Quyển 1 - Chương 15: Ăn bám đòi tiền bị vợ đẩy ngã, đi quyến rũ học sinh của vợ, đồ bên ngoài không sạch sẽ (phần 3)

""Vậy được..."" Tô Mộc không biết làm sao, còn tưởng rằng Lâm Tri Dịch không có tiền mặt, chỉ có tiền trong thẻ ngân hàng, trong lòng có hơi áy náy.

Nhưng mà một giây tiếp theo, cảm giác áy náy đó đã nghẹn trong cổ họng, Lâm Tri Dịch lại một lần nữa đẩy cậu ngã lên trên giường, dưới tấm nệm mềm mại, Tô Mộc gần như bị vùi lấp vào trong giường, lại còn đang bị Lâm Tri Dịch ngồi ngay háng. Sau cảm giác bối rối chính là xấu hổ, vừa mới chuẩn bị bò dậy tìm đường chạy nhưng căn bản là không thể đứng dậy được, dươиɠ ѵậŧ vẫn còn nằm trong hậu môn của Lâm Tri Dịch, cả người Tô Mộc bị vùi vào trong giường, không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể để mặc cho Lâm Tri Dịch tùy tiện bắt nạt...

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Mộc đã nhận được thẻ.

Là một phượng hoàng nam ăn bám ham hư vinh và sĩ diện ảo, mặc dù mấy ngày nay Tô Mộc không có việc làm, nhưng lại có một đám bạn xấu, công việc không được tốt lắm, cho nên suốt ngày mới thổi phồng Tô Mộc, mỗi một lần ra ngoài ăn cơm hay chơi đùa đều là do Tô Mộc trả tiền, thỉnh thoảng còn ném cho vài lợi ích.

Tô Mộc còn đang ăn sáng ở bên này thì nhận được điện thoại bên kia gọi tới hẹn tối nay đi ăn, Tô Mộc không muốn đi, đời trước cậu vẫn luôn sống trong tháp ngà*, không hiểu biết nhiều về thế giới ngổn ngang phức tạp đầy khói thuốc của người lớn, tuy nhiên vẫn theo bản năng cảm thấy ghê tởm.

(*Sống trong tháp ngà có nghĩa là sống dưới sự bảo vệ của những người xung quanh, sống vô tư trong thực tế tốt đẹp và tránh xa mặt tối của xã hội.)

Chỉ vì nhân vật của cốt truyện mà Tô Mộc không thể không đi.

Bởi vì tình tiết hôm nay chính là Tô Mộc vô tình uống nhiều, sau đó nhìn thấy học sinh Mộc Vọng Tồn của Lâm Tri Dịch làm việc trong câu lạc bộ, cho nên mới cố ý trêu đùa tán tỉnh...

Hung hăng uống một ngụm sữa bò lớn, Tô Mộc đồng ý, nhưng lúc này Lâm Tri Dịch lại đứng lên, hôm nay anh cũng mặc một thân âu phục thẳng thớm như hôm qua, toàn bộ dấu vết bừa bộn đều được quần áo che lại, âu phục màu trắng khiến anh thoạt nhìn dịu dàng như ngọc, hệt một quý công tử, khi cúi người xuống dùng ánh mắt sâu thẳm chèn ép người khác cũng khiến người khác không kiềm được mà rung động.

""Lâm... Lâm Tri Dịch."" Tô Mộc có chút khẩn trương.

Một giây tiếp theo, môi của Lâm Tri Dịch ấn tới, mùi sữa bò nhanh chóng tràn ngập trong miệng của hai người, ánh mắt Tô Mộc dần dần nổi lên một tầng sương mù, cơ thể cũng mất sức hoàn toàn ngã trong vòng tay của Lâm Tri Dịch.

""Không được ăn đồ ăn ở bên ngoài, biết không? Đồ bên ngoài không sạch sẽ."" Lâm Tri Dịch một lời hai nghĩa.

Tô Mộc ngơ ngác gật đầu, trong mắt Lâm Tri Dịch chợt lóe lên ý cười, đứng dậy chỉnh sửa quần áo một chút, cầm theo chiếc cặp đựng bài thi ra ngoài.

Nhìn bờ vai rộng, eo thon cùng cặp mông rõ ràng từ phía sau lưng, Tô Mộc theo bản năng khẩn trương nuốt nước miếng một cái, cắn môi.