Chương 37: Thầy Quân Sống Lại.

Như sợ thầy Long sẽ còn cưỡng ép phá trận, thầy Lạc dõng dạc quát:

- Trần Long, đệ tử đời thứ 14 pháp môn Vạn Kiếp nghe lệnh.

Thầy Long vẫn cúi đầu run run, khó khăn mà thốt ra:

- Đệ tử, Trần Long nghe ...lệnh.

Thầy Lạc nói tiếp:

- Lấy tư cách Đại Hộ Pháp , kiêm Hữu hộ pháp gia tộc Trần, ta đưa ra pháp chỉ, Trần Long lùi xa năm mét, thu hết pháp lực, không được lại gần kết giới. Trần Long nghe rõ, mau mau trả lời.

Thầy Long run run, quỳ bái ba bái, hô lớn:

- Trần Long kính cẩn tuân theo pháp chỉ.

Rồi khó khăn mà thối lui ra xa khỏi kết giới, đúng năm mét, không dám sai sót dù chỉ một li. Thầy chỉ biết run rẩy, dùng ánh mắt lo lắng, đứng từ xa mà nhìn vào bên trong. Trong khoảng thời gian trò chuyện với thầy Long, thầy Lạc vẫn không ngừng việc tác pháp, hai tay đánh ra những quyết pháp vô cùng tối nghĩa, thầy Long vừa thối lui, thầy Lạc đã phun ra một ngụm máu nữa, lần này cả cơ thể của thầy Lạc như lung lay, sắp đổ, nhưng thầy vẫn cố kìm mà ngồi thẳng, dần dần từ trên đầu thầy Lạc và thầy Quân đều xuất hiện một vòng xoáy màu trắng xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, nó xoay mới đầu còn chậm , sau càng ngày càng nhanh, sau một hồi thì nhìn như cái chong chóng trước gió, đám người ông Bình vừa nhìn vào được một lúc thì phải nhanh chóng nhắm mắt lại, vì cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Tiếng thầy Long phía trước vọng lại nhắc nhở:

- Bà con cô bác đừng nhìn, đấy là Luân Hồi Giới Tử, nhìn lâu mất luôn hồn phách đấy.

Nhóm người ông Bình sợ quá, cắm hết mặt xuống đất. Khi vòng xoáy đó quay nhanh đến mức , không thể nhìn được gì nữa, thì phía trong kết giới, thầy Lạc quát lớn:

- Ngưng

Vòng xoáy vốn dĩ đang xoay với tốc độ như tên lửa, khẩu chú của thầy Lạc vừa thốt ra khỏi miệng, thì ngay lập tức vòng xoáy dừng lại, trên đầu thầy Lạc bỗng nhiên có từng đợt từng đợt luồng khí bay ra, chia làm ba màu lần lượt là ánh kim, trắng, và đỏ, hướng nơi vòng xoáy mà tới, sau khi hấp thu khí tức của thầy Lạc, thì nó lại chậm rãi mà xoay ngược chiều kim đồng hồ rồi từ trong vòng xoáy, một sợi khí mỏng manh màu xanh lá cây, phiêu phù trong không khí , dần dần mà chui vào huyệt Bách Hội của thầy Quân. Sau khi nhận thấy luồng khí xanh lá ấy đã chui hết vào trong người thầy Quân đồng vòng xoáy trên đầu cũng ngưng lại, thầy Lạc tay trái hướng thẳng lên trời, tay phải đâm thẳng xuống đất, thầy gầm lên vô cùng lớn rồi đập thằng hai tay vào nhau:

- Sinh Tử Luân Hồi – Thiên Địa Nghịch Mệnh – Thành.



Chữ Thành vừa thốt ra từ miệng thầy Lạc, thì thầy dậm chân liên tục, rồi Long gào lên thảm thiết:

- Sư phụ, đừng, đừng mà.

Thầy Lạc vừa hô xong, vòng xoáy trên đầu bỗng nhiên vụn vỡ, hóa thành các điểm li ti, biến mất vào không khí. Cũng vào lúc đó thầy Lạc dường như đã không chịu đựng nổi, đổ người sang một bên, nhưng trong khi ngã, miệng thầy vẫn quát lớn:

- Long nhanh, Ngọc Linh Sâm năm trăm năm bổ huyết, Hồng Linh Chi bổ thần, mau mau giúp thằng Quân,..

Thầy Lạc vừa ngã xuống đất, thầy Long đã rút hai Thánh Kiếm sau lưng, đâm vào màng sáng, cao giọng hô:

- Mở.

