Cứ như vậy, cô càng ngày càng tránh né anh. Cũng đã qua một tháng, nhưng có vẻ cô vẫn không từ bỏ được thói quen nhìn lén anh. Cũng vì vậy mà việc nhìn anh cùng cô bé khối dưới cũng luôn là tình cờ khiến tim cô tê dại.
Hôm nay, lại có tiết chủ nhiệm. Lúc trước nếu nó là tiết làm cô thấy vui vẻ và hứng thú nhất vì có thể ngắm nhìn anh thì bây giờ nó càng làm lòng cô nặng trĩu nhất.
Đang suy nghĩ thì tiếng lớp trưởng hô lớn
-Lớp!!! NGHIÊM!!
Cô đứng dậy nhìn anh nhưng khi đυ.ng phải ánh mắt anh thì vội né tránh. Anh mỉn cười nhìn lớp
-Chào các em!! Hôm nay thật ra thầy có chuyện muốn nói. Thầy sẽ nghỉ dạy…
Chưa nói hết câu lớp đã xôn xao lên, không ai muốn thầy đi cả. Riêng cô khi nghe câu nói đó, nó cứ như một tiếng nổ lớn trong lòng.
-Các em trật tự, sẽ có người khác làm chủ nhiệm lớp và đảm nhiệm bộ môn toán thay thầy. Chỉ hi vọng cuối cấp các em thật sự phải cố gắng để có thể tốt nghiệp và đậu vào trường đại học mình mong muốn. Xin lỗi vì thầy chỉ có thể cùng các em đi được 2/3 chặng đường. Nào, lớp 12a10 cố lên!!
Cả lớp ai cũng im lặng buồn bã, những kỉ niệm xây dựng cùng nhau không dễ gì để có, mỗi người mang trong mình một tâm trạng. Còn cô, tim cô giờ đây như muốn nát thành từng mảnh.
Anh bước ra khỏi lớp lòng cũng nặng trĩu. Tập đoàn gia đình anh đang gặp khó khăn anh không thể đứng nhìn tập đoàn rơi xuống vực thẳm được, nó là tâm huyết của Khắc Gia. Đúng vậy, anh sẽ về tập đoàn đảm nhận vai trò CEO thay ba anh.
Mỗi ngày cô càng cố lao vào học hành để quên anh. Cuối cùng cũng tới ngày lễ tốt nghiệp cầm tấm bằng trên tay mỉn cười. Cô nhìn lại căn phòng làm việc của anh. Từ lâu anh đã không còn xuất hiện trước mặt cô nữa nhưng có lẽ cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên mối tình năm 18 tuổi ấy.
*4 năm sau, cô tốt nghiệp tại một trường đại học danh tiếng của thành phố khoa quản lí. Cô muốn về tập đoàn Trần Gia để phụ giúp ba công việc nhưng đó là dự định tương lai của cô, hiện tại cô muốn tự lập một thời gian. Cô sẽ đi xin việc, học hỏi kinh nghiệm sau này vừa có lí thuyết vừa có thực hành trong tay sẽ dễ dàng hơn cho cô trong việc quản lí.
Cùng lúc đó, Khắc Thị cũng chính là tập đoàn của Khắc Thiên Vũ, 4 năm qua anh đã lèo lái tập đoàn vươn lên một cách mạnh mẽ. Biến Khắc Thị từ một tập đoàn dường như đi đến ngõ cụt đã chiễm chệ ngồi vào vị trí nhất nhì trên thương trường.
Cô nộp tệp hồ sơ xin việc vào Khắc Thị, chỉ hi vọng được vào làm việc tại đây. Vì thật sự chỉ có nơi đây mới giúp cô có được nhiều kinh nghiệm nhất. Tuy hơi lo sợ vì vị trí cô ứng tuyển là thư ký chủ tịch, tuy không biết người này là ai nhưng trên thương trường luôn đồn đại về vị chủ tịch này. Lạnh lùng, ít nói, khó tính,… cô vội gạt suy nghĩ sợ hãi qua một bên. Không được, nếu sợ hãi cô sẽ không làm gì được hết.
Sáng hôm sau, đang ngủ thì cô nhận được cuộc gọi đến phỏng vấn lúc 3h chiều mệt mỏi vâng dạ vài câu rồi lại lăn ra ngủ tiếp.
Cô sửa soạn đồ gọn gàng, sơ mi trắng cùng chiếc đầm đen xòe dài qua đầu gối. Kết hợp cùng đôi cao gót đen mũi nhọn. Nhìn vào gương cô tự nhủ mình cũng ra dáng một thư ký phết. Rồi mỉn cười bước ra khỏi phòng cô dự định đi xe nhưng nghĩ lại đi xin việc mà phóng xe hơi tới thì có vẻ không được thích hợp thế là cô gọi taxi.
Lên tới tập đoàn, cô hít sâu rồi bước vào. Tới phòng phỏng vấn cô ngồi ở ngoài đợi, đảo mắt nhìn qua rồi thầm nghĩ “mình có hơi quê mùa không??” Khi xung quanh cô toàn đầm hai dây, váy ngắn củn khoe hết da thịt, nước hoa nồng đến độ khiến một tín đồ nước hoa như cô cũng phải nhăn mặt.
Đang cảm thán cuộc đời thì nghe tên mình. Cô vội bước vào phòng, đóng cửa cẩn thận xoay người lại hình ảnh anh đang đan hai bàn tay vào nhau đặt trên bàn cùng khuôn mặt lạnh tanh làm cô bất ngờ mà trợn tròn mắt lên.
