi xuống hôn lấy. Cánh môi hồng nhuận bị hắn ngậm lấy, nhẹ nhàng mυ"ŧ vào, dịu dàng hôn sâu.

Chiếc lưỡi cực kỳ linh hoạt đảo quanh khắp khoang miệng khiến Tiểu Chu như tỉnh hẳn, hơi men vội bay đi đâu mất. Hai tay cậu vốn định kéo Luân Hàm Trinh ra khỏi người mình nhưng chẳng hiểu sao lại càng khiến cả hai gần nhau hơn, cậu ôm hắn, hôn hắn, một cách vô thức.

" Ưʍ..." Ánh mắt Tiểu Chu dần mơ màng hơi sương, vòng tay ngày càng bao lấy tấm lưng to lớn của Luân Hàm Trinh.

Hắn hôn cậu, hôn đến khi đôi môi kia sưng đỏ, mọng nước mới chịu buông tha. Bàn tay rảnh rỗi kia lúc này đặt lên ngực Tiểu Chu, chầm chậm vuốt ve theo bên hông trượt xuống dưới, sự động chạm quá mức thân thiết khiến Tiểu Chu như có luồng điện chạy qua.

" Khoan, anh..anh..tránh ra mau !!!! " Cậu bừng tỉnh, hai chân vội đá lung tung phía dưới, hai tay ra sức vỗ thịch thịch vào ngực Luân Hàm Trinh.

" ...Ngoan nào, Tiểu Chu." Hắn nhìn cậu lại tỏ vẻ tạc mao, xù lông phản kháng, bất giác cười cười, bàn tay len lỏi vào mớ tóc rối bù kia, vò vò vài cái.

" Hứ, tránh ra!! Đồ dê xồm !!!! " Tiểu Chu không hề ngừng lại, cái miệng nhỏ bắt đầu phản kháng theo, chu chu lên la hét vang khắp phòng.

Nhìn cậu cứ đánh vào ngực mình như vậy, Luân Hàm Trinh bất đắc dĩ giữ chặt hai tay cậu, kéo qua khỏi đầu, giữ chặt ở đó. Tiểu Chu bị kìm hãm, cậu giận đến đỏ mặt, hai chân tiếp tục đá lung tung, may thì trúng, không thì...thôi !

" Còn đá nữa tôi sẽ cởi sạch đồ em đó ! " Luân Hàm Trinh cuối cùng cũng doạ hẳn một câu ra trò, doạ xong, thấy Tiểu Chu nằm yên, hắn mới bật cười khanh khách ra chiều thoả mãn.

Nhìn hắn cười mà ruột gan cậu như lộn mèo cả lên. Đồ dê xồm, đêm hôm lại đem tôi về chỗ nào của anh rồi giở trò biếи ŧɦái !!!!

Tôi hận không đá anh chết đi, đá anh cho tuyệt con mẹ nó hậu !!!! Phì.

Tiểu Chu trong đầu liên tục phỉ báng Luân Hàm Trinh không thương tiếc, đôi mắt chẳng thèm liếc tới hắn dù nửa cái.

Luân Hàm Trinh ngược lại không để ý đến tâm tình của cậu, bàn tay hắn vẫn đang để yên trên làn da mịn màng mang theo sát thương đả kích kia, hắn khẽ lắc đầu, bắt đầu di chuyển.

Từng ngón tay thon dài của hắn cứ trượt theo đường cong cơ thể, chạm đến hạt đậu nhỏ, hắn lưu manh véo nhẹ một cái, sau đó nhìn đến biểu hiện của Tiểu Chu.

Bị đùa nghịch ngang nhiên giữa ban đêm, Tiểu Chu thẹn đến bỏng da mặt, sự động chạm của hắn vô tình khiến cậu bị kí©h thí©ɧ, vì là thiếu niên mới lớn, đây là việc quá sức chịu đựng của cậu rồi a.

Đôi môi bị cậu mím chặt lại, hai mắt nhắm tịt, cố gắng kìm chế không để bất kỳ âm thanh nào phát ra. Gương mặt cậu thống khổ như vậy, lẽ nào hắn không nhìn ra sao?!

