Chương 8

Trải qua một tháng sau khi khai trương nhà hàng chi nhánh mới, nhà hàng rất nhanh chóng thu hút được giới ẩm thực, lợi nhuận thu vào vượt mức kiểm soát của tập đoàn.

Thiên Vũ thấy vậy cũng rất tự hào về cô

-Uyên Nhi, dự án nhà hàng lần này em thật sự làm rất tốt!!!

-Vâng, cảm ơn chủ tịch.

-Em thông báo với toàn thể nhân viên của tập đoàn chủ nhật này chủ tịch sẽ đãi mọi người một buổi tiệc. Sẵn giúp tôi gửi thiệp tới các đối tác quan trọng.

-Vâng ạ!!!

Ngày chủ nhật cũng đã tới, cô lựa chọn một chiếc đầm đỏ hai dây xuôn ôm trọn body dài chạm đất cùng đường xẻ cao khiến cô khoe trọn đường cong mềm mại của thân thể cùng đôi chân thon dài. Cô thật sự chỉ muốn sánh bước cùng anh để tiếp khách. Dù gì cô cũng là thư ký của anh, không thể để anh mất mặt. Bước vào đại sảnh của công ty, mọi ánh nhìn đổ dồn vào cô, Uyên Nhi mỉn cười nhìn xung quanh thì bắt gặp anh.

Từ lúc cô bước vào thật sự là khiến anh như người mất hồn, cô thật sự rất đẹp. Vội bước lại phía cô khi chạm phải rất nhiều ánh mắt đang đặt lên người cô

-Em hôm nay thật đẹp!!

-Cảm ơn chủ tịch…

Chưa nói hết câu cô đã nhìn thấy Mễ Linh bước lại. Mễ Linh hôm nay cũng quá xinh đẹp khi cô lựa cho mình một chiếc đầm trễ vai màu trắng xuôn dài qua đầu gối, Mễ Linh thấy Uyên Nhi thì cười tươi

-Ahh chị Uyên Nhi, chị đẹp thật đấy!! Ngưỡng mộ chết mất.

-Em cũng rất xinh mà_ Uyên Nhi cười lại nói.

Thiên Vũ quay sang cô khẽ nói

-Uyên Nhi, em kiếm gì ăn trước đi. Tôi cùng Mễ Linh đi chào đối tác một chút!!

Cô nghe vậy thì miệng cố nở nụ cười nhưng tim lại đau đến thắt lại. Cô là thư ký cơ mà, nhưng mà…họ là người yêu của nhau. Cô nhìn mọi người trong đám tiệc rồi lại tự cười chính mình.

Cô không muốn ăn gì cả, bước lại bàn tiếp rượu với tay lấy một ly rượu. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy thân ly lắc lắc. Đảo mắt một vòng thì bắt gặp anh cùng Mễ Linh đang khoác tay nhau cười nói cùng đối tác. Cô cười nhẹ rồi rót cạn ly rượu vào cổ họng khô khốc.

Lại lấy thêm một ly nữa tiếp tục nhìn về phía anh. Lần này cô thấy ba mẹ anh đang cùng Mễ Linh nói chuyện. Họ cười nói vui vẻ đến vậy, Mễ Linh thật sự rất giống con dâu họ. Cô lại uống cạn ly thứ hai, tửu lượng cô vốn không tốt nên chỉ mới ly thứ hai đầu óc đã bắt đầu choáng váng. Cô nhìn thấy một nam nhân đang đi về phía mình.

-Chào cô, tôi có thể uống cùng cô không?

-Xin lỗi, không thể!!

-Ha thật là… nhưng cô thật xinh đẹp_ nói rồi hắn đưa tay lên định chạm vào mặt cô.

Cô hất tay hắn ra giọng đanh lại

-Cút!!!

-Xinh đẹp như em sao lại hung dữ như vậy chứ? Có muốn cùng anh đêm nay không??..

Anh nãy giờ để ý khu vực ăn uống nhưng lại không thấy cô đâu. Nhìn qua khu tiếp rượu thì thấy cô đang bị đυ.ng chạm. Ánh mắt anh nổi lên cơn lửa giận, răng nghiến ken két “Trần Uyên Nhi, em dám ăn mặc sεメy lại còn để người khác đυ.ng chạm. Hôm nay, em chết chắc với tôi!!” Nghĩ rồi anh quay qua Mễ Linh

-Mễ Linh, em ghé kia ăn chút gì đi. Anh sẽ gọi tài xế đưa em về, xử lí xong chút việc anh sẽ về sau!

-Việc gì vậy anh??

-Một con mèo nhỏ không ngoan, cần phải dạy dỗ thôi!!

Mễ Linh khó hiểu nhìn anh nhưng cũng kệ anh rồi quay qua trò chuyện tiếp cùng vài người bạn.

