Quyển 1 - Chương 14: Ăn bám đòi tiền bị vợ đẩy ngã, đi quyến rũ học sinh của vợ, đồ bên ngoài không sạch sẽ (phần 2)

[Theo cốt truyện, gây rối với các nhân vật, mau đòi tiền nam chính đi!] Hệ thống vội vàng nghĩ kế cho kí chủ đang không biết phải làm sao.

Mắt Tô Mộc sáng lên, nhất thời nhớ ra cậu là một tên ăn bám trong cốt truyện, bình thường không có việc gì làm thì sẽ tới đòi tiền Lâm Tri Dịch, còn có rất nhiều cách để xin tiền, Tô Mộc vốn đang rầu rĩ nghĩ xem đến lúc đó nên xin tiền như thế nào, da mặt của Tô Mộc mỏng, loại chuyện như đòi tiền đương nhiên khiến cậu rất ngượng ngùng, có điều cậu vừa mới bị Lâm Tri Dịch bắt nạt xong, lúc này đòi tiền hẳn là không thành vấn đề, đúng chứ?

Nghĩ như vậy trong lòng, Tô Mộc thè đầu lưỡi ra liếʍ ướt đôi môi hồng nhuận: ""Em, em muốn tiền, anh cho em ít tiền đi...""

Ồ, trẻ em ngượng ngùng.

""Hửm? Xin tiền? Muốn bao nhiêu?"" Trong mắt Lâm Tri Dịch thoáng qua ý cười.

Anh có thể khẳng định Tô Mộc trước mắt này tuyệt đối không thể nào là ""Tô Mộc"" ban đầu đó, phải biết rằng ""Tô Mộc"" ban đầu đó khi đòi tiền anh có thể nói là quỷ kế đa đoan không mặt không mũi, chắc chắc không thể xin tiền mà không làm gì trước đó hoặc là diễn trò, còn mang theo một dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ.

""Ừm..."" Tô Mộc do dự, lần đầu tiên ăn bám, Tô Mộc không hiểu quy trình, cũng không biết giá thị trường.

Mỗi lần nguyên chủ xin tiền đều xin rất nhiều tiền, nhưng một mặt, Tô Mộc đang làm nhiệm vụ, dù sao cũng không tốn bao nhiêu tiền, mặt khác, bản thân Lâm Tri Dịch cũng thất bại nhiều lần trong việc gây dựng sự nghiệp, của cải trên căn bản cũng đã đổ hết vào, làm giáo sư ở trường học, lấy đâu ra nhiều tiền lương như vậy chứ?

""Ừm... Hai ngàn được không?"" Tô Mộc chỉ biết bám theo cốt truyện, xin tiền là được, dù sao thì xin nhiều hơn hay ít hơn cũng đâu có gì khác nhau?

[Hai ngàn? Bé yêu, cậu chịu ủy khuất thì có thể đòi anh ta nhiều hơn mà? Chưa kể trong lúc làm nhiệm vụ, nói không chừng còn có thể trích chút thời gian ra ngoài chơi một chuyến, an ủi trái tim bị tổn thương của mình.] Hệ thống bất bình thay Tô Mộc.

Nhưng Tô Mộc căn bản chẳng muốn nhiều hơn, chỉ nhìn Lâm Tri Dịch, nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương: ""Được không?""

Nhìn thấy ánh mắt đó, xương cốt cũng muốn nhẹ đi một nửa, đừng nói là hai ngàn, Lâm Tri Dịch bây giờ hận không thể công khai tất cả gia sản của mình ra, bưng hết toàn bộ đến trước mặt của Tô Mộc!

""Lát nữa anh đưa thẻ cho em."" Trong mắt Lâm Tri Dịch mang theo nụ cười, cúi đầu hôn Tô Mộc một cái.

Đối với ""Tô Mộc"" ban đầu, dưới lớp da đó rõ ràng là một người vừa bẩn thỉu vừa tham lam, nhưng hết lần này đến lần khác lại khoác cho mình một lớp da đàn ông đường đường chính chính, Lâm Tri Dịch chỉ có thể chán ghét, nhưng nhìn một Tô Mộc trước mắt này, trong lòng anh chỉ có chua xót cùng vui mừng, người anh thích làm sao có thể so sánh với người anh ghét chứ?