Thanh Nhã từng học võ hơn tám năm, cô không tin cô không chạy khỏi đây được.
Còn đừng hỏi vì sao cô không định đánh bọn họ rồi nộp cho cảnh sát. Làm ơn đi! Bọn họ là khủng bố, khủng bố, là khủng bố đó!
Điều quan trọng phải nói là ba lần. Cô dù cho giỏi võ thì cũng không phải siêu nhân, khủng bố có thể khiến cho đội đặc công đau cả đầu sao có thể bại bởi cô?
Thanh Nhã chạy về phía nhà nghỉ, năm người khủng bố chặn lại rồi cô và bọn họ rơi vào hỗn chiến. Thanh Nhã không hổ là nhà vô địch karate cấp thành phố, cô vậy mà đánh ngang tay với bọn họ. Thanh Nhã biết năm người này chỉ là tay sai của bọn tổ chức khủng bố vì bọn họ không được trang bị súng.
Cô bỗng rùng mình, nếu hôm nay cô không thoát được, rơi vào tay bọn khủng bố thì thực sự cô chết chắc!
Cô bấm vào mặt tên thứ nhất lại xoay người đá tên thứ hai đằng sau. Một tên khác lao lên, cô nhanh nhẹn tránh ra, đá vào đầu gối khiến hắn khuỵu xuống, lại một cước vào đầu nữa khiến hắn ngã lắn ra đất.
Lại một tên khác lao vào từ đằng sau cầm cây gậy định đập vào gáy cô nhưng cô sớm quay người tránh né, tay bắt lấy cổ áo hắn, xoay người, vật lộn hắn xuống đất. Cô chạy lên đá xong cước vào tên thứ tư rồi lấy hắn ra làm trụ bật ngược ra đằng sau đá vào đầu tên thứ năm.
Cũng may, tuy lâu rồi không tập nhưng cô vẫn còn thành thạo, chưa quên động tác!
Tên mặc áo đen rút dao trong người ra, chạy đến đâm cô tới tấp. Cô nhanh nhẹn tránh đi nhưng vẫn bị rạch một đường bên cánh tay trái, máu đỏ chày ròng ròng tương phản trên nền da trắng. Một cảnh tượng kí©h thí©ɧ thị giác!
Thanh Nhã thấy máu dâng lên tới não. Con gái quý nhất là gì? Là sắc đẹp, là vóc dáng, là làn da! Lỡ như hôm nay để lại sẹo cô tuyệt đối không tha cho năm tên này.
Lúc này tên thứ nhất hồi nãy lại vớ được cây gỗ khô chạy đến đập về phía cô. Cô xoay người đá trên không hai cước, một cước khiến cây củi hơi mục kia gãy đôi, cước còn lại đá vào má hắn khiến hắn lăn ra đất. Cô vung nắm đấm vào tên thứ hai rồi nhân lúc vòng bao vây có lỗ hở dẫn đến nhà nghỉ liền chạy đi.
Thanh Nhã vừa chạy theo đường gấp khúc, tay phải bịt miệng vết thương nơi tay trái. Máu chảy từ miệng vết thương nhiễm đỏ cả vạt áo.
Thanh Nhã cố chạy, nhưng mất máu nhiều khiến cô bắt đầu chóng mặt, trước mắt dần mờ đi. Thanh Nhã tuy giỏi võ nhưng dù sao cô cũng là con gái, sức lực không thể đọ nổi cả năm người đàn ông, chưa kể bọn họ cũng có võ!
Đám khủng bố đã đuổi kịp cô.
"Mày chạy đi đâu?"
Tên áo đen giận dữ nhìn cô.
Tên đó lao lên, vừa hét vừa đâm cô loạn xạ. Thanh Nhã bây giờ chỉ còn sức né tránh, toàn bộ đường lui bị bốn tên kia bao vây rồi. Cô né nhưng trượt chân, ngã xuống ván ép mục đã bị bỏ ở trên đường.
Ván gỗ vỡ nát, khói bụi bay lên. Nhanh thoăn thoắt, Thanh Nhã vớ lấy một mảnh ván vỡ có đầu nhọn, đâm vào ổ bụng của hắn.
Hắn nằm lăn ra đất, quằn quại. Đồng bọn của hắn chạy lại chỗ hắn!
Chính là lúc này!
Cô chạy đi, nhưng hình như không được nữa rồi. Trước mặt trời đất cứ quay cuồng, rồi tối dần, tối dần...
"..............."
Cô tỉnh lại do một gáo nước lạnh. Thanh Nhã thấy chân tay mình bị trói chặt, cả người bị cố định trên ghế. Vết thương trên tay được buôc vải sơ sài, máu đã thôi chảy xuống nhưng cô vẫn cảm thấy đầu óc ong ong, tay chân vô lực.
Trước mặt Thanh Nhã là một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, đuôi mắt hơi sếch lên trông dữ tợn.
"Tỉnh rồi sao?"
Hắn mở miệng nói, giọng hơi khàn, không nghe rõ cảm xúc.
Thanh Nhã nuốt khan, không biết vì sao người đàn ông trước mặt này cho cô áp lực rất lớn.
"Ông là ai?"
"Hahaha! Ta là người mà các ngươi luôn tìm kiếm - thủ lĩnh của tổ chức khủng bố!"
Má ơi! Cô tạo nghiệp gì sao lại dính dáng tới trùm khổng bố chứ!
"Luôn tìm kiếm? Tôi không hiểu ông đang nói gì?"
Thanh Nhã nói, giọng hơi run rẩy.
Cô tự nhủ giờ không phải lúc hoảng sợ, nếu không sẽ đưa ra phán đoán sai lầm.
"Cô là thành viên mới của đội đặc công đúng không?"
Thanh Nhã "........"
Cái quằn què gì?!!!!!
"Không phải!"
Thanh Nhã cương quyết phủ nhận.
"Theo dõi đàn em của tôi, giỏi võ, gặp trùm khủng bố không khóc lóc sợ hãi. Hơn nữa còn là con gái, không phải đặc công thì là gì? Chỉ là cô theo dõi quá lộ liễu, gặp tôi vẫn hơi run rẩy, xem ra vẫn là lính mới!"
Thanh Nhã "......"
Bây giờ cô hối hận còn kịp không? Bây giờ cô khóc lóc sợ hãi còn kịp không?
"Tôi không phải đặc công!"
"Vậy sao? Vậy cô muốn làm khủng bố không?"
Thanh Nhã ".........."
Bỗng có một tên lên tiếng.
"Đại ca, cô ta khiến đàn em Đại Hùng của em bị thương nặng, sao đại ca lại thu nhận ả?"
Hắn nói to, giọng lộ vẻ bất mãn.
Cô đoán Đại Hùng là tên áo đen khi nãy.
Pằng!
Hắn bị tên gọi là đại ca gϊếŧ chết. Một phát gϊếŧ chết, không do dự!
"Tôi không thích người khác chống đối mình."