Chương 20: Buổi Sinh Nhật Kỳ Lạ

Chế đang giới thiệu từng couple, đây chính là couple Khang - Mạch ( 15 tuổi ) [on pic]

20: Buổi Sinh Nhật Kỳ Lạ

" Tôi hẹn hò cùng em ấy ! "

Lời nói tuôn ra nhẹ nhàng, ngữ khí bình thản nhưng đủ sức khiến tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đều há hốc mồm, đến cả Tiểu Chu còn không tin được những gì mình vừa nghe.

Mặt cậu đen lại, tối sầm, trên đầu là đốm lửa đỏ xanh đang cháy phực lên, tay siết thành nắm đấm, chuẩn bị tung thẳng lên mặt Luân Hàm Trinh.

" Anh nói cái gì hả? Lão tử đây hẹn hò với anh bao giờ? Hả? Hả? " Tiểu Chu giơ cú đấm lên liền bị Luân Hàm Trinh nhanh mắt chặn lại, cậu tức tối nhảy cẩng lên, xù lông như con nhím bị chọc giận.

Nhìn Tiểu Chu nóng giận như vậy thật là có phần đáng yêu muốn chết.

Luân Hàm Trinh thích thú nhìn cậu tức tối, tay bị mình chặn lại cứng ngắt một chỗ, tay kia thì liên tục đấm vào ngực mình thịch thịch, nhẹ hìu như phủi bụi. Hắn nhếch mép cười cười, dùng thêm chút lực để giữ chặt cậu trong lòng mình.

" Tiểu Chu a~ Em ngoan đi nào, tôi sẽ nổi giận nếu em còn đánh đấm loạn xạ như vậy đấy. " Hắn ta ỷ cao hơn cậu liền tựa cằm mình lêи đỉиɦ đầu, thì thầm thì thầm, dụi dụi làm nũng.

Thật là không thể chịu nổi tên điên này mà, còn làm nũng với mình, còn bày đặt hăm doạ mình?! Trời ơi, thời thế bị loạn rồi !!!

Tiểu Chu nấp trong lòng hắn mà thầm rủa thậm tệ, cuối cùng Luân Hàm Trinh cũng buông cậu ra, quay sang đám người vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác kia, mỉm cười thân thiện.

" Tôi có thể dự tiệc của các em chứ?"

Đa Đa hôm nay chính là chủ trì bữa tiệc, cô bé hiện giờ đang rất hụt hẫng, vừa mới nhắm được một hình mẫu trong lòng liền bị cậu bạn cướp lấy trắng trợn. À mà không, là mình bị hụt tay ấy chứ. Cô bé nhíu nhíu mày, qua khoé mắt liền thấy mọi người đang nhìn mình như chờ đợi.

" ...A~ vâng được...được ạ. Anh...cứ tự nhiên. " Đa Đa ngượng đỏ mặt, tay vò vò tóc, cười gượng.

Luân Hàm Trinh nhìn đến cô bé tóc ngắn đáng yêu, " Cảm ơn em nhé ~~~~ " Cái giọng mị hoặc của hắn vẫn không ngừng hấp diêm màng nhĩ của mọi người.

Ai nha~ giọng đấy nghe rất hay, rất ngọt, rất kí©h thí©ɧ nhưng với Tiểu Chu thì nó cứ như là giọng nói được vọng lên từ địa ngục vậy. Cậu hếch mũi, bĩu môi khinh bỉ hắn ra mặt, sau đó đẩy mạnh hắn ra, ngồi vào chỗ của mình.

Luân Hàm Trinh nhìn Tiểu Chu trong dáng vẻ tạc mao kia mà buồn cười, đi theo sau cậu, ngồi bên cạnh, tay thản nhiên vòng qua ôm lấy, khư khư giữ chặt.

Tiểu Thụ đến giờ mới rời mắt khỏi con người kỳ dị kia, cậu chớp chớp mắt, ghé sát tai nói nhỏ với Tiểu Công, " Ai thèm giành Tiểu Chu với anh ấy đâu mà phải ôm khư khư như thế chứ."