" Vẫn cố gắng à? " Luân Hàm Trinh cúi thấp đầu thì thầm hỏi, sau đó tiếp tục di chuyển sang mục tiêu bên cạnh, véo mạnh hơn một chút rồi lại xoa xoa nắn nắn.

---------- Đồ thần kinh nhà anh, có dừng lại chưa?!

Tiểu Chu cắn môi mình đến ửng đỏ, cuối cùng chịu không được, hai chân cũng hết lực mà buông xuôi xuống nệm, cái đầu nghiêng qua một bên, hai môi mấp máy, " A~..."

Luân Hàm Trinh vừa vặn nghe tiếng rên khẽ của ai kia, hắn cười nhếch mép, đưa lưỡi liếʍ nhẹ qua môi mình, động tác của hắn nếu ai thấy được đều sẽ phải thốt lên một câu, " Bỉ ổi !!!"

Phải, hắn bỉ ổi vô cùng, trong đầu hắn lúc này chỉ văng vẳng một câu, " Mẹ nó, gợϊ ȶìиᏂ quá rồi !"

"..........Anh định làm thật sao? Anh định làm chuyện đó với tôi thật sao? Hàm Trinh a~ anh...thật sự muốn như vậy sao? Anh không nghĩ...tôi còn quá nhỏ ư? Hàm Trinh a~..."

Tiểu Chu bỗng dưng lại trưng ra vẻ mặt cún con, đôi mắt từ bao giờ đã lấp lánh ánh nước, Luân Hàm Trinh nhìn biểu tình kia, đột nhiên cảm thấy vô cùng tội lỗi.

----- Đại Luân, ngươi hình như đang phạm tội dụ dỗ trẻ vị thanh niên rồi ?! Bị bỏ tù đấy !!

Hắn chau mày, bên dưới, Tiểu Chu tiếp tục giở cái giọng ngọt như mật đường kia ra, ánh mắt mang theo một chút cầu xin đáng yêu.

----- Sao còn chưa cắn câu đi? Tôi diễn như vậy muốn nôn lắm rồi ý !!!!!

Tiểu Chu nghĩ thầm trong lòng, bên ngoài vẫn tiếp tục giả vờ, cuối cùng thì...Luân Hàm Trinh đã bị cắn câu thật sự. Hắn ngồi thẳng dậy, kéo Tiểu Chu lên cùng, đặt lên đùi mình.

" Thiết nghĩ, từ đây cho đến khi em tròn 17 tuổi, tôi sẽ làm em quen dần với động chạm của tôi. Đến ngày sinh nhật em, tôi nhất định...sẽ dành cho em cả một buổi tối không thể quên!!!! "

Luân Hàm Trinh thản nhiên nói kèm theo nụ cười hết sức bỉ ổi.

Tiểu Chu hôm nay đã thoát được kiếp nạn bị ăn, cậu chưa kịp mừng thì nghe hắn nói câu kia, niềm vui liền tắt ngủm. Nhìn hắn, cậu chẳng biết phải nói gì nữa, tên này chính là siêu cấp bỉ ổi trong mắt cậu rồi.

Ai đó làm ơn mách bảo với tôi cách thoát khỏi tên thần kinh, vô tâm vô phế, bỉ ổi này đi ?!!!!!!

***

Đứng trước cửa nhà, Tiểu Công một bên đậu chiếc xe đạp vào bức tường, một bên đỡ lấy Tiểu Thụ đang loạng choạng sắp ngã.

Đậu phụ thối, cậu không biết uống còn ham hố làm gì ?!! Bây giờ nhìn xem, tôi khổ sở muốn chết đây.

Hắn nhìn vẻ mặt say rượu của cậu mà tức giận, bất quá chẳng biết làm gì khác ngoài ôm lấy cậu mà đem vào nhà. Lùng sục hết hai cái túi quần của Tiểu Thụ, Tiểu Công cuối cùng cũng lấy được chùm chìa khoá nhà.

Cửa mở, hắn đỡ cậu vào nhà, đặt xuống ghế sô pha, sau đó chạy ngược ra ngoài, dắt xe mình đậu vào sân ngay ngắn. Tiểu Thụ bảo, hôm nay hai người lớn đều đồng loạt vắng nhà, hình như hai người đi công việc gì đó đến sáng mai mới trở về.

