Chương 13: Chia tay!

Sáng hôm sau, như thường lệ cô dậy lúc năm giờ rưỡi. Mặc dù không phải đi làm nhưng cô quen rồi, cái đồng hồ sinh học của cô nó là như thế.

Bên dưới sân đám người Hàn Thành đang tập thể dục. Trời buổi sáng trên núi lạnh như vậy mà đám con trai bọn họ ai nấy đều cởi trần, mồ hôi nhễ nhại. Thanh Nhã đứng trên này mơ hồ vẫn thấy được từng búi cơ rắn rỏi của từng người một. Bình thường Giai Kỳ rất thích ngắm trai đẹp có cơ bụng mà hôm nay trước mặt cô là cả dàn trai đẹp cơ bắp cuồn cuộn, không biết Giai Kỳ sẽ có phản ứng như thế nào đây?

Thanh Nhã giơ điện thoại ra chụp liền tù tỳ hơn chục tấm gửi cho Giai Kỳ kèm với dòng tin nhắn.

"Sáng sớm ngủ dậy liền bổ mắt!"

Thanh Nhã tủm tỉm cười, cô rất muốn xem vẻ mặt đặc sắc của Giai Kỳ khi thấy những tấm hình này. Mặc dù là vô tình nhưng tất cả tấm Thanh Nhã chụp đều có mặt của Hàn Thành, kể cả chính diện lẫn góc nghiêng.

"Em làm gì mà cười tủm tỉm một mình vậy?"

Lam Ngọc đã đến từ lúc nào bên Thanh Nhã hỏi.

"Không có gì!" - Thanh Nhã cười đáp lại - "Bí mật!"

Cô cũng không điên đến mức nói rằng mình chụp lén những đặc công trong đội đâu! Nói không chừng chị Lam Ngọc sẽ xem cô là biếи ŧɦái mất!

Đúng lúc này Hàn Thành nhìn lên, Thanh Nhã nhìn xuống, hai đạo ánh mắt chạm nhau. Hàn Thành cười coi như thay cho chào hỏi, Thanh Nhã cũng cười đáp lại nhưng trong lòng đã thầm mắng Hàn Thành.

Yêu nghiệt!

Lam Ngọc ở bên cạnh sắc mặt sớm đã trắng bệch, bàn tay nắm lại thành quyền. Anh chưa từng cười như vậy với cô nhưng lại cười với Thanh Nhã! Bọn họ xa nhau mười mấy năm mà vẫn cho cô cảm giác, giữa bọn họ cô không có cửa chen vào!

"Chị Lam Ngọc, chị sao thế?"

"Không sao!"

Lam Ngọc xoay người đi xuống.

"Nhanh xuống thôi, chị mua đồ ăn sáng về rồi đấy!"

Thanh Nhã nghi hoặc nhìn Lam Ngọc, cô cứ thấy chị là lạ!

"..............."

Khi mọi người đã cùng ngồi xuống ăn sáng, Hàn Thành mới nói.

"Hôm nay không cần tập luyện và đi tuần, chúng ta được nghỉ một ngày!"

Hắc Bảo tiếp lời.

"Hôm nay chúng ta đi chơi, coi như là tổ chức tiệc chia tay Lưu Hân, Lý Bội và Thiên Bích."

"Hả? Chia tay gì cơ?"

Thanh Nhã ngơ ngác.

"Do một lần làm nhiệm vụ khiến ba thành viên trong đội đặc công bị thương phải nhập viện. Bọn chị được điều đến đây để thế chỗ cho bọn họ chứ thật ra tổ đội của bọn chị ở vùng khác. Bây giờ những đồng chí kia có thể tiếp tục làm nhiệm vụ nên bọn chị liền quay về tổ đội cũ."

"Huhu, em không muốn xa mọi người đâu!"

Lưu Hân ôm chầm Thanh Nhã bên cạnh.

"Lúc trước khi điều đến đây em cũng nói câu y như vậy, bây giờ lại không muốn về nữa à?"

Lý Bội trêu trọc.

"Em...!"

Lưu Hân muốn cãi lại nhưng không cãi được vì điều Lý Bội nói là sự thật.

Thiên Bích nhàn nhạt nói.

"Chị ấy chọc em thôi."

"Hừ, mọi người hùa nhau bắt nạt em!"

Cả đội được một phen cười hả hê.

"Thanh Nhã em cùng đi cùng đi!"

Nhất Dương đề nghị.

"A không đâu, như vậy mọi người phiền lắm!"

"Không phiền!"

Hàn Thành nói.

Cả đội bỗng nhiên im lặng. Đội trưởng đây là đang mời người ta đi chơi đúng không?

"Em có nhờ bạn đến đón em về rồi! Bây giờ đi thì lúc cô ấy lên không thấy ai thì phiền phức lắm!"

"Có thể để bạn em đi cùng mà!"

Tử Trực đề nghị.

"Không cần đâu, hôm qua ở lại là đã phiền mọi người lắm rồi!"

"Không phiền đâu!"

Dã Tượng cười.

"Chị Thanh Nhã cũng đi đi mà!"

Lưu Hân nài nỉ.

"Nhưng mà..."

"Được rồi quyết định vậy đi! Em nhắn cho bạn em tới sớm, lát đi chung!"

Hàn Thành chốt một câu khiến Thanh Nhã á khẩu.

Cái tên này có cho người ta nói không vậy? Chuyên quyền!

Lam Ngọc cảm thấy tim mình khẽ nhói lên từng cơn một. Anh quan tâm đến em ấy vậy sao?

Nhắc tào tháo tào tháo tới, Giai Kỳ đã đến!

Thực ra Giai Kỳ lo cho Thanh Nhã nên đã cố ý dậy sớm lúc năm giờ kém để đi đón cô, ai ngờ đang trên đường đi bộ đến trạm gác thì nhận được tin nhắn từ Thanh Nhã.

Chết tiệt cô lo cái gì vậy chứ? Người ta ở đó ăn ngon ngủ tốt, còn có tâm trạng trêu chọc cô mà! Má ơi, trai đẹp cơ bắp!

"Nhã Nhã mình đến đón cậu đây!"

Nói đoạn cô quay sang nói với những người khác.

"Xin chào, tôi là bạn của Nhã Nhã - Giai Kỳ! Cảm ơn mọi người vì đã chiếu cố cậu ấy!"

"Không có gì!"

Thanh Nhã trợn mắt nhìn Giai Kỳ, "thục nữ", "lễ phép", "tao nhã" đang đứng ở đó. Hình như sau vụ Thanh Nhã bị bắt cóc làm con tin cô liền cảm thấy bạn mình bị đánh tráo hết rồi!

"Thật ra tôi còn là một phóng viên, tôi có thể phỏng vấn mọi người về vụ khủng bố trên núi Yên Tử lần này được không?"

Giai Kỳ mỉm cười, nhã nhặn đề nghị.

Thanh Nhã "..."

Ai đây? Cô không quen?

"Xin lỗi, bọn tôi hôm nay không tiện."

Nhất Dương trả lời.

"Hôm nay bọn tôi định đi chơi chia tay thành viên trong đội. Thành thật xin lỗi!"

Dã Tượng trả lời.

"Không sao! Vậy lần khác tôi lại tới, dù sao tôi sẽ còn ở đây vài ngày nữa!"

Giai Kỳ mỉm cười.

Mặc dù bị từ chối nhưng Giai Kỳ không tức giận. Trai đẹp được tha thứ! Hơn nữa còn là một tổ đội trai đẹp!

"Khoan đã."

Tử Triệt lên tiếng.