Chương 2: Cô thực sự trở lại rồi...

Vừa tỉnh dậy, đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng. Căn phòng này nồng nặc mùi thuốc sát trùng, xung quanh là các thiết bị y tế và một người đàn ông. Chưa kịp nhìn kĩ xem đó là ai, mắt Lý An Á nhói lên đau đớn. “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là đâu? Còn nữa, sao mắt mình lại đau thế này?”. Lý An Á vô cùng hốt hoảng.

Đột nhiên, một tiếng nói gấp gáp vang lên cắt đứt chuỗi câu hỏi đang tuôn trào trong đầu cô.

“Bác sĩ... bác sĩ, bệnh nhân phòng 102 đã tỉnh lại”. Người đàn ông kia nói.

“Chờ chút, giọng nói này không phải là ba sao? Ba... ba, ba vẫn ổn chứ? Ba có bị thương ở đâu không?”. Lý An Á vừa nói vừa đưa tay ra quờ quạng xung quanh.

Lý Tuân đưa tay ra nắm lấy bàn tay của con gái mình: “ Con bé ngốc này, con bị sao vậy? Ba có thể bị làm sao được chứ? Người bị thương là con, từ lúc nào lại trở thành ba rồi?”

“Ba, chuyện này là sao? Chuyện gì xảy ra với mắt của con vậy?”. Lý An Á gấp gáp hỏi.

“Cô bị tai nạn giao thông đã hôn mê một tuần rồi, mắt của cô cũng từ đó mà chịu ảnh hưởng”. Bác sĩ trưởng phụ trách bệnh của cô bước vào, nói.

Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ kết luận: mắt cô có khả năng hồi phục nhưng phải hạn chế tiếp xúc với ánh sáng.

“Cảm ơn bác sĩ”. Lý Tuân nói.

Lúc này, Lý An Á mới lấy lại được bình tĩnh, cô nói thầm: “Mình đây là trọng sinh sao? Vậy mà chuyện này lại có thể xảy ra thật. Lần này trở lại, mình nhất định phải trả thù con ả Lý Mộng Nhiên đó. Quan trọng nhất là phải cua bằng được Sở Di Vũ để cho hắn biết kết cục của kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho mình là như thế nào?”.

Lý Mộng Nhiên trọng sinh lại năm cô 20 tuổi. Thời điểm này là lúc cô bị tai nạn khi đang trên đường đem vé xem ca nhạc tới cho Lý Mộng Nhiên và đám bạn của cô ta.

Khi cô gặp tai nạn, Lý Mộng Nhiên không chỉ ngó lơ trước cuộc điện thoại thông báo mà cô ta còn làm như không biết gì về lí do Lý An Á gặp tai nạn.

Sau đó, Lý An Á có hỏi riêng thì cô ta uỷ khuất một chút, nói rằng: cô ta sợ bị ba phạt, mong Lý An Á cô đừng nói cho ba mà hãy giữ kín chuyện này?

Lúc đó cô cũng thật ngu ngốc mới tin lời cô ta nói rồi làm theo.

“Á Á, Á Á... Con đang nghĩ gì mà ngây người ra vậy?”. Lý Tuân hỏi.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Người bước vào là Lý Mộng Nhiên. Cô ta trưng ra vẻ mặt lo lắng chạy đến bên Lý An Á: “Chị An Á, chị không sao chứ? Em nghe tin chị tỉnh dậy liền chạy ngay đến bệnh viện. Mấy ngày qua chị biết em lo lắng cho chị như thế nào không? Sao chị lại bất cẩn như vậy? Em nghe bác sĩ nói rồi, mắt của chị không thể nhìn được ánh sáng”.

