Đôi mắt màu xanh đấy cứ lập lòe trong đêm mà không ai biết, âm thầm lặng lẽ như một bóng ma, nó di chuyển dần về phía thầy Lạc đang tác pháp, kì lạ là nó từ từ tiến tới như vậy mà không ai nhận ra , đám người ông Bình rồi đến cả thầy Lạc vốn dĩ là pháp sư cấp bậc Trấn Long đều không ai nhận thấy có điều hiểm nguy đang cận kề. Trong khi đó bên này thầy Lạc lại tiếp tục phun thêm một ngụm máu thứ hai, mặt thầy trắng như không còn một chút máu nào , hai tay chắp lại giơ thẳng lên trời, cuối cùng thầy trầm giọng mà quát:
- Ba hồn bảy phách Trần Quân mau mau hợp thể.
Đoạn thầy thu lại đôi tay rồi nhắm thẳng hướng thầy Quân mà đâm, miệng thầy gầm lên:
- Luân Hồi Sinh Tử - Định.
Tiếng hô vừa dứt, cả người thầy Quân tiếp tục run rẩy liên hồi, không gian xung quanh thầy Quân bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều điểm trắng nho nhỏ, từ từ hướng trên trán và hai vai thầy Quân mà bay đến, chui hẳn vào trong người thầy Quân. Đúng lúc này thì cặp mắt màu xanh da trời ấy dường như không thể kiên nhẫn được thêm nữa, như một cơn bão, nó đánh thẳng về phía thầy Lạc. Nhưng vừa bay đến cách thầy Lạc chừng năm mét, thì nó đã bị chặn lại, mười năm luồng sáng bỗng phóng thẳng lên trời, tạo thành một màng bảo hộ cho thầy Lạc và thầy Quân ở phía trong. Nhóm người ông Bình sợ đến nỗi ngã nhào ra đất, có người quát lớn:
- Con mẹ nó cái gì vậy? Sao xanh lè xanh lét vậy?
- Hình... hình như là chim
- Chim đéo gì to thế ? Ông bị mù màu à?
- Không phải chim, nhìn lại đi, rõ ràng là người.
Đến khi mọi người nhìn kỹ được nó là thứ gì thì đã muốn quay người bỏ chạy. Vì đó không phải là thứ gì, mà là người, nhưng người này không đầy đủ, thân hình hắn không biết đã bị thứ gì chặt ra làm ba phần, đầu một nơi, thân một nẻo, đến cả phần hông cũng bị tách rời ra, hai chân vẫn còn cựa quậy trong không khí. Ông Bình vốn là người nhanh trí, còn làm trưởng thôn biết bao năm, hiểu được lúc này thầy Lạc đang dùng hết tài phép của mình mà cứu chữa cho thầy Quân, nên có thể nói rằng thầy Lạc hiện nay đang suy yếu hơn bao giờ hết, thứ này vô cùng ranh ma, lựa lúc người ta sơ hở để đánh lén, may mà thầy Lạc có phòng bị, nhưng đây chỉ là tạm thời, ông Bình vội vàng hướng thầy Long ở đằng xa mà gào lên:
- Thầy Long, thầy Long ơi cứu mạng, quân địch đánh lén,....
Thầy Long vốn đang thu hồi pháp thuật sau khi đánh nát âm binh Mông Nguyên vừa nghe tiếng gọi, quay về phía này, không cần ông Bình nói thêm câu nào, thầy Long đã hai tay xách hai cây Thánh Kiếm mà phóng như bay đến chỗ thầy Lạc. Thứ kia thấy trong một chốc một lát không phá được kết giới phòng hộ , liền nhanh chóng mà thối lui, đám người ông Bình thấy ba phần cơ thể nó như một cơn lốc bay mất thì tức nghiến răng nghiến lợi, có người còn nhặt đá dưới đất mà ném nó, nhưng nó bay nhanh quá, chỉ một loáng là biến mất, có đuổi cũng không kịp. Thầy Long cũng trông thấy được đồ vật đó, ngặt nỗi ở xa, cũng vô phương mà làm gì được nó. Đến khi thầy Long về tới nơi, thì cũng là lúc nó biến mất sau lùm cây. Cứ ngỡ sau khi quay lại thì điều đầu tiên thầy Long làm là sẽ đi truy lùng thứ kia, nhưng không, thầy đã vội vàng đeo lại hai thanh kiếm trên lưng rồi chạy nhanh về phía mười năm luồng sáng. Ở phía bên trong, thầy Lạc vẫn như không thấy không biết những thứ bên ngoài, tập trung làm phép cứu mạng thầy Quân, hai tay vẫn như múa liên tục lầm rầm đọc chú ngữ, nhưng bị màng sáng cách âm, chẳng ai có thể nghe được gì cả. Thầy Long vừa đến nơi đã vội quỳ thụp xuống, há miệng gào to vào trong:
- Sư phụ, sư phụ, đừng, thầy đừng làm thế, mau dừng cấm pháp lại, sư phụ thầy nghe được con nói không? Sư phụ,...
