--> Chế nào thấy cái hình phía trên thì đó chính là couple thứ hai của chúng ta đấy : Luân - Chu ~
19: Tiểu Chu Ra Mắt Người Yêu?!" A!!! Tiểu Công, cậu mau lên đi nào !!!!! " Tiểu Thụ đứng trước cửa, hai chân đá chéo nhau suốt nãy đến giờ.
Vừa thấy Tiểu Công từ xa chạy đến, cậu liền giơ cánh tay lên vẫy vẫy kịch liệt. Đồ đáng ghét, dám đi trễ, tôi giận cho biết !!
Tiểu Công chạy lại chỗ cậu, hắn khom người, chống gối, thở hồng hộc, mồ hôi trên trán còn đang trượt xuống hai bên thái dương.
" Xe đạp đâu? " Tiểu Thụ khó hiểu nhìn người trước mặt đang thở dốc.
Sau khi hít lấy một ngụm không khí, hắn đứng thẳng dậy, quệt mồ hôi trên trán, vẻ mặt có chút hối lỗi, " Bị...bể bánh xe rồi."
" Ặc, vậy hôm nay chúng ta đi bằng gì a?"
" Xe buýt đi. " Tiểu Công vò vò tóc suy nghĩ, sau đó nhanh chóng nắm tay Tiểu Thụ lôi đi về phía trước.
Giờ này chuyến xe cuối cùng chưa rời đi, chạy ra đó thì còn kịp. Hắn nghĩ, sau đó kéo tay cậu chạy hì hục ra đến bến xe. Đúng như suy đoán, chuyến xe cuối cùng vừa mới nhấn ga, khói phía sau phun ra một mảng, tiếng động cơ vang lên xập xình.
" Ách, đợi chúng tôi. " Tiểu Công phía sau hét lên, sau đó cùng Tiểu Thụ chạy phóng lên xe.
Sau khi ngồi yên vào chỗ, hai đứa trẻ mới thở phào nhẹ nhõm. Mồ hôi cũng thấm một ít sau lưng, Tiểu Thụ cảm thấy quá nóng, tóc cũng bị bết lại một ít. Cậu ngồi thẳng lưng, dùng tay phẩy phẩy để tạo gió thổi mát cơ thể.
Tiểu Công ngồi bên cạnh, thấy cậu không ngừng than nóng, tâm tình cảm thấy có lỗi, đành lôi cuốn tập mỏng từ trong cặp ra, chủ động ngồi quạt cho ai kia.
Một luồng gió mát từ đâu bay đến, Tiểu Thụ cảm thấy thoải mái, cái miệng nhỏ cười tươi rói, quay sang nhìn Tiểu Công, " Mát lắm a ~~ Quạt mạnh lên nữa ~~~"
Tiểu Công nghe cậu nói liền tăng lực ở tay, cuốn tập phất lên phất xuống, gió mát toả ra cho cả hai, thật dễ chịu.
Trên xe buýt hôm nay cũng khá đông người, có vài người lớn ngồi đối diện, nhìn thấy hai đứa trẻ cấp hai đang ngồi ở một góc, đang quạt cho nhau trông thật thân tình.
" Bà nhìn kìa, học sinh bây giờ cũng đáng yêu như vậy sao? Thằng nhóc kia đúng là thương bạn nha."
" Ừ ừ, tụi nhỏ đáng yêu ghê. Sao chỉ có một đứa quạt cho một đứa nhỉ?"
" Tôi nghĩ chúng nó chia nhau đấy bà ạ, chứ chẳng lẽ một đứa chịu thiệt thòi a?"
Lời thì thầm to nhỏ phía đối diện vô tình lọt vô tai Tiểu Thụ, hai cái má phúng phính chợt đỏ lên. Cậu nghiêng đầu nhìn Tiểu Công vẫn đang không ngừng quạt cho cậu, khoé môi cong lên, bàn tay vươn ra lấy cuốn tập.
