Chương 36: Tiểu thiên kim duy nhất của Trần gia.

Người vừa nói là một nam nhân mặc áo vest đen. Anh cao khoảng một mét bảy, khuôn mặt điển trai cùng với khí thế lạnh lùng đúng chuẩn kiểu tổng tài bá đạo.

"Không có gì đâu anh Trần Hạo, chỉ là một cô gái gây rối trước cửa nhà hàng thôi!" - Bạch Nhược e lệ nói.

Thanh Nhã vừa nghe tiếng "anh Trần Hạo" từ miệng Bạch Nhược thốt ra khiến Thanh Nhã đã muốn buồn nôn.

Không sai người đàn ông vừa bước ra là Trần Hạo - anh họ Thanh Nhã - tiểu thiếu gia của Trần Gia.

"Bạch Thiên Kim e là gọi nhầm rồi, tôi chỉ có một cô em họ thôi." - Trần Hạo buông lời lạnh lùng.

Vâng! Trần Hạo chính là thuộc tuýp người cuồng em gái. Ông bà Trần đẻ ba người con nhưng chỉ có Trần Liên - mẹ Thanh Nhã là con gái nên được cưng chiều hết mực. Sau này hai người bác trai của Thanh Nhã lấy vợ nhưng không hiểu sao cũng chỉ đẻ toàn con trai. Và tất nhiên Thanh Nhã chính là cô cháu gái duy nhất! Ở trong gia đình, từ ông bà cho tới các bác trai, bác gái rồi các anh học đều mắc bệnh sủng Thanh Nhã! Trần Hạo cũng là một trong số các anh trai cuồng em gái.

"Có người gây rối? Là cô ta sao?" - Trần Hạo nhìn về phía Lý Diệu Nhi.

Lý Gia vừa mới phất lên chưa lâu nên Trần Hạo không nhớ mặt của những thành viên trong Lý gia nên anh nghĩ người gây rắc rối chắc là Diệu Nhi.

"Không... không có!" - Lý Diệu Nhi xua tay.

Cô ta giương ánh mắt đáng thương nhìn Trần Hạo, bày ra vẻ mặt tự bản thân cho là đáng yêu, yếu đuối rồi nói:

"Là tôi thấy có cô gái không có thiệp mời mà định đi vào, thậm chí làm khó dễ nhân viên nên mới đến để khuyên cô ấy vài câu. Không ngờ..." - Lý Diệu Nhi đưa tay lên che mặt giả vờ ủy khuất - "Không ngờ cô ấy không nghe còn xô tôi ngã!"

Bạch Nhược ở bên nhìn ánh mắt tham lam của Lý Diệu Nhi mà âm thầm tức giận trong bụng. Hừ! Vừa mới giúp cô ta mà cô ta dám nhòm ngó đến anh Trần Hạo của mình! Chỉ là cô ta dùng sai cách rồi! Trần Hạo không hề thích kiểu phụ nữ yếu đuối, nhu nhược!

"Anh Trần Hạo, thật ngại quá! Vốn dĩ em định dùng lời nói để cô gái này chủ động rút lui nhưng mà..." - Bạch Nhược lè lưỡi cười.

"Cô gái nào?" - Trần Hạo nhíu mày.

"Là em!" - Thanh Nhã khoanh tay mỉm cười nhìn Trần Hạo.

Nãy giờ Lý Diệu Nhiên cùng Bạch Nhược đứng chắn trước mặt Trần Hạo nên anh không thấy Thanh Nhã. Bây giờ cô lên tiếng nên anh mới thấy.

Em ấy đến sao không gọi điện anh ra đón?

Trần Hạo bước nhanh đến chỗ Thanh Nhã. Lý Diệu Nhi thấy thế liền đắc ý nói to:

"Hừ! Tiện nhân cô còn giả bộ đến khi nào được nữa đây? Trước mặt cô chính là tiểu thiếu gia của Trần gia, người của gia tộc đã tổ chức bữa tiệc hôm nay. Cô tính nói dối là được mời đến đây nữa sao?"

Lý Diệu Nhi mở miệng là một chữ tiện nhân, hai chữ tiện nhân khiến Trần Hạo khựng lại. Cô ta dám nói em gái anh là tiện nhân?

Bạch Nhược không biết vì sao liền cảm thấy không ổn, cô đi đến chỗ Trần Hạo, khẽ nói:

"Anh Trần Hạo, hay là bây giờ em gọi bảo vệ đuổi cô gái này ra. Đừng nổi nóng ở đây không tốt lắm, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Trần gia."

Bạch Nhược thấy biểu hiện của Thanh Nhã liền dâng lên hồi chuông cảnh báo trong lòng. Cô ta - Thanh Nhã - biểu hiện tự tin như vậy chẳng lẽ thật sự có người là khách ở đây dẫn cô ta vào sao? Nếu lỡ như là gia tộc Bạch Nhược mình không đắc tội nổi thì làm sao? Nhìn tiện nhân này vẻ ngoài hồ ly như vậy chắc chắn là câu dẫn được lão già của gia tộc này rồi!

"Mặt mũi Trần gia từ khi nào đến lượt Bạch tiểu thư quan tâm vậy?" - Trần Hạo nhíu mày.

Thật ra Trần Hạo biết Bạch Nhược cố tình diễn thành một người thấu tình đạt lý trước mặt anh nhưng nể mặt ba cô ta nên anh cũng không vạch trần bộ mặt thật của cô ta mà thôi. Chỉ là Bạch Nhược này thật không biết điều, còn tưởng thật sự qua mặt anh được. Hôm nay còn dám công khai trước mặt anh ức hϊếp Nhã Nhã! Bình thường anh nhường cô ta ba phần vì nể ba cô ta nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Dám đυ.ng đến Nhã Nhã thì cho dù ông nội Bạch Nhược cô ta có ra mặt thì anh cũng không tha!

Rồng sẽ có nghịch lân, mà nghịch lân của Trần Hạo chính là Thanh Nhã!

"Còn nữa, cô nói muốn đuổi ai?" - Giọng của Trần Hạo lạnh lùng đến cực điểm.

"Anh Trần Hạo...?" - Bạch Nhược nhìn vẻ lạnh lùng như tu la của Trần Hạo mà ngây người.

Rốt cuộc anh ấy tức giận cái gì?

Chỉ có Lý Diệu Nhi không biết thức thời nhận ra tình hình bất lợi, miệng vẫn nói lời cay độc với Thanh Nhã.

"Đương nhiên là đuổi tiện nhân này rồi!" - Lý Diệu Nhi chỉ tay vào Thanh Nhã - "Tiện nhân này giả vờ được mời đến đây ý đồ muốn quyến rũ những khách nhân ở đây. Trần thiếu, anh nhất định phải cho cô ta một bài học. Cô ta tiện, mẹ cô ta chắc chắn cũng tiện."

Chát!

Lý Diệu Nhi vừa dứt lời liền bị Thanh Nhã tát một cái thật vang giữa sân tiệc.

"Cô là cái thá gì mà dám tát tôi?"

"Em ấy chẳng là gì cả?" - Trần Hạo bước đến sau lưng Thanh Nhã - "Em ấy chỉ là... tiểu thiên kim duy nhất của Trần gia!"