Chương 16

Mới đó đã 5 năm, Bảo Bảo cũng đã tròn 5 tuổi. Cô gửi bé vào trường mẫu giáo rồi ra về. Hôm nay cô muốn nấu một bữa cơm thật ngon rồi mang lên tập đoàn cho anh. Khóa cửa cẩn thận, cô phóng xe tới tập đoàn. Nhân viên ai cũng nhớ cô nên vui vẻ chào đón

-Chào Khắc phu nhân. Lâu rồi gặp, sinh con mà cô thật sự vẫn rất đẹp!!!

-Ừm cảm ơn mọi người

Cô nở nụ cười với mọi người rồi bước lại thang máy lên tầng cao nhất. Cô thật sự rất nhớ nơi đây.

Mở cửa bước vào phòng anh. Cô không khỏi nhíu mày khi thấy cô thư ký của anh người đầy mùi nước hoa. Đã thế ăn mặc cũng quá ưa là sεメy rồi. Còn cúi xuống làm gì chứ? Khoe hàng ư? Ngứa mắt cô khẽ ho nhẹ. Anh đang kiểm tra tài liệu nghe tiếng ho liền ngẩng mặt lên. Thấy cô thì khuôn mặt lạnh tanh như băng đã thay vào bằng một nụ cười ấm áp. Vội bước ra khỏi bàn làm việc đi lại phía cô

-Vợ, em tới đây làm gì vậy??

-Mang cơm cho anh. Và… xem trình diễn thời trang!!

-Trình diễn thời trang???

-Ừm.

Anh như hiểu ý cười nhẹ rồi ra lệnh cho thư ký mới ra ngoài, cô giữ tay ả lại

-Tôi đường đường là phu nhân của Khắc Thị vậy mà một nhân viên như cô thấy tôi lại không chào hỏi. Có phải là xem thường tôi?

-A… tôi… tôi không có. Chào…chào…phu nhân!!

-Đi làm như cô thiết nghĩ từ mai đừng mặc gì tới tập đoàn!!

-Tôi xin lỗi!!

-Ra ngoài đi!!

Cửa vừa đóng, anh liền sáp lại người cô ôm chặt lấy. Dúi mặt vào cổ cô hít lấy hương thơm dịu nhẹ

-Em ghen sao??

-Em không thích, đổi thư ký đi!!!

-Được!!! Anh sẽ tuyển thư ký mới vào tuần sau.

-Ừm…yaaaaa anh né ra coi…nhột…

-Em thật thơm đấy bà xã!!! Thích thật, như được sạc pin ấy.

-Khùng quá đi! Nào lại bàn ăn cơm!

Cô gỡ từng hộp đồ ăn để trước mặt anh

-Wow, ngon thật. Cảm ơn em

Cô nhìn quanh phòng rồi nhìn qua anh

-Anh, bàn làm việc của thư ký đâu?

-Phòng kế bên!!!

-Không phải thư ký làm việc cùng phòng để dễ trao đổi sao??

Anh phì cười rồi sát lại gần cô. Đặt một nụ hôn phớt lên môi cô rồi thản nhiên nói

-Em bị ngốc sao?? Nơi đặc biệt chỉ có người đặc biệt!!

Cô nhíu mày nhìn anh

-Hóa ra là cái bẫy của con sói nhà anh.

-Em nhận ra thì cũng mắc bẫy con sói này gần 7 năm rồi.

Cô khẽ cười

-Ngon không??

-Ngon, nhưng mà…

-Hửm??

-Thèm ăn cái khác!!

-Thèm gì cơ??

-Vợ à, cái giường trong kia lâu lắm rồi chưa được làm ấm. Mình đi lăn giường đi!!!

Không để cô kịp phản bác anh đã bế cô lên rồi bước vào phòng thả cô xuống giường.

-Này, đang giờ làm việc. Anh tính làm gì??

-Anh chưa ăn no!!!

-Vô sỉ!!!

-Lăn giường nào vợ ơi!!

Thế là cô phải giúp anh “ăn” no suốt 5 tiếng đồng hồ

[. . . ]

Cô khẽ cười nhìn anh đang mặc quần áo vào

-No chưa??

-Chưa đủ nhưng em mệt thì ngủ chút đi. Anh đi giải quyết công việc!!

Anh cúi xuống hôn lên chán cô.

-Tối về sẽ “phục vụ” em thêm!!!

-Yaaaa không cần.

