Chương 7

Bước xuống xe, anh nhìn ngó xung quanh như đang kiếm tìm hình bóng ai đó. Cô cứ như vậy mà lủi thủi đi theo anh “có bao giờ anh tìm kiếm em như cách kiếm người ấy chưa”.

Lẽo đẽo một lúc thì thấy anh dừng lại, nở một nụ cười khoe trọn hàm răng trắng. Nụ cười mà bấy lâu nay cô luôn thầm ao ước có được.

Anh chạy về phía một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, mặc một chiếc đầm trễ vai màu trắng rồi ôm chầm lấy. Cả hai người họ ôm nhau vui vẻ mà không biết rằng có một người con gái đang đau đến tận tim gan. Cô bây giờ rất muốn khóc nhưng lại phải cố kìm nén.

Cô gái ấy gỡ cặp kính đen xuống rồi nắm lấy tay anh bước về phía xe. Nhìn kĩ một chút, cô nhận ra cô bé đó. Là cô bé năm xưa, hóa ra anh chưa từng một lần thích cô, hóa ra chỉ là do cô ảo tưởng. Đang suy nghĩ thì nghe tiếng anh

-Uyên Nhi!!! Em không tính về???

-À vâng.

Cô bước lại gần xe, mở cửa phần ghế phụ ngồi vào, anh và cô gái ấy ngồi ghế sau. Nhìn vào gương chiếu hậu, cô thấy rõ nét mặt hạnh phúc của anh. Anh ra hiệu cho tài xế lái xe về biệt thự rồi quay qua hỏi han cô bé

-Sao rồi?? Bên đó học hành ổn hết chứ hả?

-Haha em là ai chứ. Tất nhiên rồi!! À mà chị kia là?? Em nhìn hình như có vẻ quen quen.

-là thư ký của anh Trần Uyên Nhi. Lúc trước cũng học cùng trường với em.

-À em nhớ rồi, là đàn chị. Hot girl của trường sao em có thể không biết chứ?? Chào chị em là Mễ Linh, em thật sự rất thích chị đó.

Cô cười mỉn lại

-Cảm ơn em!!

Anh nhìn Mễ Linh, xoa đầu cô rồi nói

-Ngồi máy bay lâu như vậy, mệt không??

-Ưmmm rất mệt. . .

Anh cười mỉn rồi kéo đầu Mễ Linh dựa vào vai mình

-Ngoan, ngủ một chút đi!!

Tài xế lái xe về căn biệt thự của anh. Cô nhớ lại 5 năm trước, cô từng được anh đưa về, nó không khác xưa là mấy vẫn choáng ngợp như vậy. Anh khẽ mở cửa bế Mễ Linh vào biệt thự rồi nhờ cô kéo vali của Mễ Linh hộ mình, cô gật đầu rồi kéo chiếc vali đi theo anh.

Bước vào căn biệt thự, mọi hình ảnh năm đó xuất hiện trong đầu cô như một thước phim đẹp.

Vội kéo chiếc vali theo anh, thì bất động khi anh mở cửa phòng mình và còn đặt nhẹ Mễ Linh lên giường ngủ của anh. Dù biết là ích kỉ nhưng cô có chút chạnh lòng. Nhìn qua bên tủ đầu giường, là hình anh và Mễ Linh…tảng đá đè trong tim cô từ lúc tiếng chuông điện thoại anh đổ đến bây giờ hình như càng ngày càng nặng, càng ngày càng to ra.

Xuống nhà cô cố tỏ ra bình thường nhìn anh

-Khi nào thì về tập đoàn ạ?

-Đợi chút, tôi làm chút đồ ăn cho Mễ Linh đã.

-À, vâng_ cô cúi đầu nói nhỏ.

Anh nhíu mày

-Sao thế?? Muốn ăn sao? Tôi làm luôn cho em.

-À không không. Tôi ngồi đây đợi được rồi_ cô chạy lại phía sofa ngồi xuống rồi cười gượng với anh.

Anh thấy lạ nhưng cũng không hỏi lại đi thẳng vào bếp làm đồ ăn cho Mễ Linh.

Cô và anh đến tập đoàn giải quyết một vài vấn đề còn lại để chuẩn bị cho việc khai trương nhà hàng.

Một ngày làm việc vất vả khép lại và cũng là ngày trái tim cô một lần nữa đổ nát vì anh.

Ngày hôm sau, khi đang làm việc cùng anh thì có tiếng gõ cửa

-Mời vào!!

Anh nhìn ra cửa rồi nở nụ cười sáng chói với người bước vào là Mễ Linh

-Hello hai người!!_ Mễ Linh mang một túi to đùng rồi bước lại bộ bàn ghế sofa tiếp khách của anh.

Anh đi lại ngồi kế Mễ Linh, xoa đầu cô

-Em mang gì vậy??

-Là cơm trưa, em làm cho anh.

Anh lại nở nụ cười ấy. Nụ cười mà cô thầm thương trộm nhớ nay cứ hễ nở rộ là lại làm tim cô nhói lên. Nó đau đến mức cô tưởng chừng mình không thể thở được.

-Chị Uyên Nhi!!! Em làm ba phần lận. Chị lại ăn chung đi!!!