Anh nhìn cô thì đáy mắt dâng lên chút cổ ấm áp nhưng nhanh chóng thu hồi lại, bộc lộ khuôn mặt đanh thép, lạnh tanh. Cô vội cúi chào dàn xét tuyển
-Cô tên gì?_ giám đốc nhân sự hỏi cô
-Dạ, tôi tên Trần Uyên Nhi.
-Cô tốt nghiệp đại học AB loại giỏi?
-Vâng.
-Vừa ra trường nên cô chưa có kinh nghiệm?
-Vâng, tôi vào đây là để học hỏi kinh nghiệm.
… nhiều câu hỏi chuyên môn sau đó được đặt ra. Cô trả lời rất tốt, anh nãy giờ vẫn chỉ đan tay trên bàn nhìn cô cũng không hỏi cô một câu nào.
-Được, chúng tôi sẽ xem xét. Có kết quả chúng tôi sẽ báo tới cô!!
-Vâng, cảm ơn.
Cô cúi đầu chào rồi ra về. Cô vừa khóa cửa lại thì một nụ cười nở ra “Uyên Nhi chuyện 4 năm trước em lạnh nhạt với tôi còn chưa rõ ràng đâu”. Nụ cười đó cũng làm cho dàn xét tuyển sợ sệt.
-Chọn cô ta!!!
-Nhưng bên ngoài còn rất nhiều người thưa chủ tịch. Vả lại đây là chức thư ký chủ tịch, vị trí chính là không nhỏ, cô ta lại vừa ra trường. . .
Anh đưa ánh mắt viên đạn qua phía người đang nói khiến anh ta im bặc
-Tôi là sếp hay anh là sếp??
-Dạ vâng.
Cô bước ra ngoài Khắc Thị, dạo bước trên phố một lúc rồi trở về nhà.
Tối hôm đó, đang ăn cơm cùng ba mẹ và anh hai thì cô nhận được cuộc gọi trúng tuyển.
-Ahhhh con trúng tuyển rồi này…ahhh hahaha
Cả nhà nhìn nhau khó hiểu
-Em thật sự nộp hồ sơ vào Khắc Thị?
-Vâng!!!
-haha vậy chúc mừng. Mau lấy kinh nghiệm rồi về tập đoàn phụ anh hai.
-Tất nhiên!!! Anh Hai chờ em 2 năm nữa thôi haha.
Đợi cô lên lầu thì Trần Khải Vương mới nói với ba
-Sao Khắc Thị có thể xét tuyển nhanh tới vậy hả ba?? Còn là vị trí thư ký chủ tịch!!
-Ta cũng chịu, để lát ba điện cho ông Khắc nhờ ông coi chừng tiểu Nhi. Nó đã 22 tuổi nhưng tính nó trẻ con thế nào thì con biết rồi đó, ba chỉ sợ nó gây phiền phức cho Khắc Thị.
-Haha, vâng ba!! Con sẽ liên lạc với Thiên Vũ.
-Phải!!! Phải!!!
Khải Vương bước lên lầu, mang theo ly sữa cho cô em gái nhỏ của anh. Thật sự anh không muốn cô ra ngoài làm chút nào. Anh luôn cưng chiều cô từ nhỏ đến lớn, đến cả những ngày bé cô phạm sai lầm anh đều đứng ra nhận lỗi và chịu đòn thay cô. Chiều chuộng, bảo bọc cô, anh sợ cô vất vả nhưng xin vào Khắc Thị làm anh cũng yên tâm vài phần. Suy nghĩ là thế, yêu thương là thế nhưng mới mở cửa phòng anh đã muốn đá cô em gái này bay ra khỏi nhà ngay tức khắc vì bị ăn ngay con thú nhồi bông Doraemon của cô vào mặt. Cô đang vui mừng ném đủ thứ gối, gấu bông lên trần, anh bước lại xoa đầu cô
-Vui đến thế sao?!?
-Vâng hihi
-Uống chút sữa đi!!! Nhanh chóng thu dọn rồi ngủ. Anh về phòng đây, ngủ ngon!!
-Vânggggg, good night anh hai yêu dấu moahhh.
Khải Vương bước về phòng lấy điện thoại gọi cho người em thân thiết _ Thiên Vũ
-Alo, sao lại gọi cho em giờ này?? Bộ bên hợp đồng sai sót gì sao?
-Không, điện hỏi chú mày vài chuyện!!
Thiên Vũ nhíu mày rồi cười nhẹ ra. Anh biết chuyện gì nhưng lại vờ như không
-Vâng, anh cứ hỏi.
-Thư ký em xét tuyển là Trần Uyên Nhi?
-Vâng, sao đấy?
-Nó là em gái anh cũng là thiên kim Trần Gia.
-Wow, em mới biết. Nhưng sao lại xin việc ở tập đoàn em? Hay anh muốn em không nhận cô ấy? Nếu vậy em xin lỗi vì đã xét tuyển. Bên em không thể nào kiếm người khác thay thế.
-Không phải, nó muốn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm anh chỉ muốn nhờ chú mày chiếu cố nó.
-À vâng, nếu là em gái anh thì em dĩ nhiên sẽ chiếu cố rồi_ kèm theo đó ánh mắt xa xăm và nụ cười quỷ diệt.
-Thế thì tốt nào hẹn nhau làm vài ly chứ hả?
-Vâng nếu muốn cứ gọi em.
-Được, ngủ ngon.
-Ngủ ngon!!!
“Trần Uyên Nhi, gia đình em mong tôi chiếu cố như vậy. Tôi không thể phụ lòng họ rồi”