Tên kia đang tính đυ.ng vào cô lần nữa thì bỗng thấy cánh tay đau đến tê dại. Quay lại định chửi người thì thấy ánh mắt lạnh như băng của anh, hắn liền cúi đầu

-Chào, chào Khắc Tổng.

Anh không nhìn hắn tay giữ lực đạo khá mạnh, mắt đảo lên nhìn cô

-Anh là thư ký của tập đoàn Vương Thị??

-Vâng…vâng…

-Đồ của tôi, anh cũng dám đυ.ng vào? Ngày mai mời Vương Tổng qua gặp tôi.

-Xin … xin lỗi … Khắc Tổng…

-Cút!!!

Tên kia nghe vậy thì bỏ chạy hụt mạng. Lúc này anh đưa ánh mắt tức giận qua cô

-Em cũng thật giỏi quá nhỉ?? Dám để người khác đυ.ng chạm.

-Không liên quan đến anh.

-Em là đang ăn gan hùm?

Cô không trả lời anh tiếp tục rót ly thứ ba trực thẳng vào miệng. Rượu lan tỏa khắp khoang miệng làm cô thoải mái, với tay định lấy ly thứ tư thì bị anh giữ tay lại, nắm lấy tay cô kéo một mạch ra khỏi bữa tiệc. Cô ra sức kéo tay lại nhưng lại không đọa lại sức anh

-Anh kéo tôi đi đâu?

-Lên phòng làm việc!!!

Cứ thế anh kéo cô vào phòng chủ tịch. Vừa mở cửa, anh lôi tay cô bước vào đóng lại rồi ép cô vào cửa

-Em hôm nay thật sự không xem trọng lời nói của tôi?

-Hôm nay chủ nhật, anh không phải là sếp tôi!!!

-Em còn dám nói_ anh đưa tay nâng cằm cô lên rồi nói tiếp_ lần sau cấm em ăn mặc như thế này, nếu có cũng chỉ để cho tôi ngắm! Nghe rõ chưa!!

-Tại sao phải để cho anh ngắm?? Đừng có quá đáng!!

Anh thấy cô nổi giận thì khó hiểu, bình thường cô rất ít nổi nóng, hạ giọng anh hỏi

-Em hôm nay sao vậy? Khó chịu ở đâu sao??

-Không mượn anh lo, tránh ra cho tôi đi!!

-Em là khó chịu cái gì? Đã hơn một tháng trời em không nói chuyện với anh. Không đúng, là không còn đối xử với anh như trước. Em rốt cuộc là tại sao lại thay đổi vậy hả?

Tới bây giờ cô không thể kìm nén được nữa, cảm xúc của cô, tình cảm của cô… chạy theo nó mãi cô cũng mệt rồi, cô la lớn rồi trực trào nước mắt mơi khóe mi

-Vậy bây giờ anh muốn tôi phải làm sao? Tiếp tục giả ngây giả ngô sao? Tôi không thể!! 5 năm trước, tôi theo đuổi anh. Đúng, ngay từ đầu tôi theo đuổi anh là vì có mục đích, tôi muốn hạnh kiểm tốt, tôi muốn trả thù tên chủ nhiệm đáng chết như anh. Nhưng chính tôi lại tự răng lưới tình để mình mắc vào!! Anh từ chối tôi, rồi vui vẻ với Mễ Linh. Là anh không biết, nhưng mọi hình ảnh anh đưa rước Mễ Linh, quan tâm Mễ Linh ở phòng chủ nhiệm tôi đều thấy hết. 4 năm sau, tôi lại gặp anh, lại tiếp tục tự mình đa tình. Một năm trôi qua, tôi không thấy anh đề cập gì tới cô ấy, tôi cứ ngỡ mình có cơ hội. Nhưng đổi lại là gì đây??? Tôi lại làm tổn thương chính mình một lần nữa. Mọi cử chỉ của anh và Mễ Linh đều lọt vào tầm mắt tôi. Hai người như muốn…

Không để cô nói hết, anh cơ bản không thể chịu nổi nữa rồi. Cúi xuống ngậm lấy cái miệng đang nói kia, nuốt hết những lời cô đang muốn nói. Đưa lưỡi quấy nhiễu khoang miệng cô.

Cô trợn tròn mắt, hai tay đánh thùm thụp lên ngực anh. Cố đẩy anh ra, nhưng nụ hôn của anh ngày một cuồng nhiệt và không có ý định buông thả cánh môi của cô. Anh liên tục cắи ʍút̼, nụ hôn triền miên khiến tay cô buông thả, nụ hôn mà cô mong ước bao lâu nay. Đứng trước nụ hôn của anh cô không thể chống cự được nữa. . .