"Sao thế?"
"Bọn cô đi cùng luôn nhé! Càng đông càng vui mà!"
Tử Triệt lên tiếng.
"Đúng đó. Đúng đó! Chị là bạn của chị Thanh Nhã nên cũng là bạn của em. Chị đi chơi cùng coi như chia tay em nha!"
Lưu Hân cười nói.
"Vậy cảm ơn mọi người, chúng tôi làm phiền rồi!"
Ha! Cái mắt sáng rỡ! Nghiện mà ngại!
Thanh Nhã âm thầm cười Giai Kỳ trong đầu.
"..........."
Hai tiếng sau bọn họ đã đến thành phố dưới chân núi.
Đám người Thanh Nhã dự định đầu tiên sẽ đi đến phố mèo, đi nhà ma, sau đó dạo quanh khu chợ, đi ăn, vào công viên, đi nhà sách rồi đi cà phê.
"Không ngờ ở đây có khu phố thú vị như vậy!"
Giai Kỳ vừa nói vừa giơ máy ảnh lên tách tách chụp hình.
Bọn họ đang ở khu phố mèo. Ở đây đại đa số là mèo, số lượng mèo phải gấp ba bốn lần số người ở khu phố này, Thậm chí những chiếc đèn đường, hình vẽ trên tường, tên quán xá, đường phố cũng toàn liên quan đến mèo. Đi đến phố này là chủ ý của Lưu Hân, cô nàng rất thích mèo nhưng lại không thể nuôi mèo nên muốn đến đây để thỏa mãn tình yêu động vật của mình.
Thanh Nhã tuy không phải là người cuồng mèo nhưng cũng thấy chúng khá đáng yêu, vừa đi vừa ngó đông tây. Bỗng nhiên Lưu Hân rẽ thẳng vào một tiệm bán thú cưng.
"Lưu Hân, em đi đâu thế!"
Lý Bội hô lên.
Cả đoàn đang đi dạo quanh phố thì em ấy lại tự rẽ thẳng vào tiệm như vậy mà không nói gì cả, lỡ như lạc mất nhau thì rất mất thời gian.
Cả đoàn đi theo Lưu Hân vào tiệm. Lý Bội đi nhanh đến Lưu Hân, kí đầu cô.
"A! Em xin lỗi! Lần sau sẽ không tự ý bỏ đi mà không nói trước nữa!"
Lưu Hân rất thức thời nhanh miệng xin lỗi mặc dù Lý Bội còn chưa nói gì.
Thanh Nhã phì cười. Bỗng tầm mắt cô rơi vào hai bé mèo con chừng vài tuần tuổi có bộ lông trắng thuần cùng đôi mắt dị sắc màu xanh dương. Cô nhìn tập trung đến nỗi Lưu Hân kêu mấy lần mới nghe thấy.
"Sao thế?"
Thanh Nhã mới hoàn hồn trả lời.
"Chị nghĩ gì mà nhập tâm thế?"
"Chỉ là thấy bé mèo này quá đặc biệt nên mới nhìn nhiều một chút!"
"Em thích bé mèo này sao?"
Nhất Dương hỏi.
"Ừm! Nhưng nó còn nhỏ quá, sau này em quay lại mua nó sau!"
Thanh Nhã cười.
Cô chưa từng nuôi mèo, sợ rằng không chăm sóc tốt thì bé mèo nhỏ này sẽ chết mất.
"Cô bé nghe bà nói này!"
Bà lão chủ tiệm lên tiếng.
"Ở tiệm này không cho đặt trước đâu, hay con mua về chăm sóc đi, không có khách khác lại mua mất!"
Bà cười hiền hậu nói tiếp.
"Đừng lo! Nó cũng hơi cứng cáp rồi, chỉ cần không bị bỏ đói hay hành hạ thì nó không chết được đâu!"
Nhất Dương vươn tay bế lấy một con đưa cho bà chủ tiệm.
"Cháu mua con này ạ!"
Đoạn anh quay sang nói với Thanh Nhã.
"Anh tạm nuôi bé mèo này, khi nào muốn rước em ấy về thì đến tìm anh mua!"
Nhất Dương nở nụ cười tỏa nắng nhìn Thanh Nhã bây giờ còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Không cần đâu, bây giờ em liền mua!"
Thanh Nhã bây giờ mới phản ứng lại, vội vàng từ chối.
Hàn Thành túm lấy bé mèo còn lại giống y hệt bé mèo trong tay Nhất Dương, đưa cho bà chủ tiệm.
"Cháu lấy con này!"
Cả đội "...."
Đừng nói anh ấy cũng định nuôi cặp cho Thanh Nhã đó nha!
"Đội trưởng, anh đây là....?"
Hắc Bảo thắc mắc.
"Mẹ tôi muốn nuôi mèo. Lần này nuôi khi nào về nhà sẽ đưa cho bà ấy!"
"...................."
Tiêu Dao - mẹ của Hàn Thành - đang ở trong đoàn phim bỗng hắt xì.
"Cô Tiêu, cô không sao chứ? Chẳng lẽ vì đóng cảnh dưới mưa nên cảm sao?"
Trợ lý sốt sắng hỏi.
"Không có việc gì!"
Tiêu Dao nghi hoặc. Là fan đang nhắc về bà sao?
"...................."
"Bác gái thích nuôi mèo sao? Em nhớ là không có mà?"
Thanh Nhã nghi hoặc.
Cả đội vừa mới loại được nghi ngờ liền vì câu nói của Thanh Nhã mà kích động lên. Mẹ đội trưởng không hề thích nuôi mèo! Vậy đội trưởng đây là muốn nuôi mèo cặp với Thanh Nhã sao? Ôi thần linh ơi!
"Trước đây không thích nhưng bây giờ thích!"
Hàn Thành nói dối không chớp mắt.
"À!"
Thanh Nhã gật đầu.
Nhưng ngoài Thanh Nhã ra cả đội không ai tin lời Hàn Thành nói, khuôn mặt hiện lên chữ: Chờ vả mặt!
Giai Kỳ ở phía sau làm quần chúng ăn dưa xem kịch vui. Cô bạn ngốc Nhã Nhã này đúng thật là!
Lam Ngọc nhìn quanh tiệm, mong tìm được con mèo giống như Hàn Thành nhưng không thấy. Mèo trắng mắt xanh chỉ có một cặp.
Lam Ngọc nắm chặt tay, âm thầm hạ quyết tâm. Ngày mai cô sẽ tỏ tình! Cho dù kết quả có như thế nào thì ít ra cô không phải hối hận.
Cả đội dạo quanh tiệm mèo thêm một lúc mới rời khỏi tiệm và trên tay Thanh Nhã cùng Hàn Thành là bé mèo con lông trắng dễ thương.
Hàn Thành cũng không biết tại sao lúc đó lại muốn mua một bé mèo giống Thanh Nhã nữa. Có lẽ là do anh xem cô là em gái nên không muốn củ cải trắng nhà mình bị con heo Nhất Dương ăn mất. Nhưng anh không biết rằng tình cảm bạn bè hai chiều của bọn họ sớm đã không còn nữa.
Tình cảm anh dành cho cô cũng không còn là tình bạn bình thường nữa, nó đã bắt đầu biến chất chỉ là anh không nhận ra.