Anh khẽ cười rồi bước ra ngoài. Cô nhìn theo anh lại nhớ đến cô thư ký lúc nãy. Lòng cảm thấy khó chịu, mặc dù biết anh sẽ không lầm lỗi với cô nhưng mà có người con gái cứ xà nẹo bên chồng mình cũng quá khó chịu đi. Tự nhiên cô nghĩ ra, tuần sau tuyển thư ký mới. Vậy cô đi ứng tuyển thì sao nhỉ?? Quyết định như vậy rồi cô nhắm mắt lăn qua lăn lại hít lấy mùi hương nam tính của anh rồi chìm vào giấc ngủ.

Anh nhìn qua đồng hồ đã 4h45’, anh quyết định đưa cô đi rước Tiểu quỷ về. Bước vào phòng, thấy cô còn ngủ thì khẽ cười rồi bước vào nhà vệ sinh làm ướt tấm khăn bông. Ra ngoài tiến về phía cô ngồi kế bên, cúi xuống nhỏ nhẹ vào tai

-Vợ ơi, dậy nào!!!

-Ưmm… em muốn ngủ tiếp…zzzzz

-Ngoan, dậy thôi. Em tính bỏ con ở trường sao??

Cô giật mình bật dậy

-Chết mất, mấy giờ rồi??

-Chưa đâu, rửa mặt đã!!

Anh lấy khăn lau nhẹ mặt cho cô

-Anh đưa em đi rước con. Xe cứ để đây anh sẽ cho người mang về!!

Cô mỉm cười gật đầu.

Bảo Bảo đang ngồi chơi cùng bạn thấy hai người thì vội chạy ào ra

-Ba, mẹ!!!

Anh bế bổng bé lên

-Con học ngoan không??

-Dạ ngoan, Bảo Bảo còn được chơi chung với các bạn nữa!!_ bé chu môi ra nói

Cô ngắt má bé

-Vào chào cô về đi con!!!

Bảo Bảo tụt xuống chạy vào thưa cô ra về. Cô nhìn anh cười hạnh phúc. Kiếp trước có phải cô đã cứu cả thế giới không? Mà kiếp này cô lại có hai người đàn ông tuyệt vời thế này ở bên.

Anh bế Bảo Bảo bên tay phải rồi nắm tay cô bên trái. Hình ảnh ba người một nhà khiến ai nấy đón con đều phải ghen tị.

Để hai mẹ con yên vị trên xe, anh lái xe về nhà

-Bảo Bảo đi tắm đi con!!!

-Vâng, mẹ ơi!!! Mẹ tắm cho con.

Anh nhăn mặt

-Bảo Bảo, con lớn rồi. Tự tắm đi, mẹ đang mệt.

-Vâng_ mặt bé buồn hiu đi vào nhà tắm

Cô quay qua nói với anh

-Em đâu mệt??

-Có mệt!!!

-Anh lại ghen vớ vẩn?? Ghen với con anh đấy à??

-Anh là ai chứ!!! Tất nhiên là không. Anh là đang giữ thân thể ngọc ngà của con nó cho con dâu. Em đừng có biếи ŧɦái đi nhìn thân thể chồng người khác!!

-Hửm???

Mặc cô đứng ngơ ra đấy, anh bước vào bếp rửa tay rồi mở tủ lạnh xem nên nấu gì cho cô và con ăn.

Cô lắc đầu với cái lí luận không mấy hợp lí của anh rồi cũng bước vào.

-Để em nấu cho, anh đi tắm đi!!!

-Nãy anh tắm trên tập đoàn rồi. Em phụ anh đi!!

-Vâng.

Cuối ngày chỉ mong bữa cơm gia đình ấm áp vậy là đủ. Hạnh phúc đôi khi thật nhỏ bé, nó nằm ngay trong chính những điều chúng ta đang có. Nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng ấm áp và viên mãn.

Hôm nay là ngày tập đoàn anh xét tuyển. Uyên Nhi bước vào một cách hiên ngang, cô đố anh dám không tuyển cô đấy.

Trong phòng xét tuyển, anh cầm tệp hồ sơ dày cộp xem qua. Nhíu mày khi nhìn thấy tên cô. Anh thở dài “Ở nhà không an nhàn sao??”. Anh ném hồ sơ cô qua một bên. Gọi hết lượt từ người này đến người khác vẫn không vừa ý.

Cô ở bên ngoài nóng lòng sao mãi không tới mình, không lẽ hồ sơ bị mất? Không đúng Khắc Thị làm việc chặt chẽ như vậy không thể có sơ soát. Nhìn quanh mình hình như chỉ còn 3 người. Cô bực mình “Là tên này cố ý Khắc Thiên Vũ anh chết chắc với em”. Cô mở tung cửa khiến cả dàn xét tuyển sửng sờ. Anh khẽ nhíu mày

-Em, sao lại vào đây??

-Là anh cố ý không cho em vào xét tuyển??