Tiểu Công nghe cậu nói giọng gió, buồn nhột, hắn mỉm cười rồi nhìn sang phía hai người kia, bọn họ một bên ôm lấy, một bên đẩy ra, nhìn mà muốn chóng mặt.

" Vậy chúng ta cũng như thế đi. " Tiểu Công nhếch mép cười cười, đoạn vươn tay ra kéo Tiểu Thụ vào lòng, đầu cậu mất thế tựa lên vai hắn.

------- Ách, đồ sói chết, buông ra mau !!!!! Ngại chết tôi rồi !!!!

Tiểu Thụ cau mày, trừng mắt với hắn. Bốn con người này dường như bị uống thuốc quá liều, cứ nhốn nhốn nháo nháo, chỉ tội cho Đa Đa, gương mặt vẫn tiu nghỉu từ nãy đến giờ.

Tiểu Khang với Tiểu Mạch nãy giờ ngồi im chiêm ngưỡng kịch hay, chỉ len lén cười cười với nhau rồi khẽ lắc đầu. Đúng là hết nói với bọn người này rồi.

Nhìn lên màn hình, ánh sáng hắt ra sáng trưng cả căn phòng. Tên những bài hát được tua đi tua lại, Tiểu Khang lúc này để ý đến Đa Đa, thấy cô bé cứ rầu rĩ liền mở lời.

" Đa Đa, hay để chúng tớ hát tặng cậu một bài nhé ? "

Đa Đa hướng mắt đến Tiểu Khang, cái miệng nhỏ liền mỉm cười, " Được được. Hai cậu mở đầu đi a~ Song ca nhá ~ Lát cặp nào hát hay nhất tớ sẽ..."

" Không được thơm nha !! " Tiểu Thụ lanh miệng lên tiếng chặn lại khiến Đa Đa cụt hứng, bĩu môi, " Ờ không thơm thì không thơm, ai thèm thơm mấy người đâu chứ !"

" Được rồi, chúng ta chọn bài đi, Tiểu Khang..." Tiểu Mạch ngồi bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng, cậu cầm remote đưa cho Tiểu Khang.

Hắn nhìn vào cái mục lục, lật qua lật lại, cuối cùng chọn được một bài. Thanh âm du dương vang lên khắp căn phòng, mấy người còn lại đều đang cầm dụng cụ đính kèm huơ qua huơ lại như cổ vũ. Đa Đa lúc này cũng quên béng đi chuyện kia, cô bé đung đưa hai chân, cái đầu lắc qua lắc lại tận hưởng âm nhạc.

" My life~ anh vẫn đang chờ đợi

Chiếc túi áo vẫn còn trống không này ~

Sẽ được cất thêm một chút tình yêu nào đó ~

Why~ lúc nào cũng thua cuộc ~

Anh thật không biết phải làm thế nào ~

Thật lòng anh rất chân thành ~ Dù cho có đẹp mã hay không ~

Anh muốn tìm ra ~

Em muốn tìm ra ~

Nhịp phách của chính bản thân mình ~

Nhịp phách của chính bản thân mình ~

Vậy cho nên lần này ~ Anh sẽ lấy hết can đảm để nói to lên rằng ~

Vậy cho nên lần này ~ Em sẽ lấy hết can đảm để nói to lên rằng ~

Mong chờ ~ Anh mong chờ em phát hiện ra tình yêu của anh~

Mong chờ ~ Em mong chờ anh phát hiện ra tình yêu của em~

Đâu đâu cũng là sự quan tâm chân thành của anh dành cho ~ a~...."

Lời hát cất lên, ai ai cũng chăm chú lắng nghe, Tiểu Khang có chất giọng trầm lắng, Tiểu Mạch ngược lại có một thanh âm trong trẻo hơn, hai người đều đang cùng hoà quyện vào bài hát, nghe thật ngọt ngào.

Tiểu Thụ từ nãy đến giờ vẫn thầm ngưỡng mộ hai con người này, cậu chống cằm, nhìn lên màn hình, lời bài hát hiện ra, đọc thầm nó, cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Tiểu Công ngồi bên cạnh, vòng tay vẫn chưa buông ra, hai người cứ thế dính chặt lấy nhau.

