Chương 14
Bao tử Julie cuộn lên khi nó nhìn thằng em họ Damian tọng món khoai lang nướng kẹo dẻo vô họng. Nó chỉ muốn gϊếŧ chết kẻ đã nảy ra cái ý tưởng bệnh hoạn là kết hợp kẹo dẻo với một thứ củ hoàn toàn đáng yêu. Nhưng món đó còn chưa là gì nếu so với món salad do mợ nó làm: kẹo quế đỏ bỏ trong thạch màu xanh lá, cùng với cà rốt xắt nhỏ và vỏ quýt. Ít ra thì món gà tây của mẹ nó cũng không có những thứ chướng mắt như thế. Đó là điều nó phải cám ơn mẹ.
- Julie, sao con không đội chiếc nón hành hương? Con thích nó mà! - Cậu Pete nói oang oang từ tuốt đầu bàn bên kia, tay chỉ vô nón của mình. - Không đội cái nón đó là mất hết tinh thần của lễ Tạ ơn rồi.
Julie quét mắt nhìn mười bốn thành viên gia đình đang ngồi quây quần bên bàn ăn trong ngôi nhà của mẹ nó ở Ohio. Tất cả mọi người đều đội hoặc một chiếc nón hành hương, hoặc nón thổ dân mua từ vài năm trước tại tiệm trang phục trên đại lộ Delacorte. Mấy năm trước, Julie còn cảm thấy truyền thống này khá hài hước, nhưng hôm nay thì sự ngớ ngẩn đã trở nên quá mức. Thật chẳng hay ho chút nào. Đó là còn chưa kể tới tính chất công kích văn hóa nữa.
- Cậu cứ coi con như một thành phần nổi loạn không biết nghe lời đi. Con không thể khẳng định mình ủng hộ các thứ khuôn sáo. - Julie chọc nĩa vào món đậu hầm. Trời ạ, nội mùi hành chiên thôi cũng đã đủ khiến nó đầy bụng vài ngày.
- Pete, con bé không cần phải đội nếu nó không muốn. - Mẹ nó lên tiếng, rồi đứng lên và với tay lấy nước sốt nam việt quất ở giữa bàn. Cái đĩa sứ trắng được vẽ hình mấy con ngựa nom đến là gớm. - Hình như con bé sắp sửa có lời tuyên bố đó. - Khi ngồi xuống, mẹ nó làm con gà tây giấy trên bàn ngã vô cây nến và biến món đồ trang trí lòe loẹt thành một màn khói lửa tưng bừng. - Thôi chết rồi! - Mẹ nó la lên.
Mọi người lập tức đẩy lùi ghế ra xa bàn. Giữa những tiếng lao nhao đòi gọi 911 hoặc kêu trời, cậu Pete đổ ly nước của mình vào ngọn lửa.
- Không gây hại tức là không phạm lỗi. - Ông cười vang. - Hiểu không? Chuyện nhỏ như con gà thôi mà.
Julie dùng một tay đập chiếc khăn ăn lên bàn, tay kia xua khói. Nó thở dài và ngồi xuống trở lại, tiếp tục bị kẹp giữa thằng em họ Damian và mợ Erika.
- Julie này, - Erika lên tiếng, - con đi học thế nào rồi? Có thích Boston không?
- Con rất thích Boston ạ. Hồi mấy tuần trước tuyết đã rơi lần đầu tiên, khiến thành phố trông càng đẹp hơn khi đêm xuống.
- À, Boston. - Cậu Pete làu bàu. - Cậu từng tới đó một lần. Thành phố dơ dáy với cả đống tụi vô công rồi nghề lảng vảng trong công viên Common. Làm dân vô gia cư cũng đâu có khó khăn gì.
Julie siết chặt chiếc nĩa của mình, trong đầu thầm cân nhắc mặt lợi và hại của việc chọc nó vào tay ông cậu. Sao cậu Pete cứ luôn cố tỏ vẻ nguy hiểm như thế chứ?
