Chương 10: Nhận thức!

Thanh Nhã lễ phép gật đầu chào Hàn Ẩn.

"Chú Hàn buổi tối tốt lành!"

Hàn Ẩn gật đầu đáp lại, ánh mắt lại rất hiền hòa Thanh Nhã.

"Con có nhớ thằng nhóc này không?"

Ông chỉ tay về phía Hàn Thành.

"Anh... tiểu... béo!"

Thanh Nhã hơi ngập ngừng.

Lúc nhỏ cô cứ một tiếng anh tiểu béo, hai tiếng anh tiểu béo nên cũng quên luôn tên của anh ấy. Bây giờ người trong đội đặc công cũng cứ gọi anh là đội trưởng khiến cô thật sự không biết tên anh là gì.

Nghe Thanh Nhã gọi mà cả đội cười sặc sụa, ngay cả Dương Nhất Trì bên cạnh tuy cố giữ hình tượng nghiêm túc khuôn mặt cũng một bộ dạng nén cười. Hàn Thành liếc những thành viên trong đội khiến bọn họ phải nhịn cười nhưng khuôn mặt cũng vì vậy mà chuyển xanh đỏ, còn Nhất Trì rốt cuộc không nhịn được mà cười ha hả.

Các thành viên trong đội quả thật không thể tin được đội trưởng lạnh lùng, uy vũ, đẹp trai, soái khí của bọn họ lại bị gọi là anh tiểu béo. Haha, đội trưởng hóa ra lúc nhỏ chính là bộ dạng mập mạp! Thật muốn chứng kiến bộ dạng đội trưởng lúc nhỏ a!

Hàn Thành đen mặt. Cô dám không nhớ tên anh! Nhìn vẻ mặt chột dạ của cô là hiểu rồi. Đáy lòng của Hàn Thành ngũ vị tạp trần, có giận, có vui, có ngạc nhiên, có hối hận. Giận vì cô bây giờ mới tới tìm anh, rõ ràng khi đó đã hứa sau này sẽ quay lại tìm anh mà! Thậm chí quên cả tên anh! Vui vì bản thân đã gặp được cô! Ngạc nhiên vì không ngờ cô lại ở đây, còn trùng hợp để anh cứu! Hối hận vì không đến cứu cô sớm hơn, để cô bị thương nghiêm trọng đến vậy!

Trong lúc đó, Thanh Nhã cũng lén nhìn Hàn Thành. Lúc nãy anh im lặng không nói gì, biến bản thân mình gần như tàng hình khiến cô không chú ý. Giờ nhìn lại mới thấy, anh có khuôn mặt đẹp trai cực kì, góc cạnh nhưng không thô, sống mũi cao, đôi mắt phượng hẹp dài, mày kiếm hơi xếch lên, đôi môi bạc mỏng, cơ thể cao ráo, thon gọn, từng múi cơ rắn rỏi dưới lớp quân phục, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lùng. Bây giờ trông anh vừa đẹp vừa ngầu!A! Anh tiểu béo của cô bị bắt cóc rồi! Người đàn ông trước mặt cô là ai a?

"Nhã Nhã con không biết đâu, khi thấy danh sách những con tin bị bắt có tên của con trên thời sự, mẹ con liên tục gọi cho ta, hối thúc ta tìm con, cứ cách một lúc lại gọi khiến ta đau cả đầu!"

"Vậy là người tìm con chỉ vì mẹ con hối thúc được không? Người không hề quan tâm đến con!"

Thanh Nhã phồng má phụng phịu chọc Nhất Trì.

"Không phải! Ta..."

Thanh Nhã quay sang Lưu Hân nói:

"Em cho chị mượn điện thoại thêm một lát nha. Chị gọi điện báo bình an cho "mẫu thân đại nhân" cái đã."

Cô vờ không để ý đến cha nuôi khiến ông luống cuống .

Lưu Hân gật đầu cười cười đồng ý.

Hàn Thành mỉm cười. Sau bao nhiêu năm bọn họ vẫn không thay đổi a! Anh vẫn trong bộ quân phục, cô vẫn một bộ váy trắng, mười mấy năm ròng vẫn thủy chung không đổi! Cảm giác vẫn y như mới hôm qua vậy!

Những thành viên của đội khi thấy Hàn Thành cười lập tức lạnh cả người. Đội trưởng của bọn họ có phải bị đánh tráo rồi không?

Lý Bội khều tay Hắc Bảo nói nhỏ.

"Nói không chừng sau này chúng ta phải gọi một tiếng chị dâu đó!"

Hắc Bảo âm thầm thả cho Lý Bội một nút like!

Cây đại thụ vạn năm nở hoa rồi!

"Nhưng như vậy chẳng phải chị Lam Ngọc sẽ rất đau khổ sao?"

Lưu Hân nói nhỏ.

Cả đội ai chẳng biết Lam Ngọc đơn phương đội trưởng - tất nhiên là trừ khúc gỗ nào đó - nên nếu đội trưởng với Thanh Nhã thành đôi thì chị Lam Ngọc chắc sẽ đau khổ lắm! Đơn phương hơn năm năm ròng rã, nếu biết người mình yêu tay trong tay với cô gái khác thì chắc cảm giác đó phải gọi là sống bằng chết! Tình yêu sâu đậm như vậy đâu phải nói buông là buông?

"Cho dù Thanh Nhã không xuất hiện thì cứ với cái đà này Lam Ngọc cũng không thể khiến đội trưởng rung động!"

Tử Triệt chép miệng nói.

"Lỡ như đội trưởng chỉ coi Thanh Nhã là bạn thanh mai trúc mã nên thân thiết hơn sao?"

"Làm gì có bạn nào có thể khiến đội trưởng cười! Chúng ta vào sinh ra tử với đội trưởng cũng có bao giờ thấy anh ấy cười đâu!"

"Không đúng! Lúc tội phạm sa vào bẫy của đội trưởng anh ấy cũng cười mà!"

"Điên! Ý nghĩa hai nụ cười này hoàn toàn khác nhau!"

Các thành viên chụm đầu thì thầm to nhỏ với nhau, tạo thành một liên kết vô cùng vững chắc!

Thanh Nhã ở bên khó hiểu nhìn bọn họ.

Hàn Thành sau khi thoát khỏi mạch suy nghĩ của bản thân thì nhanh chóng mời ba và ba nuôi của Thanh Nhã vào trong phòng tiếp khách. Anh lườm ra liệu cho thành viên theo sau. Còn Thanh Nhã ngơ ngác lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ, chép miệng không hiểu vì sao không khí giữa bọn họ có vẻ kì quái.

Hàn Ẩn đến đây chủ yếu để hỏi về nhiệm vụ chống khủng bố lần này còn Dương Nhất Trì chỉ đến để thăm Thanh Nhã và đón cô về những thành viên khác lấy lí do yêu quý cô nên xin cô ở lại thêm vài bữa nhưng chủ yếu là sợ vết thương của cô nhưng không tiện di chuyển nhiều.