Thanh Nhã bước từ từ vào sảnh chính của nhà hàng trong con mắt kinh diễm của mọi người. Khi cô đến cửa chính có hai nam nhân viên cúi người yêu cầu cô xuất trình thiệp mời.
"Xin lỗi tôi không có thiệp mời, tôi..." - Thanh Nhã từ tốn đáp lại.
Cô chưa kịp nói xong thì có một giọng nữ bén nhọn vang lên:
"Haha! Còn tưởng là vị thiên kim tiểu thư của nhà nào, hóa ra..."
Người vừa nói chính là Lý Diệu Nhi!
"Cô không có thiệp mời thì không thể vào dự tiệc được rồi. Hừ cô tưởng dạ tiệc do Trần gia tổ chức muốn vào là vào à?" - Lý Diệu Nhi nhìn Thanh Nhã đầy khinh thường.
Thanh Nhã hờ hững trước những lời công kích của một cô gái lạ mặt này, cô quay sang nói với nhân viên:
"Tôi được người khác mới đến đây. Lát nữa sẽ có người ra đón tôi vào nên hai cậu không cần bận tâm. Tôi không muốn làm khó hai người." - Thanh Nhã mỉm cười.
"Hô hô, không phải chứ? Không có thiệp vào nên cố gắng nói vậy chữa thẹn sao?" - Một cô gái khác cười cợt. Hình như là cùng một bọn với Lý Diệu Nhi.
Thanh Nhã thầm khinh bỉ trong đầu. Lại cái kịch bản cũ rích này, mấy người tiểu thư này không săm soi, kiếm chuyện với người khác thì ngứa ngáy à?
Kẻ ngu năm nào cũng có, chỉ là năm nay đặc biệt nhiều!
"Cô là ai?" - Thanh Nhã không nhanh không chậm hỏi lại.
"Tôi là Lý Diệu Nhi, thiên kim tập đoàn Khiên Nhĩ." - Cô ta nâng cắm, hống hách đáp lại.
Thanh Nhã nhớ là có một gia tộc mới nhất trong thương nghiệp họ Lý, không phải là cô ta chứ? Nhưng mà so với một ga tộc thương nghiệp cắm rễ lâu đời tại đây như nhà Thanh Nhã thì cô ta chả là cái thá gì?
"Chưa nghe bao giờ?" - Thanh Nhã cười khẩy - "Là tân binh sao?"
Lý Diệu Nhi giận sôi người, đúng là trong các gia tộc ở đây, gia tộc cô chỉ là tân binh mà thôi. Nhưng mà bị chỉ đich danh trước mặt đông người như vậy khiến cô ta mất hết mặt mũi.
"Một tiện nhân như cô có tư cách gì diễu võ giương oai trước mặt tôi chứ?" - Lý Diệu Nhi giơ tay lên định đánh Thanh Nhã.
Thanh Nhã giơ tay lên chụp được cánh tay của Diệu Nhi, cô âm thầm siết chặt bàn tay khiến Diệu Nhi khiến cô ta la lên thất thanh. Thanh Nhã hất cánh tay Diệu Nhi khiến cô ta ngã nhào ra nền.
Xung quanh nổi lên tiếng xì xào bàn tán.
"Cô dám xô tôi ngã?" - Lý Diệu Nhi tức giận chỉ tay thẳng mặt Thanh Nhã.
"Xô ngã có cần xem ngày sao?" - Thanh Nhã mỉm cười.
Đó là một nụ cười nhẹ nhàng tiêu chuẩn nhưng trong ánh mắt Thanh Nhã lại là một loại khí thế áp đảo, cường ngạnh như vương giả cao cao tại thượng.
Thanh Nhã tuy ít xuất hiện trong các bữa tiệc nhưng khí chất tiểu thư trên người cô chưa bao giờ là giảm sút hay mất đi. So với Lý Diệu Nhi vừa mới bước chân vào giới thượng lưu thì khí thế của Thanh Nhã cao hơn nhiều.
Lý Diệu Nhi thẫn thờ nhìn Thanh Nhã. Rõ ràng, rõ ràng chỉ là một tiện nhân thôi tại sao lại có khí thế áp đảo như vậy? Không thể nào? Cô ta bị khí thế của Thanh Nhã dọa cho ngây người, đến nỗi quên cả đứng dậy.
Một vị tiểu thư khác đến đỡ Lý Diệu Nhi dậy, nhìn Thanh Nhã ái ngại nói:
"Vị tiểu thư này, đây là bữa tiệc cho Trần gia tổ chức, cô gây náo loạn ở đây thì không hay cho lắm!"
Ha! Bạch liên hoa! Thanh Nhã nheo mắt cười nhẹ. Chẳng qua cô ta so với Lý Diệu Nhi thì thông minh hơn nhiều! Muốn vừa tỏ ra hiền lành để lấy được hảo cảm của mọi người, lấy được một nhân tình của Lý gia vừa chụp cho cô cái mũ quấy rối tiệc của Trần gia.
"Cô lại là ai nữa?"
"Tôi là Bạch Nhược, tiểu thư tập đoàn Vong Thị."
Mấy người này nói tên được rồi, sao cứ thích chêm chêm vào tiểu thư này tiểu thư nọ thế nhỉ? Vong Thị phải không? Qua hôm nay tôi cho tập đoàn mấy người vong luôn!
Vong Thị là một tập đoàn có chỗ đứng trong thương nghiệp. Bạch gia là nhị đẳng thế gia. Nói chung gia thế của Bạch Nhược này không tệ. Chẳng qua là đυ.ng phải Thanh Nhã. Trần gia nhà ngoại cô là nhất đẳng thế gia, so với Bạch gia thì hơn một cấp. Mặc dù chỉ hơn một cấp nhưng xét về quan hệ cùng tài lực thi chính là trên trời dưới đất.
"Bạch tiểu thư cần gì đôi co với hạng người như cô ta? Cứ gọi bảo vệ tống cổ cô ta ra ngoài là được!" - Lý Diệu Nhi âm ngoan nói.
"Nhưng mà..." - Bạch Nhược giả vờ do dự - "Cô ấy bảo lát nữa sẽ có người ra đón cô ấy vào. Chúng ta làm vậy không hay lắm."
"Ha! Nãy giờ cũng có thấy ai ra đâu. Nói không chừng là mình cô ta tự biên tự diễn." - Lý Diệu Nhi cười khẩy.
Trong lúc mọi người không để ý thì khóe môi Bạch Nhược cong lên thành một độ cung rất nhỏ.
Thanh Nhã nhìn hai người Bạch Nhược kẻ xứng người họa mà chán không muốn nói. Cô thật sự lười phải đối đáp với mấy người này. Đầu óc nông cạn!
"Ở đây rốt cuộc có chuyện gì vậy?" - Một giọng nam trầm ấm từ từ vang lên.