" Làm gì thế? Đang quạt mà?" Tiểu Công mở to mắt nhìn cậu.
Tiểu Thụ cười khì khì, cầm cuốn tập phất lên phất xuống, luồng gió lúc này hướng qua chỗ Tiểu Công, tóc trước trán bay lên bay xuống.
" Quạt cho cậu đó, ngốc ! " Tiểu Thụ nói, sau đó tiếp tục quạt.
.
Đến lớp, Tiểu Thụ mặt mày rạng rỡ bước vào, nhìn thấy Tiểu Chu đang ngồi làm bài tập.
" Hôm qua không chịu làm a?" Tiểu Thụ ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn nhìn.
Tiểu Chu lúc này mới biết cậu vào, vội ngẩng mặt, liền lộ đôi mắt gấu trúc, khiến Tiểu Thụ mém phát hoảng, hồn phách bay tứ tung.
"...Tiểu...Chu...Chu...."
" Gì thế? Đừng có cái biểu hiện như vậy nha ! Hôm nay là tớ hứng đủ rồi. " Tiểu Chu mày nhăn mày nhó, cúi xuống làm bài tiếp, bộ dạng có vẻ không được thoải mái gì cho cam.
Tiểu Thụ cảm thấy bạn mình quá khó hiểu, cậu huých tay Tiểu Chu, truy hỏi, " Cậu bị gì ư? Đừng nói chuyện như vậy nha, tớ sợ, tớ sợ..."
" Sợ cái đầu cậu. Tớ...rất bình thường, thiếu ngủ thôi." Vẫn cúi mặt lầm lì.
" Bình thường hồi nào? Rõ ràng có chuyện nha. Chuyện gì nói tớ nghe đi."
Tay cầm bút chợt buông lõng, cây bút rớt xuống bàn cái bịch, Tiểu Chu thả lõng cơ thể, thở hắt ra một hơi.
" Tớ buồn ngủ quá, chịu hết nổi..." Cậu thì thầm nói, hai mắt như muốn sụp xuống tới nơi.
" Khoan, chuyện gì đã xảy ra vậy nè? Đừng làm tớ sợ mà ._. " Bây giờ tới Tiểu Thụ nhăn mày, cậu lay lay Tiểu Chu cố gắng moi được tin tức.
Nhớ lại tối qua, lân la ra quán trà sữa, gọi một ly matcha như thói quen. Vừa uống vừa nghe nhạc, không gian đang quá đỗi yên bình, thế nào mà cái tên tâm thần phân liệt kia bỗng xuất hiện trước mặt Tiểu Chu.
Ly matcha trên bàn bị hắn thản nhiên cầm lên hút một hơi đến nửa ly, sau đó thì ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Tiểu Chu, nhếch mép cười lạnh, tuy vậy vẫn không mở miệng nói chuyện.
Tiểu Chu vốn đang bình thường, gặp hắn, tâm trạng cứ như chó cắn, bứt rứt chẳng thể chịu nỗi. Cậu ngồi nhích ra xa, hắn sẽ cố tình nhích lại gần. Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại đến lần thứ n thì Tiểu Chu bỏ cuộc, mặc hắn làm gì thì làm.
Đến khi Tiểu Chu gần về, cậu định đứng dậy trả tiền thì bị Luân Hàm Trinh nắm tay kéo xuống, tư thế chao đảo, cậu ngã nhào về sau, áp vào ngực hắn một cái, nhẹ nhàng.
Được hắn vòng tay ôm cứng ngắt, mặt Tiểu Chu thoáng chốc đã cứng đờ, một lời cũng không thốt ra nổi. Luân Hàm Trinh ngược lại thích thú, hắn đưa sát mặt mình gần sau gáy của cậu, cái mũi lưu manh hít hít gì đó, sau đó khẽ hôn lên đó.
Làn môi lành lạnh của hắn vừa tiếp xúc với da thịt của Tiểu Chu liền khiến cậu đóng băng tập hai, toàn thân lạnh ngắt, sởn hết cả da gà. Cậu muốn xoay lại chửi hắn, mắng hắn, đạp hắn, nhưng tất cả đều vô vọng.