Màn sáng bị hai thanh kiếm đâm xuyên, khẽ rung rinh vài lần, rồi bị thầy Long dùng lực mà xé rách. Bằng hành động nhanh nhất có thể, thầy Long vọt vào trong, đến chỗ thầy Quân, thầy cúi thấp, bóp quai hàm thầy Quân, thò tay vào túi vải trên vai, lấy ra hộp gỗ, dùng một ngón tay mở hộp, bàn tay chụp lấy vật bên trong, mặc kệ cho chiếc hộp không rơi xuống đất, đưa vật đó lên trước miệng thầy Quân, thầy Long dùng lực bóp chặt tay, một dòng chất lỏng từ trong tay thầy Long chảy thẳng vào miệng thầy Quân. Cảm thấy đồ vật trong tay đã bị bóp nát, thầy ném nó qua một bên, tiếp tục lấy trong túi ra một cái hộp y chang vậy, lần lượt tuẩn tự làm mọi thứ như cũ. Đến khi vật kia cũng bị thầy Long ném sang một bên, thì thầy Long nhanh chóng dùng ngón tay cái vuốt một đường từ cổ họng đến xuống dạ dày thầy Quân, làm xong thầy Long thu tay rồi dùng một chỉ đánh thẳng vào l*иg ngực, vị trí tim thầy Quân, thầy Long gào lên:

- Huyết đã đủ, tinh đã thừa, ba hồn bảy phách ngưng tụ, Trần Quân, còn không nghe lệnh mà hồi dương.

Không biết thầy Quân có nghe được lời thầy Long hay không? Mà cả cơ thể thầy Quân run lên dữ dội, hai bên mí mắt thầy Quân khẽ cử động một vài lần, rồi mở ra, miệng thầy há rộng, hít lấy một hơi không khí:

- Hứt......

Thấy khuôn mặt của thầy Long, thầy Quân khẽ nở ra một nụ cười, khó khăn nói:

- Con.....chưa...chết...à? Ông..nội?

Thầy Long nghe được vậy, gật đầu liên tục, miệng thầy cười nhưng nước mắt cứ trào ra, rơi cả trên mặt thầy Quân:

- Ừ...đúng rồi, cha tiên sư bố nhà anh, tôi chưa chết, sao anh chết được,...

Vừa thấy thầy Quân sống lại, đám người ông Bình hoa chân múa tay, ôm chầm lấy nhau mà ăn mừng, cuối cùng sau bao nhiêu điều khó khăn, gian khổ, đánh đổi cả tính mạng của thầy Lạc thì cuối cùng cũng khởi tử hồi sinh. Lúc này ông Binh vừa nhớ đến thầy Lạc thì ba chân bốn cẳng mà chạy qua bên đấy:



- Thầy Lạc, thầy Lạc ơi,..

Thầy Lạc đang gượng dậy, nhưng vẫn đưa tay phẩy phẩy hướng ông Bình, tiếp tục nở nụ cười hiền hậu, mặc kệ mồ hôi đang đầy mặt nói:

- Không sao, không sao đâu, không cần phải lo cho tôi đâu, lâu lâu không thư giãn gân cốt , cơ thể hơi rệu rã chút thôi.

Ông Bình đang tính đỡ thầy Lạc dậy thì giọng thầy Long bên kia đã vang tới:

- Anh bạn, anh bạn, tôi nhờ anh tí, anh đỡ hộ tôi thằng Quân một lát.

Nghe lời thầy Long gọi vậy ông Bình đang tính quay lưng đi qua bên ấy, thì ai ngờ được đâu kẻ có đôi mắt màu xanh da trời hồi nãy đã quay trở lại, hắn đang lao nhanh về phía này, vẫn thân xác đã bị chặt làm ba phần khác nhau, đôi tay hăn nhắm thẳng lưng ông Bình mà đánh tới. Thầy Long là người nhìn thấy đầu tiên, miệng gào lên:

- Anh bạn, coi chừng ....

Chắc hẳn tên khốn nạn ấy đã có tính toán từ trước, hắn vẫn quanh quẩn ở gần đây nãy giờ, tiếp tục chờ đợi thời cơ mà ra tay, hắn di chuyển cực kỳ nhanh, góc độ lại cực kỳ chuẩn xác, ông Bình không thể nào mà tránh kịp được đòn này. Khi đôi bàn tay của kẻ mắt màu xanh da trời đó chuẩn bị đâm thủng lưng ông Bình, thì đã có một người chặn hắn lại, đó là thầy Lạc. Nhưng tên khốn đó đã ngay lập tức biến chiêu, không nhào về phía ông Bình nữa, mà đánh thẳng về phía thầy Lạc. Hai tay chạm vào nhau, chỉ nghe đánh ầm một tiếng, thầy Lạc phun máu, hai mắt ngạc nhiên mà nhìn tên đó. Tên đó thấy âm mưu của mình đã thành công, ngửa mặt lên trời cười :

- Ha, ha, ha ba tên Trấn Long, chết một còn hai , ha ha ha .

Nhận rõ được kẻ đó là ai, thầy Lạc sợ hãi thốt lên:

- Phạm Nhan,..cuối cùng ngươi đã xuất hiện.

Tên đó gật gù, rồi đáp trả thầy Lạc:

- Phải, Phạm Nhan Đại Nguyên Soái, chính là bổn Nguyên Soái ta đây, à mà lên đường vui vẻ nhé, ha ha ha.

Lúc này mọi người mới nhìn thấy được toàn bộ chân tướng kẻ đó, hắn mặc một bộ đồ quân lính Mông Nguyên, nhìn rất tồi tàn. Hai tay hắn vẫn đang nắm chặt lấy tay thầy Lạc.