Chương 37: Ra uy.

Xung quanh nổi lên xì xào.

"Cô gái này là tiểu thiên kim duy nhất của Trần gia sao?"

"Không phải cô ấy không tham gia những bữa tiệc như vậy từ nhiều năm trước rồi à. Bây giờ sao lại...?"

"Haha! Vừa nãy Lý Diệu Nhi kia còn đòi đuổi người ta ra ngoài kìa!"

"Lần này Lý gia gặp rắc rối lớn rồi!"

"Bạch tiểu thư kia e là cũng không tránh khỏi."

"Nhưng mà vị tiểu thư Trần gia này cũng dữ dằn quá đi!"

"Đó là người ta có quyền!"

"..."

Lý Diệu Nhi ngây như phỗng, hết nhìn Thanh Nhã lại nhìn Trần Hạo. Không... không thể nào! Sao cô ta có thể là thiên kim Trần gia chứ.

Trần gia là đệ nhất thế gia ở đây, người muốn lấy lòng bọn họ nhiều không đếm xuể vậy mà cô lại trực tiếp đắc tội với tiểu thiên kim Trần gia. Xong! Lần này cô ta xong thật rồi!

Bạch Nhược bên kia sắc mặt sớm đã trắng bệch như tờ giấy. Đều tại tiện nhân Lý Diệu Nhi kia mới khiến cô đắc tội với tiểu thư Trần gia.

"Vị tiểu thư đứng kế tôi chính là Trương Thanh Nhã, tiểu thiên kim duy nhất của Trần gia mong mọi người có thể chiếu cố em ấy trong buổi tiệc tối nay." - Trần Hạo nhìn Thanh Nhã cười.

"Còn nữa..." - Trần Hạo quay sang nhìn Lý Diệu Nhi cùng Bạch Nhược - "Em ấy đối với Trần gia chính là trân bảo. Kẻ nào đắc tội với em ấy chính là đắc tội với Trần gia!"

Bạch Nhược miễn cưỡng kéo một nụ cười đi đến chỗ Thanh Nhã, dịu dàng nói:

"Nhã Nhã, thật xin lỗi. Chị không biết em là em họ của anh Trần hạo, vừa rồi hiểu lầm em rồi, thật xin lỗi!" - Bạch Nhược vừa nói vừa định nắm lấy tay Thanh Nhã.

Chỉ là bàn tay cô ta vừa mới chạm vào thì liền bị Thanh Nhã hất ra. Thanh Nhã nheo mắt nhìn Bạch Nhược, cười như không cười, nói:

"Bạch tiểu thư e là lại gọi nhầm rồi. Tôi hình như không có chị gái, cũng chẳng có chị dâu." - Thanh Nhã lạnh giọng - "Hơn nữa lâu rồi tôi không đi dự tiệc của nhà mình nên không biết rốt cuộc từ khi nào mà người Bạch gia có thể hô to gọi nhỏ, kêu bảo vệ đuổi khách nhân của Trần gia đi vậy?"

Bạch Nhược xua tay, nói:

"Không phải! Là hiểu lầm mà thôi. Tôi không biết là Trương tiểu thư cô lại đến tiệc rượu của Trần gia."

Bạch Nhược cố tình nhấn mạnh từ "Trương tiểu thư" như để ám chỉ cho mọi người ở đây biết Thanh Nhã mang họ Trương chứ không phải họ Trần, không hoàn toàn là người Trần gia.

"À! Tức là nếu như tôi không phải là thiên kim Trần gia thì cô có thể đuổi tôi đi phải không? Xin lỗi tôi không biết là Bạch gia có thể đuổi khách nhân của Trần gia được. May mà mọi người ở đây đều không đắc tội Bạch gia nếu không đều bị đuổi đi hết rồi!"

Chỉ câu này của Thanh Nhã liền chụp cho Bạch Nhược hai cái tai hại lớn. Một là xen vào việc của Trần gia, không coi gia chủ Trần gia ra gì. Hai là đẩy cô ta lên đầu sóng ngọn gió, đắc tội với tất cả khách trong tiệc tối hôm nay.

"Hừ! Chỉ là nhị đẳng thế gia thôi mà đã huyên hoang không coi Trần gia vào trong mắt rồi."

"Cô im lặng đi nếu không cô ta đuổi chúng ta ra ngoài thì sao?"

"Tôi sợ cô ta chắc!"

"Tiểu thư Bạch gia bất quá cũng chỉ có vậy!"

"..."

Vô số lời công kích đều nhắm đến Bạch Nhược khiến cô ta giận run người. Tất cả đều bọn họ. Đều tại Lý Diệu Nhi và Trương Thanh Nhã!

Hừ! Muốn đấu với cô. Bạch Nhược này còn non và xanh lắm!

"Còn Lý Diệu Nhi... cô có biết vì sao tôi tát cô không?" - Thanh Nhã quay sang hỏi.

"Cho dù cô là thiên kim Trần gia thì cũng không thể tát tôi chứ!" - Lý Diệu Nhi hét lớn.

Hôm nay cô ta thật sự mất hết mặt mũi rồi! Đằng nào cũng đã đắc tội, vô lễ thêm một lần nữa thì đã sao?

"Tôi không được tát cô còn cô thì được sỉ nhục tôi cùng mẹ tôi à?" - Thanh Nhã giương ánh nhìn lạnh lùng đến cực điểm - "Nếu muốn tôi có thể kiện cô tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm của công dân đấy!"

"Tôi... tôi cũng sẽ kiện cô tội gây thương tích cho công dân đó!" - Lý Diệu Nhi run rẩy đáp lại.

"Cô có biết muốn kiện người khác gây tổn hại đến thân thể thì cơ thể nạn nhân phải bị thương ít nhất mười phần trăm không? Hay là bây giờ tôi khiến cô bị thương mười phần trăm để cô kiện ha!" - Thanh Nhã chép miệng - "Không đúng. Tôi là bác sĩ mà! Tôi nhất định có biện pháp khiến cô đau đớn như vạn tiễn xuyên tim mà không gây bất kì tổn thương nào đến cơ thể."

"Ác ma! Cô là ác ma!" - Lý Diệu Nhi sợ hãi la lên.

Thanh Nhã cười nhạt. Vừa nãy hung hăng như vậy mà bây giờ lại bị vài ba câu nói của cô dọa sợ. Vô dụng!

"Nếu em muốn vậy anh liền sai người bí mật bắt cô ta để em tiện bề xử lý!" - Trần Hạo thì thầm vào tai Thanh Nhã.

Gì vậy trời? Cô chỉ đùa thôi mà anh ấy tưởng thật luôn sao? Trông cô giống người ác ôn như vậy à? Hơn nữa đáng lý ra anh ấy phải khuyên cô không nên làm như vậy chứ!

Chỉ là Thanh Nhã không biết rằng Trần Hạo chính hiệu một cái cuồng em gái. Cho dù cô gϊếŧ người thì anh cũng sẽ đưa dao, cô gây rối thì anh dọn dẹp!