Hôn xong, hắn còn cố tình lưu động bàn tay của mình, lần mò vào cái áo thun của cậu, bỉ ổi nhéo một cái ngay hông. Tiểu Chu trừng to mắt, miệng như bị khâu lại nên chẳng thể hét lên. Luân Hàm Trinh làm xong mấy trò biếи ŧɦái kia liền cười khì khì, tạm tha cho Tiểu Chu trở về.
Trên đường về, cậu không ngừng nhớ lại khoảnh khắc đó, nó quá đáng sợ, nó như một ác mộng mà Tiểu Chu không thể quên được. Nó còn kinh hơn cả bộ phim kinh dị mà cậu vừa mới coi cách đây một tuần.
Con mẹ nó, lão tử đây bị ám ảnh rồi !
Tiểu Chu ngồi hồi tưởng lại đêm hôm qua, toàn thân lại sởn da gà, đầu lắc nguầy nguậy, tay xoa xoa hai mắt mỏi nhừ, thều thào đáp, " Tớ gặp biếи ŧɦái, hắn giở trò biếи ŧɦái, sau đó tớ bị ám ảnh, không ngủ được. Và bây giờ, tớ sẽ đi ngủ liền đây, tạm biệt.~~~ "
Nói rồi Tiểu Chu cúi mặt xuống, ngủ ngon lành.
Tiểu Thụ chép chép cái miệng nhìn Tiểu Chu đang ngủ đến chảy cả nước dãi, thầm thương xót. Chắc hôm qua lại coi phim kinh dị, không ngủ được, hôm nay lại bị ảo giác, nói năng linh tinh đây mà.
Tiểu Chu a~ Sợ ma mà cứ thích xem phim mà là thế nào vậy?! Haizzzzzzzzzzzzzz!
.
Buổi tối chủ nhật, hôm nay vừa vặn là sinh nhật của Đa Đa, một cô bạn lúc còn tiểu học đã cùng chung lớp với Tiểu Thụ và Tiểu Công. Cô bé này càng lớn càng hoà đồng, thân thiện, cái miệng liếng thoắn y hệt Tiểu Thụ, nói rất nhiều nha.
Vì bản tính dễ hoà nhập cho nên cô bé quen biết với rất nhiều học sinh của lớp khác, nhìn chung, Đa Đa chỉ toàn chơi chung với bọn con trai mà thôi. Cô bé thoạt nhìn trông rất cá tính, mái tóc cắt ngắn, bụi bụi bặm bặm, chiếc quần short jeans, cái áo sọc caro màu đỏ rộng thùng thình.
Ai đi ngang qua đều phải ngước nhìn Đa Đa, chép chép miệng, thầm khen ngợi.
Hôm nay sinh nhật Đa Đa, cô bé mời tất cả những người bạn nam sinh của mình, đến một nơi rất là đặc biệt, chính là KTV*. Tiểu Công từ sớm đã qua rước Tiểu Thụ rồi cả hai cùng đến đó chơi. Tiểu Chu thì đến sau, hình như cậu bé có chuyện gì đó.
*KTV : Karaoke ế :3 Trước KTV, Tiểu Khang cùng Tiểu Mạch bước xuống xe, Cẩn Siêu có nhiệm vụ đưa rước hai đứa trẻ này, hắn ngồi trên xe, tay gác lên thành cửa, mắt nhìn theo hai bóng lưng kia bước vào KTV rồi mới yên tâm rời đi.
Trong gian phòng riêng, Đa Đa đã có mặt từ sớm, cô bé gọi sẵn vài món ăn chơi, mấy lon nước ngọt, kỳ thật, người phục vụ còn mang cả vài lon bia ra nữa.
Tiểu Khang cùng Tiểu Mạch bước vào, nhìn thấy Tiểu Thụ với Tiểu Công đang ngồi đùa nghịch cùng Đa Đa.