Miệng thì nói ra những lời quan tâm, nhưng thật ra Lý Mộng Nhiên đang cười thầm trong bụng. Chính cô đã thuê người gϊếŧ Lý An Á và dàn cảnh bị tai nạn xe. Tuy không thành công nhưng mắt của Lý An Á thành ra như vậy sẽ không thể tranh đàn ông với cô ta được nữa. Chẳng lẽ Sở Di Vũ lại sẽ có cảm tình với một con nhỏ bị mù sao?

“Ha, bất cẩn? Còn không phải do chuyện tốt mà cô nghĩ ra sao? Thích diễn, tôi chiều”. Nghe những lời cô ta nói, Lý An Á cười mỉa mai.

Nghĩ rồi, cô bắt đầu nhập vai: “Chị xin lỗi, cũng tại hôm đó chị bị tai nạn nên không đến đưa cho em vé xem ca nhạc cho em được. Em không trách chị chứ?”.

Lý Mộng Nhiên thật không ngờ là Lý An Á ngu ngốc đến mức nói ra lí do mình bị tai nạn. Mặt cô ta tái mét, giọng lắp bắp nói: “Không sao đâu chị. Bây giờ quan trọng nhất là sức khoẻ của chị. Em thực lòng rất mong mắt chị sớm khỏi”.

Nghe được cuộc đối thoại của hai người, Lý Tuân đã hiểu được phần nào câu chuyện. An Á vì đem vé xem ca nhạc tới cho Mộng Nhiên mà bị tai nạn xe, mặt ông đen lại, vô cùng rất tức giận.

“Á Á, con nghỉ ngơi cho tốt. Ba còn việc ở công ty nên đi trước, ba sẽ nói bà quản gia đến chăm sóc cho con”. Lý Tuân xoa đầu cô nói.

“Dạ được ba, ba đi cẩn thận”. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói.

Lý Tuân đứng dậy, trước khi đi ông còn nói với Lý Mộng Nhiên: “Mộng Nhiên, theo ba về nhà. Ba có chuyện muốn nói với con”.

Một giây sau, Lý Mộng Nhiên lẽo đẽo theo sau, vẻ mặt lo lắng xen lẫn sợ sệt.

Thấy cô ta như vậy, Lý An Á có phần rất vui. Cô cầm quả táo ở trên bàn, thoải mái cắn một miếng.

***

“Mộng Nhiên, con xem chuyện tốt mà con đã làm đi. Con không coi chị con ra gì sao? Nếu con không nói chị con cầm vé đến cho con thì làm sao nó lại bị tai nạn xe, mắt của chị con thành ra như vậy con còn muốn chối tội sao?”. Lý Tuân tức giận, cho Lý Mộng Nhiên một bạt tai.

Lý Mộng Nhiên run rẩy: “Ba, không phải như ba nghĩ đâu. Chị An Á có việc ra khỏi nhà đúng lúc có đi qua nhà hát nên con mới nhờ chị cầm cho con vé cho con thôi. Con thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện này”.

Thấy Lý Tuân xuống tay với con gái mình, Phương Tiễn liền hét lên ngăn cản: “Ông làm cái quái gì vậy? Con bé không phải con gái ruột của ông sao? Lý An Á bị tai nan thì liên quan gì tới Nhiên Nhiên?”

“Tôi nói cho bà biết, Mộng Nhiên thành ra như vậy cũng là do bà quá nuông chiều nó. Thời gian qua xem ra tôi đã bỏ qua quá nhiều chuyện rồi”. Lý Tuân vô cùng giận dữ nói.

Ông quay ra cảnh cáo Lý Mộng Nhiên lần cuối: “Ba sẽ khoá tất cả thẻ ngân hàng của con. Chị con thành ra như vậy mà cũng không oán trách gì con, cũng vì nó quá vô tư. Nhưng con phải biết bản thân sai ở đâu, tự suy nghĩ lại xem mình sai ở đâu đi”. Nói rồi Lý Tuân đến công ty.

Lý Mộng Nhiên tay nắm thành đấm, răng nghiến chặt, hận không thể ngay lập tức bóp chết Lý An Á.