-À không cần đâu, hai người ăn đi. Tôi xử lí cho xong việc đã. Lát xuống căn tin ăn cũng được!!!

-Con bé nó làm rồi, em lại ăn chung đi_ anh nói với cô nhưng lại nhìn Mễ Linh xoa đầu cô ấy.

-Buông ra, dối tóc em. Uyên Nhi, chị qua đây ăn cùng tụi em đi. Em làm nhiều lắm hay chị chê em nấu không ngon??

-A không có!!!

-Vậy chị lại đây ăn chung đi!!

-Ukm.

Cả 3 ăn cơm vui vẻ. Mễ Linh khá hoạt bát hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Cứ như thế trôi qua một bữa trưa trong sự vui vẻ của 2 người và sự tan nát của người còn lại.

Ăn xong anh dọn dẹp đống bát đũa lại vào túi cho Mễ Linh rồi quay qua hỏi

-Em mệt không??

-Có một chút!! Hai người làm việc đi. Em ngồi đây bấm điện thoại chút sẽ đi ngay!!!

-Vào trong phòng nghỉ đi 3h anh gọi.

-Ukm_ Mễ Linh gật đầu rồi cười với anh bước lại kéo tủ sách ra bước vào căn phòng của anh một cách tự nhiên.

Lòng cô lại nặng trĩu cô vẫn nhớ lúc cô xin anh vào anh đã nói không muốn ai vào đó. Vậy mà…cũng đúng họ là người yêu của nhau cơ mà. Đang thẩn thờ thì bị anh vỗ vai

-Em lại không tập trung làm việc?? Muốn chép phạt?

-Dạ không!!!

Một tuần trôi qua, tuy Mễ Linh không hay tới tập đoàn nhưng mỗi lần tới là tim cô cứ quặn lại, đau thắt từng cơn.

Cả một tuần trôi qua, anh không thấy Uyên Nhi cười cũng không nói lảm nhảm như lúc trước. Lúc nói chuyện với anh chỉ toàn là công việc cũng không làm những chuyện con bò chọc tức anh. Anh thấy lạ muốn hỏi vài lần nhưng cô luôn tìm cách chặn họng anh bằng công việc. Đưa đôi mắt về phía Uyên Nhi anh thở dài

-Việc khai trương chi nhánh mới thế nào rồi??

-Sắp xong rồi chủ tịch!!!

-Ukm. Uyên Nhi…

Chưa nói hết câu cô đã chen ngang

-Tôi sẽ cố gắng hết sức để kịp tiến trình khai trương. Các chương trình khuyến mãi mừng khai trương sẽ đưa anh duyệt!!

Anh gật đầu, đúng là không thể mở miệng hỏi mà. Nhưng anh cảm thấy khó chịu khi người khác cứ lơ anh như vậy. Chuông điện thoại lại đổ là cuộc gọi của Mễ Linh, anh bốc máy đưa lên tai

-Alo!!!

-Đi ăn với em không??

-Em đang ở đâu?

-Ukmmm nhà hàng của tập đoàn. Chi nhánh 2, em đợi anh.

-Em đã ở đấy rồi à?

-Vâng!!

-Được, anh qua ngay với em!!

Tắt máy anh quay qua cô nói

-Tôi đi ăn với Mễ Linh, em làm xong thì đóng cửa cẩn thận, tạm biệt.

-Vâng tạm biệt.

Anh đi rồi, cô thẩn thờ nhìn về phía cửa. Cô sai rồi, sau khi để tim mình một lần nữa lệch nhịp trước anh. Đưa tay lên ngực trái, cô cảm nhận được sự chua chát nơi đó

-Đồ ngốc!!! Yêu đương gì chứ. Tập trung làm việc đi!! Trần Thị còn đang chờ mày về.

Nói rồi cô vùi đầu vào công việc tới tận 7h mới về nhà. Về nhà cô mệt mỏi tắm rửa vừa thả mình xuống giường thì tiếng gọi của anh Hai vang lên

-Uyên Nhi xuống ăn cơm!!!

-Vâng em xuống ngay đây!!

Ăn xong cô cầm điện thoại lướt IG một chút thì tình cờ thấy tài khoản anh đăng tải. Là hình của anh và Mễ Linh, cô nhìn màn hình thẩn thờ thì bị Khải Vương đặt mạnh đĩa trái cây xuống bàn, mỉn cười xoa đầu cô

-Nghĩ gì đó?!?

-À không, dạo này em hơi lo cho việc khai trương chi nhánh mới của Khắc Thị.

-Ukm lo gì thì lo cũng để ý sức khỏe_ nói rồi Khải Vương đưa miếng táo lên miệng đút cho cô ăn.

Cô há miệng cắn miếng thật to rồi ôm lấy cổ anh

-Yêu anh quá!!!

-Con khùng, nào ăn thêm đi!!

Cô hôn cái lên má Khải Vương rồi bỏ chạy lên lầu

-Không ăn nữa, ăn tối mập lắm. Em đi ngủ đây!! Good night anh hai yêu dấu. Moahhhhh~

Khải Vương chỉ biết lắc đầu cười với con em gái trẻ con này.