Anh đặt bút xuống nhìn về phía cô

-Em ra ngoài đi!!! Anh sẽ nói chuyện với em sau??

Vài người cùng ứng tuyển có lẽ không biết cô là vợ anh nên thì thầm to nhỏ

“Cô gái đó thật không biết điều!!”

“Chắc cậy quyền thế gì đó nên mới không được vào”

“Nhìn qua cũng biết hồ ly tinh”

Cô đưa đôi mắt hình viên đạn về phía họ

-Muốn nói xấu tôi thì bước lại đây đừng có thì thào to nhỏ. Năng lực thì chưa biết ai hơn ai đâu!!!

Một cô gái trong dàn ứng tuyển lên tiếng

-Vậy cô và tôi thử trả lời câu hỏi ai trả lời đầy đủ nhất thì người đó thắng.

-Được!!!

Anh nhíu mày đập bàn

-Ở đây là cái chợ sao!!!

-Em muốn anh đặt câu hỏi_ cô dõng dạc nói.

Anh nhìn cô “Đã lâu như vậy kiến thức chắc cô ấy cũng không nhớ đâu” ai chứ vợ anh thì anh biết, nữ vương “não cá vàng”

-Được, trả lời tôi. Trong kinh doanh cần nhất là gì?

Cô gái kia trả lời một cách thuần thục nhất, đầy đủ nhất rồi vênh mặt với cô

-Tôi trả lời rồi, tới cô!!!

Cô thản nhiên nhìn về anh

-Trong kinh doanh chủ tịch đây cần gì thì tôi không biết nhưng tôi biết rất rõ trên giường chủ tịch cần gì!!!

Môi anh giật giật nhìn về phía cô

-Em… ai dạy hư em thế hả???

-Dĩ nhiên là anh!! Câu hỏi tiếp theo đi.

-Vậy anh hỏi em trên giường anh cần gì?

Mọi người trong dàn xét tuyển đang đỏ mặt vì cặp vợ chồng này. Thì dàn ứng tuyển lại càng cảm thấy cô vô sỉ.

Cô gái kia định nổi nóng với cô thì anh đưa tay lên, ánh mắt viên đạn bắn ra. Anh hất mặt về phía cô ra ý cho cô trả lời

-Tất nhiên là em_ cô tự tin trả lời

Anh khẽ cười hắt, đứng dậy

-Kết thúc buổi xét tuyển tại đây. Cho cô Trần Uyên Nhi vào vị trí thư ký của tôi!!!

-Vâng chủ tịch!!

Anh bước ra ngoài bế cô lên

-Anh định làm gì??

-Lí thuyết trả lời thành thạo như vậy. Anh cần thư ký mới “thực hành”!!!

-Sao cơ??

Anh không trả lời cô bế thẳng cô ra ngoài. Dàn xét tuyển cúi đầu

-Chào chủ tịch và phu nhân!!

Anh gật đầu như chào lại họ rồi bế cô ra ngoài.

Dàn ứng tuyển cũng vì thế mà há hốc mồm. Nãy giờ là họ nói xấu phu nhân Khắc Thị sao?? Cơ hội việc làm của họ là số 0 rồi.

Anh bế cô vào phòng thả cô xuống sofa rồi cúi xuống mυ"ŧ lấy cánh môi cô

-Ưmmm… thả…em ra…

Anh ngồi dậy

-Em, sao lại tới ứng tuyển??

-Em không thích người con gái khác ở gần anh!!!

-Em ghen??

-Phải em ghen, với lại em không muốn ở nhà nữa. Chán lắm, anh cũng tuyển em rồi không cho nuốt lời!!!

Anh thở dài

-Được, không nuốt lời nhưng anh sẽ không cho em đi tiếp khách một mình. Anh sợ…

Cô cười nhẹ nhìn anh

-Em sẽ chú ý!!! Với lại giờ em cũng đã là mẹ bỉm sữa. Ai mê nữa chứ??

-Hửm?? Vợ anh là đẹp nhất. Em thật sự tới bây giờ vẫn rất đẹp.

-Chỉ giỏi nịnh!!! Được rồi, phòng thư ký bên kia sao. Em qua đó, anh làm việc đi!!!

-Ai nói bên đó, anh sẽ cho người mang bàn làm việc qua đây!!!

-Tại sao??

-Thư ký đặc biệt sẽ có chỗ ngồi đặc biệt!!!

-Thật là…buông em ra đã. Em chưa xử anh vì tội bắt em ngồi chờ đâu!!

-Gì chứ!! Em còn chưa thực hành mà!!!

Nói rồi anh bế cô vào phòng “thực hành”

(END)