Tiểu Công vừa đi vừa nghĩ, vậy tối nay chỉ có mỗi Tiểu Thụ ở nhà thôi ư ? Một mình trong tình trạng say xỉn thế này ? Không ổn, không ổn tí nào.

Hắn lắc đầu nguầy nguậy, sau đó ngồi xuống cạnh Tiểu Thụ, thấy cậu vẫn nhắm tịt mắt, hai môi hé mở, lảm nhảm gì đó trông mà phát ghét.

Ghét kinh ý !!!

Mắng bao nhiêu lần đi nữa thì tên ngốc này có nghe được đâu chứ ? Tiểu Công thở dài một hơi rồi dìu Tiểu Thụ lên phòng của cậu. Ngôi nhà vào ban đêm quá đỗi yên tĩnh, để cậu nằm xuống giường ngay ngắn, tấm chăn bông đắp lên kín mít.

Tiểu Thụ nằm trên giường êm ái, bầu không khí ấm áp bao quanh, khoan khoái đến mức khoé môi vô thức cong lên, tủm tỉm cười. Cánh tay vươn ra, vòng qua hông Tiểu Công, ôm lấy hắn như một cái gối ôm thay thế.

Nhìn cậu say ngủ như vậy, hắn thật không nỡ lấy cánh tay kia ra, kẻo đánh thức thì lại không ổn, Tiểu Công đành phải điều chỉnh lại tư thế một chút. Hắn tựa lưng vào giường, để tay Tiểu Thụ lên trên, vòng qua người hắn.

Đã hơn 10 giờ tối rồi, Tiểu Công bây giờ bỗng dưng lại tỉnh táo như vừa uống một ly coffee, hai mắt mở to xem truyền hình, âm lượng được vặn nhỏ hết mức có thể.

Tiểu Thụ nãy giờ đã ngủ được hơn nửa tiếng, cơ thể khẽ cựa quậy, cánh tay kia siết chặt hơn, con ngươi dao động.

"...Tiểu Công....~~~~ " Cái giọng say nhựa nhựa, mè nheo như con mèo, thì thầm dưới lớp gối.

Tiểu Công nghe cậu gọi liền nhìn xuống, thấy người kia chầm chậm mở mắt, đôi mắt không hề tỉnh táo, cứ mơ mơ màng màng, miệng lại tiếp tục nói, " Tiểu Công ~~~..."

" Dậy rồi cơ đấy. Uống nước chanh không?" Hắn ân cần vuốt vuốt tóc cậu, hỏi.

Tiểu Thụ loáng thoáng nghe hắn hỏi, khẽ lắc đầu, cơ thể rục rịch, muốn ngồi dậy nhưng lại không thể. Cậu chau mày, giơ tay lên cao, nắm chặt mặt Tiểu Công, lôi xuống.

" Ách, làm trò gì đấy hả?!!!" Tiểu Công phát hoảng, hét lên một câu.

Vừa hét xong thì đã thấy Tiểu Thụ kề sát mặt mình, toang đưa môi lại gần, muốn hôn.

---- Đừng có manh động, đồ ngốc !!!!

Tiểu Công chau mày, hai tay đẩy Tiểu Thụ trở lại giường nhưng cậu có vẻ không chịu, nhất mực muốn hôn hắn cho bằng được. Cậu nhướn người, ôm chặt lấy hắn, hôn lấy. Hai làn môi ấm áp chạm vào nhau như tạo nên một ngọn lửa thiêu đốt cả hai.

".....!!!!! " Tiểu Công hoàn toàn câm nín.

Tiểu Thụ đã chủ động như vậy còn chưa hết, cậu ôm hắn chặt hôn, gương mặt còn chưa tỉnh hẳn, hai mắt vẫn nhắm hờ lại, chiếc lưỡi vụng về vươn ra tách hai môi của hắn, địng lủi vào trong.

Đôi lông mày của hắn ngày càng chau chặt hơn, tay vẫn cố gắng đẩy Tiểu Thụ ra, vỗ vỗ gương mặt kia, " Say quá rồi !!!"

