Chương 2: Đi Du Lịch Cũng Gặp Khủng Bố Hả Trời?

Đến ngày đi du lịch, Thanh Nhã cùng Giai Kỳ hẹn nhau ở sân bay. Thanh Nhã chỉ đúng một cái vali còn Giai Kỳ thì túi to túi nhỏ.

"Ha ha, cậu định chuyển nhà sao?"

Thanh Nhã không nhịn được cười.

"Tớ nghĩ chúng đều cần thiết nên mang hết lên!"

"Cậu mang gì thế?"

"Ừm... Là quần áo, giày dép, thuốc đau bụng, hạ sốt , gậy điện, bình xịt cay, điện thoại, bùa ngải, giấy bút, máy ảnh, vi tính, miếng dán hạ sốt, kem chống nắng, đồ trang điểm, máy ghi âm, nhang muỗi, kem bôi vết cắn côn trùng,..."

Giai Kỳ kể ra hàng loạt vật dụng dài lê thê đã lược bỏ bảy bảy bốn chín chữ.

Thanh Nhã "......."

Hai người Thanh Nhã đang đi lêи đỉиɦ núi Yên Tử. Xung quanh bọn cô là cây xanh bao phủ, không gian trong lành, mát mẻ, tiếng chim và côn trùng kêu rả rích, xa xa là tiếng suối chảy róc rách.

"Thật là một nơi yên bình!"

Thanh Nhã nghĩ.

Nhưng cô đâu biết rằng ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc yên bình ấy là một cơn sóng nguy hiểm đang chực chờ ập tới bất ngờ.

"Phải rồi, Kỳ Kỳ!"

"Sao thế?"

"Cậu nói phỏng vấn đội đặc công vì họ vừa tóm được khủng bố ở đây sao?"

"Đúng vậy!"

"Không phải chứ! Nếu lỡ như có tên khủng bố nào lọt lưới thì chỗ này chẳng phải nguy hiểm lắm sao?"

"Thế nên có phóng viên nào tới đâu, bọn họ dám tới nơi vừa xảy ra khủng bố mới lạ đó!"

Thanh Nhã kinh ngạc nhìn Giai Kỳ. Cô bạn nhát cáy sợ ma của cô từ lúc nào gan dạ như vậy rồi hả? Mà khoan, cái này không phải trọng tâm, trọng tâm là....

"Cậu biết nguy hiểm mà còn dẫn mình tới đây hả?"

"Hì hì, mình đến ma còn sợ thì sao dám đến đây một mình chứ. Đương nhiên dẫn cậu theo làm chỗ dựa tinh thần rồi!"

Thanh Nhã "......."

"Đùa thôi! Khả năng khủng bố còn xót lại rất nhỏ. Tớ bây giờ mà không đi thì đợi đến lúc sóng yên biển lặng, đám phóng viên khác mò tới cướp miếng ăn của tớ sao?"

Chỉ là Giai Kỳ không biết, khả năng rất nhỏ này thực sự xảy ra. Lúc đó, Giai Kỳ hận không thể một chưởng chụp chết bản thân, vì quyết định của cô mà kéo cả Thanh Nhã vào vòng nguy hiểm.

Hai người đi đến gần đỉnh Yên Tử, xung quanh họ là họp chợ của vùng núi.

"Nhã Nhã nhìn nè, là vòng tay tết tay nè, còn có cái váy dân tộc này đẹp quá, bên kia còn có bánh bao nướng tớ chưa ăn bao giờ, vòng bạc này đẹp thật, bên kia..., bên đó...."

Giai Kỳ tung tăng dạo từ hàng này sang sạp nọ, miệng ríu rít nói như con chim nhỏ.

"Không được, tớ phải chụp lại! Thanh Nhã, cậu..."

Giai Kỳ bỗng im bặt.

A! Cô mải chơi lạc mất Thanh Nhã rồi!

Thanh Nhã bên này bất đắc dĩ nhìn biển người trước mặt. Cô mất dấu Giai Kỳ rồi! Lúc nãy có người va vào cô khiến cô mém ngã nhào ra đằng sau, đến lúc nhìn lại đã không thấy bóng dáng Giai Kỳ đâu.

Cô nhấc máy gọi cho Giai Kỳ. Không có sóng!

Lúc đó, Thanh Nhã chỉ nghĩ do đây là vùng núi nên sóng điện thoại chập chờn chứ không ngờ rằng là do bọn khủng bố cố tình làm nhiễu sóng để tránh thiết bị định vị của cảnh sát.

Thanh Nhã chợt thấy người khi nãy đυ.ng phải cô. Hắn mặc áo khoác đen, mũ lưỡi trai cụp xuống che kín mặt, mắt lấm lét nhìn rất đáng nghi. Hơn nữa, khi nãy hắn đi rất vội vàng, đến nỗi đâm sầm vào cô cũng chẳng thèm phản ứng, cứ thế đi tiếp.

Cô là bác sĩ tên từng học sơ qua về tâm lý học nên cô biết tên này sắp làm chuyện chẳng mấy đẹp tốt gì.

Hắn đang nói chuyện với một nam nhân khác, một người gầy còm, da vàng khè, đôi mắt hơi lồi ra. Hai người bọn họ đang nói chuyện thì hình như họ bỗng nhập ra có người đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên, quét mất một lượt khắp chợ.

Khi hắn nhìn tới cô, cô mới hoảng hồn cụp mắt xuống, tiện tay cầm đồ sạp kế bên vờ như đang xem hàng. Thanh Nhã thầm rủa trong đầu:

"Cô bị điên hay sao mà muốn tìm hiểu bọn họ sẽ làm gì!"

Bỗng cô chợt nghĩ đến hai chữ "khủng bố". Thanh Nhã nuốt nước bọt, không xui xẻo vậy chứ? Cô lắc đầu, không thể nào.

Cô rời khỏi phiên chợ, quay lại nhà nghỉ để đợi Giai Kỳ trở về. Chỉ là nửa đường cô bị hai người chặn đường. Là hai người đàn ông lúc nãy!

"Mày khôn hồn thì đi theo bọn tao!"

"Hai người là ai? Tại sao tôi phải đi theo hai người?"

"Giả ngu sao? Mày theo dõi bọn tao mà không biết bọn tao là ai sao?"

Thanh Nhã gào thét trong đầu. Đó bệnh nghề nghiệp đó, bệnh nghề nghiệp đó hiểu không!

"Nếu mày giả ngu không biết, không sao. Để tao giới thiệu, tao là thành phần khủng bố!" - Nói xong, hắn cười man rợ

WTF!

Thanh Nhã lùi về sau, chuẩn bị chạy nhưng từ đằng sau nàng xuất hiện thêm ba người nữa chặn đường.

Đây là quãng đường vắng, bây giờ cô có kêu khản cổ cũng chẳng có ai nghe thấy. Thanh Nhã hạ quyết tâm.

"Chiến!"

Ông trời ơi, cô đi du lịch cũng gặp khủng bố hả trời?