Chương 11: Hoạt động từ thiện!

Thanh Nhã cũng ngại ngùng đồng ý vì Giai Kỳ còn ở đây, cô không thể bỏ bạn chạy lấy người được!

Lưu Hân vui vẻ ôm lấy Thanh Nhã nhưng vẫn cẩn thận tránh chạm vào vết thương của cô.

Sau khi tạm biệt ba nuôi, Thanh Nhã quay về phòng - căn phòng dành cho khách qua đêm - chuẩn bị rửa vết thương lần nữa.

Lý Bội gõ cửa phòng cô, đưa cho cô một chiếc điện thoại.

"Đây là...?"

"Là điện thoại của chú Dương, ông ấy nhờ chị đưa cho em xài tạm!"

"Em cảm ơn ạ!"

"Không cần cảm ơn, chị có làm gì đâu! Là điện thoại của chú Dương mà!"

Lý Bội nói tiếp.

"Chị vào trong được chứ?"

"Được ạ!"

Thanh Nhã bước lùi lại nhường đường cho Lý Bội vào phòng. Cô nào biết bây giờ Lý Bội đang gào thét trong đầu, cực kì không muốn làm công việc "điều tra" quan hệ giữa cô và đội trưởng! Ai mà biết đám tò mò ngoài kia lại đánh chủ ý này lên người cô, kêu cô đi chứ! Còn Lưu Hân thì khác hẳn với cô, tinh thần phấn khởi chạy lên "điều tra" Lam Ngọc!

"Ở đây có quen không? Có gì bất tiện không?"

"Không có ạ!"

"Đúng là không ngờ em và đội trưởng lại quen biết nhau từ trước đấy!"

"Chỉ là lúc nhỏ nhà ở gần nhau nên biết thôi!"

"Chắc là hai người thân nhau lắm, chị ít khi thấy đội trưởng cười nhưng vừa nãy anh ấy cười đấy!"

Cô nói tiếp.

"Em thấy đội trưởng thế nào?"

"Hửm? Sao chị lại hỏi vậy?"

Thanh Nhã ngạc nhiên chớp mắt hỏi.

"À thì... chị thấy quan hệ của em với đội trưởng có chút đặc biệt nên tò mò thôi!"

Lý Bội kêu gào trong đầu. Sở trường của cô là ở khoản vận động đánh nhau chứ mấy cái điều tra này cô thật sự không biết! Cứ đến tiết tâm lý học là cô lăn ra ngủ, có nghe cái gì đâu! Người ta có thể hỏi ra thông tin mà vẫn khiến đối phương thoải mái còn cô thì trò chuyện mà y như tra khảo vậy!

"Bệnh nghề nghiệp ấy mà!" - Lý Bội gãi má.

"Chị... thích anh tiểu béo sao?"

Thanh Nhã nghiêng đầu, chớp mắt nghi hoặc.

Nếu thích người ta mới để ý người ta như vậy đúng không?

"Phụt... haha! Em rốt cuộc nghĩ cái gì vậy hả? Chị sao có thể thích cái tảng băng đó được?"

"Vậy sao?" - Thanh Nhã ngượng ngùng gãi má.

Thanh Nhã đưa mắt ra khoảng xa xăm vô định ngoài cửa sổ, miệng từ tốn trả lời câu hỏi của Lý Bội.

"Hmmm, đối với em mà nói đội trưởng lúc nhỏ là người rất tốt tính nhưng lại có rất ít bạn. Có lẽ là do ngoại hình cùng tính cách ngạo kiều của anh ấy lúc nhỏ. Anh tiểu béo thuộc dạng giao tiếp kém, không biết an ủi người khác, độc miệng! Nhưng anh ấy lúc nhỏ cũng có lúc khá đáng yêu. Nói chung thì em xem đội trưởng của mọi người như anh trai trong nhà vậy!"

"Vậy sao?"

Thanh Nhã cùng Lý Bội nói chuyện thêm một lúc nữa thì Lý Bội mới rời khỏi. Cô không quên dặn dò Thanh Nhã đi ngủ sớm, cẩn thận vết thương...

Bên này Lưu Hân cũng đã thu nhập tin tức quay về. Đại ý là Lam Ngọc yêu đội trưởng nhưng không dám nói, cô đối với Thanh Nhã có ngưỡng mộ cùng ghen tị, hơn nữa Lam Ngọc còn nói cô có cảm giác Thanh Nhã cùng đội trưởng thực xứng đôi, đều ưu tú như vậy. Và Lưu Hân còn nghe ngóng được một thông tin vô cùng quan trọng là chị Lam Ngọc quyết định sẽ tỏ tình với đội trưởng! Lam Ngọc nói rằng cô sợ nếu bây giờ không nói thì sau này sẽ hối hận.

"Wow!"

Cả đội ồ lên.

"...................."

Thanh Nhã đang nằm trên giường, tay cầm điện thoại gọi cho Hồ giáo sư.

"Alo!"

"Hồ giáo sư, là em Thanh Nhã đây!"

"Thanh Nhã, là em thật sao? Em không sao chứ? Lúc tôi thấy tên em trên thời sự làm tôi lo lắm!"

"Vâng em không sao ạ! Em gọi cho cô phiền cô nói với viện trưởng cho em xin phép nghỉ một tuần, em mất điện thoại rồi mà không thuộc số của viện trưởng!"

"Được! Em cứ an tâm nghỉ ngơi đi!"

"Em cảm ơn ạ!"

"À phải rồi, sắp tới bệnh viện có hoạt động từ thiện ở trên núi Yên Tử, nếu không em cứ ở đó rồi làm từ thiện luôn, đỡ phải di chuyển. Tôi sẽ xếp tên em vào danh sách được không?"

"Tùy giáo sư ạ! Với em thì khám ở đâu cũng được ạ. Nhưng mong là sẽ được khám ở đây vì em thật sự rất sợ đi xe buýt về thành phố ạ!"

Thanh Nhã lè lưỡi tinh nghịch mặc dù giáo sư Hồ cũng không thấy được vẻ mặt cô lúc này.

Thanh Nhã bị say xe. Mặc dù đi máy bay nhưng cũng có đoạn đường phải đi xe buýt nên cô thực sự rất ngại, bớt được lần nào hay lần đó.

Thanh Nhã vừa cúp điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Nhã Nhã! Là anh, Hàn Thành!"

Chất giọng trầm, đầy từ tính của Hàn Thành vang lên.

Thanh Nhã bước ra mở cửa, mặt cô hơi đỏ lên. Kì thực lúc nhỏ Hàn Thành cũng gọi cô là Nhã Nhã thân thiết như vậy nhưng dù sao cũng mười mấy năm trôi qua rồi, khi nghe anh gọi cô như vậy cô có chút ngại ngùng.

"Có chuyện gì sao?"

Hàn Thành không trả lời ngay, anh xoay người, tay chống vào lan can, đôi mắt nhìn ra khoảng xa vô định.

"Lần cá cược lúc nhỏ, anh thắng rồi!"

Hàn Thành cười.

Lúc nhỏ hai người bọn họ đã cược rằng nếu Hàn Thành có thể trở thành đặc công thì Thanh Nhã sẽ phải thực hiện một yêu cầu của anh.

Thanh Nhã ngạc nhiên, không ngờ anh ấy còn để ý chuyện này.

"Ừm!"

"Vậy em có nhớ lúc đó chúng đặt cược gì không?"

"Ai thua sẽ phải đồng ý một yêu cầu của người thắng! Em thua rồi! Anh nói yêu cầu của mình đi!"