Chương 5

Sáng hôm sau cô thức dậy từ rất sớm. Thật sự cô đang rất hồi hộp và lo sợ vì thực tế cô vẫn chưa biết chủ tịch Khắc Thị là ai. Còn phong phanh nghe giang hồ đồn đại, thật là sợ chết cô mà.

Đến công ty, cô hít sâu rồi thở nhẹ ra bước vào đại sảnh. Chợt cô thấy anh đang đứng đợi thang máy. Mắt cô mở to hết cỡ rồi chạy núp vào bình cây lớn kế đó.

Lúc này cô mới nhớ đến hôm qua trong dàn xét tuyển có anh. Nỗi lo lắng lại tăng lên vừa phải chiến đấu với Boss mới vừa phải né anh thật sự rất mệt. Cô thở nhẹ ra khi thấy anh đã bước vào thang máy.

Né được lúc nào thì né chí ít người cô thân cận nhất là chủ tịch không phải anh. Nghĩ rồi cô bước tới thang máy lên tầng cao nhất.

Bước ra ngoài, cô lấy điện thoại gọi cho người gửi thông báo trúng tuyển cho cô

-Alo!! Cô có thể cho tôi biết phòng thư ký ở đâu không ạ?

-Xin lỗi, chuyện này chủ tịch nói anh ấy sẽ tự sắp xếp. Cô tới phòng chủ tịch anh ấy sẽ cho cô biết.

-À vâng!!

Tới phòng chủ tịch cô đặt tay lên ngực mình. “Trời ạ, mày đi làm chứ có phải đi hẹn hò đâu, sao tim mày đập ghê vậy Uyên Nhi!!”

Gõ cửa thì nghe tiếng gọi “Mời vào” cô khẽ mở cánh cửa nhẹ nhàng bước vào. Chủ tịch của cô đang quay lưng về phía cô ngắm nhìn bình minh ở ngoài cửa sổ kính. Cô khẽ cúi đầu

-Chào chủ tịch, tôi là thư ký mới được xét tuyển.

-Ukm!!

-Tôi có thể biết phòng làm việc của tôi ở đâu không ạ??

-Ở đây!!

-Hả??

-Tôi sẽ cho người mang bàn làm việc, hồ sơ tới cho cô. Làm việc cùng phòng với tôi để dễ dàng trao đổi!!

-À!!! Dạ vâng, tôi vừa ra trường, mong chủ tịch chỉ dạy!!

Anh xoay người lại nhíu mày nhìn cô

-Vẫn còn muốn tôi làm thầy của em??

Cô há hốc mồm nhìn anh

-Thầy?? Thầy là…?

-Chủ tịch Khắc Thị!!!

Tai cô lùng bùng quá ai đó đánh cô một phát đi. Hãy nói cô đang ngủ và nằm mơ đi. Trời ạ!!! Oan gia ngõ hẹp thật mà sao cô không nhớ ra tên này họ Khắc chứ, cuộc đời cô đích thị là toang thật rồi.

-Àhh haha vâng, em có thể làm gì giúp thầy??

-Từ mai mỗi sáng pha giúp tôi ly cà phê. Ra khỏi phòng quẹo phải đi thẳng là tới nơi pha chế, đi đi sẽ có người mang bàn tới cho em.

-Dạ vâng.

Nói rồi cô bước ra khỏi phòng, nhìn ra xa với đôi mắt vô hồn. Rồi đặt tay lên tim, nó đập mạnh quá. Cảm giác năm đó lại quay lại 4 năm qua cô thực sự không thể quên anh. Hít sâu một cái rồi đi tới nơi pha chế, pha cà phê giúp anh.

Bưng ly cà phê vào phòng cô đã nhìn thấy bàn làm việc của mình đặt vuông góc với bàn làm việc của anh. Cô cảm thán rồi cũng lấy lại vẻ bình tĩnh mang ly cà phê tới cho anh.

-Của thầy!!!

Anh nhíu mày nhìn cô rồi nhếch mép

-Tôi không còn là thầy của em!!

-À em xin lỗi. Em quen miệng thưa chủ tịch.

-Trễ rồi, về bàn làm việc chép phạt 100 lần câu “Em chào chủ tịch” cho tôi.

Cô trợn mắt nhìn anh:

-Sao cơ??

-Em còn đứng đó, muốn trừ lương??

Cô bước về bàn làm việc, lòng hậm hực, rồi nhìn anh

-Bây giờ tôi làm gì thưa chủ tịch? Chuyện chép phạt tối về nhà tôi sẽ chép. Sáng mai nộp cho anh, còn bây giờ thì tôi làm gì??

-Chưa có việc, ngồi đó chép phạt đi!!!

-Vâng!!