Còn hai người làm loạn lúc nãy đều đã chịu ngồi yên, chuyên tâm thưởng thức tiết mục âm nhạc thấm vào lòng người này. Đa Đa tính cách dễ xúc động, cô bé nghe Tiểu Khang, Tiểu Mạch hát mà trái tim nhỏ bé kia cứ nhảy cẩng lên mấy lần.

Thật là ngọt ngào hết sức !!!

Kết thúc bài hát, Tiểu Mạch ngân ra một tiếng cuối cùng như một ca sĩ thực thụ, trông cậu có phần vui vẻ hơn bình thường, ánh mắt cong lên mang theo ý cười. Tiểu Khang đặt micro xuống bàn, hắng giọng vài tiếng, " Bây giờ tới lượt ai đây? Chúng tôi đã xong món quà của mình rồi đấy."

Bốn người kia còn đang loay hoay chọn bài thì Tiểu Mạch nhìn đến Đa Đa, mỉm cười dịu dàng, " Đa Đa, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc."

" Oa~ Cảm ơn hai người nhiều lắm, hai người hát thật hay, thật thật hay ~ Nghe ghiền muốn chết luôn." Đa Đa vỗ tay tanh tách, mắt híp lại vì cười.

Bây giờ, Tiểu Thụ cầm remote lên chọn bài hát, cậu bé hý hửng cầm micro đưa gần mình, với lấy ly nước trên bàn uống để cho thông giọng. Tiểu Công ngồi kế cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Âm nhạc lại nổi lên.

" Hái một trái táo nhỏ và chờ đợi em trước cửa nhà ~

Nhẹ nhàng đặt vào bàn tay em ~

Mát lạnh như cốc coca vào mùa hè ~

Ấm áp như cốc cacao vào mùa đông ~

Anh chính là người xuất hiện vào đúng lúc ấy ~

Chúng ta đã từng giao ước ~ Vào cuối tuần đều sẽ ở bên nhau ~

Sự bối rối của em như muốn nói với anh ~

Em cũng không thể hiểu vì sao ~ Vết thương lòng vẫn chưa lành ~

Và cứ thế ~ Anh từng bước tiến vào trái tim em ~

Là anh đã cho em thấy ~ Sa mạc dù khô cằn đến mấy cũng có thể nở hoa~

Là em đã khiến anh nghĩ rằng ~ Vì em mỗi ngày anh đều viết nên một bản tình ca~

Là anh đã khiến cho thế giới của em ~ Kể từ giây phút này đều là một màu hồng ~

Là em đã làm cho cuộc sống của anh ~ Toàn tâm toàn ý chỉ muốn có em ở bên ~..."

Lúc này lại là một bài hát lãng mạn vang lên, Đa Đa tiếp tục ngồi chống cằm lắng nghe, trong đầu thầm mắng, " Cái lũ này, mấy người định tỏ tình với nhau thay vì hát mừng sinh nhật lão nương đúng chứ?! "

Mắng là thế nhưng vì giọng hát của Tiểu Thụ có chút trẻ con khiến tâm tình cô bé tốt hơn, tiếp tục chăm chú lắng nghe. Giọng Tiểu Công hôm nay truyền cảm lạ thường, cứ như hắn đang gửi gắm lời bài hát đến cho ai kia vậy.

Đa Đa ngồi nghịch nghịch ống hút, khẽ nhếch mép cười cười.

Không gian sinh nhật lúc này bỗng rơi vào một nơi tràn đầy màu hồng của những đôi tình nhân, Đa Đa chép chép miệng nhỏ, dù không giống sinh nhật của mình nữa nhưng cô bé vẫn nhắm mắt cho qua.

Cuối cùng chính là cặp đôi ồn ào nhất, Luân Hàm Trinh và Tiểu Chu. Hai người dường như đã cãi nhau khá lâu về bài hát, Tiểu Chu chọn một bài, còn tên kia chọn bài khác. Chẳng biết bài của hắn như thế nào mà cứ bị Tiểu Chu mắng là biếи ŧɦái !

