Chương 1: Nếu được chọn

“Chị ơi... cứu em!!!”. Trong căn biệt thự đang bị ngọn lửa bao trùm, tiếng thét chói tai của Lý Mộng Nhiên vang lên. “Mộng Nhiên, chị sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Đưa tay cho chị...”. Vừa nói, Lý An Á vừa đưa tay nắm lấy tay của Lý Mộng Nhiên.

Đột nhiên có một lực thật lớn từ tay của Lý Mộng Nhiên kéo cô hất xuống đất.

Lý An Á sặc khói, không ngừng ho: “Em làm gì vậy Nhiên Nhiên? Sao lại đẩy chị chứ?”.

“Chị còn hỏi, không phải hết lần này đến lần khác chị quyến rũ Sở Di Vũ thì làm sao anh ấy lại không thèm để ý đến tôi chứ? Tại chị... tất cả đều tại chị!!! Dựa vào cái gì mà ba luôn yêu thương, chiều chuộng chị hơn tôi? Dựa vào cái gì mà Sở Di Vũ anh ấy thích chị mà không phải tôi”. Lý Mộng Nhiên hét lên.

“Không phải như em nghĩ đâu Nhiên Nhiên. Giữa chị và Sở Di Vũ không có gì hết. Anh ta chỉ nhờ chị chuyển lời cho ba chuyện công việc thôi”. Lý An Á cố gắng giải thích.

Thấy vậy, Lý Mộng Nhiên càng điên cuồng hơn. Cô ta bất chấp tay của mình bị bỏng, nhặt lấy đồ vật xung quanh, điên cuồng ném xuống sàn nơi Lý An Á đang ngồi sõng soài ở đó.

“Hahaha, không có gì?... Không có gì? Chị nghĩ tôi tin sao? Tôi cố tình kể cho chị nghe chuyện tôi thích Sở Di Vũ để chị biết điều mà tránh xa anh ấy. Nhưng chị đã cho anh ấy uống thứ gì mà anh ấy cứ nhắc đến chị mỗi khi có mặt tôi vậy?”. Ngưng một hồi, cô ta cười như một người điên rồi nói tiếp: “Chị gái thân yêu của em. Hôm nay em đã tự tay đốt ngôi nhà kỉ niệm giữa chị và mẹ chị để làm nơi thiêu chết chị đấy... Chị có vui không? Chắc hẳn mẹ chị đang rất mong chờ chị xuống đó để đoàn tụ với bà ta. À không, phải là cả gia đình chị đoàn tụ chứ nhỉ? Vì chỉ một lúc nữa thôi em cũng sẽ tiễn ba đi cùng chị, vậy là con đường tới suối vàng của chị không còn cô đơn nữa rồi”.

“Lý Mộng Nhiên, sao cô phải làm đến mức này? Ông ấy cũng là ba của cô”. Lý Mộng Nhiên nói trong nước mắt. Cô không nhận ra, thật sự không nhận ra bao lâu nay cô đã dành tình yêu thương cho nhầm người. Người đứng trước mặt cô không còn là cô em gái nhỏ “đáng yêu” ngày nào, cô ta là một kẻ điên.

“Hahaha, người chị ngu ngốc của tôi ơi! Chị làm tôi mắc cười quá... Ông ta đâu phải ba tôi, trước khi quen ông ta, mẹ tôi đã mang thai tôi. Kể ra ba của chị cũng thật ngu ngốc khi bị mẹ tôi dắt mũi bao lâu nay. Sau khi hai cha con chị chết thì tôi và mẹ tôi sẽ là nữ chủ nhân của của nhà họ Lý rồi, cả sản nghiệp của ba chị cũng sẽ là của hai mẹ con tôi. Kế hoạch thật tuyệt vời phải không?”.

Trước những lời nói của Lý Mộng Nhiên, Lý An Á đã không còn còn phản bác được nữa rồi. Cô không biết tại sao bản thân cô phải trải qua những chuyện này. Cô thấy bản thân mình vừa ngu ngốc vừa vô dụng. Nếu được chọn, cô muốn quay lại, muốn trả thù cô em gái chỉ vì một người đàn ông mà hại chết chị mình. Cô không thể cứ thế mà ôm hận rồi chết đi.

***

“Á Á... Á Á!!!”. Một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên cô. Mở mắt ra, Lý An Á thấy một người phụ nữ liên tục gọi tên cô, nhìn cô đầy trìu mến.

“Mẹ...”. Cô mở to mắt, ôm chầm lấy người trước mặt khóc lớn.

“Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Chẳng lẽ con đã chết rồi sao?”. Cô vừa nói vừa rơi nước mắt.

Tô Yên đưa tay lên lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói: “ Con không phải muốn trả thù những người đã hại chết con sao? Con đừng ngủ nữa, nghe lời mẹ, tỉnh dậy đi”.

Những câu nói của Tô Yên cứ lặp đi lặp lại trong đầu như muốn đánh thức cô. Lý An Á thực sự rất muốn bên mẹ, nhưng cô còn muốn trả thù. Cô nhất định phải tỉnh lại.