Vừa chép cô vừa hậm hực. Càm ràm nhỏ trong miệng “Vẫn là tên chủ nhiệm đầu heo. À không là tên chủ tịch đầu heo. Bao nhiêu năm vẫn vậy, vẫn rất thích hành hạ người khác bằng việc chép phạt. Nếu không vì đây là môi trường tốt để học hỏi kinh nghiệm thì bổn tiểu thư sẽ đánh anh một trận rồi bỏ về rồi. Đồ xấu xa, đồ tàn nhẫn…”

Anh nãy giờ vẫn đang nhìn cô. Thấy cô hậm hực càm ràm thì lại lắc đầu ngao ngán “bao năm qua vẫn vậy!! Để xem em còn dám nói xấu tôi?”

-Trần Uyên Nhi?!?

-Sao vậy chủ tịch?_ dự cảm của cô sẽ lại chép phạt vì từ trước tới giờ mỗi lần anh gọi đầy đủ họ tên cô thì chỉ dùng để làm việc này_ nãy giờ tôi đâu làm gì sai để phải chép phạt?

-Em chắc chứ??_ nói rồi anh bước lại chỗ cô ngồi. Đặt hai tay lên chỗ để tay của ghế rồi cúi mặt sát xuống nhìn vào mắt cô.

Khoảng cách gần này làm tim cô hẫng đi vài nhịp có chút khó thở. Cô quay đầu qua trái né tránh ánh mắt và khuôn mặt đang cách vài xăng ti mét của anh.

-Tôi…tôi không biết!!

Thấy cô ngại ngùng đỏ mặt thì anh nhếch môi cười nhẹ

-Chép 100 lần những gì em vừa nói xấu tôi_ anh đứng thẳng dậy bước lại bàn làm việc ngồi xuống thản nhiên như không.

Anh vừa đứng dậy cũng là lúc cô thở nhẹ ra. Lần này chép phạt cô chỉ dám chửi thầm trong lòng không dám hé miệng

-Xong rồi đây chủ tịch!!!

Anh đang xem xét hồ sơ thì đưa mắt lên nhìn cô rồi đưa tay lấy tệp chép phạt. Xem qua anh khẽ cười nhẹ

-Tốt!!

-Chủ tịch, tôi hỏi chút chuyện được không??

-Ukm, cứ hỏi!!!

-Anh hứa đừng bắt tôi chép phạt nữa đi. Tay tôi sắp gãy rồi!!!

-Em là đang ra lệnh cho sếp?

-Không, nhưng mà tôi đã chép 200 lần rồi…

-Được. Hỏi đi!! Sẽ không bắt em chép phạt!!

Cô nheo mắt nhìn anh:

-Anh thật sự là chủ tịch sao??

-Không lẽ mạo danh?!?

-Không đúng, tôi nghe giang hồ đồn đại chủ tịch Khắc Thị mặt lạnh như băng, không cười nỗi một cái rất nghiêm khắc. Nếu so ra sáng giờ anh cũng cười vài lần. Cũng không đến mức lạnh lùng, anh là tên chủ nhiệm đáng ghét, nói nhiều à không phải là rất nhiều. Tới giờ vẫn đáng ghét và nói nhiều, đã vậy…balabala

Anh nhíu mày nhìn cô đang quơ tay quơ chân, khuôn mặt đăm chiêu phân tích mình mà mặt đen lại. Đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc kéo cô lại ép sát vào tường. Hơi thở nam tính của anh phả vào tai cô

-Em thật ngang ngược, dám nói xấu tôi? Lại còn công khai trước mặt tôi? Hình như chép phạt đối với em còn quá nhẹ. Em có muốn một hình phạt nặng hơn không??

-Ahh haha không được đâu sếp. Em sắp gãy tay rồi…_ nói rồi cô đẩy anh định chạy lại bàn làm việc.

Nhưng chưa kịp chạy đã bị anh kéo ngược lại

-Tôi còn chưa cho phép, em dám chạy??

-Haha không…không có…

-Nhìn vào mắt tôi!!

Cô sợ sệt khẽ đưa đôi mắt lên nhìn anh

-Năm đó, tại sao lại tránh né tôi??

-Hả?!? Thầy đang hỏi gì vậy, em không hiểu??

-Không hiểu hay cố tình không hiểu? Mau trả lời!!!

Đang lo sợ thì có tiếng gõ cửa. Cô thở phào ra, anh nghe thấy tiếng gõ cửa thì khuôn mặt đanh lại bước vào bàn làm việc

-Mời vào!!!

-Dạ vâng, chào chủ tịch. Đây là bản hợp đồng bên CC mời anh xem qua.

-Được, ra ngoài. Xem xong tôi sẽ cho thư ký mang xuống.

-Vâng!!

Cô nhìn anh nuốt nước bọt “Lạnh thật, mình có hạ nhiệt độ đâu chứ…”