" A~ Tới rồi cơ à? " Đa Đa hướng mắt đến bọn họ, cười cười.
Hai người từ xa đi đến, ngồi xuống ghế, mỉm cười lại.
" Đa Đa à, sao cậu nổi hứng muốn đi hát vậy? " Tiểu Khang nheo mắt hỏi.
Đa Đa hếch mũi, cười, " Sinh nhật tớ, tớ muốn mỗi người phải hát tớ nghe một bài !!!"
" Khụ...cậu cũng đừng có ác độc như vậy nha. Người ta không biết hát thì làm sao đây?!" Tiểu Công kịch liệt phản đối.
" Ờ thì coi như ai hát hay sẽ giúp bạn mình một bài luôn, coi như hai người hát chung một bài, thế nào? Ai hát hay sẽ được tớ thơm một cái ~~~. "
" Ai cần cậu thơm ! " Tiểu Khang không nương tình mà nói thẳng một câu, Đa Đa đỏ bừng mặt, tức giận bĩu môi, không thèm đếm xỉa đến nữa.
Bên trong, mọi người đang nói chuyện rôm rôm rả rả thì bên ngoài hoàn toàn ngược lại, nó ồn ào không thể chịu nổi. Mà nếu không nhầm thì đó chính là giọng nói của Tiểu Chu.
" Anh đi về đi, theo tôi làm gì a?"
" Hmm...cậu còn nhỏ, vào đây làm gì a?"
" Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với anh hả ?!! "
" Đúng."
" Đúng con khỉ nè, lão tử đây đang đuổi anh về đó, đi đi."
" Tôi không phải là chó mà nói cái giọng đó nhé. Cậu muốn gì đây?"
" Lão tử muốn anh biến khuất mắt !!!"
" Không!"
Ở trong, Tiểu Thụ mơ màng nhận ra giọng Tiểu Chu, cậu trừng to mắt, chỉ ra phía cửa, " Hình như Tiểu Chu ở ngoài, cậu ta đang cãi nhau với ai thế nhỉ?"
Một lời nói đều khiến cả bọn hướng mắt ra cửa tò mò. Lát sau, cửa mở, đi vào chính xác là hai con người vừa mới làm loạn bên ngoài.
Cả bọn nhìn đến hai người bọn họ, một là Tiểu Chu, còn một người chẳng hề quen biết, bộ dạng hình như lớn hơn họ khá nhiều tuổi.
Tiểu Thụ nhìn người thanh niên kia, trong bóng tối, chỉ vài ngọn đèn chiếu ra từ màn hình LCD lớn thật lớn, cậu bỗng nhớ ra.
" Là anh a ~ !!! " Cậu a một tiếng rồi chỉ vào người thanh niên.
Tiểu Chu gương mặt lúc này tiu nghỉu, tức giận, khoé mắt liếc qua phía Luân Hàm Trinh, cảm thấy thật bất lực với tên ôn thần này.
Đa Đa nhìn thấy Luân Hàm Trinh, gương mặt cô bé bỗng đỏ lên, hai mắt rất lâu đã chưa chớp lấy lần nào. Đây chính xác là hình mẫu yêu thích của cô bé đó nha!!
" Tiểu Chu, đây là ai thế?" Cô bé hỏi.
Tiểu Chu đang chán nản, hôm nay đi chơi lại gặp phải tên này bám theo, lẽo đẽo suốt đoạn đường, cuối cùng bị quản thúc như con của hắn !!
" Hả? Người này á? Her, Kẻ bám đuôi lão tử đấy. " Tiểu Chu nhếch mép khinh khỉnh.
Luân Hàm Trinh ngược lại rất bình tĩnh, kéo Tiểu Chu lại, vòng tay qua hông, hôn nhẹ lên tóc rồi mới điềm đạm trả lời, " Tôi đang hẹn hò cùng em ấy."
---------
Au : Chị xin lỗi Đa Đa vì đã dập tắt niềm hy vọng mới chớm của emm :3