Sau khi Thanh Nhã lên phòng mọi người trong đội bắt đầu xắn tay lên dọn dẹp cùng bày biện đồ ăn lên cái bàn gỗ cực lớn đủ cho hai mươi người ngồi ăn. Giai Kỳ cùng góp tay vào phụ giúp nhưng đối với Tử Triệt cô vẫn còn hơi ngại ngùng. Tử Triệt thì ngược lại! Anh lăng xăng làm những việc ở gần cô, làm cùng cô, cố ý lọt vào tầm mắt của cô.
Hừ anh cố ý trêu ghẹo cô đây mà! giống như tối hôm đó vậy.
"............................"
Giai Kỳ leo lên đằng sau chiếc xe mô tô, đầu đội nón bảo hiểm do anh đưa cho, tâm trạng có chút thấp thỏm không yên.
"Bám chắc vào! Anh chạy nhanh lắm đấy!" - Tử Triệt lên tiếng nhắc nhở khi thấy Giai Kỳ chỉ túm lấy vạt áo bên hông của anh.
"Không sao!" - Giai Kỳ cười ngượng ngùng.
Đùa à? Chẳng lẽ cô ôm anh cho chắc à?
Tử Triệt định nói tiếp nhưng lại thôi, ánh mắt hiện lên tia giảo hoạt. Anh vặn ga, vọt xe nhanh hết sức bản thân có thể khiến Giai Kỳ la toáng lên, cánh tay ôm vô thức chặt hông của anh.
"A!"
Bỗng Tử Triệt dừng xe lại.
"Như vậy sớm có phải được hay không?" - Anh cười.
Giai Kỳ đỏ mặt hoảng loạn. Anh chơi cô! Cô định rút tay ra thì bị một bàn tay to lớn nắm lại.
Nắm tay rồi! Nắm tay rồi!
"Giữ yên!" - Tử Triệt nói - "Anh chạy rất nhanh. Tý nữa em cũng phải ôm lại thôi!"
Giai Kỳ nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh truyền đến, từng khớp xương của anh nổi lên một cách rõ ràng. Cô dám cá đây là một bàn tay rất đẹp!
Anh buông tay tiếp tục chạy xe. Giai Kỳ ở sau vẫn không thể bình tĩnh được. Cô nghe thấy tiếng tim mình đập kịch liệt như muốn nhảy ra ngoài, khuôn mặt không sao trút được sắc đỏ. Nơi bàn tay của cô mơ hồ cảm nhận được sự rắn rỏi của từng múi cơ bụng của anh sau lớp áo.
Đậu xanh! Cô muốn lên cơ tim mất! Hôm nay nếu còn sớm thì cô nhất định đã đi mua vé số rồi!
Nhưng theo cách hành xử của anh thì có lẽ anh hay trêu đùa con gái người khác nên mới không biết ngượng như vậy. Nghĩ đến đây không hiểu vì sao lòng Giai Kỳ bỗng chùng xuống.
A! Cô nghĩ gì vậy chứ? Anh như vậy thì càng tốt chứ sao, nếu không cô làm gì có cơ hội trời ban như vậy chứ? Trai đẹp là của chung! Trai đẹp là của chung! Trai đẹp là của chung! Điều quan trọng phải nói ba lần!
Giai Kỳ không biết rằng nếu cô cúi người áp má vào lưng Tử Triệt cô có thể nghe thấy tiếng tim của anh đập liên hồi bịch bịch bịch. Thật ra anh vốn chưa từng tiếp xúc thân mật với con gái. Nhưng không hiểu sao đối với Giai Kỳ anh cứ muốn được gần cô thêm chút nữa, được thân mật với cô thêm chút nữa rồi cơ thể anh cứ chuyển động, vốn không nghe sự điều khiển của đại não.
"...................."
Nhưng cuối cùng là đến bây giờ hễ nhìn thấy anh là cô lại ngượng. Da mặt cô sao lại không dày thêm được một chút chứ? Cũng đâu phải là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với con trai, cô đã từng có bạn trai mà!
Tử Triệt thấy Giai Kỳ cứ né tránh mình liền cảm thấy có phải anh hành động nhanh quá dọa cô sợ hay không? Cả người anh xoắn suýt cả lên nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh. Anh sợ cứ tiếp cận cô gấp như thế sẽ khiến cô phản cảm nên chỉ đành giả vò "vô tình" lọt vào tầm ngắm của cô. Chỉ là anh không biết cái "vô tình" của anh quá giả trân rồi!
Tử Triệt cũng không ngờ tới anh lại để ý, quan tâm tới cảm nhận của một người con gái nào khác mẹ anh, cũng không ngờ cô gái ấy anh quen mới có gần hai ngày!
Anh hình như thích cô rồi! Hơn nữa còn là tình yêu sét đánh - thứ mà anh vốn không hề tin tưởng có tồn tại.
"............................."
Sau khi mọi người làm mọi thứ xong xuôi, Giai Kỳ chạy lên kéo Thanh Nhã xuống dùng bữa trưa. May mắn là đồ ăn cô cùng Thanh Nhã mua đủ nhiều cho cả đại đội ăn. Giai Kỳ vừa ăn vừa tranh thủ phỏng vấn đội đặc công. Cô cũng rất khéo léo và nghiệp vụ, không hỏi những thông tin cá nhân và gia đình của đội, chỉ hỏi lần chống khủng bố đợt trước bọn họ có kế hoạch ra sao, cảm nhận của mọi người như thế nào, mọi người có mong ước gì trong năm nay nhất định phải hoàn thành,....
Thanh Nhã thì ngược lại. Cô không nói nhiều, chỉ tập trung ăn, lâu lâu góp vui vài ba câu, nếu có ai hỏi thì cười nhẹ rồi trả lời. Cô ăn xong liền chào mọi người rồi xin phép lên phòng của Hàn Thành. Cô lo cho anh ấy!
Thì dù sao cũng là bạn thân thuở nhỏ mà! Nhưng thật ra đó là do Thanh Nhã chưa phát hiện cảm xúc của mình đối với anh dần đang thay đổi, có gì đó nhẹ nhàng bén rễ trong trái tim cô.
Khi Thanh Nhã lên Hàn Thành còn đang mê man chưa tỉnh. Cô sờ đầu anh. May mắn là anh không phát sốt. Thanh Nhã ngồi cạnh mép giường, dùng khăn ấm lau mặt, cổ và tay anh. Thú thật cô không dám cởϊ áσ anh để lau ngực và bụng anh mặc dù trước đây cô đã từng làm việc này với rất nhiều bệnh nhân nam. Cô rốt cuộc bị sao vậy chứ? Thanh Nhã bỗng nhớ tới lúc cô phẫu thuật cho anh. Cô phải công nhận là dáng người đẹp thật! Bờ vai rộng, cơ ngực săn chắc, cơ bụng hiện rõ tám múi. Lúc phẫu thuật vì lo cho anh nên không để ý, bây giờ nghĩ lại cơ thể anh đúng là khiến phụ nữ mất máu mà!