Tiểu Thụ bị từ chối hai lần, cậu xị mặt, hờn dỗi, ánh mắt liếc hắn một cái thấy thương.

"...Ý tôi là...cậu say lắm rồi, có biết mình đang làm gì không?" Tiểu Công nhìn gương mặt kia mà hoảng loạn.

" Biết mà, cậu là Tiểu Công, là Tiểu Công đó ~~~~~." Tiểu Thụ bây giờ lại trở về trạng thái bị say, ánh mắt tựa hồ làn sương, long lanh nước.

"....Ngủ thôi. " Tiểu Công cố gắng kìm chế du͙© vọиɠ đang nóng rực trong người, lắc đầu xua tan đi ý nghĩ không được sáng sủa mấy.

"...Nha~..." Tiểu Thụ khẽ bĩu môi, nằm xuống trở lại, ra chiều ngoan ngoãn.

Hai người cứ thế nằm cạnh nhau, Tiểu Công quay lưng lại với cậu, hắn cố gắng chợp mắt, coi như không biết gì khác ngoài việc ngủ !

Bây giờ phải ngủ, việc cần làm chính là phải ngủ !!!

Người nọ vẫn đang tự trấn an bản thân rằng không được vượt rào quá đáng thì người còn lại hình như không hiểu, bị con ma men ám lấy, không buông tha cho hắn.

Tiểu Thụ dán sát tấm lưng của hắn, hít hít cái mũi nhỏ, tinh nghịch cười một tiếng rồi nhướn lên hôn gáy hắn. Nụ hôn rất nhanh nhưng đủ sức khiến Tiểu Công hồn bay phách lạc, hắn chau mày, định quay sang nổi giận với cậu thì cơn giận liền tắt ngủm.

Nhìn hắn quay phắt một cái mà cậu giật cả mình, hai môi mím lại, " Chỉ hôn thôi, làm gì mà dữ vậy?" Cậu bĩu môi, ghét quá liền nằm xuống.

Vùi đầu vào chăn, cậu khinh khỉnh, mắng thầm. Người ta chủ động rồi còn bày đặt nam tử hán a!!!

------ Haizz...

Tiểu Công ngửa cổ lên trời, thở dài một tiếng. Sau đấy, hắn dang tay kéo Tiểu Thụ lại gần mình, leo lên phía trên, nhìn xuống. Từ trong chăn, cái đầu nhỏ ló ra, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Chưa kịp cho cậu định thần chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã cúi xuống, hôn lấy hôn để. Từ nãy đến giờ, Tiểu Thụ chính là châm ngòi cho hắn, du͙© vọиɠ mới lớn đều đã đến cực hạn, nếu không giải toả, hắn sẽ ức mà chết liền !

Tiểu Thụ mở to mắt nhìn Tiểu Công đang nằm trên mình, điên cuồng hôn mình đến không kịp thở. Cậu khẽ chau mày, cố gắng đuổi theo nhịp điệu của hắn. Dần dần, cả hai bắt đầu phối hợp ăn ý.

" Ưʍ...tớ khó...chịu..." Sau màn hôn sâu, Tiểu Thụ cảm thấy trong người thực bứt rứt, cậu đánh vào lưng Tiểu Công một cái.

Tiểu Công từ trên nhìn xuống, thấy vẻ mặt cáu kỉnh của ai kia mà buồn cười. Nhìn xuống thêm chút nữa thì thấy một vật gì đó...đang phản chủ ngóc đầu lên.

--- Tình huống này...What the.....????

Tiểu Công trừng to mắt, cơ thể hắn cũng bắt đầu giống như vậy. Hai tiểu đệ đều bắt đầu phản chủ của chúng, ngoi lên giữa ban đêm.

Tiểu Thụ trong lòng khó hiểu, cảm thấy khó chịu cần phải giải quyết ngay. Cậu ngồi bật dậy, nhìn Tiểu Công, "....Tớ khó chịu, tớ cần...tớ cần..."

Nhớ lại trong lớp từng học về môn sinh học, có nói về những điều biến đổi của cơ thể mới lớn, nói đến nhu cầu sinh lý của con trai, Tiểu Thụ bỗng dưng ngượng đỏ mặt.

