Chương 21: Quyết định của Lam Ngọc.

Sau khi ngất đi Hàn Thành đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ anh thấy Thanh Nhã trong bộ váy cưới cô dâu, đầu cài vương miện, nét mặt tươi cười rạng rỡ. Cô cùng một người đàn ông tiến vào lễ đường. Nhưng không hiểu sao Hàn Thành không thể thấy được mặt của tên đàn ông đó.

Khách khứa dự tiệc còn có cả đồng đội của anh, ba mẹ anh và cả mẹ Thanh Nhã. Anh nghe thấy tiếng nhạc, tiếng chúc mừng, tiếng pháo hoa hòa vào nhau. Hàn Thành cảm thấy ngực bản thân thắt chặt lại, trong lòng hoang mang vô hạn. Anh không muốn cô yêu người đàn ông khác, ở bên người đàn ông khác và cười với anh ta! Hàn Thành muốn lên tiếng nhưng không sao phát ra tiếng được rồi anh lại chiềm vào giấc ngủ miên man vô định. Trước khi ý thức mất đi Hàn Thành mới hiểu rõ. Là anh rung động với cô rồi! Là anh yêu cô, muốn cô ở bên mình mãi mãi, không muốn chia sẻ cô cho bất kì ai khác!

"............................."

Thanh Nhã, Giai Kỳ cùng Lâm Ngọc vừa dọn dẹp bếp nấu cùng một bàn thức ăn thịnh soạn xong, dự định đợi đám người Hàn Thành quay về liền có thể ăn trưa ngay nhưng khi xe về thì thấy Hàn Thành đang nằm trên cáng, được Bội Chân cùng Nhất Dương khiêng vào.

"Đã xảy ra chuyện gì thế?" - Giai Kỳ che miệng hốt hoảng hỏi.

"Chị Lam Ngọc mau chuẩn bị! Hàn Thành đội trưởng anh ấy bị trúng đạn!" - Bội Chân vừa khiêng cáng vừa hô.

Lam Ngọc nhanh chóng chạy đến phòng cứu thương, chuẩn bị phẫu thuật gắp đạn ra cho Hàn Thành. Thanh Nhã cùng Giai Kỳ lo lắng chạy theo. Nhưng khi chuẩn bị đeo găng tay vào để phẫu thuật thì Lam Ngọc mới nhớ bản thân vừa bị phỏng, vốn không thể sử dụng tay một cách linh hoạt được. Thanh Nhã cũng ý thức được điều này nên nhanh miệng nói.

"Để em!"

Nói xong không đợi Lam Ngọc cùng những người khác phản ứng lại, Thanh Nhã đeo găng tay vào chuẩn bị phẫu thuật gắp đạn.

"Chị có thể ở bên phụ em không?"

"A... hả? Được!" - Lam Ngọc hồi thần sau loạt hành động của Thanh Nhã, đáp lại.

"Cô ấy là ai? Có thể phẫu thuật được không?" - Bội Chân ở bên nghi ngờ hỏi.

"Cô ấy là Thanh Nhã mà bọn anh nhắc với em sáng nay ấy!"

"Yên tâm, Thanh Nhã là một bác sĩ ưu tú. Ca phẫu thuật này không làm khó cậu ấy được đâu!" - Giai Kỳ trả lời.

"Anh biết Thanh Nhã là bác sĩ ưu tú nhưng không ngờ cô ấy lại biết phẫu thuật!" - Nhất Dương tắc lưỡi.

Dù sao vẻ ngoài của Thanh Nhã cũng quá vô hại, nhìn kiểu gì thì cũng thấy cô ấy thuộc tuýp người yếu đuối, kiểu mà một giọt máu cũng có thể làm cô ấy ngất đi. Nhất Dương anh còn tưởng cô ấy là bác sĩ chuyên khám kiểu như dùng ống nghe, xem mắt mũi họng rồi kê đơn thôi chứ!

"Cô ấy ưu tú thì thế nào? Chị Lam Ngọc cũng có thể làm phẫu thuật mà! Sao tự nhiên lại nhảy vào giành với chị ấy!" - Bội Chân lớn tiếng.

"Cô không thấy tay chị Lam Ngọc bị thương à? Nhã Nhã chúng tôi có lòng tốt giúp mấy người cô còn đứng đó chất vấn!"

"Hai người có thể im lặng chút không? Nếu muốn cãi nhau thì đi ra ngoài mà cãi!" - Thanh Nhã tức giận hét lên khiến mọi người giật mình.

Thanh Nhã mặc dù hiền lành nhưng rất khó chịu khi người khác làm phiền mình trong lúc đang làm việc. Có lần hồi đi học vì người học viên nam cứ làm phiền cô trong lúc cô đang học mà Thanh Nhã không ngần ngại bẻ cậu ta trật cả tay. Cũng từ đó mà vị mỹ nữ người người theo đuổi Thanh Nhã nổi tiếng toàn trường và cũng không có nam sinh nào dám làm phiền cô nữa.

Thanh Nhã hét xoay quay lại dùng nước sát trùng rửa sạch miệng vết thương.

"Nhã Nhã! Mình đang nói giúp cho cậu đó!" - Giai Kỳ phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài. Nhất Dương kinh ngạc nhìn Thanh Nhã. Bình thường nhìn cô dịu dàng ôn hòa là vậy mà không ngờ....

Bội Chân ấm ức không phục nhưng vẫn bước ra ngoài. Cô biết rõ nếu cô tiếp tục dây dưa ở đây làm phiền thì ca phẫu thuật khó mà tiến triển thuận lợi được.

"Tính tình Bội Chân em ấy là vậy đó, em đừng để trong lòng! Tiếp xúc lâu mới biết thực ra em ấy rất tốt bụng, là kiểu khẩu xà tâm phật!" - Lam Ngọc nói.

"Vâng!"

Thanh Nhã đáp lại gọn lỏn rồi tiếp tục nghiêm túc phẫu thuật. Cô dùng dao rạch một đường nơi đạn ghim vào làm máu bắn cả vào mặt. Lam Ngọc dưới sự chỉ đạo của Thanh Nhã ra mở rộng vết thương ra để Thanh Nhã gắp lấy đạn.

"Kim chỉ!"

"Đây!"

Thanh Nhã nhanh chóng may vết thương lại. Động tác cô vừa nhanh vừa chuẩn, đường may cực kì ngay ngắn và đẹp mắt cho thấy cô đã thực hiện chuyện này vô số lần.

Lam Ngọc ở bên nhìn một loạt động tác của Thanh Nhã mà lòng khẽ động. Thanh Nhã cô ấy quả là rất tài giỏi, rất có bản lĩnh. Rồi cô nhìn lại mình. Mặc dù lần này là bị thương nên không thể phẫu thuật nhưng nếu sau này gặp trường hợp cần kĩ thuật cao thì cô phải làm thế nào? Cô muốn có tay nghề cao để giúp ích cho nhóm Hàn Thành chứ không phải một bình hoa vô dụng! Hôm nay nếu như không có Thanh Nhã thì phải làm thế nào?

Lam Ngọc cô quyết định sẽ du học.