" Này cô bé đối diện ơi, nhìn qua đây đi ~

Nhìn qua đây đi mà ~~~~

Hãy xem anh biểu diễn nè, có đỉnh không nào ? ~~

Xin đừng rời mắt đi, em nhé ~~ ?

Này cô bé đối diện ơi, nhìn qua đây, nhìn qua đây ~~

Đừng thấy anh như thế mà sợ nhé !~~

Trông vậy thôi chứ anh đáng yêu lắm đấy ~~~~~~~

Cô bé cô đơn ngồi thật buồn ~

Nói ra thì có ai hiểu ?!!!

Vì thế mà anh cũng nhìn em một cái đi ~

Lại đây và chọc cười em đi nào ~ Nói chuyện với em cũng rất vui đó nha~...."

Dù bài hát chính xác là một bài nghe có phần vui nhộn, tưng tửng và kèm theo một chút tự luyến nhưng Tiểu Chu vẫn nhắm mắt mà hát. Cậu còn hát say say sưa sưa, micro được đưa ra xa rồi lại gần, hai mắt mở to nhìn vào lời bài hát, đôi khi trợn to lên vì thấy nó quá kinh khủng.

Luân Hàm Trinh ngược lại thích thú, hắn hát mấy câu đại loại anh đáng yêu, nhìn qua đây cô bé ơi, mắt sáng như vớ được vàng, trông biếи ŧɦái cực kỳ. Mỗi khi hát như thế, mắt hắn đều cố tình nhìn chăm chăm vào Tiểu Chu.

Bài hát kết thúc, căn phòng lúc này ngập trong những giai điệu vui nhộn, Đa Đa cũng vì bài hát này mà ngồi cười không khép được miệng. Cô bé lắc đầu, bó tay toàn tập.

Mấy cái người này toàn mượn bài hát để nói lên tâm tình không nha !! Chơi kỳ thiệt đó, sao có mình tôi là lẻ bóng vậy nè ?! Đa Đa chau mày, chống cằm nhìn lướt qua ba cặp đôi kia, ai cũng xứng hết trơn.

Tiểu Thụ nghe Tiểu Chu hát xong liền vỗ tay tán thưởng, " Hát hay lắm nha ~~~"

" ...Cái bài biếи ŧɦái như vậy mà cậu cũng khen được !!! " Tiểu Chu bĩu môi, liếc Hàm Trinh một cái.

Hắn ngược lại cười cười, thích thú kéo cậu lại, vò vò tóc rồi hôn lên đó như thói quen. Tiểu Khang nhìn bọn họ thân mật mà còn muốn đỏ cả mặt, vội nhìn đến Tiểu Mạch, thấy hai má cậu cũng đã đỏ bừng.

" a~ Tiểu Mạch của tôi đang ngượng kìa ~ " Tiểu Khang dường như bị lây bệnh của Hàm Trinh, hắn ghé sát tai Tiểu Mạch, nói bằng cái giọng gió kỳ dị kia.

Tiểu Mạch bị thanh âm đó làm giật mình, ngước mắt kinh ngạc nhìn Tiểu Khang, thấy hắn chỉ nhìn mình, cười ngây ngốc.

Cả bảy người họ đều tiếp tục nói chuyện rôm rả cho đến khi một người từ ngoài bước vào, người nọ có vẻ khá bình thản, mở cửa, từng bước đi vào.

Đa Đa chuyển tầm mắt sang phía cửa, khoé môi cong lên một đường rõ rệt, mắt mở to, chớp chớp.

" A-- Cậu cuối cùng cũng đến rồi!!! Tớ nhớ cậu lắm a~."

----------

Tui bonus cho ba bài hát ở trên nè ( Tìm trên youtube là ra hết à, nếu có hứng thú =))) )

1. Mong đợi tình yêu - Lâm Tuấn Kiệt ft Kim Sa.

2. Một chút ngọt ngào - Uông Tô Lang ft By2.

3. Chàng trai đối diện ơi, nhìn qua đây ! - OST Perfect two