Tiểu Công sau một hồi suy nghĩ liền đưa tay chạm đến quần của Tiểu Thụ, khiến cậu trợn to mắt, cơ thể đông cứng, " Cậu...cậu..định làm gì ?"

" Giúp cậu." Hắn đáp gọn một câu rồi luồn tay vào bên trong quần, nhẹ nhàng nắm lấy vật phản chủ.

"...Này...đừng bảo cậu định...ahh..~~..." Tiểu Thụ cảm thấy sự động chạm này thật lớn, cậu mím chặt môi nhưng vẫn không thể khống chế được thanh âm.

" Ngốc, chúng ta chưa thể. Nếu tiến xa hơn, không khéo lại bị thương mất...." Tiểu Công ôn nhu cân nhắc.

Dựa cả người vào ngực Tiểu Công, cậu mấp mấy môi, khẽ phát ra tiếng rên. Tiểu Công ân cần ôm lấy Tiểu Thụ, bên dưới vẫn dịu dàng vuốt ve, nhịp nhịp nhàng nhàng, đến khi cậu phát tiết ra tay hắn thì mới dừng lại.

" Được rồi, đi thay đồ đi. " Hắn nói rồi hôn nhẹ lên tóc cậu.

Tiểu Thụ sau khi phát tiết liền cảm thấy thoải mái, cảm giác này mới lạ lắm, nó khiến câu lâng lâng như trên mây. Hai tay ôm lấy cổ Tiểu Công, kéo hắn nằm xuống giường, sau đó dần thϊếp đi một cách thản nhiên.

"...Khoan...đã, cậu không định...Tiểu Thụ, Tiểu Thụ..." Hắn nhìn cậu đã ngủ thϊếp đi mà mắt to mắt nhỏ, cổ bị kẹp cứng ngắt chẳng nhúc nhích được gì.

-------- Zzzzzz..

" Haiz, được rồi, ngủ ngoan nhé, đậu phụ thối. " Tiểu Công nhếch môi cười cười, sau đó đi vào phòng tắm rửa tay xong liền đắp chăn đi ngủ.

Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời đã trở nên chói chang. Hai đứa trẻ vẫn còn nằm trên giường, say giấc ngủ. Tiểu Thụ lúc này dậy trước hắn, cậu chớp chớp mắt, chầm chậm ngồi dậy. Nhìn thấy Tiểu Công đang nằm bên cạnh, cậu im lặng nhìn ngắm năm giây.

Sau năm giây, cậu nhếch môi cười tủm tỉm, sau đấy liền một phát đạp hắn xuống giường. Lưng tiếp đất, Tiểu Công bừng tỉnh, cảm thấy toàn thân đau nhói, trong đầu ong ong chẳng hiểu cái gì.

" Lưu Chí Công!!!! Vì sao cậu lại nằm cạnh tớ thế ? Quần áo tớ sao lại xộc xệch thế này? Có phải...có phải đêm qua cậu lợi dụng tớ say liền ăn đậu hủ không hả?!!! Cậu, đồ biếи ŧɦái, hớ !" Tiểu Thụ bĩu môi, tuôn một tràng rồi chạy xộc vào phòng tắm.

Bên ngoài, Tiểu Công lồm cồm bò dậy, tay xoa thắt lưng, đôi mày chau vào nhau. Sự khó hiểu được xua tan đi.

Cái gì mà nằm cạnh ? Cái gì mà quần áo xộc xệch ? Cái gì mà ăn đậu hủ ? Chính cậu là người châm ngòi cho tất cả đấy!!!! Cậu giả vờ đúng chứ hả? Giả vờ giỏi lắm, đậu phụ thối !!!!

Hắn giận, rất giận, cắn chặt môi, cuối cùng là hét lên, " Đậu phụ thối, cậu thật không có tiền đồ mà!!!"

Bên trong, Tiểu Thụ nấp sau cánh cửa, ôm bụng cười không thành tiếng.

-----

Vi Vi : Chương này dài nha, cầu comt =)))))))))))))) muahahahaha :3 :3 =3=