Chương 22: Bội Chân

Ở ngoài phòng phẫu thuật Bội Chân cùng Giai Kỳ tiếp tục đấu võ mồm không biết mệt mỏi. Nhất Dương ở bên im lặng đưa mắt nhìn ra phía xa xa. Bỗng anh cất lời.

"Giai Kỳ! Sao em cùng Nhã Nhã lại tới đây?"

Vốn dĩ lúc đầu Nhất Dương gọi Thanh Nhã là Nhã Nhã để trêu tức Hàn Thành nhưng thấy cô không phản đối hay có biểu hiện khó chịu nên anh quen miệng gọi như vậy luôn.

"À em muốn phỏng vấn mọi người nên đã lên đây còn Nhã Nhã là bị em kéo đi theo. Bọn em còn có mua đồ ăn đó!" - Giai Kỳ hào hứng nói.

"Vậy cô từ bỏ đi! Bọn tôi sẽ không tiếp nhận phỏng vấn đâu!" - Bội Chân phũ phàng nói.

"Tôi cũng đâu có phỏng vấn cô!" - Giai Kỳ không chịu thua nói lại.

"Bọn họ cũng không chấp nhận phỏng vấn đâu!" - Bội Chân nói chắc như đinh đóng cột.

Cô biết rõ đối với quân nhân thì nhiệm vụ chính là cuộc sống, bọn họ không cần phải nổi tiếng, phải nhiều người biết đến bởi vì biết đâu được kẻ thù của bọn họ có thể nghĩ ra những kế hoạch đáng sợ gì từ thông tin của bọn họ xuất hiện trên báo. Chưa kể phóng viên lần này là những cô gái yếu đuối, lỡ như đám khủng bố vì muốn có thông tin mà gây bất lợi cho những cô gái này thì sao?

"Đừng nói tôi không nhắc nhở cô, cô càng giữ nhiều thông tin của đội đặc công thì cô càng nguy hiểm!"

Giai Kỳ cười cười.

"Cô lo lắng cho tôi sao?"

"Cô... cô đừng có nói linh tinh. Ai lo... lo lắng cho cô chứ? Mơ tưởng!" - Bội Chân bị nói trúng tim đen, lắp bắp cãi lại.

Giai Kỳ nheo mắt. Cô nàng Bội Chân này tuy độc miệng nhưng trong lòng dạ khá tốt! Cũng không phải kiểu người khiến người khác chán ghét. Giai Kỳ cười, nhún vai không tiếp tục cãi cọ với Bội Chân.

"Hai người các cô chân yếu tay mềm, trói gà không chặt mà cũng dám làm việc này sao?" - Bội Chân nói.

Chân yếu tay mềm? Trói gà không chặt? Cô xác định những từ này là đang ám chỉ bọn họ sao? Tuy Giai Kỳ không biết võ như Thanh Nhã nhưng cô từng làm phóng viên đã mấy năm, suốt ngày chạy đi chạy lại như con quay nên sức khỏe cùng độ dẻo dai của cô tuyệt đối không thua người luyện võ. Còn Thanh Nhã thì khỏi nói rồi!

"Bọn họ không phải hạng trói tay gà không chặt đâu!" - Nhất Dương nói với Bội Chân.

"Hở?"

"Nhã Nhã một mình đánh ngang tay với năm tên khủng bố có trang bị hung khí. Em nghĩ cô ấy thực sự là một bình hoa di động thôi sao?"

"A... hả?"

Bội Chân như không tin vào tai mình. Cái cô gái đang làm phẫu thuật cho đội trưởng ở bên trong có vẻ ngoài vô hại ấy có thể đánh ngang tay với năm tên khủng bố sao?

"Nhã Nhã lúc đó còn là đánh tay không đó?" - Nhất Dương bổ sung thêm.

Nhưng dường như Giai Kỳ cảm thấy không đủ nên cô nói tiếp với vẻ mặt đầy tự hào.

"Nhã Nhã cô ấy từng là nhà vô địch karate, takewondo, võ cổ truyền, vovinam cấp thành phố. Từng dành được huy chương vàng của đại hội thể thao ba năm liên tiếp!"

Bội Chân kinh ngạc. Không ngờ cô gái Thanh Nhã này lại giỏi như vậy.

"Nhưng mà cô là người phỏng vấn nên nguy hiểm là cô gánh. Chị Thanh Nhã có giỏi cũng đâu có gánh giùm cô!" - Bội Chân nói.

Ha! Giây trước vừa kêu cô xưng tôi với Thanh Nhã, bây giờ lại kêu chị ngọt xớt! Cô nàng này cũng đơn thuần quá rồi! AI giỏi hơn cô thì cô sẽ liền tôn trọng, cũng không ghen ghét hay sĩ diện ảo.

"Mặc dù không biết võ nhưng tôi rất khỏe, chạy cũng nhanh nên không sợ nguy hiểm đâu. Yên tâm!" - Giai Kỳ tinh nghịch nháy mắt.

"Yên tâm gì chứ, tôi cũng đâu có lo cho cô!"

"Ỏooo!"

Bội Chân ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

Hứ không thèm nói chuyện với cô nữa!

Sau đó đám người Tử Triệt cũng đã quay về. Mọi người cùng nhau dọn đồ lên ăn. Thanh Nhã sau khi phẫu thuật xong cũng muốn phụ bọn họ nhưng đám người Nhất Dương từ chối bảo rằng cô vừa mới phẫu thuật xong rất mất sức, không cần phải làm.

Thật là khi ở bệnh viện cô làm liên tục ba, bốn ca phẫu thuật còn được ấy mà!

"Những việc này bọn anh làm một lúc là xong thôi, em đi nghỉ ngơi một lát đi!" - Lâm Đĩnh nói.

"Đúng vậy! Chị Thanh Nhã, chị đi nghỉ ngơi đi!" - Bội Chân vừa nói vừa đẩy Thanh Nhã lên phòng khách.

Thanh Nhã kinh ngạc với thái độ của Bội Chân. Cô cứ nghĩ em ấy có thành kiến với mình chứ! Xem ra là do lo lắng cho đội trưởng cùng không yên tâm về cô nên mới cư xử như vậy! Chị Lam Ngọc nói đúng, cô nàng thực ra tính tình rất tốt.

Không chỉ Bội Chân mà những thành viên khác trong đội đặc công cũng nhìn cô bằng một con mắt khác - thân thiết hơn, kính phục hơn.

Trước đây những thành viên trong đội đặc công đối xử nhiệt tình với cô một phần là do là con gái còn đang bị thương, một phần là do cô là thanh mai trúc mã với đội trưởng nên bọn họ thấy cô thân thiết hơn. Nhưng bây giờ bọn họ nhiệt tình với cô vì cô đã cứu mạng đội trưởng và họ cũng khâm phục thực lực của họ. Khi giải cứu con tin bọn họ chỉ biết cô là bác sĩ, còn tưởng cô chỉ là khám theo kiểu lắng, sờ, soi gì đó rồi kê thuốc chứ không nghĩ tới cô lại là bác sĩ chuyên về phẫu thuật. Dù sao nhìn cô cũng quá yếu đuối rồi, kiểu một giọt máu cũng dọa được cô.