- Con tin chắc giáo sư môn Kinh tế học nghèo đói sẽ không đồng ý với cậu đâu ạ.
- Kinh tế học nghèo đói? Nó là cái quái gì vậy? Họ dạy cái gì chứ? Đã không có tiền thì còn nói chi tới kinh tế? - Cậu Pete buông nĩa xuống và nhìn vào mẹ của Julie. - Chị đang trả tiền để con gái chị đi học lớp dạy làm nghèo sao?
Mẹ Julie lung túng ra mặt.
- Tôi nghĩ môn học đó chỉ là …
- Môn học đó nhằm khảo sát, phân tích cái nghèo, đồng thời tìm hiểu hệ quả của nghèo đói và sự phân biệt trên các dân số khác nhau. - Julie nghiến răng giải thích. - Hiện nay chúng ta đang có cái nhìn đầy công kích đối với những chính sách công nhằm đấu tranh chống lại vòng xoáy nghèo đói.
- Con muốn hết nghèo hả? Thì đi kiếm một công việc giống như mọi người. Thế thôi. Học làm quái gì.
- Vậy nếu làm việc mà vẫn nghèo thì sao ạ? Chuyện đó đâu có đơn giản. - Julie gần như gắt lên.
- Không đâu, thưa cô nương. Hiện tại, chúng tôi chẳng khá giả gì, nhưng chúng tôi làm lụng chăm chỉ và trả được các hóa đơn. Cô không cần vào đại học để tìm hiểu xem người nghèo sống như thế nào. - Mặt cậu Pete đã bắt đầu đỏ tía lên vì tức giận. - Còn mấy cái khoản bố thí của chính phủ mà cô đang nói, chúng chỉ là một lí do để cái đám lười chảy thây đó ngồi mát ăn bát vàng mà thôi.
- Thế, khi cậu mất việc hồi hai năm về trước, phải bám riết ba con để xin mượn một ngàn năm trăm đô, ba có nói cậu đi mà tự kiếm việc làm, vì tất cả là do kinh tế tồi tệ không ạ? - Julie lắc đầu rồi đứng dậy. - Mà bây giờ có việc rồi, không biết cậu có trả hết nợ cho ba con chưa nữa.
- Julie, ngồi xuống! - Kate ra lệnh.
Khuôn mặt của cậu Pete lúc này đã chuyển sang màu đỏ bầm, mạch máu trên trán ông phồng lên thấy rõ.
- Số tiền đó với ba mày có là cái thá gì đâu, mày cũng biết mà! Mà ông ta cũng chẳng coi mày ra…
- Cậu im đi! - Julie rít lên. - Sao cậu dám… - Nó bước ra khỏi bàn. - Trong lúc cậu bận chế giễu những nỗ lực chống đói nghèo thuộc về thể chế, xã hội, văn hóa và giáo dục, con còn phải viết cho xong bài luận về những kẻ bàng quan đáng sợ. - Julie giận dữ bỏ ra khỏi phòng, leo lên cầu thang rồi về phòng mình.
Nó đóng sầm cửa lại, ngăn chặn gần hết những âm thanh ồn ào quanh bàn tiệc. Nó không mảy may quan tâm tới việc mấy người họ hàng đang ra sức chửi bới mình như thế nào. Họ làm Julie ghê sợ còn hơn cả đống đồ trang trí lễ Tạ ơn cũ xì mà mẹ nó đã chăng mắc khắp nhà.
Nó ngồi vào chiếc bàn cũ, rồi đăng nhập vào kho dữ liệu báo khoa học đã được cô Erin cung cấp. Nó chuẩn bị viết bài luận hay nhất về “Sự sụp đổ của thị trường nhà đất trong mối tương quan với sự gia tăng của tình trạng nghèo khổ ngoại ô”.
Thế đấy.