Giọng của thầy Long rất lớn, nhưng vẫn như không nghe, không biết hai tay thầy Lạc lại tăng thêm tốc độ, nhanh đến mức mọi người chỉ còn nhìn thấy tàn ảnh, miệng thầy Lạc tiếp tục khấn lầm rầm, ngày một gấp gáp hơn. Thầy Long thấy vậy, rút hai thanh Thánh Kiếm ra , chuẩn bị tác pháp mà phá bỏ luồng sáng, nhưng chưa kịp làm gì đã có một giọng nói trầm ổn từ phía trong kết giới phát ra, là giọng thầy Lạc:
- Long ngừng lại, thầy nói con có nghe không?
Thầy Long lắc đầu vội vàng nói:
- Không, không được sư phụ, Sinh Tử Luân Hồi thuật, đánh đổi dương thọ, pháp lực, công đức của bản thân cả đời, để nghịch đảo số mạng người khác, kết quả sau ba ngày hồn quy U Minh, thánh thần, thậm chí cả quỷ cũng không nhận, âm đức mất sạch, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ ven đường, người thân không được thờ cúng, không được phép có bài vị, tên tuổi bị gạch trong gia phả của tộc Trần, con không thể để thầy làm vậy được, thầy dừng lại đi, đừng để con cưỡng ép phá trận.
Thầy Lạc nghe được những lời đó thì khẽ thở dài, tay vẫn tác pháp không ngưng, nói vọng ra:
- Long, con không cần phải nói ra, ta là sư phụ con, tất cả những điều con vừa nói ta đều biết được, nhưng Long à? Hơn hai mươi năm trước đây, cũng vì lựa chọn cứu ta, mà vợ con con bị chết, ta nợ mạng của hai người ấy, ta nợ con, nay con chỉ còn mỗi thằng Quân là máu mủ cuối cùng, ta không thể trơ mắt để nó chết được, tuy con không trách ta, nhưng ta vẫn biết hai mươi năm nay con đã sống cuộc sống thế nào, mất phương hướng, không mục tiêu, say xỉn tối ngày, tính tình không đứng đắn, nhưng tất cả đều là giả vờ, con vẫn giấu dòng lệ của mình sau đêm đen. Thôi món nợ năm xưa hãy để ta trả lại, con đừng nói nữa.
Thầy Long vẫn lắc đầu không ngừng, cố khuyên nhủ thầy Lạc:
- Không được đâu sư phụ ,sự việc hai mươi năm trước là do con chọn lựa, lần đó nếu không cứu được sư phụ thì chắc bây giờ đã không còn Đại Việt, không còn quê hương, không còn gia tộc Trần nữa. Kể cả con có lựa chọn cứu cô ấy và con của con thì hi vọng cũng vô cùng mong manh, con chỉ biết xin lỗi hai mẹ con cô ấy thôi, con chỉ biết hận chính mình vô dụng,hận kẻ địch quá quỷ kế đa đoan, mà chính mẹ con cô ấy cũng bảo con cứu sư phụ, vì bọn con đều biết,trận chiến ấy nếu chúng ta thất thủ thì muôn dân sẽ lại rơi vào lầm than như một ngàn năm Bắc thuộc vậy. Cô ấy và thằng Cơ đều xem cái chết là niềm tự hào, là vinh dự, cho nên con cầu xin sư phụ dừng lại cấm pháp đi. Gia tộc ta đã mất mát quá nhiều pháp sư rồi, nếu bây giờ sư phụ mà quy tiên nữa thì chúng con không thể nào mà gồng gánh nổi. Còn thằng Quân nó cũng như bà nó và cha nó , đều coi cái chết là niềm tự hào, là điều vinh dự , số mạng đã vậy, sư phụ người mau dừng lại đi.
Thầy Lạc tiếp tục thở dài thườn thượt, sau đó trầm giọng nói:
- Long, con không cần phải nói thêm gì nữa, đừng lấy những lý do tầm thường đó ra để cản ta, ta đã lớn tuổi, không còn sống được bao lâu nữa, Quân nó mới chỉ ba hai, số mạng do trời thì ta nghịch mệnh, nếu cứ theo lời con nói, đông quân là thắng thì bây giờ Đại Việt đã là Tàu, con quên lời Thánh Tổ rồi sao: QUÂN QUÝ Ở TINH NHUỆ, KHÔNG QUÝ Ở SỐ ĐÔNG. Quân nó chính là tinh nhuệ của gia tộc ta, còn ta mất đi thì có sao đâu, Đại Việt ta ngàn đời vẫn vậy, tre già măng mọc, chân ngôn Văn Thánh Nguyễn Trãi đã nói:
- Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau.
- Song hào kiệt thời nào cũng có.
Thôi đừng nói gì nữa. Ý ta đã quyết.